T
ừng khung cảnh vốn đã quên mất giờ lại hiện lên trong đầu, nhớ lại thời gian xa xôi bị lãng quên, khi đó, ta bị xua đuổi đến nơi thâm sâu hắc ám trùng trùng, bưng theo một ám hồn, bạn đồng hành duy nhất của ta, nói rất nhiều chuyện với nó, lặp đi lặp lại về nỗi cô độc và thù hận của ta. Ta hận bọn họ, hận sự bất công bọn họ đối xử với ta, hận mọi thứ của thế gian. Ý hận sinh ra, bành trướng, nổ tung trong hắc ám, xông ra khỏi sự cầm cố của xiềng xích, ta muốn hủy diệt, hận đến muốn hủy diệt tất cả.
Nhưng vì sao? Vì sao kết quả không như trong dự liệu? Vì sao ta... ta đã vứt bỏ? Bắt đầu từ khi nào... không còn hận nữa? Sóng lòng chưa từng thăng trầm bất bình, hỗn loạn như thế này.
“Ca ca...”, tiếng kêu cứu non nớt của Tiểu Ly vang vọng bên tai, “Cứu đệ, cứu đệ...”, một đứa trẻ bốn, năm tuổi bị một người đàn ông tướng mạo uy nghiêm đưa đi.
“Tiểu Ly”, ta vô cùng kinh sợ, trong phút chốc giống như bị hút rỗng, liều mạng đuổi theo.
Một thân hình mập mạp chắn ở trước mặt ta, hắn ta giơ cao một thanh trường kiếm thần quang màu vàng nhạt, uy hiếp ghê người: “Tiểu tử, ngươi không nên tồn tại trên thế giới này, khắp người tội nghiệt, yêu ma tà ác nhơ bẩn nhất, ta sẽ xử lý bằng cực hình, dưới vầng hào quang xét xử công bằng, phán ngươi tội chết, lập tức thi hành, không ân xá”.
Xung quanh sáu vị U Minh sứ giả ánh mắt lạnh lùng tàn khốc khiến người ta run rẩy.
“Trả Tiểu Ly lại cho ta, nếu không ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi”, phẫn nộ chiếm cứ tất cả ý thức, ta quên cả bản thân mình, thậm chí không biết đã động thủ với bọn họ thế nào, bên tai chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Ly, cậu ấy không ngừng hét “Ca ca, cứu đệ”, xé nát tim gan...
Khi trường kiếm màu vàng nhạt đâm vào trong thân thể, ta không cảm thấy đau đớn, tóm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm, nói rành mạch từng từ: “Trả Dạ Ly lại cho ta, trả cho ta...”, trong tiếng thét phẫn nộ, tay phải ngưng tụ ra ngân quang sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực hắn ta, bóp nát trái tim cùng với linh hồn hắn.
Ta dùng toàn bộ sức lực còn lại rút thanh kiếm kia ra, thân kiếm đã chuyển đỏ. Trước khi ý thức mất đi, ta nghe U Minh sứ giả nói, đó là kiếm của Thẩm phán, thanh kiếm này chỉ nhận kẻ có năng lực làm chủ, bọn họ chỉ nhận chủ của thanh kiếm làm chủ, kẻ có được kiếm của Thẩm phán sẽ có được thần vị của Thẩm phán, mà có thể đồng thời chiến đấu với thần của thẩm phán và U Minh sứ giả, ta là kẻ đầu tiên.
“Tiểu Ly...”, đổ gục trong vũng máu, ta vô lực lẩm bẩm, quan tâm gì đến Thẩm phán, tội nghiệt, yêu ma, thần vị chứ, ta chỉ muốn đoạt lấy Tiểu Ly duy nhất trở về...
“Đại ca”, là tiếng gọi của Tiểu Ly, cậu ấy nhìn sang ta, biểu cảm có chút buồn bã không rõ, không giống với cậu ấy lúc bình thường.
Vưu Ni? Không đúng, trực giác của ta không thể sai được, cậu ấy là Tiểu Ly, Vưu Ni đâu rồi? Trong không gian trống trải thênh thang, chỉ có ta và Tiểu Ly.
“Tiểu...”, ta vừa định duỗi tay ra, cậu ấy đột nhiên lộ ra vẻ đau khổ, tự đấm vào trước ngực của mình, phun ra ngụm máu lớn, thân thể cũng nhuộm đầy mảng đỏ chói mắt.
“Tiểu Ly!”, ta vô cùng hoảng loạn, không cách nào ngụy trang được nữa.
Cậu ấy đột nhiên lại biến mất, bừng tỉnh như một cơn ác mộng.
“Dạ Lạc, biểu cảm của ngươi thật động lòng người đó! Khiến người ta nhìn mãi không chán”, Vưu Ni ở chỗ tối từng bước đi về phía ta, liếc nhìn thiếu niên treo trên không trung, khắp người thương tích đang hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi là ai?”, cảm xúc vừa quên đi lại dần hiện lên trong đầu.
