Tôi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, giống như những người đi xe quanh tôi. Một phụ nữ đứng tuổi tiến lại một người đi xe máy phía trước tôi, nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ, nhưng tôi đoán là xin quá giang. Người đàn ông mỉm cười lắc đầu. Tôi đoán bà ta sẽ quay lại tôi và đúng y chang, bà xin tôi cho quá giang. Tôi không mỉm cười mà gật đầu. Người đàn ông phía trước nhìn tôi cười như một lời giải thích hay cảnh báo, tôi cũng không biết nữa nhưng tôi đã gật đầu với bà ta. Thật sự thì bà ta trông cũng thật thà, áo quần tầm thường. Có thể bà ta trong giới bình dân.
Chúng tôi không đi cùng đường, thế có nghĩa là tôi phải chở bà ta không đúng đường tôi đi, nhưng chẳng hề gì, đi xe thì mất dăm ba phút mà thôi.
Ngồi phía sau, trên đường đi, bà ta kể chuyện: bà lên thành phố thăm người bà con. Bà sống ở thị trấn gần đây và lên đây bằng xe buýt, và mất hết tiền để trong bao xách tay. Tôi hỏi làm sao thế, bà bảo xe buýt đông quá. Tôi tin câu chuyện đó. Đó là điều xảy ra quá thường ở thành phố Hồ Chí Minh này. Rồi bà ta kết luận
“Anh cũng nên cẩn thận đấy. Dân thành phố là vậy đó”.
Tôi như thức tỉnh từ một cơn mơ. Tôi giả vờ gãi lưng và âm thầm sờ vào túi sau xem thử còn bóp tiền không. Còny nguyên, không hề si sứt.
Tôi tự nhủ “Mình cẩn thận quá”.
Khi đến nơi người phụ nữ chỉ, tôi hỏi nhà bà con chị đâu thì bà ta bảo: “Một khúc nữa thôi, tôi đi bộ được mà”. Giọng bà ta thân thiện để làm tôi an lòng, đồng thời nghe rất có lòng và biết ơn. Tôi nói lại: “Để tôi đưa đến đó luôn.
Thương thì thương cho trót”.
Đến đúng chỗ rồi, tôi dừng lại, bà ta bước xuống và cám ơn tôi. Hoàn toàn yên tâm về nghĩa cử của mình, tôi rồ máy xe chạy. Nhưng chỉ chốc sau, tôi như có linh tính mách bảo có điều gì đó đã xay ra, tôi nhìn lại: bà ta đã biến đâu mất, tôi sờ vào túi sau, chiếc bóp đã không còn nữa.
- Yên Lan