T
ầm bảy rưỡi, khi đang đứng bên cửa sổ trước ở phòng khách, Tom nhìn thấy chiếc Citroen màu xanh sậm – chính là chiếc xe mà anh đã nhìn thấy sáng nay, anh nghĩ vậy – đi chầm chậm qua nhà mình, lần này thì tốc độ nhỉnh hơn ban sáng một chút, nhưng vẫn không bằng tốc độ bình thường của một con xe có đích đến trong đầu. Có phải là cùng một chiếc xe không? Trời đang chạng vạng, màu sắc rất dễ nhầm lẫn – đặc biệt là xanh lục và xanh dương. Nhưng con xe này cũng là xe mui trần với phần mui trắng bẩn thỉu, giống con xe sáng nay. Tom nhìn cổng Belle Ombre, anh đã mở hé nó ra, nhưng con trai nhà bán thịt lại đóng nó vào. Tom quyết định để chúng đóng như thế, nhưng không khóa. Chúng khẽ kêu cót két.
“Có chuyện gì vậy?” Jonathan hỏi. Anh đang uống cà phê. Anh không muốn uống trà. Sự lo âu của Tom cũng khiến anh lo âu theo, và theo những gì mà anh biết thì Tom chẳng có lý do cụ thể nào để lo lắng đến vậy.
“Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy chiếc xe mà tôi mới thấy sáng nay. Một chiếc Citroen màu xanh dương sậm. Chiếc này buổi sáng tôi để ý có biển số Paris. Tôi biết phần lớn ô tô quanh đây, và chỉ hai hay ba người có xe mang biển Paris thôi.”
“Giờ anh có nhìn được biển số không?” Trời tối om với Jonathan và anh đã bật một chiếc đèn bên cạnh người.
“Không – tôi đi lấy khẩu súng trường đây.” Tom lao lên gác như thể có thêm đôi cánh, và ngay lập tức quay xuống với khẩu súng trường. Anh không để đèn trên gác. Anh nói với Jonathan, “Hiển nhiên là tôi không muốn dùng súng nếu có thể tránh được, vì tiếng ồn. Đây không phải là mùa đi săn và tiếng súng có thể gọi hàng xóm đến – hoặc sẽ có người tới điều tra. Jonathan…”
Jonathan đã đứng dậy. “Sao cơ?”
“Anh sẽ vung khẩu súng này như vung một cái gậy.” Tom minh họa, để phần nặng nhất của khẩu súng, phần báng, có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. “Anh có thể xem xem nó hoạt động thế nào, phòng trường hợp anh phải dùng nó để bắn. Giờ nó đang được khóa chốt an toàn.” Tom chỉ cho Jonathan xem.
Nhưng chúng đâu có mặt ở đây đâu, Jonathan nghĩ vậy. Đồng thời anh cũng cảm thấy kỳ lạ và không chân thực, hệt như cảm xúc của anh hồi ở Hamburg và Munich, khi anh biết rõ mục tiêu của mình có thật, rồi chúng sẽ cụ thể hóa.
Tom đang tính toán xem sẽ mất bao nhiêu thời gian để chiếc xe Citroen lái một vòng trên cung đường dẫn lại vào thị trấn. Tất nhiên chúng có thể rẽ vào một địa điểm thuận tiện nào đó trên đường và đi thẳng về đây. “Nếu có người xuất hiện ở cửa,” Tom nói, “tôi có cảm giác là mình sẽ bị bắn khi mở cửa ra. Anh thấy đấy, đó là cách đơn giản nhất với chúng. Sau đó gã bắn súng sẽ nhảy vào chiếc xe đang chờ sẵn và chúng bỏ chạy.”
Tom hơi căng thẳng thái quá, Jonathan nghĩ vậy, nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe.
“Một khả năng nữa là một quả bom quăng qua ô cửa sổ kia,” Tom nói, ra hiệu về phía cửa sổ trước. “Giống như Reeves đã nhận. Nên nếu anh – ừm – đồng tình – Xin lỗi, nhưng tôi không quen thảo luận về kế hoạch của mình. Tôi hay phản ứng tức thời hơn. Nhưng nếu anh sẵn lòng, liệu anh có thể náu mình trong chỗ bụi cây ở bên phải cửa kia không – bên phải rậm rạp hơn – và tấn công bất kỳ ai tiến lại gần và ấn chuông cửa? Chúng có thể sẽ không bấm chuông, nhưng tôi sẽ cầm khẩu Luger canh chừng xem có dấu hiệu ném bom vào không. Hãy tấn công ngay khi hắn đến cửa, vì hắn sẽ hành động rất nhanh. Hắn sẽ giấu súng trong quần và tất cả những gì hắn cần chỉ là nhìn rõ tôi.” Tom tiến đến gần lò sưởi, anh định châm lửa lên nhưng quên mất, và lấy một phần ba khúc gỗ từ trong giỏ đựng ra. Anh đặt nó xuống sàn nhà, về bên phải cửa chính. Nó không nặng như lọ hoa thạch anh tím trên chiếc rương gỗ cạnh cửa, nhưng dễ sử dụng hơn nhiều.
“Thế còn,” Jonathan nói, “để tôi mở cửa thì sao? Nếu chúng biết trông anh như thế nào, như anh nói đấy, chúng sẽ thấy tôi không phải là anh và…”
“Không.” Tom ngạc nhiên trước lời đề nghị gan dạ của Jonathan. “Đầu tiên, có thể chúng không cần nhìn kỹ mà sẽ nổ súng luôn. Còn nếu chúng chịu quan sát anh, và anh nói tôi không sống ở đây hoặc không có nhà thì chúng sẽ xông thẳng vào để xem hoặc…” Tom không nói hết và bật cười, tưởng tượng cảnh mafia bắn thẳng vào bụng Jonathan và cùng lúc ấy đẩy anh ta vào trong nhà. “Tôi nghĩ anh nên vào vị trí cạnh cửa ngay bây giờ, nếu anh sẵn lòng. Tôi không biết anh sẽ phải ở đó trong bao lâu, nhưng tôi luôn có thể mang đồ uống ra cho anh.”
“Được thôi.” Jonathan nhận khẩu súng trường từ tay Tom và ra ngoài. Con đường trước cửa nhà hết sức im ắng. Anh đứng trong bóng râm của ngôi nhà, tập vung tay với khẩu súng trường, cao đến mức có thể đập vào đầu một người đàn ông đứng trên bậc thềm.
“Tốt,” Tom nói. “Anh có muốn uống rượu scotch luôn bây giờ không? Anh có thể bỏ cốc lại trong bụi cây. Có vỡ cũng chẳng sao.”
Jonathan mỉm cười. “Không, cảm ơn.” Anh lẩn vào giữa bụi cây – nó trông như cây bách cao khoảng một mét hai, xen lẫn cả bụi nguyệt quế. Ở chỗ Jonathan ẩn nấp tối đen, và anh cảm thấy tuyệt đối kín đáo. Tom đã đóng cửa.