“Ngươi không quen biết bản thân mình sao?”
“Vưu Ni, ngươi là ai?”
“Ngươi nghiêm túc rồi?”
“Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi là ai?”
Khóe miệng hắn ta nhếch lên nụ cười quyến rũ: “Ý thức, ý thức của loài người, ý thức bao trùm vũ trụ”.
“Chẳng trách, hình dạng của bất cứ người nào đều là ngươi, bởi vì bản thân vô hình vô dạng, có thể tùy tiện thăm dò nội tâm của người khác, lại không có trái tim, một sự tồn tại đáng thương, ngươi đúng ra không nên tồn tại.”
“Đúng vậy! Sự tồn tại đáng thương, không nên tồn tại, quái vật u ám nhất, cũng không cần tồn tại”, hắn ta cố ý ám chỉ, kiếm nhọn hướng đến Tiểu Ly.
“Em trai ta... không phải là quái vật”, cậu ấy là khóa và xích của ta, sở dĩ có cậu ấy, hận mới có thể biến thành vô hận.
Tên khốn nạn dám tổn thương cậu ấy, ta tuyệt đối không buông tha.
Thân kiếm chảy ra ngân quang, ánh sáng rực rỡ lấp đầy hắc ám, xét xử cấp độ hai... Tuyệt Phạt, thanh trừng tội ác...
Thông đạo đóng chặt, trong Ma Vực máu tanh khắp chốn, khắp nơi không có nổi một cái xác toàn thây, giết chóc không ngừng, chiến tranh không nghỉ, chẳng khác gì địa ngục, có khi còn hơn cả địa ngục, dùng hắc ám làm bức màn, lấy máu đỏ làm bối cảnh, giết chóc làm chủ đề, lấy tiếng kêu bi thảm lúc sắp chết làm thanh hiệu, giao hòa với nhau thành một cảnh tượng như thế này: Kinh hãi, tuyệt vọng, chém giết điên cuồng, chôn vùi lý trí.
Ảo Nguyệt kinh ngạc bởi thân thủ của Doãn Kiếm, đã qua hàng chục chiêu, anh ta không có tinh thạch lại tiếp được hết toàn bộ, thù hận có thể khiến một con người trưởng thành đến bước này sao? Sức mạnh cũng không mất khống chế? Chiếc nhẫn đó...
“Doãn Kiếm, cậu hận nhầm người rồi.”
“Đời này không giết Dạ Lạc, ta thề không là người.”
“Giết em gái của cậu không phải là Dạ Lạc, ngài ấy không thể nào giết cô ấy.”
“Còn muốn giảo biện, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ có hắn ta, cho dù không phải là hắn làm, cũng là ý của hắn. Tiểu Điệp chỉ là đã từng gặp hắn, liền đáng chết sao?”
“Dạ Lạc tưởng rằng là đệ đệ của ngài ấy.”
“Dạ Ly?”, anh ta bỗng ngừng lưỡi kiếm đang ép đi, chớp mắt cái càng giận dữ hơn, “Hắn ta? Đều như nhau”.
“Không phải Điện hạ. Điện hạ thực sự muốn giết cô ấy, nhưng khi đến nhà cậu, Doãn Điệp đã chết rồi, mấy con yêu quái đến trước đó, Điện hạ đã giết bọn chúng rồi, vừa khéo Dạ Lạc chạy đến, nhầm tưởng rằng Doãn Điệp là do Điện hạ giết, liền muốn gánh tội thay cho ngài ấy.”
“Nói lung tung, quỷ mới tin ngươi.”
“Tin hay không tùy cậu, vốn dĩ ta không muốn giải thích với cậu, nhưng mà Dạ Lạc, ngài ấy gánh vác đủ nhiều rồi, từ xưa đến nay, không được người đời thấu hiểu, luôn trút thêm cho ngài ấy hết tội lỗi này đến tội lỗi khác không đáng có, người chịu trách nhiệm luôn luôn là ngài ấy, nhưng không có ai nhớ đến những gì ngài ấy đã làm. Một vị thần bị quên lãng, bản thân đã rất bi ai rồi, sau khi bị quên lãng, vẫn không thoát được khỏi số mệnh phải chịu tội nghiệt nguyền rủa, thì càng bi ai hơn. Doãn Kiếm, ngài ấy và cậu huyết giao, đồng nghĩa với việc giao mạng của mình vào tay cậu, ngài ấy tín nhiệm cậu. Người khác có thể không hiểu ngài ấy, cậu thì không thể.”
“Nói linh tinh, thêu dệt lý do đáng cười thế này, để ta đồng cảm với hắn sao? Hừ, ngươi vọng tưởng quá”, Doãn Kiếm mãnh liệt khua chuyển Long Uyên, không biết là do nhất thời khó tiếp nhận chân tướng của hiểu nhầm mà kích động, hay là thật sự vì những lời đáng cười của Ảo Nguyệt mà phẫn nộ.
