Đằng sau mỗi người đều có nỗi khổ mà người khác đâu thể cảm nhận.
Trong lòng mỗi người đều có cái khó mà người khác đâu thể cảm thông.
Bên ngoài trông thấy kiên cường nhưng bên trong ẩn tàng tiếng lòng trắc ẩn.
Bên ngoài trông thấy tươi cười nhưng chỉ là che đậy tâm sự khó giải bày.
Chỉ còn cách đem nụ cười tươi nhất để đối diện với tha nhân.
Có ai hiểu hết bạn đau khổ như thế nào!
Có ai biết được bạn từng sống ra sao.
Còn có ai biết được khi bạn tổn thương!
Nước mắt từ lâu đã khô cạn.
Mỗi bước mỗi bước tiếp nối, dấu chân lưu lại, tự mình biết rõ hơn hết.
Công việc âm thầm thực hiện, hương vị niềm vui, cũng chỉ có mình cảm nhận thôi.
Bạn đi có mệt hay không, chỉ có đôi chân mới biết.
Bạn gánh vác có nặng hay không, chỉ có đôi vai mới biết.
Cuộc sống bạn có tốt hay không, chỉ có tâm bạn biết.
Trong mưa gió bão bùng, cũng phải che ô tiến bước.
Trong thất bại ê chề, cũng phải nuốt nước mắt tiến lên.
Không có nơi nào cho bạn than khổ, vì đó là cuộc sống.
Không có ai để nghe bạn kêu khổ, vì đó là sự lựa chọn.