T
om đến sân bay Orly với Reeves lúc quá trưa. Anh đỗ xe. Reeves gọi điện tới khách sạn Three Bears ở Ascona hỏi về vali của anh ta và khách sạn đồng ý gửi nó tới Zurich. Reeves cũng chẳng lo lắng lắm, không như Tom nếu anh lỡ bỏ lại một cái vali không khóa với một quyển sổ địa chỉ đầy thông tin thú vị bên trong. Chắc ngày mai Reeves sẽ lấy lại được vali của anh ta cùng toàn bộ đồ đạc bên trong ở Zurich. Tom khăng khăng ép Reeves cầm theo chiếc vali nhỏ của anh, đựng một chiếc áo sơ mi, áo len, đồ ngủ, tất và đồ lót, cùng bàn chải và kem đánh răng của anh, vì anh nghĩ chúng là thứ thiết yếu để khiến một chiếc vali trông có vẻ bình thường. Chẳng hiểu sao Tom không muốn đưa cho Reeves chiếc bàn chải mới mà Jonathan chỉ dùng đúng một lần. Anh còn đưa cho Reeves cả một cái áo mưa nữa.
Anh ta trông nhợt nhạt hơn khi không có bộ râu. “Tom, đừng đợi tới khi tôi khởi hành, tôi sẽ xoay xở được. Vô cùng cảm ơn. Anh đã cứu mạng tôi.”
Không hẳn là vậy, trừ phi lũ Ý định bắn Reeves trên vỉa hè, mà Tom không cho là sẽ có chuyện đó. “Nếu tôi không nhận được tin gì về anh,” anh cười nói, “thì tôi sẽ nghĩ rằng anh vẫn ổn.”
“Được rồi, Tom!” Vẫy tay, sau đó anh ta biến mất qua cửa kính.
Tom lấy xe và lái về nhà, cảm thấy giằng xé và ngày càng buồn bã hơn. Anh không cố gắng rũ bỏ cảm giác ấy bằng cách đi gặp gỡ mọi người vào buổi tối, không phải là gia đình Grais mà cũng không phải là gia đình Clegg. Đi xem phim ở Paris cũng không. Anh sẽ gọi cho Heloise vào tầm bảy giờ xem xem cô đã bắt đầu chuyến đi chơi Thụy Sĩ chưa. Nếu cô đã khởi hành thì cha mẹ cô sẽ biết số điện thoại của cô trong căn nhà gỗ ở Thụy Sĩ, hoặc biết cách để liên lạc với cô. Heloise luôn luôn chu toàn những việc như vậy, để lại số điện thoại hoặc địa chỉ để tìm được cô.
Mà tất nhiên có thể cảnh sát sẽ đến nhà anh, nó sẽ chấm dứt nỗ lực rũ bỏ cảm giác tuyệt vọng của anh. Tom có thể nói gì với cảnh sát, nói rằng cả tối qua anh chỉ ở lỳ trong nhà à? Anh cười, tiếng cười nhẹ nhõm. Tất nhiên, trước tiên anh phải tìm hiểu xem Simone đã nói gì, nếu có thể.
Nhưng cảnh sát không đến và Tom cũng không hề cố gắng tìm cách nói chuyện với Simone. Anh lại trải qua cảm giác lo lắng thường thấy, sợ cảnh sát đang dành thời gian thu thập bằng chứng và lời khai trước khi đập chúng vào mặt anh. Tom mua đồ ăn tối, luyện tập với cây đàn clavecin và viết một tin nhắn thân tình cho bà Annette gửi qua chỗ chị gái của bà ta ở Lyon:
Bà Annette thân thương của tôi ơi,
Belle Ombre đang nhớ bà khủng khiếp. Nhưng tôi hy vọng bà đang nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng những ngày đầu hè đẹp tuyệt vời. Mọi chuyện ở đây đều ổn cả. Một tối sắp tới tôi sẽ gọi điện hỏi thăm bà. Chúc bà những điều tốt đẹp nhất.
Yêu thương,
Tom.
Đài radio Paris đưa tin về một vụ “nổ súng” trên một con phố của Fontainebleau, ba người chết, không nêu tên. Báo ngày thứ Ba (Tom đã mua tờ France-Soir ở Villeperce) có một bài báo dài mười phân: Jonathan Trevanny ở Fontainebleau đã bị bắn chết và hai người Ý cũng đã tìm thấy đã chết trong nhà của Trevanny. Mắt Tom lướt qua mấy cái tên như thể không muốn ghi nhớ, dù anh biết rõ là chúng chắc chắn sẽ còn nấn ná lại trong trí nhớ của anh một thời gian dài: Alfiori và Ponti. Hai gã người Ý này đã đột nhập vào nhà, vì lý do gì thì bà Trevanny không biết, theo lời cô ta khai với cảnh sát. Chúng đã bấm chuông cửa rồi lao bổ vào. Một người bạn mà bà Trevanny không nêu tên đã trợ giúp chồng cô ta, và sau đó chở bọn họ cùng con trai tới bệnh viện ở Fontainebleau nơi chồng cô ta được tuyên bố đã chết khi đến nơi.
