1.Không hiểu trời xui đất khiến hay thổ địa trên ngọn núi Đầu Rồng xui khiến, hai mươi ba năm sau ngày đất nước thống nhất, ông Thủy bất ngờ lại trở về đây. Trở về vùng đất ông vừa hồi hộp muốn xem lại, vừa muốn chạy trốn. Cái bến phà Long Sơn thấm đẫm máu xương bao lớp tuổi trẻ, nơi gần ba mươi năm trước ông đã sống. Đã trở thành anh hùng. Đã được sang Liên Xô học đại học. Trở về thành giám đốc. Rồi Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông Ánh Dương. Và ngẫu nhiên, hay chính quỷ thần xúi giục, Tổng công ty Ánh Dương của ông trúng thầu cả trăm cây số, hai nhánh tây - đông, của con đường ra trận đẫm máu ngày xưa này.
Ông từ Hà Nội, qua bộ phận tham mưu, đã gật đầu đồng ý chọn địa điểm này làm trụ sở dã chiến của Tổng công ty. Lúc đó, ông nào đã biết địa điểm ấy, nằm ở đâu trên dải đất miền Trung nắng gió và đa tình này? Cậu Doanh thưa: “Chỗ đó thuận cả trăm bề”. Nào rất gần quốc lộ 1A. Chỉ cách bảy cây số. Nào xa trung tâm thành phố Đồng Hới bao nhiêu. Chỉ hai mươi cây số đường ô tô. Còn cách nhà ga trung tâm vùng này, ga Lệ Cầm, chỉ mười hai cây số. Thuận nhất là, cách nhánh đường phía tây kia chỉ khoảng mười cây số chim bay. Bằng con đường rải đá cũ, dân vẫn còn đi lại. Các cậu ấy còn nói, cạnh một dòng sông nước xanh đến nghẹt thở. Và cảnh đẹp sơn thủy hữu tình mê hồn. Không khí trong lành và thơm tho. Sếp đã có tuổi, chỗ đó là lý tưởng nhất rồi.
Đúng là một địa điểm tốt cho công tác thường trực kiểm tra chỉ đạo. Khi cần có mặt ở trụ sở chính, hay họp hành ở Bộ, có thể vù ô tô theo đường quốc lộ. Hoặc nữa, lấy vé tàu nhanh. Tối, lên nằm đánh một giấc. Sớm hôm sau đã có mặt ở Hà Nội. Tươi tỉnh như không. Lại được tiếng là tiết kiệm chi tiêu nữa. Từ đây, đi kiểm tra việc thi công cả hai nhánh tây - đông, cũng không khó khăn gì. Chiếc Land Cruiser như con ngựa chiến, sẽ đưa ông đi. Gầm cao, máy khỏe. Đường chiến tranh xưa nó đi nhẹ tênh. Dăm ba bữa mệt mỏi thì về Đồng Hới. Đã có resort sát bờ biển để ngâm mình, với những bàn tay ngón thon dài xoa bóp, bấm huyệt. Cái mệt nhọc bay biến đâu mất. Người nhẹ tênh. Ông lại sạch làu, tinh khôi lao vào công việc...
Ông vốn được tiếng đi sâu đi sát. Nhất là các vị lãnh đạo Bộ, rất hài lòng về ông. Ít khi ông ngồi lâu ở bàn giấy. Thường bất ngờ vi hành, kiểm tra tiến độ hiện trường của các công ty con. Và hạ ngay những mệnh lệnh động trời. Cách chức một ai đó vì để tiến độ không đúng thời gian. Hay có biểu hiện dối ẩu trong thực hiện các quy trình thi công nghiêm ngặt. Rồi cũng ngay tắp lự, bổ nhiệm một ai đó thay thế... Các giám đốc của các công ty trực thuộc, sợ ông như sợ cọp. Họ thường bám theo từng bước đi của ông, thông qua tin lọt ra của đám thuộc hạ ăn mảnh. Nhưng ông đột ngột thay đổi lộ trình thường xuyên. Làm họ trở tay không kịp. Từ đó, buộc họ chọn cách làm ăn trung thực. Nhờ thế, các công trình do Tổng công ty Ánh Dương thi công, luôn được tiếng là có chất lượng cao...
Chiếc Land Cruiser chồm lên hồng hộc trên con đường đất sỏi mấp mô ổ gà. Hai bên, những làng đồi xanh tươi trở lại sau chiến tranh. Con đường lần chần vết chân trâu, gồ ghề vết xe công nông và xe bò kéo. Người ta đã dùng xe ủi, ủi rộng lối vào công trường. Xe tải lớn đi lại được hai chiều thuận lợi. Hai bên đường, những nương sắn, những đồi bạch đàn xen nhau. Mùa khô miền Trung, đã đốt nóng những ngọn đồi đất sỏi. Lá sắn rụng đầy mặt đất. Xác xơ. Sau vài cơn mưa đầu mùa, màu xanh đã được vãn hồi chút ít trên ngọn cây. Nhưng xem ra, mùa khô mới quá nửa chặng đường.
Nửa tiếng sau, trước đầu xe đột ngột hiện ra, trên một bãi đất trống vừa san ủi. Những gốc sim gốc tràm ủi lên, được dọn và sắp khéo léo thành những hàng rào tượng trưng cho khuôn viên trụ sở dã chiến của ông. Một ngôi nhà gạch ba gian một chái nhỏ, mái lợp lá cọ, đón ông. Ông đã chuẩn bị cho cuộc sống đơn sơ như thời chiến trận. Nên không ngạc nhiên với vẻ ngoài ngôi nhà lá của tổng giám đốc một tổng công ty lớn. Tuy nhiên, ông có phần ngạc nhiên khi bước vào bên trong. Thậm chí, vượt ngoài ý nghĩ của mình. Nền nhà được tráng xi măng. Trần nhà đóng bằng những tấm xốp đúc sẵn khá đẹp. Hơn thế, phía trong phòng ngủ, còn có buồng tắm, buồng vệ sinh, tiện nghi như ở thành phố.
Gian phòng của ông nằm phía đông. Các nhân viên dưới trướng ở gian phía tây. Gian chính giữa là phòng họp. Được bố trí cũng khá hợp lý. Một chiếc bàn dài chiếm gần trọn căn phòng. Mặt bàn phủ tấm bạt nhựa ni lông màu lá cây. Hai dãy ghế còn thơm mùi sơn. Choán gần hết tường trong của căn phòng, là tấm bản đồ hai nhánh đường tây, đông. Con đường ra trận năm xưa. Con đường chiến lược vào Nam, như cái dây thòng lọng, siết dần cổ đối phương. Làm kẻ thù khiếp vía. Được vẽ màu đỏ nổi bật. Nét to bằng ngón tay. Trên đó, hàng trăm chiếc cầu lớn nhỏ đã được đánh dấu. Tấm bản đồ in rất đẹp. Rừng xanh màu lá cây đậm nhạt. Đồi nương vàng màu đất. Lèn đá màu xám tro. Dòng sông xanh lơ màu nước biển...
Tắm táp xong, ông Thủy đi ra sân ngay. Ông nóng lòng muốn biết nơi đây là đâu thời trận mạc? Hơn hai mươi năm sau bom đạn, nó ra làm sao? Lúc nãy, khi còn trong xe, do nắng chiếu quá gắt, cậu lái đã gắn các tấm che màu xanh đen. Lại mệt mỏi vì đường dài, ông ngả người lơ mơ. Gà gật như đang ngủ. Ông không theo dõi được.
Một cái gì như vỡ òa trong lồng ngực ông. Tựa như một tấm màn nhung sân khấu khổng lồ vừa kéo ra. Một cảnh trời mây non nước vừa quen vừa lạ, xâm chiếm hồn ông. Đấy chẳng phải là dòng Long Sơn? Như con rồng nước quăng mình ra cửa Nhật Lệ. Giữa thân bị kẹp bởi bên kia bờ nam là dãy núi thấp và đồi hoang, và bên này bờ bắc là dãy lèn đá răng cưa chọc trời? Dãy lèn cũng hệt con rồng đá khổng lồ, tung mình trườn ra phía biển, theo những ngọn đồi cao thấp chạy dài theo bờ sông. Cũng gọi là dãy Long Sơn. Hình như cả hai, rồng đá và rồng nước cùng đua nhau chạy ra biển. Đầu con rồng đá là cả ngọn núi đá lớn, chạm gần sát con đường Mười Lăm. Cách con đường hỏa xa Bắc - Nam chạy song song qua đây, độ vài ba trăm mét. Bến phà xưa ở nơi đó. Dưới chân ngọn Đầu Rồng. Một địa thế hiểm yếu. Ngọn Đầu Rồng như cái gai chọc mù con mắt lũ giặc trời Mỹ, khi mỗi lần bổ nhào cắt bom xuống bến phà. Bởi thế, chúng tập trung vãi bom tọa độ đêm đêm...
