Nhận thư của chị Lan ở Mỹ gửi về, tôi mừng khấp khởi, hồi hộp mở phong bì. Lạ thật, bên trong chả có gì. Dấu bưu điện hai nước còn nguyên, mép dán không suy suyển. Tôi đi ra, đi vào, nghĩ ngợi lan man.
Cô em tôi ở phòng bên nghe có thư, chạy vội sang: “Thư trước chị Lan gửi cho em nói thư này sẽ viết cho anh và em đầy đủ hơn. Anh cho em xem thư với”.
Tôi đưa cho cô chiếc phong bì rỗng.
“Thôi đừng đùa nữa anh”, em tôi nói.
“Thật đấy. Chỉ có thế ”, tôi bực mình, xẵng giọng.
Cô không giấu vẻ nghi ngờ, hậm hực bỏ về phòng mình. Chú em rể nhìn tôi, vẻ khang khác.
Mấy ngày liền, câu nói, tiếng cười vắng lặng. Hai buồng liền kề mà như xa cách phố.
Tháng sau chị Lan về, mọi sự được giải tỏa.
Anh em tôi nhìn nhau, ngượng ngập.
- Ngô Vinh