Trợ giúp cơ đấy, Tom nghĩ với vẻ thích thú, cân nhắc đến việc hai gã mafia đã bị đập nát sọ trong nhà Trevanny. Khá khéo léo khi sử dụng búa, người bạn đó của gia đình Trevanny ấy, và có thể cả Trevanny cũng vậy, cân nhắc việc họ đã phải chống lại tổng cộng bốn gã có súng. Tom bắt đầu thư giãn, thậm chí là cười phá lên – nếu trong tiếng cười có đôi phần kích động thì cũng nào ai có thể trách được? Anh biết rằng báo chí sẽ đưa thêm nhiều tình tiết nữa, nếu họ không đăng thì cảnh sát cũng sẽ tự tiết lộ – nhằm thẳng vào Simone, nhằm thẳng vào anh, có lẽ thế. Nhưng cô nàng Simone đó sẽ cố gắng bảo vệ danh dự của chồng cũng như tổ trứng vàng của cô ta ở Thụy Sĩ, Tom tin chắc như vậy, không thì cô ta đã khai nhiều hơn rồi. Nếu không thì cô ta đã kể tên Tom Ripley, kể chuyện cô ta hoài nghi anh. Báo chí có thể nói rằng bà Trevanny hứa sẽ đưa ra một thông cáo chi tiết hơn sau này. Nhưng rõ ràng là không có gì.
Đám tang của Jonathan Trevanny được tổ chức vào chiều thứ Tư, ngày 17 tháng Năm, tại nhà thờ St. Louis. Hôm thứ Tư, Tom cũng muốn đi, nhưng anh cảm giác đó sẽ là một hành động cực kỳ sai trái, dưới con mắt của Simone, và sau rốt thì đám tang là để dành cho người sống chứ đâu phải cho người đã khuất. Anh dành thời gian đó trong im lặng, làm việc trong khu vườn của mình (Anh phải giục giã đám công nhân chết tiệt đó xây nhà kính nhanh hơn mới được). Tom ngày càng tin chắc chuyện Jonathan đã cố tình chắn đạn giúp anh bằng cách bước ra trước mặt anh.
Chắc chắn cảnh sát sẽ thẩm vấn Simone trong những ngày tới, đòi biết tên người bạn đã trợ giúp chồng cô ta. Liệu có khả năng đám người Ý, mà chắc đến giờ đã được nhận diện là mafia, đang truy đuổi người bạn kia chứ không phải Jonathan Trevanny không? Cảnh sát sẽ dành cho Simone vài ngày để hồi sức sau sự mất mát đau đớn, rồi sẽ lại thẩm vấn cô ta. Tom có thể đoán được ý chí của Simone sẽ ngày càng nghiêng hẳn về hướng mà cô ta đã bắt đầu: người bạn ấy không muốn lộ tên, anh ta không phải là bạn thân, anh ta chỉ tự vệ, cũng giống như chồng cô ta, và cô ta muốn quên sạch cơn ác mộng kinh hoàng đó.
Tầm một tháng sau, tháng Sáu, khi Heloise đã từ Thụy Sĩ về nhà được một thời gian, và những phán đoán của Tom về vụ Trevanny đều thành sự thực – không còn lời khai nào nữa từ bà Trevanny trên báo – anh nhìn thấy Simone tiến về phía mình trên cùng bên vỉa hè của đại lộ France ở Fontainebleau. Tom đang cầm một cái bình nặng trịch mà anh vừa mới mua để trang trí vườn. Anh ngạc nhiên khi thấy Simone vì anh nghe nói rằng cô ta cùng con trai đã dọn tới Toulouse, nơi cô ta đã mua một căn nhà mới. Tom nghe được tin này qua ông chủ trẻ trung và tham vọng của một tiệm bán đồ ăn đắt đỏ mới mở thế chỗ cửa hàng bán họa cụ của Gauthier. Vì vậy với cánh tay đã nặng trĩu các thứ đồ nặng mà suýt nữa thì anh đã giao phó cho người bán hoa, ký ức không mấy dễ chịu về món cần tây sốt nước cải xay và cá trích sốt kem thay vì những tuýp màu sơn không mùi, những cây cọ vẽ mới tinh tươm, và các tấm vải bạt mà anh đã quen nhìn thấy ở cửa hàng của Gauthier, cộng với niềm tin là Simone đang ở cách xa cả trăm dặm – Tom mới có cảm giác như thể anh vừa nhìn thấy một bóng ma, bị ảo giác. Tom đang mặc áo sơ mi, nó đã bắt đầu nhăn nhúm lại và nếu không phải vì Simone thì chắc anh đã bỏ bình xuống nghỉ một lúc. Ô tô của anh nằm ngay góc phố tiếp theo. Simone nhìn thấy anh và ngay lập tức trừng mắt lên như nhằm vào kẻ thù. Cô ta thoáng dừng chân bên cạnh anh, và khi Tom suýt nữa cũng định dừng lại theo, nghĩ chắc ít nhất cũng nên nói “Xin chào” thì cô ta nhổ nước bọt vào anh. Cô ta không nhổ trúng mặt anh, chính xác thì hoàn toàn không trúng người anh, và tiếp tục phăm phăm lao về phía đường St. Merry.
Điều đó, có lẽ, tương xứng với sự trả thù của mafia. Tom hy vọng rằng sẽ không còn hành động trả thù nào nữa – dù là từ lũ mafia hay Simone. Trên thực tế, hành vi nhổ nước bọt là một loại bảo đảm, dù đúng là đáng ghét thật, bất kể nó có trúng người anh hay không. Nhưng nếu Simone không quyết định sẽ nắm chặt số tiền ở Thụy Sĩ thì cô ta đã chẳng thèm nhổ nước bọt còn anh thì đã vào tù ngồi rồi. Chỉ là Simone đang thấy có phần hổ thẹn về bản thân, Tom nghĩ. Về mặt đó thì cô ta cũng giống phần lớn mọi người trên thế giới này. Trên thực tế, Tom còn cảm thấy lương tâm của cô ta có khi còn thấy bình yên hơn so với chồng cô ta, nếu anh ta còn sống.
HẾT