“Lừa cậu? Là bản thân cậu không muốn thừa nhận thôi! Bởi vì trừ thù hận ra, cậu chẳng còn cái gì nữa cả”, Ảo Nguyệt nói trúng tim đen, “Thứ Dạ Lạc cần rất nhiều, thứ không cần nhất là cảm thông”, cùng lúc đó, quanh người anh ta có một tầng ánh sáng trong nhạt quấn quanh, Tinh Hà ở gần đó tình hình cũng giống như vậy.
Doãn Kiếm không nghe lọt tai một câu nào, xuống tay càng lúc càng hung dữ, thân thể thoát ly khỏi ý thức chém giết, theo quán tính, giống như một cỗ máy giết người máu lạnh. Trên bầu trời, mây gió cuồn cuộn, tiếng sấm kinh hãi vang lên, kinh trời động đất, đột nhiên đánh thức thần trí của anh ta.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”, một trận chiến hỗn loạn đột nhiên ngừng lại, mọi người ngừng chiến, lần lượt nhìn sang đám mây ngân quang cuồn cuộn, sấm vang chớp giật giao nhau, giống như có vật đáng sợ không biết là thứ gì sắp sửa đến, mây đen khủng khiếp che phủ trên đỉnh đầu mỗi người.
“Cái... cái gì vậy?”, Doãn Kiếm kinh hãi.
“Dạ Lạc... có phiền phức rồi”, Ảo Nguyệt thấp giọng nói.
Trong khoảng trống của dị thứ nguyên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ gắng hết toàn lực để ổn định sự chấn động kịch liệt. Bên trong Cục đặc phái, nghịch ma trượng kề ngang vào cổ cô gái có đôi mắt đẹp đang giận dữ, trên mặt Hú duy trì sự ôn hòa bất biến: “Iris, tạm biệt”.
Cô ta không cam tâm, nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết, nhưng phát giác ra Hú chần chừ không động thủ, đột nhiên lại mở mắt ra, thấy người đàn ông hòa dịu trước mắt, quanh người tán phát ra xích quang nhàn nhạt, mỹ lệ, ma quỷ, như thể trong tiên cảnh hư ảo, dần dần đi xa rồi tan biến...
Ba người bị vây trong Trận Tuyệt, “Dạ Lạc đại nhân?”, Diệu Âm giật mình, quầng sáng màu vàng nhạt quấn quanh thân thể.
“Dạ Lạc!”, A Mục và Toàn Cơ cũng biến thành hai đạo lưu quang ẩn đi.
Tuyệt Phạt chém ra một khe nứt thời gian và không gian, đưa ta và Vưu Ni về đến Ma Vực...
“Có hai Dạ Lạc?”
“Có một người hình như không đỡ được rồi.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lòng bàn tay Ảo Nguyệt hiện ra hai viên tinh thạch một đen một trắng: “Dạ Lạc, tôi lại một lần nữa nhìn thấy sự phẫn nộ của ngài, nguyên nhân vẫn là ngài ấy phải không?”.
Tinh thạch bay vào trong cơ thể, kịp thời khôi phục linh lực mà Tuyệt Phạt tiêu hao, ta định thần, đứng thẳng dậy, nhìn sang dung nhan tuyệt mỹ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ở đối điện, những người bên dưới đều đang chăm chú nhìn, chứng kiến trận chiến cuối cùng của người và yêu ma này, quyết chiến giữa Dạ Lạc.
“Dạ Lạc, ngươi không thắng nổi ta, ta đơn giản lấy đi sự thù hận không ai chịu được trong nội tâm của ngươi, chấp niệm của ngươi sâu bao nhiêu, thì ta sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu, ngươi không cách nào vượt qua ta được, giống như ngươi không diệt trừ được tận gốc nỗi hận chôn giấu trong ý thức thâm sâu của mình.”
“Ngươi sai rồi, nỗi hận của ta, ta không có ý định diệt tận gốc nó, nhờ phúc của ngươi, ta đã tìm lại được tình cảm khuyết thiếu của bản thân mình. Ta có thể hận, chứng tỏ cũng có thể yêu rồi. Vưu Ni, ngươi đã lựa chọn con người, nhưng thế giới này không phải lấy con người làm chủ đạo, yêu ma cũng có quyền lợi sinh tồn, tội nghiệt nặng nề, tàn bạo độc ác gì đó, dương cao chính nghĩa, thay trời hành đạo gì đó, dùng những từ ngữ sáo rỗng này làm lệnh tiễn, ngươi không thể thắng được ta. Tốt xấu gì, ta là bản chính, làm sao có thể bị bản phục chế như ngươi đây diệt được.”
Trường kiếm thẳng lên, hai ngón tay chầm chậm chà qua thân kiếm, lấy máu để thề, ta sẽ xử lý bằng cực hình, dưới vầng hòa quang xét xử công bằng, phán ngươi tội chết, lập tức thi hành không ân xá. Hắn và ta làm ra cùng một hành động giống nhau, chấp hành xử phạt cao nhất đối với đối phương... Vô Xá.