Thằng cu Điu lừng khừng bước ra khỏi bầu không khí mát lạnh của bệnh viện. Giọng sang sảng của vị bác sĩ như còn dội vào đầu nó chan chát: "Sáu trăm ngàn... làm thủ tục nhập việc...". Những âm thanh rượt đuổi nhau thúc bách, dồn dập,... khuôn mặt mẹ nó chợt hiện lên. Mỏng lét và nhợt nhạt. Mái tóc bù rối... đôi mắt lạc thần... và đôi môi run rẩy...
Cảm giác mát lạnh không còn nữa... Nó thấy mình đang đối diện với cái nắng trưa bạc màu phố xá, cái oi nồng bức bối đời thường. Nó như trôi trong mơ giữa muôn ngàn cái thực. Tuổi thơ nó chưa từng biết đến ông Bụt hay cô Tiên. Trong mơ nó thường mong gặp các anh chị trong nhóm Công tác Xã hội. Nó thích kể lể với họ những điều mà nó không thể nói trong thực tại… Rằng mới đây nó đã lén hút thử một điếu bồ đà …
Rằng thỉnh thoảng nó bắt gặp thằng Tâm bi - lắc còn làm vài "phi vụ" lẻ tẻ nhưng vẫn làm ngơ…
Rằng nhiều lúc nó cũng muốn làm một "cú" cuối cùng để có tiền chữa bệnh cho mẹ nó… Mà sao lúc này chẳng thấy các anh chị ấy đâu kia?
Nó nhớ lại lần đầu nó gặp anh Tiến trong một hoàn cảnh thật… trớ trêu: Nó "xoáy" được một cái bóp rỗng tuếch tiền bạc nhưng chật căng giấy tờ. Chiều hôm đó, thằng Hải lé dẫn anh Tiến đến gặp nó để… xin lại. Hóa ra, anh không chỉ xin lại bóp giấy tờ mà còn "xin" nó trở về với người mẹ đau yếu của nó. Nó biết, mẹ nó vì lo buồn cho nó mà sinh bệnh. Nhưng không ai nói đến điều đó cả! Lần đầu tiên, nó được nghe những cụm từ: "ý chí phấn đấu", "nỗ lực vượt khó"… Nó thấy mình chững chạc hẳn lên! Nó chỉ "được" gán cho cái lỗi… nhẹ hều: buông xuôi trong cuộc sống, phó mặc cho số phận… chả bù với mấy "mẹ " ngồi chợ, luôn miệng rủa bọn nó là: "quân cướp cạn", "lũ gian manh" … Dù sao thì, bên nặng bên nhẹ, nó cũng cảm thấy hài lòng là cuộc đời đã có lúc… công bằng với nó!
Từ ba tháng nay, nó đã biết đến cảm giác sung sướng, tự hào với những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán báo, bán vé số… Nhưng bệnh tình của mẹ nó như miếng bọt biển đã hút sạch mọi khoản tiền ấy.
Nó muốn nghẹt thở khi nhìn thấy tờ "100 đô" được nhét cẩu thả vào túi quần sau của một du khách. Ý thức của nó như đóng băng, tê cứng.
Một giây… một phút… hay một giờ đã trôi qua?
Khi hoàn hồn, nó thấy mình đang đứng trong một con hẻm vắng. Bàn tay phải lạnh toát của nó đang nắm chặt tờ bạc. Những ngón tay co quắp như cố bấu víu vào niềm hy vọng vô tri này.
Không đắn đo, nó đi thẳng đến một tiệm vàng gần đó… Nó mặc kệ vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt ông chủ tiệm. Nhưng khi nắm cọc tiền dày cộm trên tay, nó cảm thấy bủn rủn cả người…
Cố hết sức, nó rảo bước về phía bệnh viện.
Vừa bước vào hành lang, nó đã thấy anh Tiến, chị Hương và cả con Nhàn nữa… Con Nhàn mặc đẹp hơn thường ngày, nhưng mấy nhánh hoa trên tay nó lại có vẻ hờ hững. Chị Hương coi bộ không xách nổi chục cam và mấy lon sữa. Anh Tiến cứ đưa hết tay nọ đến tay kia lên sờ nắn cái phong bì lấp ló trên túi áo. Mọi người lúng túng như vừa phạm lỗi. Một thoáng hoang mang trên khuôn mặt họ khi nhìn thấy cọc tiền trên tay nó. Nó tưởng như mọi người đang giễu cợt nó. Bất cần! Nó đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu. Hơi lạnh đột ngột tràn ra làm nó rùng mình. Cọc tiền vụt khỏi tay nó rớt xuống sàn nhà và bắn ra tung tóe. Không thấy mẹ nó trong phòng! Một bàn tay nhỏ nhắn rụt rè kéo nó lại. Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng và rơi… rơi mãi xuống một nơi mịt mù, không đáy. Giọng anh Tiến khàn đục và chùng xuống thật thấp như để bắt kịp nó: "Mẹ em được đưa vào nhà xác rồi… cách đây năm phút… muộn quá!". Tai nó ù đặc. Nó không rõ anh Tiến nói cái gì "muộn":
Anh đến muộn? Mẹ nó được đưa vào bệnh viện muộn? Hay chính nó trở về muộn?
- Lê Hồng Bảo