Sáng nay thức dậy, tôi thấy bình an lạ. Thức dậy và mỉm cười để chào đón ngày mới đã thành thói quen của tôi. Mỉm cười khi thức dậy đã giúp tôi thắp sáng ý thức về hiện hữu. Những chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ. Tiếng hót thánh thót, bình an. Tia nắng sớm đã vào thăm trà thất tự lúc nào. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của nắng sớm đang lan tỏa trong phòng.
Cuộc sống thật sự là một sự tận hưởng. Ta tận hưởng giây phút hiện tại đang là. Trong sự tận hưởng này có sự trở về và khám phá. Trở về với chính mình và khám phá vẻ đẹp của hiện hữu.
Hiện hữu luôn giang hai tay để đón chào ta. Ta có cảm nhận được hay không là do ở khả năng tỉnh thức của chính mình. Nếu như ta thật sự tỉnh thức và có mặt trong giây phút đang là này, ta sẽ tiếp xúc được với vẻ đẹp nhiệm mầu của sự sống.
Hạnh phúc chân thật mà ta có thể tiếp xúc cũng chỉ trong giây phúc đang là này mà thôi. Hạnh phúc ở cái đang là. Hạnh phúc không bao giờ có mặt ở cái trở thành. Hạnh phúc cũng không bao giờ có mặt ở cái cho là, ở cái sẽ là.
Trọn vẹn với giây phút hiện tại, trọn vẹn với sát na bây giờ và ở đây có nghĩa là trọn vẹn với cái đang là. Ngay giây phút đó ta đứng bên ngoài dòng chảy của thời gian. Ta trở thành con người bất tử. Chỉ có những người nào còn sống trong dòng chảy của quá khứ, của tương lai thì con người đó mới sanh diệt.
Con người của giây phút đang là, là con người bất tử.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ cho gió sớm lùa vào. Chỉ vài phút thôi mà không khí trong phòng tươi mới hẳn lên. Vạn vật muốn tươi mới phải có sự lưu thông. Thân thể muốn khỏe mạnh cũng cần có sự lưu thông. Tâm hồn muốn sảng khoái cũng cần phải có sự lưu thông.
Và bản chất của sự sống chính là Sự Lưu Thông, trôi chảy.
Không có gì ta có thể bám trụ được. Mọi vật đang trôi chảy. Cơ thể ta, những ý niệm, tư tưởng trong tâm thức ta cũng đang trôi chảy. Thuận theo sự sống là thuận theo dòng trôi chảy đó của vạn pháp, của vũ trụ. Sự trôi chảy hay vô trụ là nguyên lý vô song của vũ trụ.
Thuận theo dòng trôi chảy của sự sống sẽ đưa ta đến với đại dương bao la hạnh phúc và tràn ngập tự do. Do đó hễ trong tâm còn muốn nắm bắt, chấp giữ bất cứ điều gì thì ngày lập tức sự đối kháng, khổ đau xuất hiện.
Thuận theo dòng chảy của sự sống, ta sẽ phát hiện ra sự nhiệm màu của tâm thức. Ta sẽ phát hiện ra được cái “Tâm Kì Diệu” nơi chính tâm thức mình.
Tâm Kỳ Diệu này cho ta tận hưởng được vẻ đẹp của sự sống trong giây phút đang là. Tuy vậy, ta hoàn toàn tự do. Ta không nắm bắt hay cất giữ bất cứ một vẻ đẹp nào. Trọn vẹn với sự sống, trọn vẹn với cái đang là giúp ta chạm được suối nguồn bất tận của hạnh phúc ngay nơi chính thân-tâm-cảnh trong giây phút này.
Và hạnh phúc thật sự đó chỉ có mặt ngay tại đây, bây giờ trong giây phút đang là này.