Jonathan ngồi xuống đất, đầu gối thu dưới cằm, khẩu súng trường nằm bên tay phải. Anh tự hỏi cảnh này có thể kéo dài một tiếng đồng hồ không? Hay lâu hơn? Hay là Tom chỉ đang chơi một trò chơi mà thôi? Jonathan không tin đây chỉ đơn thuần là một trò chơi. Tom chưa mất trí và anh ta tin rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra tối nay, khả năng bé nhỏ đó khiến việc trở nên cẩn trọng là một hành động khôn ngoan. Sau đó khi một chiếc xe ô tô tiến lại gần, Jonathan cảm thấy nỗi sợ hãi thật sự trào dâng, thôi thúc anh chạy vọt vào trong nhà. Chiếc xe phóng vút qua. Jonathan thậm chí còn không nhìn được nó qua các bụi cây và cổng nhà. Anh tựa một bên vai vào gốc cây nhỏ không rõ cây gì và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Năm phút sau, anh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nhưng vẫn khá tỉnh táo, bắt đầu cảm nhận sự giá lạnh của mặt đất đang tấn công hai bả vai mình. Nếu điện thoại lại reo thì rất có thể là Simone. Anh tự hỏi liệu có khả năng, trong cơn nóng nảy mất trí, cô sẽ lao thẳng tới nhà Tom bằng taxi không? Hay cô sẽ gọi cho anh trai Gerard ở Nemours nhờ anh ta chở cô đi? Khả năng này cao hơn. Jonathan dừng nghĩ về nó vì điều đó thật khủng khiếp. Lố bịch. Không thể nghĩ đến. Làm sao anh có thể giải thích việc mình nằm ườn trong bụi cây ngoài cửa nhà người khác, dù có giấu khẩu súng trường đi nữa?
Jonathan nghe tiếng cửa mở. Anh đã gà gật.
“Cầm lấy đi,” Tom thì thào. Con đường trống không, anh ta cầm một cái khăn choàng ra và đưa nó cho Jonathan. “Đặt nó dưới người anh đi. Mặt đất chắc kinh khủng lắm.” Tiếng thì thầm của anh ta khiến anh nhận ra là có khả năng lũ mafia sẽ rón rén tiếp cận. Trước đây anh không nghĩ đến chuyện đó. Anh ta quay vào nhà mà không nói lời nào với Jonathan nữa.
Tom đi lên cầu thang, và trong bóng tối, anh quan sát tình hình từ cửa sổ, cả trước lẫn sau. Tất cả đều trông có vẻ yên bình. Một ngọn đèn đường nằm bên trái con đường dẫn vào thị trấn, cách anh khoảng một trăm mét, chiếu sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng không chiếu đi xa. Không một ánh sáng nào của cây đèn ấy rọi xuống trước cửa Belle Ombre, như Tom thừa biết. Không gian tuyệt đối im lìm, nhưng thế mới là bình thường. Đến cả tiếng bước chân của một người đi đường cũng có thể nghe rõ mồn một qua các cửa sổ đóng kín, anh nghĩ. Anh ước mình có thể bật nhạc lên. Anh chuẩn bị đi khỏi cửa sổ thì nghe tiếng lạo xạo nhẹ nhàng, có người bước đi trên đường đất, và sau đó anh nhìn thấy một ánh đèn pin yếu ớt, từ bên phải tiếp cận Belle Ombre. Tom chắc chắn người này không định tiến vào Belle Ombre và đúng là thế thật, bóng người tiếp tục đi và khuất khỏi tầm mắt trước khi đến chỗ đèn đường. Là nam hay nữ thì anh không rõ.
Chắc Jonathan đang đói. Không thể làm gì được. Tom cũng đói. Nhưng tất nhiên chuyện này có thể xử lý được. Anh đi xuống cầu thang, nó vẫn chìm trong bóng tối, các đầu ngón tay anh sờ lan can, đi vào bếp – phòng khách và bếp sáng đèn – anh làm một ít bánh trứng cá muối. Trứng cá muối còn thừa từ tối qua nằm trong một cái hũ trong tủ lạnh, nên công tác chuẩn bị rất nhanh. Tom chuẩn bị mang khay ra cho Jonathan thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô gầm gừ. Chiếc xe đi qua Belle Ombre từ trái sang phải rồi dừng lại. Sau đó là tiếng lách cách mở cửa xe khẽ khàng, tiếng động cho thấy nó không hề được khóa chặt. Tom đặt khay đồ ăn xuống cái rương gỗ cạnh cửa và rút súng ra.
Có tiếng bước chân nện xuống vững vàng, tốc độ hết sức hữu hảo, tiến lên đường rồi lên sân sỏi. Đây không phải là một kẻ quăng bom, Tom nghĩ. Chuông cửa reo. Anh đợi vài giây, rồi nói bằng tiếng Pháp, “Ai thế?”
“Tôi muốn hỏi đường,” một người đàn ông nói bằng giọng Pháp hoàn hảo.
Jonathan đã cầm sẵn khẩu súng trường núp mình từ khi có tiếng bước chân lại gần, và giờ anh xông ra khỏi bụi cây đúng lúc nghe tiếng Tom kéo then cửa. Người đàn ông đứng cách Jonathan hai bậc thềm, nhưng anh gần như cao ngang gã, và anh dùng hết sức bình sinh đập báng súng vào đầu gã – nó quay nhẹ về phía Jonathan vì hẳn là gã đã nghe thấy tiếng anh. Cú đánh của anh rơi vào sau tai trái của gã, dưới vành mũ. Gã lảo đảo, va vào mép cửa bên trái, và nhanh chóng gục xuống.
Tom mở cửa và lôi chân gã vào trong nhà, Jonathan giúp nâng vai gã. Sau đó anh cầm khẩu súng trường lên và đi vào cửa, Tom nhẹ nhàng đóng cửa. Anh ta cầm khúc gỗ lên và vụt mạnh vào đầu gã. Mũ của gã rơi xuống và nằm úp trên sàn đá hoa cương. Tom chìa tay ra đòi khẩu súng trường và Jonathan đưa nó cho anh ta. Tom quật báng súng xuống thái dương của gã.
Jonathan không thể tin vào mắt mình. Máu chảy xuống nền đá hoa cương trắng lóa. Đây là gã vệ sĩ đô con với mái tóc vàng lượn sóng đã vô cùng ảo não trên tàu.
“Đã xử lý xong gã khốn này!” Tom thì thào thỏa mãn. “Đây chính là gã vệ sĩ đó. Nhìn khẩu súng đi!”
Một khẩu súng trồi ra khỏi túi áo bên phải của gã.
“Kéo hẳn vào trong phòng khách đi,” Tom nói, họ lôi và đẩy gã đi qua sảnh. “Cẩn thận đừng để máu chảy xuống thảm!” Anh đá văng thảm khỏi đường đi của họ. “Gã tiếp theo sẽ đến trong vòng một phút, không nghi ngờ gì. Nhất định sẽ có hai gã, hoặc ba.”