Không biết, giữa sông Long Sơn và núi Long Sơn, ai có trước? Nhưng cả hai đã là một phần đời của ông và đồng đội thuở trẻ trai. Và giờ đây, khi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, sắp sửa hạ cánh, ông lại được những người dưới trướng tâm phúc bố trí đại bản doanh dã chiến ở đây. Đó là cơ duyên, hay sự sắp đặt của số phận?
- Báo cáo anh, đã có cơm tối. Mời anh vào dùng bữa...
Ông Thủy giật mình quay lại, cậu Doanh đã khóm nóm đứng sau lưng.
- Cơm có sớm thế à?
- Dạ, báo cáo anh, bên chỗ Công ty Bình Minh điện sang, nghe nói Tổng giám đốc đã đến, anh em cán bộ, kỹ sư trẻ muốn sang chào. Nên bộ phận nhà bếp cho ăn sớm chút...
- Thế à? Quý hóa quá. Vậy ta đi ăn thôi!
Ông Thủy hào hứng, tay quàng vai Doanh, thân mật đi về phía phòng ăn.
2. Phòng họp được tăng thêm mỗi bên một dãy ghế. Đặt lên cả lối đi. Trên cái bàn dài phủ bạt xanh, đặt mấy bình nhựa và la liệt chén to, dùng uống nước chè xanh ở công trường. Ông Thủy sững người một giây. Ông không ngờ anh em Công ty Bình Minh đến chào ông đông thế. Và càng không ngờ toàn những gương mặt trẻ măng. Trạc tuổi ông thời đó ở đây. Chỉ mỗi lão khọm Thông Giám đốc công ty, là gầy nhẳng và tóc muối tiêu.
Mọi người phải đứng dậy nhích ghế, lấy đường cho ông đi vào. Khi đứng được vào vị trí chủ tọa, ông hai tay bắt chéo nhau đưa lên cao, kiểu lãnh tụ, chào mọi người. Cả gian phòng vỗ tay như sấm. Ông đã từng ngồi các giảng đường lớn ở Liên Xô trước kia. Đã từng đăng đàn ở các hội trường sang trọng hàng ngàn cử tọa, ta có Tây có. Nhưng ông vẫn ngợp lên trong gian phòng dã chiến này. Bởi những gương mặt tinh khôi trước cuộc sống không thể gọi là đầy đủ. Bởi những cặp mắt lấp lánh niềm tin, coi thường gian khó, hoặc chưa biết gì gian khó. Nhưng cái chính là tâm hồn. Những tâm hồn toát lên vẻ khát khao cống hiến. Khát khao muốn làm được những công trình mới mẻ, vĩnh hằng cho Tổ quốc. Ông chợt bật cười vì một ý nghĩ chợt đến. Cũng ở lứa tuổi này, thời cha ông, tập trung cho nổ tung những chiếc cầu, ngăn bước tiến của giặc Pháp. Thời ông, chuyên làm những chiếc cầu dã chiến tàng hình. Khi thì cầu ngầm. Khi thì cầu gỗ. Khi thì cầu phao. Khi thì cầu treo. Có cả loại cầu khỉ nữa. Trên mọi địa hình chuyển quân. Có thể rồi sẽ có những nghiên cứu sâu, những hội thảo lớn, về các loại cầu Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Nó đã được khép lại trong một trang lịch sử. Tựa như những tiêu bản của một chặng đường giao thông vận tải nước nhà trong chiến tranh. Còn giờ đây, đến thế hệ của những chàng trai, những cô gái đang ngồi đây, lứa tuổi con ông, lại đi làm những chiếc cầu thế kỷ. Bằng những kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại của nhân loại. Có độ bền vĩnh cửu. Mang vẻ đẹp ngàn đời của đất nước rồng tiên. Có một cái gì, như dòng máu nóng chảy rần rật, không ngưng nghỉ trong huyết quản dân tộc. Như ngọn lửa khát vọng truyền đời, cháy không nguôi trong tim óc giống nòi...
Ông Thủy đang mê mải ngắm những khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt, và gật gù với ý nghĩ về trách nhiệm tuổi trẻ mỗi giai đoạn mới của lịch sử, thì lão Thông khọm đã đứng lên trịnh trọng:
- Thưa các bạn! Tôi xin trân trọng giới thiệu... - Lão Thông khọm cung kính đưa hai tay về phía ông Thủy - Đây là vị Tổng giám đốc Tổng công ty Ánh Dương của chúng ta. Người mà ở tuổi các bạn, đã sống nơi túi bom này. Và đã được phong anh hùng tại đây, khi còn rất trẻ...
Cả gian phòng lại nổ vang như sấm. Cánh trai trẻ ngồi gần chen đến, hồ hởi bắt tay ông. Một lúc sau mới ổn định được. Lão Thông vẫn cầm trịch. Rất linh hoạt và có nghề. Ông Thủy hơn ông Thông độ năm tuổi. Nhưng đầu ông Thông bạc quá nửa, người xương xẩu, gầy đét, lại có dáng đi khòm khòm, nên anh em yêu mến gọi đùa là lão, lão Thông bạc, lão Thông khọm. Đôi khi anh em gọi tắt Thông bạc. Ông Thông lấy thế làm thích thú. Bởi ông biết, đó là một cách đùa yêu, một cách gọi yêu của cánh trẻ, đối với người chúng yêu mến.
Nghe nói, Thông nhập ngũ vào những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến, trong nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng. Thông khá hoạt khẩu và nhanh nhẹn. Được cử làm quản ca của đại đội. Cậu ta thường chọn những bài hành khúc để hát tập thể. Trong đó, cậu chàng thích nhất là bài Giải phóng miền Nam. Hợp người hợp cảnh. Nhưng bài này, nếu vào ngay từ đầu, rất dễ thất bại. Vì không có đàn dạo nhạc, nên khi thì cao, khi lại thấp. Cậu chàng nghĩ kế khắc phục, chọn một câu ở giữa bài. Và trăm lần trăm được. Đó là câu: “Ôi xương tan máu rơi...”. Nhưng Thông người Bắc, lại nói chớt một số âm, nên chữ rơi thành chữ dơi. Bởi vậy, câu ca trên thành ra “Ôi xương tan máu dơi”. Về sau, cả đại đội quen dần, đến nỗi, coi “Ôi xương tan máu dơi”, là tên bài hát. Và mỗi khi đại đội sinh hoạt tập thể, Thông lại lên trước hàng quân, hỏi hôm nay ta hát bài gì nào? Ở dưới nhao nhao: “Ôi xương tan máu dơi, ôi xương tan máu dơi...”. Một kiểu đùa vui tếu táo của lính tráng. Nhưng nó vô tình thành thương hiệu của Thông. Đến nỗi, nó theo cậu chàng về lại trường đại học, và cả chặng đường ra công tác sau này. Giờ đây, khi đã xấp xỉ tuổi năm lăm, lên đến chức giám đốc công ty, Thông vẫn giữ tác phong quản ca trong sinh hoạt tập thể. Nhất là khi, nhiều công trình thi công nơi núi rừng heo hút, xa dân cư...
“Hẳn giờ, lão ta sẽ giở ngón võ quản ca sở trường thời lính tráng của mình cho mà xem”. Ông Thủy nghĩ, và chờ đợi.
Quả vậy, sau khi khua tay ra hiệu mọi người im lặng, ông Thông hắng giọng nói:
- Ta hát tập thể một bài, mở đầu cuộc vui đón Tổng giám đốc hôm nay, nhẩy?
- Ô kê! Đề nghị giám đốc lĩnh xướng... - Một cậu hưởng ứng.
- Ôi xương tan máu dơi! Ôi xương tan máu dơi! - Mấy tiếng khúc khích hóm hỉnh đế theo.
Và, không cần đến Thông bạc đưa tay bắt nhịp lĩnh xướng, cả gian phòng đã cất lên bài ca Giải phóng miền Nam hùng tráng. Những âm thanh trẻ trung vang dội, phát ra từ những khuôn mặt trẻ trung tươi rói, cuốn cả ông Thủy lẫn ông Thông, hai người già một thời trận mạc, cũng thấy nao nao trong dạ. Hai người hát to và hào hứng. Đến nỗi, ngỡ mình còn ở trong đội ngũ, với trên bom dưới đạn thuở nào.
