Phải đi thôi. Mình đã hẹn Lan chiều sẽ trở lại trường.
Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn kỷ niệm 8-3, Lan không về được nên nhờ tôi mang giúp các thứ gia đình dặn mua cho ngày giỗ họ. Tôi nhảy xe khách sang đây, hăm hở cuốc bộ hơn hai cây số đường đồng. Trong bữa cỗ buổi trưa, cũng hăm hở như vậy, tôi nâng cốc chúc tụng gia chủ.
Bố Lan cũng là bố của Hồng. Em lướt đi giữa các dãy bàn đông nghẹt người, tíu tít bê mâm, tiếp rượu. Ánh mắt thăm thẳm, nụ cười tinh nghịch như chỉ dành cho tôi, khách quý từ thành phố sang. Men rượu quê làm tôi say. Khi tan hơi rượu thì bữa tối cũng đã sắp sẵn. Rửa mặt bằng chậu nước ấm Hồng bưng lên, tôi đành ngồi vào mâm lần nữa "khỏi các cụ trách". Rượu vào, thơ phú tuôn ra. Mọi người lắng nghe tôi, xuýt xoa. Và Hồng cách một dãy bàn, ngồi bó gối, nhìn tôi đăm đắm.
Nhưng mình không được lỡ hẹn với Lan. Đầu nhẹ hẫng, tôi nhấc người khỏi ghế, cài lại ống tay áo phủ lên vòng xích bằng thép không gỉ, vật bất ly thân phòng bất trắc mỗi lần đi xa. 21 giờ có chuyến xe cuối ngày. Gấp lên thì kịp.
Tôi chạy dọc theo đường làng. Cây đa đầu xóm đây rồi. Bóng đen trùm khắp. Tôi căng mắt tìm lối đặt chân giữa hai thửa ruộng. Tối bưng. Giá mà… Kia rồi, có hai bóng người với ánh đèn phía trước, tỏa hai quầng sáng.
"Cho nhờ với". Tôi rảo bước. Như trêu ngươi, khoảng cách giữa tôi và quầng sáng xa thêm. "Chờ với". Tôi chạy. Quầng sáng cũng chấp chới lay động. Mệt quá, tôi chậm lại. Quầng sáng cũng chựng lại. Người tôi nhẹ lâng lâng.
Một cái vấp nhẹ. Tôi cố rướn mắt. Trời, ngay trước mặt là làn nước phẳng lặng, trắng nhờ. Bên kia, hai quầng sáng đứng im phắc như ngăn, như dọa. Tôi chực xắn áo. Nhưng khoảng đêm sâu hút, vòng xích thép trên tay mình chỉ là trò trẻ! Tôi bốc đất, vung tay ném đại. Mặt nước bỗng vỡ ra trong chuỗi cười lanh lảnh. Tôi quay người vùng chạy, hai chân nặng như đeo đá cứ ríu vào nhau…
… Tôi choàng dậy. Ngoài sân, trong nhà, đèn bão sáng choang. Mọi người vẫn quây quần trò chuyện.
"Ngày xưa có hai chị em nhà nọ, cha mẹ mất sớm, đùm bọc, quấn quýt nhau như hình với bóng. Một ngày kia, trớ trêu, họ cùng thầm yêu thương một chàng trai. Giữ vẹn tình chị em, cả hai đã ra đầm. Và trầm mình. Từ đó, nước đầm trở nên trong vắt và không bao giờ vơi. Đã có không ít kẻ bị chết đuối…"
"Chà. Mấy thằng bị dìm chết nghĩ cũng đáng đời. Rặt quân bạc ác. Còn người tử tế, đêm tối trời lạc giữa cánh đồng thường gặp hai quầng sáng trên mặt đầm nên kịp quay lui… Các cụ bảo: hai chị em nhà nọ soi đường cứu người đáng cứu…".
Một chuỗi cười trong trẻo cất lên cắt ngang câu chuyện. Giọng cười em. Sáng sau, theo chỉ dẫn, tôi ra đầm. Và tôi men theo bờ ruộng chất đầy rạ ướt. Đây rồi, làn nước tràn trề, trong vắt. Chợt tôi chết lặng. Hằn rõ trên mặt ruộng là một vệt bước chân xiên xẹo, từ rìa đầm hướng về phía làng.
- Lê Khắc Thao