Tom lấy một chiếc khăn tay – màu tím oải hương, có thêu tên – ra khỏi túi áo ngực của gã ta và lau các đốm máu trên sàn gần cửa. Anh đá văng mũ của gã, làm nó bay qua cái xác và rơi xuống gần cửa bếp. Sau đó Tom phi ra cửa trước, giữ tay trái trên then cửa để không phát ra tiếng ồn. “Gã tiếp theo có thể sẽ không dễ xử lý thế này,” anh thì thào.
Có tiếng bước chân trên sỏi. Chuông cửa reo – vang lên hai lần đầy vẻ căng thẳng.
Tom cười mà không phát ra tiếng động và kéo cò khẩu Luger. Anh ra hiệu cho Jonathan lôi súng ra. Tom đột nhiên bị co thắt và phải cúi gập người xuống để ngăn tiếng cười vui mừng của mình, sau đó đứng thẳng lên và cười toét miệng với Jonathan, rồi lau nước mắt.
Jonathan không cười.
Chuông cửa lại reo, một hồi chuông dài đều đặn.
Jonathan nhìn thấy khuôn mặt của Tom thay đổi trong một phần nghìn giây. Anh ta cau mày, nhăn nhó, như thể không biết nên làm gì.
“Đừng dùng súng,” Tom thì thào, “trừ phi bắt buộc.” Bàn tay trái của anh đưa về phía cửa.
Jonathan đoán là anh ta chuẩn bị mở cửa và nổ súng, hoặc xử lý gã ta.
Sau đó tiếng bước chân lại lạo xạo vang lên. Người bên ngoài đang tiến về phía cửa sổ sau lưng Jonathan, giờ được rèm che kín. Anh nhích người ra xa.
“Angy? – Angy!” Giọng người đàn ông thì thào.
“Ra cửa hỏi xem gã ta muốn gì đi,” Tom thì thào. “Hãy hỏi bằng tiếng Anh – giả vờ anh là quản gia. Cho gã vào nhà. Tôi sẽ xử lý gã. Anh có thể làm được không?”
Jonathan không dám nghĩ xem mình có thể hay không. Giờ có tiếng gõ cửa, rồi một hồi chuông nữa vang lên. “Xin hỏi ai đấy?” Jonathan hỏi vọng ra ngoài cửa.
“Ờ… ờ tôi muốn hỏi đường, nếu anh không phiền.” Giọng nói bằng tiếng Pháp không quá chuẩn.
Tom nhếch mép.
“Tôi đang nói chuyện với ai đây?” Jonathan hỏi.
“Hỏi đường! – Nếu không phiền!” Gã hét lên. Vẻ tuyệt vọng đã thấm vào trong giọng nói.
Tom và Jonathan liếc nhìn nhau, anh ra dấu cho Jonathan mở cửa. Tom ngay lập tức di chuyển về phía bên trái cửa đối với người đứng bên ngoài, ngoài tầm mắt nếu cửa mở ra.
Jonathan tháo then cài, vặn tay nắm cửa tự động và mở hé cửa, chuẩn bị sẵn tinh thần đón một viên đạn vào bụng, nhưng vẫn đứng thẳng người, nghiêm nghị, bàn tay phải đút vào trong túi áo khoác nắm chặt súng.
Gã người Ý có phần lùn hơn, đầu đội một chiếc mũ giống gã còn lại, tay cũng đang đút vào trong túi áo. Gã trông ngạc nhiên thấy rõ khi thấy một người đàn ông cao ráo mặc quần áo bình thường đứng trước mặt mình.
“Sao vậy?” Jonathan để ý thấy ống tay áo bên trái của gã trống không.
Khi gã tiến một bước vào trong nhà, Tom chĩa khẩu Luger vào mạng sườn của gã.
“Đưa súng của mày đây!” Anh nói bằng tiếng Ý.
Khẩu súng của Jonathan cũng đang chĩa về phía gã. Gã nhấc túi áo khoác lên như thể muốn nổ súng, và Tom dùng tay trái đẩy mặt gã. Gã không nổ súng. Gã người Ý trông có vẻ chết lặng khi thấy mình đột nhiên đứng gần Tom Ripley như vậy.
“Reeply!” Gã người Ý nói, giọng pha trộn giữa sự hoảng sợ, ngạc nhiên, và có thể là hân hoan nữa.
“À, đừng bận tâm đến chuyện đó và đưa súng đây!” Tom nói bằng tiếng Anh, lại huých vào xương sườn của gã và dùng chân đóng sập cửa lại.
Cuối cùng thì gã người Ý đã hiểu ra vấn đề. Gã thả súng xuống sàn khi Tom ra hiệu đó là những gì anh muốn gã làm. Sau đó gã nhìn thấy đồng bọn nằm trên sàn cách đó vài mét và giật nảy mình, mắt mở to.
“Cài then cửa lại đi,” Tom nói với Jonathan. Sau đó anh hỏi bằng tiếng Ý, “Mày còn đồng bọn nào nữa không?”
Gã người Ý lắc đầu như điên, điều đó có nghĩa là không còn ai, Tom nghĩ. Anh thấy cánh tay của gã được nẹp vào dưới áo khoác. Tin tức trên báo đúng là chẳng tin được.
“Hãy chĩa súng vào gã ta trong khi tôi xử lý,” Tom nói, bắt đầu lục soát gã người Ý. “Cởi áo khoác ra!” Anh cởi mũ của gã ra và quẳng nó về phía Angy.
Gã người Ý tuột áo khoác xuống đất. Đai súng đeo trên vai gã trống trơn. Không còn vũ khí nào khác trong túi gã.
“Angy…” gã người Ý nói.
“Angy tiêu đời rồi,” Tom nói. “Mày cũng thế, nếu mày không làm theo những gì chúng tao nói. Mày muốn chết không? Tên mày là gì? – Tên mày là gì hả?”
“Lippo. Filippo.”
“Lippo. Giơ cao tay lên và đừng cử động. Tay. Ra đằng kia đứng đi.” Anh ra hiệu cho Lippo đứng cạnh người chết. Gã nhấc cánh tay phải lành lặn lên. “Trông chừng gã ta nhé, Jon, tôi muốn ra xem xe của chúng.”