Sau bài đồng ca mở đầu, cuộc gặp gỡ tự nhiên biến thành cuộc liên hoan văn nghệ. Lão Thông tỏ ra sâu sát quân của mình đến khiếp. Lão giới thiệu đến ai, kèm theo hát bài gì, là đúng chóc! Vừa hợp chất giọng, vừa giàu ý nghĩa. Mà lão làm MC cũng rất tài hoa. Xen kẽ giữa những bài hát thời chiến tranh, về những người mở đường, là những bài hát thời hòa bình, của những người làm cầu đường hiện nay. Lão Thông đột ngột chuyển gam, trịnh trọng:
- Nãy giờ cậy thế tuổi trẻ, ta quậy chủ nhà nhiều rồi. Bây chừ, mời anh em nghe giọng hát của Tổng giám đốc, bài Tình ca, một sáng tác của Hoàng Việt...
“Chà, cái lão Thông khọm trời đánh này, chẳng chừa trên dưới. Lại biết cả bài tủ của mình nữa chứ!”. Ông Thủy chậc lưỡi. “Vì bài này, mà ối cô gái say mình như điếu đổ. Nếu không vững, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời mình. Nhất là mấy năm học ở Liên Xô. Mình từ một xứ bom đạn bước ra. Đánh nhau với một cường quốc ghê gớm thế giới. Ai cũng ngưỡng mộ. Lại khá điển trai. Giọng hát trầm vang và ấm ngọt. Các cô gái Nga cứ là tự nhiên ôm hôn mình. Nếu thả lỏng cơ thể, thả lỏng ý nghĩ, không biết mình có trở về đất Việt nữa không? Cái gì đã giữ mình lúc đó nhỉ? Hay cái danh hiệu anh hùng kia? Danh hiệu mà mình biết đích xác là không phải của mình. Hoàn toàn không phải. Nhưng mình vẫn nhận. Mình hùa theo ý nghĩ của cấp trên. Rồi mình sắp xếp lại tình tiết. Hợp lý và trôi chảy. Rồi viết ra giấy. Rồi trực tiếp báo cáo ở các hội nghị điển hình. Kèm theo bản Tình ca như một minh họa. Rất ăn nhập. Rất hiệu ứng. Rồi quen dần. Quen đến nỗi, chính mình cũng tưởng thật. Và cuối cùng thì thành thật. Không thể đảo ngược. Cho đến bây giờ...”.
Doanh kịp đưa ra, dúi vào tay ông chiếc đàn ghi ta cũ kỹ. Ông lướt ngón tay. Dạo bập bùng mấy nốt. Và cất tiếng hát. Phút chốc, ông chìm vào giai điệu mượt mà và sang trọng của bài ca. Chiến tranh đã giết chết một thiên tài âm nhạc. Nhưng những gì ông kịp để lại, đã thành cứu cánh bao thế hệ. Kể cả lúc bom bi rải vào giữa đội hình, nhoáng nhoàng ánh chớp xanh lét. Hay khi B-52 đánh sát bên sườn, hầm chữ A rung giật bần bật. Đất đá đổ xuống đầu rào rào như mưa. Ít giây sau, giai điệu bản Tình ca được cất lên. Không biết ai hát. Hay tim mình đang hát? Bài ca giúp ta trấn tĩnh lại. Lắng dịu những nỗi niềm cách xa. Chấp nhận những hy sinh mất mát. Và tin tưởng thắng lợi tất yếu của tình yêu lứa đôi. Không sức mạnh nào, thế lực nào ngăn trở được. Hay chính bài ca này, giúp ông đi qua những cám dỗ cuộc đời, nhất là thời kỳ bên Nga, chứ không phải do cái danh hiệu anh hùng kia!
Giữa hai đoạn của ca khúc, ông đưa mắt nhìn xuống người nghe. Và bất chợt bắt gặp đôi mắt ấy. Ông thốt giật mình. Run bắn cả người. Đôi mắt trái tim quỷ! To đen thăm thẳm. Ma mị và mộng mơ. Huyễn hoặc và lú lẫn. Thiêu đốt và quyến rũ. Lại như kính chiếu yêu. Soi thấu mọi chân tơ kẽ tóc. Khó lẩn trốn cái nhìn của nó. Và cứ thế bị hút hồn, nếu ai lỡ nhìn vào. Nàng lại xuất hiện đấy ư? Nàng vẫn còn đấy ư? Tưởng là nàng đã mất tiêu cùng với bom đạn chiến tranh? Giữa ông và trái tim quỷ có số phận giằng níu, co kéo nhau đến chót đời vậy chăng?
Ông đã bị khớp một lần khi hát bài ca này, trong lần đơn vị tiễn ông đi học nước ngoài. Cũng vì đôi mắt trái tim quỷ. Từ khi trở thành hiện tượng tiêu biểu, được đi báo cáo điển hình đây đó, ông bao giờ cũng tiến hành bộ đôi. Bản thành tích trôi chảy, kèm với bản Tình ca của Hoàng Việt hát dưới nhà hầm. Bao giờ cũng vậy, sau khi thuật lại quá trình nhặt bom bi nổ chậm đến nghẹt thở, ông lại xin phép hát tặng mọi người bản Tình ca. Cả hai như bổ sung cho nhau, tôn nhau lên. Và cùng tỏa sáng. Cùng tôn ông lên. Từ các hội trường trong lòng đất, đến các hội trường sang trọng ở Thủ đô, lúc đó, người ta vỗ tay như sấm. Không biết là họ vỗ tay vì bản thành tích nhặt bom bi nổ chậm của ông, hay vì bản Tình ca được trình bày bởi giọng hát trầm ấm và vang xa dưới những gian nhà hầm, của một thanh niên xung phong bước ra từ đạn lửa? Nhưng nó thành hiệu ứng khủng khiếp. Tuồng như, bom đạn chiến tranh làm vết thương tứa máu, thì bản Tình ca là thứ thuốc đặc hiệu, rịt dịu êm lên vết thương đau đó. Và ông thành người đứng đầu trong số được phong anh hùng đợt ấy...
Ông đã không thể hát tiếp đoạn hai của bài Tình ca. Hệt cái lần ấy dưới nhà hầm. Đôi mắt ấy, vừa mê lịm đi bởi giai điệu mượt mà và lời ca thắm thiết về mối tình lứa đôi xa cách, vừa như chối bỏ người đứng hát. Cho rằng, anh ta đã khéo ăn theo. Kệ, ông vẫn không chấp. Dẫu sao, ông cũng không thể từ bỏ sự nghiệp sáng ngời đang đến bất ngờ. Như bát cơm người ta dâng đến tận miệng trong lúc đói lả. Không phải ai cũng có số phận may mắn đó.
Quả thế, ai biết được cuộc chiến tranh khốc liệt và đẫm máu đó còn kéo dài bao lâu? Và trong số những người trẻ tuổi sống ở túi bom của cung đường có bến phà này, còn bao nhiêu người sống sót? Nếu ở lại, chắc sớm muộn cũng đến lượt ông. Bởi cậu Vững, cậu Toản trước đó đã không trở về. Mà trong cái tiểu đội hơn hai mươi mống trai trẻ ấy, ông là trung đội trưởng, lại không xung phong? Mà mình là anh hùng cơ đấy! Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Cái quyết định đi Liên Xô học đại học chẳng phải đã cứu ông ra khỏi cái chết mười mươi đó sao? Anh em nghe lời Vững, mà tha cho ông đấy. Theo Vững, thà thí con tốt, chứ ai đi thí con xe.
