Xứ tuyết là một cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Kawabata Yasunari, người Nhật Bản đầu tiên vinh dự đạt giải thưởng Nobel Văn học vào năm 1968. Được khởi bút từ năm 1935 và hoàn thành năm vào 1947, Xứ tuyết mang âm hưởng truyền thống lữ hành của các thi nhân văn sĩ Nhật Bản từ xa xưa và được đánh giá là quốc bảo của nền văn học xứ Mặt Trời mọc.
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng cảnh tượng tháng mười hai tại vùng “xứ tuyết” miền tây nước Nhật, thời điểm mà tuyết rơi dày nhất trong năm. Shimamura, một chàng tài từ xuất thân giàu có tới từ Tokyo, đang trên đường tới thị trấn suối nước nóng để gặp lại một cô gái mà anh ta từng làm quen nửa năm trước. Ngồi trong khoang tàu hoả, Shimamura đặc biệt chú ý tới Yoko, một cô gái với vẻ đẹp không theo lẽ thường đang chăm sóc cho một người đàn ông bệnh tật. Chàng tài tử đặc biệt bị mê hoặc bởi hình ảnh phản chiếu ánh mắt của Yoko in trên khung cửa kính cạnh mình. Sau đó, khi tàu dừng tại nhà ga và Yoko kêu lên với một người soát vé, thì Shimamura lại càng bị thu hút bởi giọng nói trong trẻo của cô.
Đặt chân tới nhà trọ giữa màn đêm giá rét, Shimamura bất ngờ khi thấy người phụ nữ mà bản thân định gặp cũng đang đứng đợi mình. Lúc này đây, người phụ nữ đó đã trở thành một geisha. Hai người cùng nhau vào phòng nghỉ của Shimamura để bắt đầu trò chuyện, và câu truyện quay trở lại thời điểm lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
Khi đó là thời điểm đầu xuân, Shimamura vừa mới quay trở lại thị trấn sau một tuần leo núi trong đơn độc. Ham muốn được gần nữ sắc, chàng tài tử gọi cho mình một nàng geisha, tuy nhiên lúc này trong thị trấn đã không còn nàng geisha nào đang rảnh nên Shimamura đành chấp nhận gặp một người phụ nữ còn đang học nghệ mua vui. Do cùng sở hữu mối quan tâm đối với nghệ thuật sân khấu, giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, và Shimamura nói rằng mình coi cô gái là một người bạn tâm giao hơn là một nữ tử hoa phấn thông thường.
Ngày hôm sau, Shimamura khiến cô gái phải ngạc nhiên khi lên tiếng nhờ cô tìm cho mình một nàng geisha, và giải thích rằng anh làm vậy vì không muốn làm hỏng tình bạn giữa hai người. Mặc dù ban đầu có phần chần chừ, nhưng sau đó cô gái cũng tìm cho chàng tài tử một nàng geisha ưng ý. Tuy nhiên, Shimamura nhanh chóng cảm thấy mất hứng thú với nàng geisha, và lần nữa rời khỏi thị trấn để một mình leo núi. Khi quay trở lại với cảm giác được giải phóng, chàng tài tử bất ngờ khi thấy cô gái kia vẫn đang chờ mình. Hai người dừng lại nói chuyện gần cánh rừng cây tuyết tùng, và tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm.
Đêm hôm đó, cô gái uống rượu say sau khi tham gia một bữa tiệc tiếp khách, và tự mình tìm đến phòng của Shimamura. Mặc dù vô cùng đau đầu, thế nhưng cô gái vẫn không chịu quay trở về nhà, mà muốn cùng tiếp tục nói chuyện với Shimamura. Thế nhưng, chàng tài tử lại thành công thuyết phục cô gái qua đêm với mình. Sáng hôm sau, cô gái dậy sớm và lặng lẽ rời khỏi phòng của Shimamura, nhằm tránh cho bị người khác nhìn thấy.
Quay trở lại đêm tháng 12 đầy tuyết, cô gái nói với Shimamura rằng đã 199 ngày kể từ khi chàng tài tử rời khỏi thị trấn suối nước nóng, bởi cô đã đếm từng ngày trong nhật ký của mình. Cô cũng kể với Shimamura về những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn mà bản thân đã đọc trong suốt thời gian đó, để rồi lại lập tức đồng ý với lời nhận xét của chàng tài tử rằng việc cô làm chỉ là “phí công vô ích”. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người cùng bước vào phòng tắm, rồi lần nữa qua đêm với nhau.
Sáng sớm hôm sau, khi cô gái đang mặc đồ, Shimamura bị cuốn hút bởi hình ảnh đôi má ửng đỏ của nàng geisha tương phản với màu trắng của những đỉnh núi phủ đầy tuyết hiện lên trong chiếc gương mà cô sử dụng. Sau khi cô gái rời đi, chàng tài tử một mình rảo bước dạo chơi trong thị trấn, và tình cờ đi ngang qua cô gái cùng một nhóm geisha. Điều này khiến cả cô gái và Shimamura cùng đỏ mặt. Đến tận sáng ngày hôm đó, chàng tài tử mới thông qua hầu gái tại quán trọ mà biết được tên cô gái là Komako.