Với khẩu Luger đã lên đạn, Tom ra ngoài và rẽ phải vào đường, cẩn trọng tiến lại gần ô tô. Anh có thể nghe thấy tiếng động cơ. Chiếc xe đang đỗ ở lề đường với đèn đỗ xe bật sáng. Tom dừng lại và nhắm mắt trong vài giây, sau đó mở to mắt ra, cố gắng nhìn xem có chuyển động nào ở hai bên thành xe hoặc sau cửa sổ sau không. Anh chậm rãi tiến bước lại gần, sẵn sàng tinh thần nhận một cú bắn từ ô tô. Im lìm. Có phải chúng chỉ cử hai người đến không? Vì lo lắng mà Tom đã không mang theo đèn pin. Chĩa súng vào chỗ ghế trước đề phòng có kẻ đang khom người trốn ở đó, anh mở cửa trái ra. Đèn trong xe bật sáng. Xe trống trơn. Tom đóng cửa lại đủ mạnh để đèn tắt đi, anh cúi người xuống và lắng nghe. Không nghe thấy gì hết. Tom chạy ngược về và mở cổng Belle Ombre ra, sau đó quay ra xe và lùi nó vào sân sỏi. Đúng lúc ấy một chiếc xe đi ngang qua, đến từ thị trấn. Anh tắt động cơ và đèn đỗ xe đi. Anh gõ cửa và báo cho Jonathan biết là mình.
“Có vẻ cả bọn đang ở đây rồi,” Tom nói.
Jonathan đang đứng đúng nơi Tom nhìn thấy anh ta lần cuối, chĩa khẩu súng của mình về phía Lippo, kẻ giờ đã thả cánh tay lành lặn xuống và hơi chìa ra khỏi thân.
Tom mỉm cười với Jonathan, rồi với Lippo. “Giờ chỉ còn một mình nhỉ, Lippo? Vì nếu mày nói dối thì mày cũng sẽ tiêu đời, hiểu chưa?”
Niềm kiêu hãnh của mafia dường như đã trở lại với Lippo và gã chỉ nheo mắt nhìn Tom.
“Trả lời đi, mày…!”
“Hiểu rồi!” Lippo nói, giận dữ và sợ hãi.
“Mệt chưa, Jonathan? Ngồi xuống đi.” Tom kéo một cái ghế vàng bọc đệm ra cho anh ta. “Mày cũng có thể ngồi xuống nếu muốn,” anh nói với Lippo. “Ngồi cạnh bạn mày đi.” Tom nói bằng tiếng Ý. Lối nói đường phố đang quay lại với anh.
Nhưng Lippo vẫn đứng ỳ ra đó. Gã tầm hơn ba mươi, Tom đoán, cao cỡ một mét bảy bảy, bả vai tròn nhưng mạnh mẽ và bụng phệ đã bắt đầu thành hình, ngu ngốc không thể cứu chữa, không có bản lĩnh của một đầu lĩnh. Gã có mái tóc đen thẳng, làn da nâu nhạt giờ hơi xanh xao.
“Có nhớ tao ở trên tàu không? Dù chỉ loáng thoáng?” Tom hỏi, tươi cười. Anh liếc nhìn gã tóc vàng đô con trên sàn. “Nếu mày cư xử ngoan ngoãn, Lippo, mày sẽ không xong đời như Angy. Hiểu chưa?” Tom chống tay lên hông và cười với Jonathan. “Có muốn uống gin và tonic để lấy lại tinh thần không? Anh ổn chứ, Jonathan?” Anh thấy mặt anh ta đã dần có sức sống.
Jonathan cười căng thẳng và gật đầu. “Được.”
Tom đi vào bếp. Khi anh đang kéo khay đá ra, điện thoại reo. “Đừng bận tâm đến điện thoại, Jonathan!”
“Được rồi!” Jonathan có cảm giác lại là Simone. Giờ là gần mười giờ tối.
Tom đang băn khoăn không biết làm cách nào để ép Lippo lừa đồng bọn của gã dừng tìm đến anh. Điện thoại reo tám lần rồi ngừng hẳn. Tom đã vô thức đếm số chuông điện thoại. Anh mang một khay đựng hai cái cốc, đá, và một chai tonic mở sẵn vào phòng khách. Chai rượu gin nằm trên xe đẩy gần bàn ăn.
Tom đưa cốc rượu cho Jonathan và nói, “Chúc mừng!” Anh quay sang Lippo. “Sào huyệt của bọn mày ở đâu, Lippo? Milan à?”
Lippo chọn giữ im lặng đầy thách thức. Thật nhàm chán, gã sẽ phải ăn đòn nhẹ. Tom chán ghét nhìn vũng máu đang khô dần dưới đầu của Angy, đặt cốc rượu của mình xuống cái rương gỗ cạnh cửa, và quay vào bếp. Anh thấm ướt một miếng vải lau sàn dày dặn – được bà Annette gọi là vải bố – và lau máu trên sàn gỗ được đánh sáp bóng loáng của bà Annette. Tom dùng chân gạt đầu Angy sang một bên và nhét miếng vải xuống bên dưới. Không còn máu chảy ra nữa, anh nghĩ. Đột nhiên nhớ ra, Tom lục túi áo, túi quần của Angy kỹ càng hơn. Anh tìm thấy thuốc lá, bật lửa, vài đồng tiền lẻ. Túi áo ngực có một cái ví, anh để yên đấy. Có một chiếc khăn tay trong túi quần và khi Tom rút nó ra, một sợi thòng lọng ra theo. “Nhìn này!” Anh nói với Jonathan. “Đúng những gì tôi đang muốn tìm! Chuỗi tràng hạt của lũ mafia!” Tom giơ nó lên và cười sung sướng. “Dành cho mày đấy, Lippo, nếu mày không ngoan ngoãn,” anh nói bằng tiếng Ý. “Sau rốt thì, chúng ta không muốn phát ra tiếng động với súng, đúng không?”
Jonathan nhìn xuống sàn vài giây trong khi Tom tiến lại gần Lippo. Tom đang xoáy sợi dây thòng lọng quanh một ngón tay.
“Mày là thành viên của bang Genotti cao quý, có đúng không, Lippo?”
Gã ngập ngừng, nhưng chỉ trong giây lát, như thể thoáng nảy ra suy nghĩ phải chối bỏ. “Đúng,” gã nói một cách kiên định, thoáng có phần xấu hổ.
Tom thấy thích thú. Khi tụ họp cùng nhau, khi thắng về số lượng thì chúng mạnh mẽ. Khi đơn độc như gã này thì mặt chúng xám xanh xám vàng. Anh rất tiếc về cánh tay của Lippo, nhưng anh còn chưa tra tấn gã và Tom biết rõ các trò tra tấn mà lũ mafia dùng với nạn nhân của mình nếu họ không cống nạp tiền hoặc phục vụ chúng – giật móng chân và răng, gí đầu thuốc lá vào người. “Mày đã giết bao nhiêu người rồi, Lippo?”
“Không một ai!” Gã gào lên.
“Không ai cả,” Tom nói với Jonathan. “Ha ha.” Anh đi rửa tay trong phòng vệ sinh nhỏ đối diện cửa trước. Sau đó anh uống cạn cốc rượu của mình, cầm khúc gỗ cạnh cửa lên và mang nó tiến lại gần Lippo. “Lippo, tối nay mày sẽ gọi điện cho sếp mày. Có thể là đầu lĩnh mới của bọn mày, đúng không? Tối nay gã ở đâu? Milan à? Hay thủ phủ của Bavaria, Munich?” Tom lấy khúc gỗ đập nhẹ lên đầu Lippo, chỉ để thể hiện rằng anh rất nghiêm túc, nhưng cú đánh vẫn khá mạnh, vì anh đang lo lắng.