3. Không ai biết rằng, ông Thủy dừng hát vì bất ngờ gặp lại đôi mắt trái tim quỷ. Ông rút khăn mùi soa chấm chấm mồ hôi túa ra trên mặt, hệt lần ấy dưới nhà hầm. Để trấn an tinh thần mình là chủ yếu. Nhưng anh em trẻ thì xúc động thật sự. Cảm động muốn rơi nước mắt. Bởi cái không gian dù có điện đóm, nhưng so với ngoài đời, nó vẫn là không gian dã chiến. Và cuộc đời người thợ cầu đường, tuồng như suốt đời là dã chiến. Dã chiến cho đến ngày rửa tay gác cuốc. Nghỉ hưu. Dù cách đây vài ba chục cây số, đã là phố xá tưng bừng nhộn nhịp. Là đầy đủ tiện nghi. Nhưng họ không bao giờ được ở. Ở đâu có cầu, có đường, là ở đấy nhà của họ. Tranh tre nứa lá tạm bợ. Là ngọn đèn dầu tù mù. Là ăn khe uống suối. Là ngủ sạp nằm chiếu manh. Trẻ con nhiều đứa chậm học. Có đứa phải chuyển trường liên miên. Vì phải đi theo bước chân và cuộc sống dã chiến của bố mẹ... Đặc biệt giờ đây, khi họ lại ở ngay chính con đường là túi bom xưa. Con đường giờ hoang vu cỏ dại sau chiến tranh. Và bến sông đỏ máu một thời. Dù mưa gió cuốn trôi bao thời gian. Nhưng dưới lòng đất, lòng sông kia, ai biết đã ngấm bao nhiêu máu người? Và còn có bao nhiêu xác người chôn vùi dưới đó nữa? Cho nên, khi nghe bản Tình ca lứa đôi xa cách thời trận mạc, từ cái giọng trầm vang của người anh hùng nhặt bom bi nổ chậm năm xưa, ngay chính con đường và chiếc cầu họ đang thi công, thì tất thảy đám người trẻ tuổi kia, trào dâng một cảm xúc đặc biệt. Yêu mến và cảm phục vô bờ...
Lão Thông bạc, thấy ông Thủy gỡ kính, đưa mùi soa chấm chấm khóe mắt, thì cũng cảm động không kém cánh trai trẻ. Lão nhanh ý kết thúc phần ca hát, chuyển sang tọa đàm thân mật. Lão giới thiệu sơ lược từng người, của đội quân cầu đường chủ lực đa phần trẻ tuổi của công ty mình. Ông Thủy nghe loáng thoáng, rằng có một số có cha mẹ từng là thanh niên xung phong mở đường ở đây. Tâm trí ông bận để cả vào cô gái xinh đẹp có đôi mắt ma mị của trái tim quỷ ngày xưa. Ông giả vờ đưa tay, day bóp vầng trán còn khá phẳng mịn của mình. Nhưng thực ra, là đang chăm chú quan sát cô nàng. Qua kẽ những ngón tay còn múp và thon như tay con gái. Không thể thế được! Không có chuyện ấy được! Nếu còn, nàng cũng đã ngoài năm lăm. Thuở ấy, ông chỉ lớn hơn nàng vài ba tuổi. Nếu không mừng húm, và nhanh chóng chạy theo cái quyết định đi Liên Xô học đại học, thì giữa ông và nàng, rồi sự thể sẽ chưa biết thế nào? Có thể không chết bom chết đạn, thì ông cũng chết nhục vì hư đốn. Cái gã anh hùng là ông, sẽ thành mớ giẻ rách, không biết chừng! Cho nên lúc đó, thoát được túi bom này, ông mừng như cha chết sống lại. Nhưng trốn thoát được nàng, ông vui mừng còn gấp đôi. Mọi tội lỗi nhơ nhớp, đã được cắt bỏ, đã được chôn vùi, rửa sạch. Vĩnh viễn. Tuồng như mình vừa được sinh ra. Sạch sẽ và tinh khôi. Không vương chút ám muội...
Thực ra ông đã nhầm. Ông tưởng mình đã làm được việc đó, vĩnh viễn. Nhưng không. Hóa ra, nàng vẫn theo ông mọi nơi mọi lúc. Ông càng muốn tẩy xóa, nó càng hiển hiện rõ nét. Bao nhiêu lần lột bỏ váy xống đám đàn bà con gái trên đời, là bấy nhiêu lần nàng xuất hiện. Trong bóng đêm đen đặc của hang đá, cơ thể nàng như phát sáng. Một cơ thể tuyệt mỹ. Thon mẩy. Trắng nhờ. Chắc lẳn. Và nóng rẫy. Dưới bất kỳ ánh sáng nào. Trong bất kỳ căn phòng sang trọng nào. Và thân thể đám đàn bà con gái ở bất cứ đẳng cấp nào đến với ông. Cũng không thể sánh nổi cơ thể nàng trong hang đá, hai đêm ấy. Đúng là ma quỷ! Vừa hút hồn đàn ông trong cơn thèm khát không cưỡng nổi. Vừa làm cho người ta sợ hãi, rúm ró trước cái nhìn bỡn cợt về sự tầm thường của họ...
Lão Thông bạc không hay biết gì tâm trạng ông lúc này, cứ theo cái mạch của một gã MC hội hè, giới thiệu từng người có mặt trong gian phòng. Lão muốn khoe cái đội ngũ cán bộ trẻ đầy triển vọng của công ty mình. Nhưng ông Thủy, người quen nhớ mặt các sếp cấp trên, cũng chẳng nhớ gì đám kỹ sư trẻ cấp dưới. Chỉ loáng thoáng các khuôn mặt na ná, những cái tên trượt qua trí nhớ vốn đã trơn lì. Bỗng nhiên, lão Thông bạc dừng lại, vẻ trịnh trọng, chỉ vào một thanh niên ngồi cạnh mình:
- Báo cáo anh! Đây là cậu Lượng, con trai bác Chất...
- Hả? Chất nào? - Ông Thủy nhíu mày, lục trí nhớ, cố nghĩ xem các vị cấp Bộ cấp Cục, có ai con trai tên Lượng...
- Dạ thưa anh, bác Chất trước cùng đơn vị thanh niên xung phong, cũng ở cung đường này với anh đấy ạ.
Ông Thủy trố mắt, vò đầu bứt tai, lục trí nhớ một lúc, chợt “á” lên một tiếng. Cái âm thanh nửa mừng vui, nửa ngỡ ngàng, phát ra từ cổ họng của một người vừa sang trọng vừa gần gũi, khiến đám thanh niên lặng phắc, háo hức tò mò những điều sâu kín trong con người mà họ cực kỳ ngưỡng vọng.
- Chất người Vĩnh Linh, Chất anh hùng phải không?
- Dạ thưa, phải! Ba cháu đấy ạ...
Lượng nhanh nhảu đỡ lời. Anh mừng đến giãn nở cả khuôn mặt vốn khó đau đáu như cha mình. Không ngờ, điều anh ao ước bấy lâu, muốn diện kiến vị Tổng giám đốc nổi tiếng, bạn chiến đấu của cha từ thuở bom đạn, khi chưa có anh, lại đến bất ngờ và ấn tượng thế này. Anh húng hắng trong cổ họng mấy cái, để lấy lại bình tĩnh. Đoạn, mạnh dạn nói tiếp:
- Dạ thưa, khi mô rảnh rỗi, mời Tổng giám đốc ghé thăm nhà. Ba cháu vẫn thường nhắc Tổng giám đốc với lòng tự hào lắm lắm đó ạ...
- Vậy hả? Nhớ rồi, nhớ rồi! Thế... ba còn khỏe không, cháu?
- Dạ, ba cháu cũng khỏe thường. Suốt ngày ngoài vườn. Nhưng phổi yếu, trở trời là hen ho sò nực luôn ạ.
- Phải, phải! Chắc chắn là thế rồi. Lần ấy, ba cháu bị hơi bom hất tung. Anh em bới được trong đất, tơi tả và mềm oặt. Tưởng đã chết...
Không khí buổi gặp gỡ đang vui, đang cảm động theo chiều hướng anh hùng ca, chợt chùng xuống sau những lời này của ông Thủy. Nhưng lão Thông bạc cực kỳ nhạy cảm, lập tức biết chuyển làn ngay:
- Dạ, báo cáo anh - Lão Thông bạc đưa tay về phía người thanh niên ngồi đối diện mình qua bên kia bàn - Từ hình dáng cậu này, anh có liên tưởng đến người bạn chiến đấu nào của mình, thời xa xưa ấy, ở bến phà này không?
Ông Thủy lại đặt tay lên trán, mắt không rời cậu thanh niên da màu đồng hun, tóc xoăn, mắt rất sáng. Mặt ông chợt ngời lên.
- Á... Cậu Hồ Rần! Người dân tộc Vân Kiều...
- Trí nhớ của Tổng giám đốc còn rất tốt! - Lão Thông bạc khen nịnh - Báo cáo anh, đây là cậu Hồ Rật, con trai bác Hồ Rần, đấy ạ...
Ông Thủy vươn người ra phía trước mặt bàn, đưa hai bàn tay về phía hai chàng thanh niên vừa được lão Thông bạc giới thiệu. Tay trái cho Lượng, tay phải cho Hồ Rật. Cả hai thanh niên đều đứng dậy, cảm động đưa cả hai tay cầm chặt bàn tay ông Thủy. Không khí gian phòng tràn ngập nụ cười mà rân rấn nước mắt. Lão Thông bạc biết là nên dừng lại ở điểm rơi cảm động này.
