Tứ ở trong ngõ, căn phòng nhìn ra một cái hồ nhỏ. Mặt trời buổi sáng, buổi chiều đỏ ửng soi mình vào đáy nước, nhưng Tứ ít khi để ý đến sự làm dáng của nó. Nhà Tứ không rộng, nhưng ít người, chị cả lấy chồng muộn đã ra ở riêng, em trai đang ở trong quân đội. Mẹ Tứ sống một mình ở quê, bà thích nuôi gà, trồng cây. Từ độ bố Tứ mất, các con không ai thuyết phục được mẹ ra Hà Nội ở.
Tứ quen thuộc và rất thích sự vắng vẻ, tĩnh mịch trong cái ngõ nhỏ của anh, thích sự im lặng gần như tuyệt đối, nhất là về đêm khi gió từ phía hồ lùa qua cửa sổ thổi những trang giấy mỏng trên bàn va lanh tanh vào nhau.
Một hôm, trời đã tối, Tứ dắt xe đạp vào nhà, anh bật đèn thấy ở góc bàn gần cửa sổ một chiếc phong bì có hình chiếc máy bay màu xanh.
Người đưa thư ném qua cửa sổ cho anh. Tứ cầm xem, tò mò như có sự nhầm lẫn.
Người gửi: Vũ Kiều Oanh, Bắc Thái.
Mình không quen ai ở Bắc Thái, Tứ lẩm nhẩm một mình, nhưng người nhận đúng là tên anh: Nguyễn Huy Tứ…
Tứ nhìn kiểu chữ nét tròn, đều đặn, có chút bay bướm, Kiều Oanh - tên gọi gợi cảm. Sau một chút do dự anh bóc thư xem:
"Kính gửi bác Tứ!
Cháu đang làm thiết kế tốt nghiệp, cháu muốn vận dụng lý thuyết xác suất để giải cuốn vấn đề theo cách lựa chọn tối ưu. Cháu đọc quyển sách của bác viết, phần đầu cháu hiểu được, nhưng những chương sau nhiều chỗ phức tạp quá. Sang thu, cháu sẽ về thực tập tốt nghiệp ở Hà Nội, cháu sẽ tìm gặp bác, cháu biết địa chỉ của bác qua Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. Cháu mong được sự giúp đỡ của bác, cháu hứa trước sẽ không phiền bác nhiều".
Tối đó, Tứ đi ngủ sớm hơn thường ngày. Mãi khuya, anh mới chợp mắt được. Những nét chữ tròn, bay bướm của cô sinh viên nào đó cứ như tinh nghịch nhìn anh: "Cháu sẽ tìm gặp bác".
Rồi vào một buổi chiều cuối thu, một cô gái dáng thon thả, nhanh nhẹn, đôi mắt kiên nghị đứng hồi lâu phân vân, chắc là ngôi nhà này, vắng vẻ quá, mãi cố mới gõ vào cửa lộc cộc.
Một cánh cửa gỗ ken két mở ra. Cô gái ngạc nhiên nhìn Tứ: "Anh cho em hỏi bác Nguyễn Huy Tứ tác giả cuốn Lý thuyết xác suất".
Tứ đứng lặng một lúc rồi mới thốt lên: "Tôi là Tứ đây".
Cô gái mắc cỡ, mặt chín đi. Trong im lặng một chiếc lá bàng cũng chín đỏ, rơi như đậu xuống bãi cỏ xanh ven hồ.
- Võ Nhật Thăng