Komako chạy đuổi theo Shimamura, và mời chàng tài tử tới thăm phòng của mình. Phòng của Komako nằm tại tầng trên ở căn nhà do người thầy từng dạy nhạc cho cô sở hữu, và trước đây được người ta sử dụng để nuôi tằm. Khi đang ngồi cùng nàng geisha, Shimamura chợt bắt gặp Yoko và lập tức bị giật mình bởi ánh mắt đầy mê hoặc mà bản thân đã từng thấy trên chuyến tàu. Sau đó, chàng tài tử rời đi và thuê một người xoa bóp mù loà. Qua miệng người xoa bóp, Shimamura biết được về tài năng chơi đàn shamisen của Komako, cũng như việc cô đã tự bán mình thành geisha để kiếm tiền chi trả viện phí cho đứa con trai ốm yếu của người thầy dạy nhạc, và đồng thời cũng là vị hôn phu của Komako.
Khi Komako tới thăm Shimamura vào chiều ngày hôm đó, chàng tài tử lập tức hỏi cô về những tin đồn mà bản thân nghe được. Nàng geisha giải thích rằng phần lớn những điều người xoa bóp mù nói là sự thật, ngoại trừ việc cô đã có vị hôn phu vì Komako cùng con trai thầy dạy nhạc là bạn từ thuở nhỏ, nhưng chỉ đơn phương chàng trai kia muốn cưới cô mà thôi. Sau đó, Komako diễn tấu cho Shimamura nghe vài khúc hát với cây đàn shamisen, đầu tiên khiến cho chàng tài tử giật mình bởi giai điệu mang theo cảm xúc mạnh mẽ, để rồi tiếp nối là những giai điệu khác giúp anh cảm nhận được sự bình yên. Nhờ trải nghiệm đó, Shimamura càng trở nên thân thiết hơn với Komako.
Sau nhiều đêm ngủ lại phòng Shimamura, cuối cùng Komako cũng không cố gắng rời đi vào sáng sớm nữa, mà thậm chí còn chơi cùng con gái của chủ quán trọ. Tuy nhiên, vào đêm cuối cùng trước khi Shimamura phải quay trở về Tokyo, Komako cảm thấy bản thân bị giằng xé bởi tình cảm mà cô dành cho chàng tài tử - cô yêu Shimamura, nhưng lại không dám quá mức thân thiết, bởi dù sao anh cũng chỉ là một người lữ khách tạm dừng chân nơi thị trấn nhỏ mà thôi.
Lần thứ ba Shimamura quay trở lại thị trấn suối nước nóng là vào mùa thu năm sau, dù cho trước đó anh đã hứa với Komako rằng mình sẽ gặp lại cô vào tháng hai. Nói chuyện với Komako trong căn phòng của mình, chàng tài tử biết được rằng cô đã ngừng làm công việc geisha sau khi con trai thầy dạy nhạc qua đời và chuyển tới sống bên bờ biển, nhưng rồi lại quay trở lại thị trấn này sau khi nghe tin về cái chết của người thầy dạy nhạc. Hiện giờ, cô lại tiếp tục là một nàng geisha. Komako hỏi chàng tài tử rằng liệu anh có hiểu được cho tình cảm của cô, thế nhưng Shimamura lại không thể trả lời. Chấp nhận điều đó, nàng geisha tiếp tục trò chuyện với Shimamura và tiết lộ cho anh nhiều bí mật của bản thân, bao gồm cả sự tồn tại của một người đàn ông lớn tuổi mà cô luôn duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua, nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm ông ta dành cho mình.
Sau một đêm bên Komako, Shimamura một mình dạo chơi quanh thị trấn và tình cờ bắt gặp Yoko đang vừa tuốt đậu vừa hát. Sắc màu của mùa thu cùng hình ảnh từng đám cỏ lau màu bạc mọc trên những ngọn núi xung quanh thị trấn đã khiến chàng tài tử rơi vào một tâm trạng trầm ngâm. Tối hôm ấy, Shimamura đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, chàng tài tử tỉnh dậy và phát hiện ra Komako đã lẻn vào phòng từ khi nào. Cả hai cùng nhau đi dạo qua nghĩa trang, và bất ngờ khi bắt gặp Yoko cũng đang ở đó. Ngày hôm sau, vào khoảng ba giờ đêm, Komako loạng choạng vào phòng Shimamura trong trạng thái say rượu. Chàng tài tử và nàng geisha ngồi nói chuyện với nhau trong khi anh giúp cô gỡ bộ tóc giả trên đầu, để rồi Komako lại phải rời đi để tiếp tục mua vui cho khách.