- Thưa Tổng giám đốc, còn nhiều bất ngờ khác đang dành cho anh. Nếu cứ tiếp tục, chắc tim anh vỡ mất. Hôm nay tạm dừng ở đây. Hôm sau sẽ giới thiệu tiếp - Lão Thông bạc nháy nháy mắt, đầy ngụ ý. Thực ra, ông Thông muốn buổi gặp mặt này không rơi vào chỗ bi thương thời trận mạc. Nhưng ông Thủy hình như không hay biết điều đó.
- Hà hà... - Ông Thủy cười - Chịu thua cái khoản nắm lý lịch thuộc cấp của lão Thông khọm đấy...
Ông Thủy bước đến đứng cạnh lối ra. Tươi cười bắt tay từng người, một cách ân cần. Cho đến người cuối cùng, ông thuận đà bước theo ra sân. Bầu trời thoáng đãng. Tím thẫm và dày đặc sao đêm. Gió nam đợt đợt thổi qua những cánh rừng, rồi qua dòng Long Sơn, mát rượi cả lồng ngực. Mát đến từng chân tơ kẽ tóc. Gió mang cả hương rừng, cả mùi thơm nồng của đồng quê ruộng rẫy sau mùa gặt gái. Thời ông ở đây, chắc gió cũng thế này. Nhưng có lẽ nó bị trộn bởi mùi diêm sinh bom lân tinh, mùi khét khẳm thuốc đạn rốc két và bom từ trường, bom nổ chậm, nên ông không nhận ra.
Ánh điện hắt ra khoảng sân sáng nhờ nhờ. Anh em thanh niên đã lục tục về lán. Một số còn nấn ná đây đó. Có lẽ tuổi trẻ chưa muốn đi ngủ sớm. Thấy ông Thủy bước ra, có hai bóng người bước nhanh đến. Hóa ra là cậu Lượng và Hồ Rật. Họ nắm tay ông rất chặt, nói lời tạm biệt, chúc ông ngủ ngon. Họ chưa dứt lời đã có hai cô gái khúc khích, đùn đẩy nhau về phía ông. Cô bị đẩy lên trước, vừa dủng dẳng bước chân, vừa nghiêng mặt nói nhỏ, mắng yêu bạn: “Mi muốn gặp, thì tự đi, răng lại xui đẩy người ta?”. Ông Thủy làm như không nghe, vồn vã lên tiếng, cố xóa đi cơn mặc cảm thẹn thùng của hai cô gái:
- Có chuyện gì đấy... Hả hai cô... À, hai người đẹp...
- Dạ, nỏ có chi mô! - Cô gái bị đẩy lên trước thưa - Thu nó muốn nói chuyện với Tổng giám đốc...
À, ra cô gái ấy tên là Thu. Ông Thủy thở ra, nhẹ nhõm. Không biết quê quán, họ hàng ở đâu? Liệu có dây mơ rễ má gì với người xưa không nhỉ?
Nói chưa dứt lời, cô nàng làm bình phong đã hứng mấy quả đấm của Thu thùm thụp sau lưng. Và một giọng mắng yêu nhấm nhẳn rất nhỏ của cô nàng: “Ai nói... muốn nói chuyện...”. “Thì chừ răng? Về hỉ?”. “Nỏ!”. Cuối cùng thì hai cô gái cũng đứng trước mặt ông Thủy. Thu không còn nấp sau lưng bạn nữa. Cô đứng thẳng người lên. Ông Thủy chợt choáng váng. Khản tắc cổ họng. Toàn thân run lên như bị sốt. Nhưng Thu hình như không hay biết. Nàng cất tiếng lí nhí, giọng hơi run:
- Tổng giám đốc... hát hay lắm à. Giọng ấm và vang...
- Ồ, các cô quá khen... Giọng của người già. Lại khê đặc thuốc lào...
Cô gái đứng trước chợt quay lại, đẩy người bạn hay nấp sau lưng mình lên trước, nói:
- Thưa, Thu nó bảo... Tổng giám đốc còn khá trẻ, và phong độ lắm ạ...
Tức thì, cô bị Thu xô đẩy dúi về phía ông Thủy. Và, trong khi ông Thủy nhanh tay đỡ cho cô này khỏi ngã, thì Thu vụt chạy ra cổng...
Cô gái này cũng lập tức quay người, vùng chạy đuổi theo Thu ra cổng. Miệng không ngừng mắng yêu bạn: “Đồ yêu! Đồ yêu... Về nhà biết tay nghe!”.
Ông Thủy nhìn theo bóng hai cô gái, nheo mắt cười trong bóng tối. Sự hồn nhiên trẻ trung của họ làm ông vui lây. Mấy năm ở vùng này, ông hiểu thêm nhiều phương ngữ rất thú vị. Đồ yêu dùng trong trường hợp này, là nói cái đồ yêu tinh! Đồ quỷ quái! Nhưng không phải là một câu chửi rủa đúng nghĩa, mà là một câu mắng đầy tình thương yêu...
Lão Thông bạc từ đâu bước đến, cũng nháy mắt cười ranh mãnh. Lão nắm chặt tay ông Thủy lắc lắc. Ý như xin chúc mừng. Lão ta không quên dùng ngón cái bấm bấm mấy cái vào lòng tay ông Thủy, trước khi bước ra cổng. Ông Thủy không hay biết, bởi lòng ông đang tràn ngập nhiều cảm xúc đổ về. Nó cuồn cuộn như dòng Long Sơn đi qua bến phà. Làm bùng lên bao kỷ niệm của những năm trai trẻ đầy bom đạn ở đây. Nó cũng ngầm dự báo sự bộn bề khó khăn và đầy bất trắc của công việc không hề dễ dàng, khi trở lại thi công một con đường thời hiện đại. Với hàng trăm cầu cống của địa hình núi rừng suối khe hiểm trở. Nơi con đường ra trận chồng chất xương máu đồng đội xưa. Và đây đâu còn thời kỳ bao cấp, nước sông công lính! Mỗi mét đường, mỗi tấc bê tông, đều được tính toán, đếm đo. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tổng công ty, rồi các công ty. Rồi thời tiết miền Trung, nắng mưa lũ lụt thất thường. Thi công lơ mơ, thua lỗ nhăn răng, lấy chi trả lương cho mấy ngàn công nhân! Đó chưa kể là mặt tâm linh. Có hàng sư đoàn nằm lại trong lòng đất, dọc các cung đường này. Tổng công ty Ánh Dương của ông đã tổ chức quy tập, mỗi cung đường xây một nghĩa trang liệt sĩ khang trang. Và cử người hương khói hằng ngày. Nhưng ông biết, như thế vẫn chưa đủ. Và ông hình dung, linh hồn của họ ngày ngày vẫn đang dõi theo, giám sát công việc thi công của Tổng công ty ông...
4. Ông Thủy uể oải chui ra khỏi giường. Đầu óc nặng trĩu. Không gian thoáng đãng. Không khí trong lành. Đêm yên tĩnh. Ai nấy đều ngủ say như chó con. Riêng ông đầy mộng mị. Giấc ngủ chập chờn. Một kiểu ngủ mà dường như trí não vẫn thức. Mắt vẫn nhắm. Nhưng rõ ràng loáng thoáng những bóng người quen lạ cứ vào ra. Tai vẫn nghe tiếng nói rầm rì đâu đó. Câu được câu chăng, dù không biết rõ nội dung là gì.
Ông vươn vai mấy động tác thể dục. Người mỏi nhừ. Miệng đắng ngắt. Ông chưa từng trải qua cảm giác như thế trong đời. Ông tìm cách cắt nghĩa. Có thể do tuổi già. Lại đi đường xa. Thời gian như nước chảy qua cầu. Đã gần sáu mươi rồi còn gì! Tuổi già sầm sập đến sau lưng. Ông mỉm cười, chợt nhớ câu thơ của một bậc tiền nhân. Sắp đến cái giới hạn nghỉ ngơi của đời người. Ông cũng thấy mệt mỏi, muốn được thảnh thơi. Nhưng Tổng công ty đã trúng thầu công trình lớn và ý nghĩa này, ông phải lao vào. Gắng vài năm công việc hòm hòm, ông sẽ xin nghỉ. Cũng không còn gì vướng bận nữa ở trên đời.
