"Bà như quả ngọt chín rồi
Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng."
Em hãy hình dung và tả lại hình dáng, tính tình người bà kính yêu của em.
Trong trí óc non nớt của Thu, bà nội chỉ còn là cái bóng mờ mờ mà mỗi khi nhớ tới, Thu có cảm giác một bàn tay mềm mại vỗ vỗ vào lưng, giữa khi nửa thức, nửa mơ …
"Bà đã về quê từ năm em còn bé tý. Em lớn lên mà không có bà, cho tới một hôm nghe bố mẹ bàn nhau về quê đón bà lên, em mừng lắm.
Em sẽ được khoe với các bạn, bà của em đẹp, bà của em hiền như các bà tiên trong truyện cổ tích.
Ngày hôm ấy được nghỉ, không phải đi mẫu giáo, em chạy nhảy tung tăng khắp nhà, hát ca luôn miệng. Em quét dọn căn phòng bỏ trống thật sạch sẽ, thay chiếu, trải nệm sẵn cho bà.
Thỉnh thoảng lại nghe tiếng xe đỗ. Không phải bà, nhiều người cũng muốn gặp bà, tới đợi cùng em. Nhà mỗi ngày mỗi đông thêm. Em đi ra đi vào bồn chồn ngóng đợi bố mẹ đưa bà về sớm.
Một chiếc ô tô to tướng sơn màu xanh đỏ sặc sỡ, xịch đỗ trước cửa nhà. Mọi người ù ra vây quanh chiếc xe. Em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng bố : "Thu ơi, ba đã về với con đây này!".
Giữa vòng người đông nghịt, bố em khom lưng, cúi đầu từ trên xe bước xuống. "Bố đang đỡ bà xuống đấy mà! Bà như thế nào nhỉ?" Trống ngực em đập thình thình. Em rẽ đám đông, lách vội vào, vòng người xê dịch, giãn ra nhường cho em lối nhỏ …
Bố giơ hai tay ôm gọn em vào lòng. Giữa sàn xe, một chiếc hòm gỗ sơn đỏ nằm sóng sượt.”
"Bài của em lạc đề rồi!"
Thu giật bắn mình, trống ngực đập thình thình, cúi gầm trên trang giấy.
- Nguyễn Thị Bích Thủy