Khi thị trấn suối nước nóng bắt đầu đông khách, thì Shimamura cũng đắm chìm suy ngẫm về việc tình yêu mà Komako dành cho mình là vô ích, bởi anh không thể đáp lại tình yêu đó của cô. Từng ngày trôi qua, Komako vẫn thường xuyên đến thăm Shimamura giữa những bữa tiệc mà cô phải tiếp khách, để rồi chàng tài tử nhận ra rằng mùa thu đã sắp kết thúc và lũ côn trùng trong phòng mình đang chết dần. Một đêm nọ, Yoko, người đã bắt đầu làm việc tại khu nhà trọ, đến phòng của Shimamura hai lần liên tiếp để chuyển lại cho chàng tài tử những mẩu giấy với nội dung ngắn gọn mà Komako viết trong lúc say rượu. Sau lần thứ hai nhận những mẩu giấy từ Komako, Shimamura bắt chuyện với Yoko, rồi gợi ý rằng cô có thể cùng mình quay trở lại Tokyo. Bằng cách nói diễn đạt khác thường và hơi có phần mang ẩn ý, Yoko nói với Shimamura rằng hãy chăm sóc Komako thật tốt, dù cho bản thân cô hoàn toàn không thích Komako. Cuối cùng, Yoko bỏ đi trong nước mắt, sau khi đề cập đến việc Komako từng nói với cô rằng rồi một ngày kia cô, Yoko, sẽ trở nên mất trí.
Không lâu sau, Komako dẫn Shimamura tới thăm căn phòng trọ mới của mình, rồi hai người trở lại quán trọ và cùng nhau uống rượu sake. Komako đã trở nên vô cùng hạnh phúc khi được Shimamura nhận xét là một “cô gái tốt”, thế nhưng sau đó việc chàng tài tử lại đổi lời khen thành một “người đàn bà tốt” khiến cho Komako cảm thấy mình là món hàng đã qua sử dụng. Bị giằng xé giữa tuyệt vọng và tức giận, cuối cùng Komako vẫn qua đêm với Shimamura. Sáng sớm hôm sau, Shimamura thức dậy và nhìn thấy cảnh núi non bên ngoài đã bị biến đổi bởi trận tuyết đầu tiên.
Vào một khoảnh khắc, khi nghe thấy tiếng kêu vang của chiếc chuông nhỏ gắn trên ấm nước pha trà, Shimamura chợt liên tưởng âm thanh đó với hình ảnh đôi chân đang bước đi của Komako. Chàng lãng tử nhận ra rằng mình cần phải quay trở về Tokyo sau quãng thời gian dài nghỉ tại thị trấn suối nước nóng, và quyết định tạo động lực thay đổi cho bản thân bằng cách đến thăm một ngôi làng gần đó, nơi người ta dệt ra loại vải Chijimi truyền thống. Theo những gì mà Shimamura từng đọc trong những cuốn sách cũ, thì quá trình sản xuất vải Chijimi truyền thống tốn rất nhiều công sức và thường chỉ được thực hiện tại vùng xứ tuyết này mà thôi - một phần bởi nhiều công đoạn sản xuất vải cần sử dụng đến tuyết, và một phần bởi chỉ sự nhàm chán khi bị giam giữa cô đơn cùng tối tăm của mùa đông nơi xứ tuyết mới đủ tạo động lực khiến những cô gái trẻ bắt tay vào làm công việc khó nhọc đó mà thôi. Shimamura nghĩ rằng truyền thống này thật đáng buồn, nhưng cũng cảm thấy đồng điệu bởi nó đại diện cho hoàn cảnh của chính anh lúc này.
Quay trở lại thị trấn suối nước nóng, Shimamura gặp Komako đang lo lắng vì sự biến mất bất ngờ của anh, và cùng cô đi dạo. Đúng lúc này, một đám cháy dữ dội xảy ra tại nhà kho nuôi tằm gần nơi Shimamura thuê trọ, khi người ta đang dùng chỗ này cho một buổi chiếu phim. Dưới bầu trời đêm với dải Ngân Hà lóng lánh trong ánh sáng đẹp một cách ma quái, Shimamura và Komako cùng dòng người lao tới nơi xảy ra hoả hoạn, đôi lúc ôm lấy nhau và đôi lúc lại tạm tách ra nhằm tránh bị người khác bắt gặp bên nhau. Khi tới nơi, họ nhìn thấy thân hình của Yoko lao ra khỏi ngọn lửa, rồi rơi xuống im lìm bất động. Chứng kiến cảnh đó, Komako chợt thét lên, rồi lập tức chạy tới cố gắng kéo Yoko ra xa khỏi căn nhà kho đang bốc cháy. Còn Shimamura thì như mất hồn, chàng lảo đảo ngẩng mặt lên và cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp bởi hình ảnh của dải Ngân Hà.
Xứ tuyết dù đem tới cảm giác rất nhẹ nhàng về nội dung, song lại chạm tới bao điều vừa lạnh lẽo, vừa đau khổ của những mảnh đời khác nhau. Ngoài những nhân vật chính trong câu chuyện như Shimamura hay Komako, thì Yoko cũng là một cô gái có thân phận vô cùng bí ẩn khiến người đọc phải tò mò. Vậy Yoko là ai? Cô ấy có liên quan gì tới cuộc đời của các nhân vật không? Hãy cùng tìm đọc cuốn sách này để tìm cho mình câu trả lời nhé!