Hay vì ông trở về trận địa cũ! Nơi thời trai trẻ bom đạn, bao đồng đội ngã xuống. Nơi ông có nhiều kỷ niệm. Không, nhiều vết sẹo thì đúng hơn. Có vết sẹo bên ngoài, ai cũng biết. Nhưng nhiều vết sẹo bên trong, chỉ mình ông biết. Phải chăng, chúng đang kéo nhau về đánh thức ông!
Khi ngồi vào bàn ăn sáng, ai nấy còn hưng phấn vì buổi gặp gỡ vui vẻ và đầm ấm tối qua. Họ có phần hả hê bởi Tổng Thủy đã gây ấn tượng mạnh trước đám kỹ sư trẻ. Nhưng ông Thủy mặt đăm chiêu. Chợt ông hất hàm về phía Doanh, nói:
- Các cậu làm nhanh cho tôi hai việc. Một, chuẩn bị hương hoa. Để cho tôi đi viếng nghĩa trang liệt sĩ do tổng công ty ta đầu tư xây dựng trên cung đường này. Hai, tìm cho tôi cuốn lịch sử về Tổng đội thanh niên xung phong thuở giữ các cung đường ra trận. Kể cả hai nhánh tây, đông...
- Báo cáo anh - Doanh nói - Khi nào anh đi viếng nghĩa trang ạ?
- Ngay sáng nay. Ngay bây giờ! Không được chậm trễ!
- Dạ thưa, hoa thì phải về thành phố Đồng Hới. Đây là miền quê bán sơn địa, không có hoa bán đâu ạ...
- Phải có hoa. Các cậu nghĩ đi!
- Hay là... hoa rừng! Có được không, thưa thủ trưởng? - Một ai đó ngồi cuối bàn rụt rè thưa.
- Được, được! Hoa rừng! Hoa rừng! Ý kiến rất hay! Các cậu chia nhau đi hái ngay đi. Phải rồi, trời đã chuyển sang thu, đã có nhiều hoa rừng... - Ông Thủy vui ra mặt. Khác hẳn sự lụ khụ ban nãy. Giọng ông mềm và nhỏ hẳn xuống, như nói cho mình - Ngày xưa, đón tết trong hang đá, nàng thường cắm một chậu hoa rừng rất đẹp...
- Là ai vậy, thưa tổng giám đốc? - Doanh buột miệng hỏi.
- À à... Các cậu không biết đâu... - Ông Thủy khỏa lấp.
Ông Thủy chưa nhấp xong một tuần trà, mấy thanh niên dưới trướng đã mang về một bó hoa rừng đẹp và rất thơm. Cơ bản, hoa rừng nở theo mùa. Nhưng vẫn có những loài nở lai rai quanh năm sau mỗi kỳ mưa. Riêng hoa chạc chìu lại nở trong nắng hạn, trên các đồi cằn. Mùi hương thơm khỏi nói. Không có loài hoa nào sánh được. Lá ram ráp. Thân dây leo khẳng khiu. Nhưng hoa từng chùm trắng mơ dưới lá. Và hương dìu dặt dọc hai bờ chiến hào, suốt những ngày hạ bom đạn. Ông chợt nghĩ, lạ thế, hoa rừng thường có hương rất thơm. Và riêng biệt. Ông nhớ, trái tim quỷ thường mang về hang đá những loài hoa hương thơm ngào ngạt. Nàng thường hái lúc tinh sương. Đặt rải rác đâu đó trong các hang hốc. Và đố các chàng trai nói được tên hoa, tìm nó đang ở góc nào trong hang? Chịu! Có loài hoa thơm suốt cả ngày. Tối đi làm về, hang đá vẫn sực nức mùi hương. Hôm sau nàng đem ra những cánh hoa đã héo. Nom như những khía của vỏ quả thị sau khi đã ăn hết ruột. Chẳng thấy nhụy hoa. Chỉ những cánh vàng dài, mềm oặt trên tay. Hoa dẻ đấy. Nàng nói với vẻ hãnh diện. Thuở chăn bò, bọn con gái chúng em thường cài vào vành nón. Nó thơm cả vào tóc, vào da. Hoa dẻ này mọc ở các triền đồi. Thân dây leo. Nó nở trong tiểu thuyết Mùa hoa dẻ của nhà văn Văn Linh đấy. Không phải loại dẻ ăn hạt mô!
Bó hoa rừng được kết rất đẹp. Chủ lực là hoa bông trang. Đỏ chấp chới. Xen kẽ là hoa mua tím, hoa muồng chuộng trắng lấm tấm, hoa loa kèn mọc bến sông... Tất cả tựa vào những chùm lá dương xỉ như những cái seo gà, và những chiếc lá đuôi chồn màu mạ non vuốt cong mềm mại. Ngoài cùng, được bọc bởi mấy lá chuối nước có những đường gân tím nổi bật. Ông Thủy cười thỏa mãn.
Xe leo lên con dốc, hòa vào con đường dân sinh đất sỏi đỏ. Ít phút sau xe đi vào lòng cầu sắt đường hỏa xa. Đây là một kiểu đi tạm, khi con đường bộ Mười Lăm chưa thi công. Qua khỏi cầu, xe rời đường tàu, rẽ vào con đường đổ bê tông chạy giữa những làng quê đã ra chiều phố xá. Đây đó, những cửa hàng cửa hiệu xay xát, may đo, cắt tóc gội đầu lòe loẹt. Đã vào thu, nhưng không khí vẫn còn phảng phất mùi mít, mùi thơm chín...
Doanh ra hiệu cho xe dừng lại, anh mua mấy bó hương và chiếc bật lửa. Ông Thủy cũng bước ra khỏi xe, đưa mắt ngóng xa bốn phía. Những làng quê này, thừa hưởng phù sa của cả hai con sông, Lệ Giang và Long Sơn, cây trái tươi tốt bốn mùa. Nhà cửa chìm dưới những rặng cây ăn trái cổ thụ. Trong những năm ông Thủy còn ở đây, làng này trở thành đại bản doanh của Binh đoàn Trường Sơn. Được mấy năm, địch phát hiện. Chúng trút đủ các loại bom xuống nơi này. Làng tiêu điều khói lửa. Hai mươi năm sau hòa bình, làng trù phú trở lại. Và hơn thế, không còn mái tranh. Đường làng ngõ xóm rộng rãi. Bê tông chỉn chu như phố xá. Khu đại bản doanh của Binh đoàn Trường Sơn xưa cũng đã được trùng tu, xếp hạng di tích lịch sử...
Xe theo con đường trục liên thôn ra khỏi làng, rẽ theo một con đường nhựa nhỏ chạy lên mé đồi. Thông, bạch đàn, tràm hoa vàng, phượng vỹ đã thành cổ thụ. Trầm mặc phủ xanh quả đồi. Khiến cho khu nghĩa trang trở nên linh thiêng và ấm áp. Ngày xưa, đây là bãi đồi hoang, rặt sim mua tràm chổi. Thoạt đầu, đơn vị thanh niên xung phong của ông chọn mai táng đồng đội hy sinh. Về sau được mở rộng, quy tập hài cốt thanh niên xung phong ở các tuyến đường của khu vực này về đây. Và Tổng công ty Ánh Dương của ông đầu tư xây dựng, thành khu nghĩa trang đẹp như thế này. Bởi Tổng đội thanh niên xung phong ngày ấy, được coi là đơn vị tiền thân của Tổng công ty Ánh Dương có tiếng ngày nay. Dẫu vậy, ông chỉ biết nó trên giấy tờ, giờ mới thực mục sở thị. Ông hết sức ngỡ ngàng. Không nhận ra quả đồi xưa nữa...
Ông Thủy xuống xe. Ôm bó hoa rừng vào lòng, nghiêm trang đứng trước cổng chính bề thế. Doanh và các đồng sự ôm mấy bó hương dàn hàng ngang hai bên. Có lẽ đã được báo trước, người quản trang đứng sẵn từ bao giờ, và nhanh chóng đẩy cánh cổng chính. Cả đoàn theo sát chân ông Thủy, đi thẳng vào đài tưởng niệm. Ông Thủy trang nghiêm đặt bó hoa rừng dưới chân đài, lùi ra mấy bước, cầm bó hương Doanh trao cho. Ông cắm một nén vào chiếc lư hương to trước đài. Và cúi đầu vái lạy thành kính. Đoạn lầm rầm khấn khứa rất lâu. Hẳn là giấc ngủ chắp nối và đầy mộng mị đêm qua, đã nhắc ông điều gì.