“Ngừng lại đi!” Lippo hét lên, loạng choạng đứng dậy sau khi suýt ngã sấp xuống, một tay đặt lên đầu một cách tội nghiệp. “Đối xử với người chỉ có một cánh tay như tôi thế à?” Gã rít lên, giờ có vẻ đã trở lại đúng bản chất, chuột cống vùng Naple nước Ý, Tom nghĩ, dù cũng có thể là Milan, anh không rành chuyện này lắm.
“Đúng thế đấy! Thậm chí là hai chọi một đấy!” Tom đáp lại. “Chúng tao không chơi công bằng chứ gì? Đó là bất mãn của mày chứ gì?” Tom chửi gã bằng một câu không thể thuật lại và quay gót đi lấy thuốc lá. “Sao mày không cầu nguyện với Đức Mẹ Đồng Trinh nhỉ?” Anh nói qua vai. “Còn một chuyện nữa,” anh nói với Lippo bằng tiếng Anh, “đừng có hét thêm một lần nào nữa không thì mày sẽ nhận ngay một cú này vào đầu!” Anh vụt mạnh khúc gỗ trong không khí – vù vù – để minh họa cho lời nói của mình. “Đây là thứ đã giết Angy đấy.”
Lippo chớp mắt, miệng khẽ há hốc. Gã đang thở nông, hổn hển.
Jonathan đã uống xong cốc rượu. Anh đang chĩa khẩu súng về phía Lippo, cầm chắc cả hai tay, vì khẩu súng dần trở nên nặng trình trịch. Anh không dám chắc mình có thể bắn trúng gã nếu phải nổ súng, với lại Tom cũng thường xuyên đứng chắn giữa anh và Lippo. Giờ anh ta đang lắc thắt lưng của gã người Ý. Jonathan không hiểu hết những gì Tom đang nói, một số từ được liến thoắng bằng tiếng Ý, phần còn lại thì dùng tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Phần lớn thời gian Tom lầm bầm, nhưng đến cuối giọng anh ta vút lên một cách giận dữ, và anh ta đẩy gã người Ý ra sau và quay lại. Gã hầu như không nói gì.
Tom tiến về phía radio, ấn vài cái nút, và một bản concerto cho đàn viôlôngxen vang lên. Anh để âm lượng trung bình. Sau đó anh kiểm tra để chắc chắn rèm cửa sổ trước đã được khép lại hoàn toàn. “Thế này thật ảm đạm nhỉ,” Tom nói với Jonathan đầy vẻ hối tiếc. “Thật bẩn thỉu. Gã không chịu cho tôi biết sếp của gã đang ở đâu, nên tôi phải đánh gã vài đòn. Theo lẽ tự nhiên gã cũng sợ sếp mình như gã đang sợ tôi.” Tom thoáng cười với Jonathan và đi đổi nhạc. Anh tìm được một bản nhạc pop. Sau đó anh cầm khúc gỗ lên đầy quyết tâm.
Lippo né được cú đánh đầu tiên, nhưng Tom đấm vào thái dương của gã. Lippo kêu the thé và giờ thì gào lên, “Không! Để tôi yên!”
“Số điện thoại của sếp mày!” Tom hét lên.
Huỵch! Đó là một cú vụt vào bụng của Lippo, đập vào bàn tay mà gã đã chặn ở đó để tự bảo vệ mình. Các mẩu kính rơi xuống sàn. Lippo đeo đồng hồ ở tay phải, chiếc đồng hồ hẳn đã vỡ vụn, và gã đưa tay ôm bụng đau đớn trong khi nhìn xuống đống kính trên sàn. Gã thở hổn hển.
Tom chờ đợi. Khúc gỗ vẫn sẵn sàng.
“Milan!” Lippo nói.
“Được rồi, mày sẽ…”
Jonathan không nghe rõ phần còn lại.
Tom đang chỉ về phía điện thoại. Sau đó anh tiến lại chỗ chiếc bàn gần cửa sổ trước, nơi có một chiếc điện thoại, và cầm lấy giấy bút. Anh đang hỏi gã người Ý số điện thoại ở Milan.
Lippo đọc một dãy số và Tom ghi lại.
Sau đó anh nói một đoạn dài, rồi quay về phía Jonathan và nói, “Tôi đã bảo là gã sẽ bị thắt cổ nếu không gọi điện cho sếp và truyền lời cho sếp gã theo lời tôi.” Tom điều chỉnh sợi dây thòng lọng vào vị trí sẵn sàng hành động, và khi anh quay lại nhìn Lippo, có tiếng ô tô vọng vào từ đường, rồi tiếng xe dừng lại trước cổng.
Jonathan đứng lên, nghĩ hoặc là đội tiếp viện người Ý hoặc Simone dùng xe của Gerard. Anh không rõ số mệnh nào sẽ tồi tệ hơn, vào lúc ấy dường như cả hai đều là tử thần dưới hình dạng khác nhau.
Tom không muốn kéo rèm nhìn ra ngoài. Động cơ vẫn kêu rè rè. Khuôn mặt của Lippo không có gì thay đổi, không hề có dấu hiệu nhẹ nhõm theo anh thấy.
Sau đó xe ô tô di chuyển tiếp về bên phải. Tom nhìn vào giữa tấm rèm. Xe vẫn đi tiếp rất xa và tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, trừ phi chiếc xe đó đã thả vài người xuống trốn trong các bụi cây và chuẩn bị nổ súng vào các cửa sổ. Anh lắng nghe vài giây. Có thể là nhà Grais, Tom nghĩ, có thể người vừa gọi điện cách đây vài phút cũng là họ và có thể họ nhìn thấy ô tô lạ đỗ trên sân sỏi trong cổng nên quyết định đi tiếp, nghĩ rằng gia đình Ripley có khách.
“Giờ thì Lippo,” anh nói một cách bình tĩnh, “mày sẽ gọi cho sếp mày, và tao sẽ lắng nghe cùng món đồ nhỏ xinh này.” Tom nhặt ống nghe tròn được gắn vào sau điện thoại của anh lên, nó được người Pháp dùng làm tai nghe phụ để khuếch đại âm thanh. “Và nếu có bất kỳ vấn đề gì mà tao thấy không hài lòng,” anh vẫn tiếp tục nói bằng tiếng Pháp, anh có thể thấy gã người Ý hiểu hết, “tao sẽ không do dự kéo chặt cái này đâu, hiểu chưa?” Tom minh họa với thòng lọng tròng qua cổ tay anh, sau đó tiến về phía Lippo và tròng nó qua đầu gã.
Lippo bật ngửa ra sau với vẻ ngạc nhiên, sau đó Tom kéo gã về phía trước như dắt chó, lại gần điện thoại. Anh đẩy Lippo ngồi xuống một chiếc ghế ở đó, giúp Tom đứng ở tư thế có thể giật mạnh thòng lọng.
