Nếu như ta đến cuộc đời này là để trả nợ, thì cố gắng trả cho thật nhiều.
Thà rằng người phụ mình, mình quyết không phụ người.
Nếu như ta đến cuộc đời này để báo ơn, thì cố gắng báo ơn cho thật nhiều.
Có được sự sống ở cuộc đời này đâu dễ dàng gì. Nên hãy trân quý và sống trọn vẹn hôm nay.
Đời này là đời sống cuối cùng của mình, thế giới Ta bà này cũng không còn ở lâu, vậy thì đâu có cái gì tồn tại mãi, đáng để ta so sánh hơn thua.
Bất luận ta gặp được ai trong cõi đời này, người thân thích hay người xa lạ, thì đây cũng là lần hữu duyên tương ngộ cuối cùng, nên hãy trân quý sự tương phùng ấy.
Cho dù hiện tại ta ở đâu, nơi ở như thế nào, công việc có mãn ý hay không, kinh tế ra sao, tất thảy đều là do nhân của kiếp trước mà hiện nên thành quả của kiếp này. Đi hết cuộc đời trước mặt, nên cố gắng vĩnh viễn không lặp lại cuộc sống luân hồi như vậy nữa.
Lần cuối cùng, thưởng thức hương vị làm người, có thể xót xa, nhưng đã để lại cho mình một ký ức về cõi hồng trần này.
Cuộc sống có dài, cũng chỉ trăm năm.
Ngày tháng trôi qua chỉ để lại trên thế gian này thêm chữ mộng.
Bất luận cuộc sống như thế nào: hạnh phúc hay khổ đau, thì cuộc đời này cũng là cuộc đời có ý nghĩa nhất, đáng tự hào nhất, đáng trân trọng nhất.
Đời này, ta sống lần cuối cùng ở thế giới Ta bà.
Tấm thân trí tuệ này đã trải qua hết sự gian khó của kiếp hồng trần.
Cuối cùng ta có thể quay về với chính mình.
Thì có gì đáng để oán trách, nuối tiếc, hối hận, giận hờn nữa?