Cuối cùng, mọi người chia nhau đi theo lô. Lần lượt đi theo từng hàng, cắm lên mỗi ngôi mộ một cây hương. Không bỏ sót ngôi mộ nào. Phút chốc, cả nghĩa trang phủ bảng lảng một lớp sương khói ảo mờ. Như mù sương. Không gian yên tĩnh. Khói hương phiêu diêu. Rừng thu lãng đãng... Ông Thủy chợt nghẹn ngào, ứa nước mắt, khi cắm lên cây hương cuối cùng. Trước mặt ông, từng hàng bia mộ bằng bê tông sơn trắng, đều tăm tắp. Có thể, mình đã là một trong các ngôi mộ này. Nhưng cái quyết định đi Liên Xô học đại học, đã kéo ông đi khỏi nơi này. Đúng cái chiều, chiếc ca nô của cậu ấy bay vút lên trời. Như con chiến mã. Và không ai thấy nó đâu nữa. Ở đây cũng không có tên cậu ấy. Chỉ có tên cậu Toản. Toản mất ngay khi ra lái ca nô cảm tử lần thứ nhất. Sau khi Vững chiến thắng trở về. Mọi người tìm được xác cậu Toản, mềm oặt và rỉ máu hai lỗ tai, trong khoang lái chiếc ca nô bị bẹp rúm một bên khi hắt lên trên ruộng...
Những người dưới trướng của ông Thủy cũng kịp trở lại. Họ khẽ bấm vào cánh tay nhau, áy náy nhìn ông lau nước mắt.
- Thưa - Doanh nói - Thủ trưởng khóc đấy à?
- Đâu có... - Ông Thủy nói - Mình bị khói hương bay vào mắt... Cay cay là... À này, có ai thấy cậu ấy không?
- Phan Vững ấy à? Không có! - Doanh khẳng định.
- Chỗ em cũng không có!
- Không có!
- Không có!
- Không có!...
5. Ông Thủy vừa có một giấc ngủ trưa ngon không tả được, kể từ khi đến đây. Ông đánh một lèo gần ba tiếng đồng hồ. Trở dậy, người bỗng nhẹ như lông hồng. Tươi tỉnh và trẻ tráng lạ thường. Có thể do đêm trước ông mất ngủ, giờ ngủ bù. Cũng có thể do tư tưởng của ông phần nào được giải tỏa. Ông nghiêng về ý nghĩ, do sáng nay đã đi làm được cái việc trọng đại ấy. Ghé thăm nơi yên nghỉ của đồng đội xưa ở cõi vô minh. Thế mới biết, không thể xem thường thế giới người âm chút nào. Hình như trong cái thế giới không hình không ảnh ấy, họ luôn theo dõi mỗi hành tung của chúng ta...
Ông Thủy ngồi vào bàn làm việc, sau khi đã vục cái đầu vào chậu nước mát. Mùa thu miền Trung thường nắng rát buổi chiều. Sau những cơn mưa đầu mùa, ruộng đồng sông suối đầy nước. Nắng bốc hơi ngùn ngụt. Nhưng cuối chiều, không khí lại vô cùng mát mẻ. Ông bắt đầu đọc nhanh các chồng công văn đến, công văn đi. Dùng bút phê vào góc trái nội dung chỉ đạo, giao cho ban này phòng nọ thực thi. Cuối cùng, ông giở nhanh các trang báo, đọc lướt các đầu đề. Báo càng lớn, ông càng lướt nhanh. Bởi nội dung của nó, gần như đưa lại nguyên xi chương trình thời sự trên ti vi. Ông khoái đọc những tờ báo chuyên ngành. Và thường đọc từ trang cuối ngược lên. Những chuyện lạ Đông Tây kim cổ, những truyện cười dân gian, tranh biếm họa, truyện tiếu lâm hiện đại... Không hiểu sao, những người làm kinh doanh như ông, thường thích các loại báo lá cải ấy. Có lẽ, nó giúp người ta thư giãn đầu óc, cân bằng trí não, sau những cuộc đấu trí đầy mưu mô và không kém nghiệt ngã trên thương trường!
Ông Thủy đang lật giở trang họa báo thời trang, ngắm nghía những giai nhân tuyệt sắc, bỗng nghe tiếng người lao xao ngoài sân. Và tiếng bồm bộp của trái bóng da. Ông ngớ người, hôm nay đã là thứ bảy. Lão Thông bạc vẫn giữ thói quen cho cán bộ công nhân hoạt động thể thao cuối giờ. Cái lão khọm này được anh em công ty quý mến là phải. Các hoạt động văn hóa tinh thần được lão chăm chút đâu ra đấy. Từ khi ông về đây, lão xin làm cái sân bóng chuyền ngay trên sân trụ sở dã chiến của Tổng công ty. Lão nói chỗ này rộng, bằng phẳng, lại xa chỗ công trường ngổn ngang máy móc sắt thép. Thế là cái sân được san phẳng, rải cát đầm kỹ. Hai cột bằng sắt ống dựng lên. Một chiếc lưới trắng viền đỏ mới tinh căng thẳng băng. Và những vạch vôi trắng xóa thanh mảnh viền quanh, không kém sân chuyên nghiệp. Ông đang nhấp nhổm muốn ra xem sao, thì Doanh đã đẩy cánh cửa ngách, ló đầu vào.
- Báo cáo anh, theo đề nghị của Giám đốc Thông, hôm nay đội bóng của Công ty Bình Minh, đánh với đội bóng văn phòng Tổng ta ạ...
- Thế à? Cậu Toại đi chưa về, ta có đủ người không?
- Dạ, cậu ấy đang trên đường về. Trước mắt thiếu người, anh phải vào sân đấy ạ...
- Á... Mình lâu không ra sân, không biết có chơi được không nữa... - Ông Thủy có chút tần ngần.
- Không sao đâu! Anh khởi động chút đi. Vui là chính mà, anh? Cốt cái phong trào...
- Ừ, ừ... Thì mình ra...
- Dạ. Áo anh đây ạ. Hôm nay xuất tướng là hợp lắm!
- Áo số nữa kia à? Các cậu mang theo đấy á?
- Dạ không. Bên bác Thông vừa mang sang cho mượn đấy. Đội của bác ấy có đến mấy bộ lận. Mà, họ còn có cả đội bóng nữ nữa ạ...
- Hừm, cái lão khọm ấy thế mà khá. Biết lo xa. Ở nơi heo hút, lại xa dân, không có những hoạt động này, buồn phải biết!
Ông Thủy thay xong quần áo đấu, vươn vai xoay người mấy cái. Rồi nhảy lên làm động tác đập bóng. Tự thấy có phần nặng nề. Nhưng ông chậc lưỡi, chơi vui và khuấy động phong trào là chính. Ông tự tin đẩy cửa bước ra sân. Và lập tức đứng khựng lại. Ông phát hoảng. Người cổ động đã vây kín ba phía sân. Các cầu thủ hai bên đang khởi động. Quần áo thi đấu sáng cả một góc trời. Không khí rộn ràng và háo hức. Thốt nhiên, ông xoay người theo phản xạ, định chui lại vào phòng. Chờ cậu Toại về hẵng hay...
Nhưng đã muộn. Một rừng cánh tay giơ cao. Vỗ rào rào đón chào ông. Hình như họ chỉ chờ có mỗi ông. Không thể quay lui được nữa, ông giấu vẻ ngượng ngùng bước tới. Tiếng rì rào, chỉ chỏ nổi lên. Quả thật, họ có phần ngỡ ngàng khi thấy ông trong bộ quần áo đấu. Khác với vẻ chững chạc, đường bệ trong bộ đồ Âu làm việc thường ngày, trên sân ông là một người đàn ông cân đối, vạm vỡ và chắc khỏe. Các cơ bắp còn khá căng đầy. Nước da trắng mịn như da phụ nữ. Mái tóc dày được chăm chút nhuộm đen, càng cho ông nét trẻ trung. So với đám cầu thủ trai trẻ trong sân, ông nổi lên bởi sự trắng trẻo, đầy đặn và quắc thước...