“Tao sẽ quay số hộ mày, có điều tao e người nghe là người trả tiền đấy. Mày sẽ nói là mày đang ở Pháp, mày và Angy nghĩ là bọn mày đang bị theo dõi. Mày đã gặp Tom Ripley và Angy bảo rằng anh ta không phải là người mà bọn mày đang tìm kiếm. Rõ chưa? Hiểu không? Chỉ dùng một từ kỳ lạ nào đó, một mật mã nào đó thôi là thứ này…” Tom thít chặt thòng lọng, nhưng không chặt đến mức nó biến mất trong cổ của Lippo.
“Được rồi!” Gã nói, nhìn từ Tom sang điện thoại một cách hãi hùng.
Anh quay số tổng đài và nhờ gọi đường dài tới Milan, Ý. Khi tổng đài viên hỏi số điện thoại, việc các tổng đài viên Pháp vẫn luôn làm, Tom báo số.
“Từ ai?” Tổng đài viên hỏi.
“Lippo. Lippo không thôi,” anh đáp. Sau đó anh đọc số. Tổng đài viên nói là cô ta sẽ gọi lại cho Tom. Anh quay sang Lippo, “Nếu chỗ này hóa ra lại là một tiệm tạp hóa ở góc phố hay số điện thoại bạn gái của mày thì tao vẫn sẽ thắt cổ mày! Hiểu chưa?”
Lippo rúm người lại, trông có vẻ đã tuyệt vọng muốn tìm cách trốn thoát, nhưng lại chưa biết làm sao.
Điện thoại reo.
Tom ra hiệu cho gã nhấc điện thoại lên. Anh cầm ống nghe và nghe chăm chú. Tổng đài viên nói rằng điện thoại đã thông.
“Chào?” Một giọng nam nói ở đầu kia.
Lippo dùng tay phải đưa điện thoại lên tai trái. “Chào. Lippo đây. Luigi!”
“À,” đầu kia nói.
“Nghe này, tôi…” Áo của Lippo đang dính chặt vào lưng vì mồ hôi. “Chúng tôi đã nhìn thấy…”
Tom kéo nhẹ sợi dây thòng lọng để ép Lippo nói rành mạch hơn.
“Mày đang ở Pháp hả? Với Angy?” Giọng bên kia nói với vẻ mất kiên nhẫn. “Thế rồi – có chuyện gì?”
“Không có gì. Tôi – Chúng tôi đã nhìn thấy gã đó. Angy nói rằng gã không phải tên đó… Không…”
“Và mày nghĩ bọn mày đang bị theo dõi,” Tom thì thào, vì kết nối không tốt và anh không hề sợ gã ở Milan có thể nghe thấy giọng mình.
“Chúng tôi nghĩ là... có thể chúng tôi đang bị theo dõi.”
“Bị ai theo dõi?” Gã Milan đột ngột hỏi.
“Tôi không biết. Vậy – chúng tôi nên làm gì?” Lippo hỏi, trôi chảy dùng một thứ tiếng lóng mà Tom không hiểu. Giờ gã có vẻ thật sự sợ sệt.
Xương sườn của Tom căng ra vì buồn cười và anh liếc nhìn Jonathan, người vẫn đang tận tâm chĩa súng về phía Lippo. Anh không hiểu hết những gì gã đang nói, nhưng có vẻ gã cũng không dùng mánh khóe gì.
“Quay lại à?” Lippo nói.
“Đúng thế!” Luigi đáp. “Vứt xe lại! Đi taxi tới sân bay gần nhất! Giờ chúng mày đang ở đâu?”
“Bảo gã là mày phải dập máy,” Tom thì thào, ra dấu.
“Phải dập máy đây. Tạm biệt, Luigi.” Lippo nói và dập máy. Gã ngẩng lên nhìn Tom với đôi mắt như một con chó tội nghiệp.
Lippo đã xong đời và gã cũng biết điều đó, Tom nghĩ. Lần này anh thấy tự hào về danh tiếng của mình. Anh hoàn toàn không có ý định để lại mạng sống cho Lippo. Băng đảng của gã sẽ không tha mạng cho bất cứ ai trong hoàn cảnh này.
“Đứng dậy đi, Lippo,” Tom nói, mỉm cười. “Xem xem mày còn có gì trong túi nào."
Khi Tom bắt đầu khám xét người gã, cánh tay lành lặn của Lippo vung ra sau như muốn tấn công anh, nhưng Tom không thèm tránh. Chỉ là do lo lắng mà thôi, anh nghĩ. Tom sờ thấy đồng xu trong túi, một mẩu giấy vo tròn sau khi được kiểm tra thì hóa ra là mẩu vé tàu điện Ý rách nát, trong túi quần có một sợi thòng lọng khác nữa, cái này là một dây dọc màu đỏ trắng khiến Tom nhớ tới cột quảng cáo của thợ cắt tóc, và anh cảm giác rằng nó rất bén.
“Nhìn này! Vẫn còn một cái nữa!” Tom nói với Jonathan, giơ sợi dây lên như thể nó là một hòn sỏi xinh đẹp mà anh tìm thấy trên bãi biển.
Jonathan chẳng thèm liếc nhìn sợi dây đung đưa. Cái thòng lọng đầu tiên vẫn nằm quanh cổ Lippo. Anh không nhìn vào xác chết chỉ cách mình chưa đầy hai mét, một bên giày quặt vào trong một cách không bình thường trên sàn nhà bóng loáng, nhưng Jonathan vẫn cứ thấy bóng người sõng soài đó ở rìa mắt của mình.
“Chúa tôi,” Tom nói, nhìn đồng hồ. Anh không nhận ra là đã muộn thế này, hơn mười giờ đêm. Mọi việc phải được giải quyết ngay bây giờ, anh và Jonathan phải lái xe vài tiếng tới một chỗ nào đó và quay lại trước khi mặt trời mọc, nếu có thể. Họ phải tống khứ cái xác cách xa Villeperce. Tất nhiên là nên xuôi về phía Nam, hướng nước Ý. Chắc là vùng Đông Nam. Thực ra thì điều đó cũng chẳng quan trọng, nhưng Tom thích vùng Đông Nam. Anh hít sâu, sẵn sàng hành động, nhưng sự có mặt của Jonathan kiềm chế anh. Dẫu vậy, anh ta cũng từng chứng kiến cảnh phi tang xác chết rồi, và họ không có thời gian để phung phí. Tom nhặt khúc gỗ trên sàn lên.
Lippo tránh, lao xuống sàn, hoặc bị vấp và ngã xuống sàn, nhưng Tom vẫn vụt mạnh khúc gỗ xuống trúng đầu gã, hai lần. Nhưng đồng thời, Tom cũng không dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh ấy – suy nghĩ không được dây thêm máu ra sàn nhà của bà Annette vẫn qua lại trong đầu anh.
