Cọc cọc cọc...
Ai gõ cửa đó? Có ai đâu nào. Tiếng gõ cửa nhà kế bên đó mà. Tiếng gõ cửa nhà mình thế nào nhỉ? Lâu lắm rồi chẳng được nghe.
Ngày xưa, ngày nào chẳng có tiếng gõ cửa. Sau đó là bạn bè ùa vào nhà. Nào hoa, nào bánh, kẹo, nào tiếng cười râm ran... Những ngày đo, với Hạnh, giống như đang sống trên thiên đường. Hạnh có một chiếc máy nghe nhạc loại tốt. Bạn bè đến là mở nhạc ra nhảy. Những điệu nhảy rung chuyển sàn nhà. Thế mà đã nhiều năm rồi, bẵng đi...
Kể từ hôm có người đến gõ cữa, mà người đến không phải là bạn bè. Đó là một người đàn ông hào hoa, phong nhã, có tài. Anh ấy ngồi ở cái ghế sa lon kia, cái miệng có cặp môi mỏng, mái tóc bạc sớm đượm phong sương. Anh ấy thả mình ra với những câu thơ đứt đoạn. Những câu thơ ngắn, như ném vào trời đất những tuyên ngôn.
Đó là người bạn từ thuở học trò, cái thuở ngồi gần nhau một chút đã nóng ran người. Còn bây giờ, cả hai, chỉ còn lại một chút nghĩa xưa. Anh ấy đến và thơ đến. Anh ấy bảo, chẳng ai hiểu thơ anh ấy cả, kể cả người làm thơ gần anh ấy nhất.
Ơ kìa, có gì đâu mà khó hiểu. Hạnh có thấy gì là khó hiểu đâu. Ngày xưa Adam và Eva chỉ phạm tội với Chúa chứ đâu phạm tội với người. Bây giờ con cháu người người lớp lớp cũng phạm tội như tổ tông thì có gì đâu mà khó hiểu(?).
Anh ấy đã gõ cửa và bước vào nhà. Anh ấy ngồi ở ghế và đọc thơ. Những vần thơ cô đơn đang ráng tìm nơi đồng điệu. Hạnh nghe.
Không bình, không bàn, không khen, không chê, mặc anh muốn đọc đến bao giờ thì đọc.
Cảm xúc cồn lên song Hạnh chẳng thể làm gì hơn. Sao lạ thế nhỉ? Người ta bảo khi hai tâm hồn đồng điệu thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đằng này nó chẳng xảy ra một cái gì hết.
Hạnh cứ nghe và anh cứ đọc. Rồi đi...
Rồi đi. Anh ấy đi thực. Lâu lắm rồi không trở lại! Nghe nói, anh không làm thơ nữa thì phải. Là nghe vậy. Có ai quan tâm gì đến anh đâu. Có lẽ cả Hạnh cũng chẳng quan tâm.
Nhưng Hạnh biết, anh đã ngồi trên cái ghế sa lon kia đọc thơ suốt năm năm trời. Năm năm trời đủ để cho lũ bạn nồng nhiệt của Hạnh tạo ra những căn nhà riêng với trăm thứ trách nhiệm trong một gia đình. Nên với họ, Hạnh cũng thành lãng quên...
Anh ấy đi thực, không quay trở lại. Chẳng còn ai gõ cửa nhà Hạnh vào buổi tối nữa. Hạnh quên ngay tiếng kêu cánh cửa nhà mình. Nhưng có một điều Hạnh rất rõ là: chiều nào vào giờ đó, Hạnh cũng mường tượng đến tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa của người làm thơ bao giờ cũng thế, nhẹ thôi, như giọt mưa xuân rớt xuống mái nhà, như ngọn gió đơn côi thoáng qua ô cửa...
Cọc. Cọc. Cọc...
Ai gõ cửa đó. Nào có ai đâu? Nhưng xin anh, đừng mang những vần thơ cô đơn đi gõ cửa nơi nào.
- Nguyễn Đức Thiện