Ông cố không nhìn quanh. Ra vẻ tỉnh bơ. Đĩnh đạc đứng vào đội hình. Ông bây giờ không còn nhảy đập được nữa, không thể đứng vị trí chủ công. Ông cũng không đổ người lanh lẹn như thanh niên, không thể đứng vị trí libero. Ông chỉ còn thích hợp mỗi vị trí chuyền hai. Anh em trong đội đã chừa sẵn chỗ đó cho ông. Doanh bước đến, nói nhỏ vào tai ông, thủ trưởng ổn không? Ông khẽ gật đầu, rất ổn! Khi nói câu này, ông liếc mắt nhìn quanh. Trời ạ, lại hai cô nàng ấy. Thu vẫn đứng sau, quàng tay qua vai cô gái đứng trước. Cô nàng cao hơn bạn nửa cái đầu. Đôi cánh tay trắng và thon gác lên hai vai cô này. Đôi mắt thẳm đen, ma mị và quyến rũ. Tự nhiên, ông thấy có chút gì đấy bối rối, ngượng ngập, và bủn rủn chân tay. Lòng chợt lo lắng. Thế này thì còn đánh đấm gì được nữa!
Một tiếng còi dài rúc lên. Báo hiệu trận đấu bắt đầu. Ngồi chồm chỗm trên ghế trọng tài, không ai khác, chính lão Thông bạc. Nãy giờ lão lẩn đâu không ai biết. Lão đưa mắt nháy nháy mấy cái ranh mãnh cho ông Thủy. Ý bảo cố lên, có người đang cổ vũ nhiệt tình đấy. Nhưng ông Thủy lại hiểu là, thủ trưởng yên tâm, em không bắt chặt đâu mà.
Bóng được phát lên từ sân bên kia. Căng và xoáy. Tiếng reo hò í ới. Cậu libero đội ông đệm không cân tay. Bóng bay vèo vào lưới. Ông Thủy lao vào vớt được trái bóng ra. Nhưng tiếng còi lão Thông bạc rít lên. Tiếng còi ngắn, nhưng dứt khoát. Đồng thời, tay lão ta chỉ xuống mặt đất, nơi dấu chân ông Thủy vừa giẫm lên vạch vôi. Quả thứ hai libero bắt được nhẹ nhàng. Bóng chuyền đến ông vừa tầm. Ông nêu cao cho cậu Doanh bật lên đập. Nhưng muộn rồi. Bóng đã xế sang sân đội bạn. Và tay chủ công bên ấy, không ai khác, chính là cậu Lượng, không bỏ dịp ngon ăn. Một quả đập chéo sân căng như kẻ chỉ. Bóng cắm xuống ngay biên phải.
Ông Thủy chợt chú ý đến cậu Lượng. Con trai anh Chất đấy ư? Đúng là một tay đập không vừa. Ngoài đời trông hiền khô. Lại lù lì lụt lịt như một gã nhà quê. Nhưng vào sân bóng, hắn không khác một con báo. Lại nữa, hôm gặp ra mắt tại phòng ông, và hôm gặp lại ở công trường, trong bộ đồ đi chơi, hay bộ bảo hộ, cậu ta bị vải vóc che đậy hết. Giờ trên sân bóng, cậu bị bóc trần. Một cơ thể tuyệt đẹp. Cân đối, săn chắc và cường tráng! Đàn ông như thế, khiến đàn bà phát thèm như chơi. Quả có thế, cái cô xinh đẹp đứng trước, trong hai cô gái ôm nhau kia, cứ nhìn hút lấy cậu ta.
Quả thứ ba libero bắt được gọn gàng cho ông. Ông búng nhẹ để cậu Doanh đập nhú. Muốn để đội bạn bất ngờ. Vì đối phương có mấy tay chắn bóng rất thiện xạ. Nhưng cậu Doanh lỡ nhịp, chậm một giây. Bóng bị bập vào triêng lưới, bật ngược trở lại, chạm vào người ông, rơi xuống đất. Không biết quả thứ tư, quả thứ năm vì lỗi của ai. Nhưng đội ông bị dẫn tới năm điểm liên tiếp. Tiếng vỗ tay reo hò. Tiếng động viên cố lên, cố lên, nghe váng cả sân.
Từ đây, ông không còn biết gì nữa. Không biết có người xung quanh. Không biết có đôi mắt trái tim quỷ theo dõi. Không biết điểm số hai bên thế nào. Ông thao tác như con rô bốt. Đầy bản năng. Sau những chệch choạc ban đầu, những ngón tay ông hình như cũng mềm mại và nhạy bén trở lại. Cảm giác bóng hình như tốt hơn. Đồng đội cũng ăn ý hơn. Tiếng vỗ tay hò hét hình như cũng to hơn. Cho đến khi có một hồi còi dài, báo hiệu một cái gì đó, ông mới sực tỉnh. Ông theo mọi người ra khỏi sân. Đến bên một bình nước uống đợi sẵn. Ai đó đưa cho ông một ly nước. Ông uống liền một hơi. Nước mát lạnh chảy từ đỉnh đầu đến xuống tứ chi. Chảy lan ra mỗi tế bào. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm nhận được cái mát lạnh chạy tận cùng cơ thể. Mồ hôi theo đó, túa ra như tắm. Ông thấy có một chiếc khăn mặt vắt khô nước, chìa ra trước mắt mình. Ông cầm lấy lau mặt, lau người. Cái mùi mồ hôi quen thuộc phả ra nơi chiếc khăn, khiến ông nhận ra khăn mình. Bất đồ nhìn lại, ông tá hỏa. Người đưa cho ông chiếc khăn, không phải các đồ đệ, mà là trái tim quỷ. Cô nàng ngước đôi mắt đẹp mê hồn, vừa cảm phục, vừa giễu cợt nhìn ông không chớp. Thốt nhiên, người ông khẽ rùng mình. Một cảm giác rất lạ chạy trong cơ thể. Một cảm giác vừa thích thú vừa ngượng ngùng, vừa sợ hãi. Vừa biết ơn vừa giận dữ. Vừa lo âu vừa hối tiếc. Khiến ông bấn loạn...
Còi lại rúc lên hồi dài, chém ngang luồng cảm xúc bất chợt của ông. Hai đội lại vào sân. Doanh vẫy anh em xúm lại quanh mình. Gật đầu quán triệt tinh thần. Hóa ra, đây đã là hiệp thứ năm. Hiệp phân định thắng thua. Đội ông càng đánh càng hay. Đã lật ngược được thế cờ. Thắng liền hai hiệp sau. Sau khi để đội bạn dẫn trước hai hiệp. Đang đà khí thế, ông quyết không nhìn ra ngoài. Không nghe tiếng hò reo. Chỉ tập trung vào các đường bóng. Hai bên giành giật nhau từng điểm một. Căng thẳng và hấp dẫn được đẩy lên cao độ, khi hai bên giằng co điểm cuối cùng...
Giá không có tiếng hô lanh lảnh ấy. Đúng hơn, giá không có đôi mắt trái tim quỷ chiếu thẳng lúc đó. Chắc mọi sự đã khác. Nhưng điều đó đã xảy ra. Đúng lúc quả bóng đưa cho vị trí chuyền hai. Và ông chỉ việc xử lý trong tích tắc, một trong hai tình huống. Hoặc nêu cao cho Doanh đập chéo sân. Hoặc làm ngay một động tác giả. Ra vẻ nâng bóng, nhưng lại chụm mười đầu ngón tay làm đà, cho quả bóng trượt qua lưới. Thực hiện quả bỏ nhỏ bất ngờ.
Nhưng đúng cái giây khắc ấy, chợt vang lên một tiếng hô lảnh lói bên tai. “Tổng giám đốc cố lên!”. Không chỉ là tiếng hô, còn có cả ánh mắt đen láy sâu thẳm, đang cười cợt. Còn cả khuôn mặt trái xoan tươi rói ma quái. Còn cả chiếc khăn mặt vẫy cao. Ông đã xử lý trái bóng trong tích tắc ấy. Cực kỳ xuẩn ngốc. Nửa nêu đập, nửa bỏ nhỏ. Hẳn nhiên là thất bại. Trận đấu kết thúc trong sự nuối tiếc và giận hờn vô cớ của đội ông. Nhưng họ không nói ra. Còn ông thì ngoài mặt cười vui, nhưng trong lòng chán chường vô hạn.
Rừng cổ động viên tản về hết. Chỉ còn đám cầu thủ hai đội xúm quanh cái bàn rộng giữa sân. Họ vui cười uống nước ngọt, ăn trái cây. Và bàn tán không thôi các pha bóng đẹp. Bỗng nhiên, lão Thông bạc tuyên bố:
- Hôm nay, đội Văn phòng Tổng thua. Nhưng riêng Tổng thắng. Thắng đậm! Khơ khơ khơ...
Mọi người cười ồ. Ông Thủy cũng cười theo. Ông không kịp hiểu sự thâm thúy trong câu nói ấy của lão khọm...