“Gã đã bất tỉnh,” Tom nói với Jonathan. “Gã phải bị xử lý, và nếu anh không muốn chứng kiến thì hãy đi vào bếp.”
Jonathan đã đứng dậy. Hiển nhiên là anh không muốn chứng kiến cảnh đó.
“Anh có lái xe được không?” Tom hỏi. “Ý tôi là dùng xe của tôi. Chiếc Renault.”
“Có,” Jonathan nói. Anh đã có bằng lái xe từ hồi mới đến Pháp với Roy, cộng sự người Anh của anh, nhưng tấm bằng chỉ bám bụi ở nhà.
“Tối nay chúng ta phải lái xe đi ngay. Vào bếp đi.” Tom ra hiệu cho Jonathan tránh đi. Sau đó anh cúi người xuống tập trung vào nhiệm vụ kéo chặt sợi dây thòng lọng, không phải là một việc dễ chịu – cụm từ sáo mòn đó thoáng vụt qua đầu anh – nhưng thế còn những người không được nhận liều thuốc mê nhân đạo, tức là bất tỉnh trong quá trình, thì sao? Tom siết chặt sợi dây, nó đã biến mất dần vào trong da, và anh làm vững tinh thần bằng cách nghĩ đến cảnh Vito Marcangelo gục ngã trên chuyến tàu tốc hành Mozart với cùng một phương thức: Tom đã hoàn thành nhiệm vụ đó, và đây chỉ là lần thứ hai của anh.
Anh nghe có tiếng động cơ ngập ngừng tiến tới trên đường, sau đó lăn bánh đi tiếp, dừng lại với tiếng phanh két rõ mồn một.
Tom vẫn siết chặt sợi dây thòng lọng. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bốn mươi lăm giây à? Không may thay, chưa đầy một phút.
“Cái gì thế?” Jonathan thì thào, từ bếp vào.
Tiếng động cơ ô tô vẫn đang vang lên.
Tom lắc đầu.
Cả hai đều nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên sỏi, sau đó đến tiếng gõ cửa. Đột nhiên Jonathan cảm thấy yếu lả đi, như thể đầu gối anh sắp khuỵu xuống.
“Tôi nghĩ là Simone,” Jonathan nói.
Tom hy vọng rằng Lippo đã chết. Khuôn mặt của gã trông thuần màu hồng sậm. Gã chết tiệt!
Tiếng gõ cửa lại vang lên. “Anh Ripley? – Jon!”
“Hỏi xem ai đi cùng cô ấy,” Tom nói. “Nếu cô ấy đi cùng một người khác thì chúng ta không thể mở cửa. Bảo cô ấy là chúng ta đang bận.”
“Em đi cùng ai thế, Simone?” Jonathan hỏi qua cánh cửa đóng kín.
“Không ai hết! – Em đã dặn taxi đợi. Chuyện gì đang diễn ra thế, Jon?”
Jonathan thấy Tom đã nghe được những gì cô nói.
“Bảo cô ấy đuổi taxi đi đi,” Tom nói.
“Trả tiền cho taxi đi, Simone,” Jonathan nói vọng ra.
“Anh ta đã được trả tiền!”
“Vậy bảo anh ta về đi.”
Simone quay ra đường để làm việc này. Họ nghe tiếng taxi lái xe đi. Cô trở lại, đi lên các bậc thềm, và lần này cô không gõ cửa nữa mà chỉ đứng đợi.
Tom đứng thẳng dậy, bỏ lại sợi thòng lọng quanh cổ Lippo. Anh đang tự hỏi không biết Jonathan có thể ra ngoài giải thích cho cô ta hiểu là cô ta không thể vào nhà không? Họ còn khách khác? Họ sẽ gọi một chiếc taxi khác đến đón cô ta? Tom nghĩ tới ấn tượng trong đầu tài xế taxi. Tốt nhất là phải đuổi gã này đi thay vì cho thấy dấu hiệu không muốn để Simone vào trong một ngôi nhà rõ ràng là vẫn sáng đèn và có ít nhất một người ở bên trong.
“Jon!” Cô hét lên. “Anh mở cửa đi được không? Em muốn nói chuyện với anh.”
Tom nói nhẹ nhàng, “Anh có thể cùng cô ấy đợi bên ngoài trong khi tôi gọi một chiếc taxi khác không? Cứ bảo với cô ấy là chúng ta đang bàn chuyện kinh doanh với hai người khác.”
Jonathan gật đầu, thoáng do dự rồi tháo then cửa ra. Anh mở cửa không quá rộng, định lách ra ngoài nhưng Simone đột ngột đẩy cửa vào người anh. Cô đã ở trong sảnh.
“Jon! Em xin lỗi vì…” Hổn hển, cô liếc nhìn một vòng như muốn tìm Tom Ripley, chủ nhân của ngôi nhà, sau đó cô nhìn thấy anh và đồng thời cũng thấy hai người đàn ông nằm trên sàn. Cô khẽ kêu lên. Túi của cô tuột khỏi tay và rơi nhẹ xuống sàn. “Chúa tôi! – Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?”
Jonathan tóm chặt một bàn tay của cô. “Đừng nhìn họ. Mấy gã này…”
Simone cứng đờ.
Tom đi về phía cô ta. “Chào cô. Đừng sợ. Hai kẻ này đã đột nhập vào nhà tôi. Chúng đang bất tỉnh. Chúng tôi đã gặp chút rắc rối! – Jonathan, đưa Simone vào bếp đi.”
Cô không đi theo. Cô lảo đảo và dựa tạm vào người Jonathan, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn Tom với đôi mắt kích động. “Trông họ như đã chết! – Quân sát nhân! Thật kinh khủng! – Jonathan! Em không dám tin là anh – ở đây!”
Tom định đi lấy xe đẩy đựng rượu. “Theo anh thì Simone có thể uống một ít brandy không?” Anh hỏi anh ta.
“Được. Chúng tôi sẽ vào bếp, nào Simone.” Jonathan định đi giữa cô và hai cái xác, nhưng cô không chịu cử động.
Tom, thấy brandy khó mở hơn whiskey, rót whiskey vào một cái cốc trên xe đẩy. Anh đưa nó cho Simone, nguyên chất. “Thưa cô, tôi cũng nhận thấy chuyện này thật khủng khiếp. Hai gã này là mafia – người Ý. Chúng định đến ngôi nhà này để xử chúng tôi – à tôi thôi.” Tom thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy cô ta đang nhấp rượu whiskey, không nhăn mặt, như thể nó là một thứ thuốc có hiệu quả với cô ta. “Jonathan đã giúp tôi, vì điều đó tôi rất biết ơn. Không có anh ấy…” Tom khựng lại. Cảm giác giận dữ lại dâng lên trong Simone.
“Không có anh ấy là sao? Anh ấy đang làm gì ở đây?”
Tom đứng thẳng người. Anh đi vào bếp, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để kéo cô ta rời khỏi phòng khách. Cô ta và Jonathan đi theo anh. “Chuyện đó thì tôi không thể giải thích tối nay được, thưa cô Trevanny. Không phải bây giờ. Chúng tôi phải đi ngay bây giờ – mang theo hai gã này. Cô có thể…” Tom đang nghĩ là liệu có thời gian, liệu anh có thời gian chở cô ta về Fontainebleau bằng chiếc Renault, sau đó quay lại đây để tống khứ hai cái xác đi cùng sự trợ giúp của Jonathan không? Không. Tom tuyệt đối không muốn lãng phí từng ấy thời gian, chặng đường đó sẽ ngốn bốn mươi phút chẵn. “Thưa cô, tôi có nên gọi taxi chở cô về Fontainebleau không?”
“Tôi sẽ không bỏ chồng tôi lại. Tôi muốn biết chồng tôi đang làm gì ở đây – với một tên cặn bã như anh!”
Cơn giận dữ của cô ta nhằm trọn vào anh. Tom ước gì nó bùng phát mạnh mẽ luôn một thể rồi chấm dứt mãi mãi. Anh chẳng bao giờ biết xoay xở ra sao với những phụ nữ đang nổi cơn điên – dù anh cũng không hay gặp phải chuyện đó. Đối với Tom thì nó giống như sự hỗn loạn trong rạp xiếc, một vòng lửa nhỏ, nếu anh thành công dập tắt một cái thì trí óc của đám phụ nữ sẽ nhảy ngay sang vòng tiếp theo. Tom nói với Jonathan, “Giá mà Simone có thể đi taxi về Fontainebleau…”
“Tôi biết, tôi hiểu. Simone, tốt nhất là em quay về nhà chúng ta.”
“Anh sẽ đi cùng em chứ?” Cô hỏi.
“Anh… anh không thể,” Jonathan nói, tuyệt vọng.
“Vậy tức là anh không muốn. Anh về phe anh ta.”
“Anh nói chuyện với em sau được không, em yêu…”
Jonathan tiếp tục nỗ lực một cách vô vọng, trong khi Tom nghĩ, có thể anh ta không sẵn lòng hoặc đã đổi ý. Jonathan sẽ chẳng đi đến đâu với Simone được hết. Cuối cùng Tom cắt ngang:
“Jonathan.” Anh ra hiệu cho anh ta. “Xin cô thứ lỗi cho chúng tôi một lát.” Tom nói chuyện với Jonathan trong phòng khách, thì thầm. “Chúng ta có sáu tiếng lao động trước mắt – hay ít nhất là tôi. Tôi phải mang hai cái xác kia đi khỏi đây và tống khứ chúng – và tôi muốn quay lại trước lúc bình minh. Anh có thật sự sẵn lòng giúp đỡ không?”
Jonathan cảm thấy thua cuộc, như thể đang ở trong một trận chiến. Nhưng có vẻ như anh đã thất bại hoàn toàn trong vấn đề liên quan với Simone. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích được chuyện này. Cùng cô quay lại Fontainebleau sẽ chẳng giúp ích được gì cho anh hết. Anh đã mất Simone, còn gì nữa để mất đâu? Những suy nghĩ ấy chớp hiện ra trong đầu Jonathan như một bức tranh. “Tôi sẵn lòng.”
“Tốt. Cảm ơn.” Tom nở nụ cười căng thẳng. “Chắc chắn Simone không muốn ở lại đây. Tất nhiên cô ấy có thể ở lại phòng của vợ tôi. Có thể tôi sẽ tìm được một liều thuốc an thần. Nhưng vì Chúa, cô ấy không thể đi cùng chúng ta.”
“Không đâu.” Simone là trách nhiệm của anh. Jonathan cảm thấy bất lực không thể thuyết phục mà cũng không thể ra lệnh cho cô. “Tôi chưa bao giờ có khả năng ra lệnh cho cô ấy…”
“Có vài mối nguy,” Tom cắt ngang, rồi khựng lại. Không có thời gian để phí phạm vào việc nói chuyện, và anh quay lại phòng khách, cảm thấy buộc phải nhìn qua Lippo, giờ mặt đã chuyển sang màu xanh xám, theo Tom nghĩ. Dẫu sao đi nữa thì cơ thề nặng nề của gã cũng đã khoác lên vẻ đìu hiu của một xác chết – không giống vẻ đang mơ màng hay đang say giấc, mà chỉ đơn giản là vẻ trống rỗng như thể linh hồn đã rời đi mãi mãi. Simone đang từ bếp đi ra, còn Tom đang tiến vào bếp, và anh thấy cốc của cô ta đã sạch trơn. Anh đi tới xe đẩy rượu và mang theo chai rượu ra ngoài. Anh rót thêm rượu vào cốc thủy tinh trong tay cô ta, dù Simone ra dấu rằng mình không muốn uống thêm. “Cô không cần phải uống hết đâu,” Tom nói. “Vì chúng tôi phải đi ngay bây giờ, tôi phải cho cô biết là nếu cô ở lại căn nhà này thì sẽ có vài nguy hiểm. Tôi không thể biết liệu có thêm những gã như thế này đến đây không.”
“Vậy thì tôi sẽ đi với các anh. Tôi sẽ đi cùng chồng tôi!”
“Việc đó thì không được, thưa cô.” Tom kiên quyết.
“Anh định làm gì?”
“Tôi không chắc, nhưng chúng tôi phải tống khứ hai cái xác này!” Tom ra dấu. “Xác thối!” Anh nói lại bằng tiếng Pháp.
“Simone, em phải về Fontainebleau,” Jonathan nói.
“Không đời nào!”
Một tay Jonathan túm lấy cổ tay cô, tay còn lại cầm cốc rượu để nó không sánh ra ngoài. “Em phải làm theo lời anh. Nó liên quan đến mạng sống của em, mạng sống của anh. Chúng ta không thể tiếp tục cãi nhau được nữa!”
Tom lao lên gác. Sau khoảng một phút tìm kiếm, anh tìm được lọ thuốc an thần nhỏ của Heloise, vì cô hiếm khi sử dụng nên nó nằm tít tận góc trong cùng của tủ thuốc. Anh cầm hai viên trong tay, và nhẹ nhàng thả nó vào cốc rượu của Simone – sau khi cầm lại nó từ tay Jonathan – và rót thêm một ít soda vào cốc.
Simone uống cốc rượu này. Giờ cô ngồi xuống sôpha vàng. Cô có vẻ bình tĩnh hơn, dù còn lâu thuốc mới phát huy tác dụng. Jonathan đang nói chuyện điện thoại, Tom đoán là để gọi taxi. Quyển danh bạ điện thoại mỏng dính của vùng Seine và Marne đang mở ra trên bàn điện thoại. Tom cảm thấy hơi đờ đẫn, như vẻ ngoài của Simone vậy. Nhưng cô có vẻ còn đang chết lặng vì sốc nữa.
“Chỉ cần nói Belle Ombre, Villeperce là được,” Tom nói khi Jonathan liếc nhìn anh.