Cái gì điều khiển tâm thức chúng ta. Cái gì làm cho chúng ta buồn, giận, thương ghét...? Một khi ta nhận ra được cái gì đang điều khiển mình, đang làm cho mình rối tung lên vì những vấn đề hết sức đơn giản thì ta sẽ nhận ra giá trị chân thật của mình.
Khi ta ngắm một bông hoa trong trạng thái đơn thuần của tâm thức. Hay ta nói một cách khác, ta nhận diện bông hoa một cách đơn thuần, không thêm, không bớt một tư tưởng nào hết, thì điều gì sẽ xảy ra?
Điều xảy ra là ta cảm nhận một trạng thái bình an, rõ ràng, thanh tịnh và trong suốt. Ta thấy ta có mặt tròn đầy cho giây phút này. Ta và bông hoa không phải là hai đối tượng tách biệt. Khi có mặt trọn vẹn với bông hoa, ta thấy mình cũng chính là bông hoa mà ta đang ngắm. Nhưng đằng sau đó vẫn có một cái biết, cái nhận thức lặng lẽ, rõ ràng về sự có mặt của ta và bông hoa.
Những cảm xúc đến, đi trong tâm thức mình như hờn giận, bất an, yêu, ghét, nhàm chán... ta cũng rõ biết một cách tròn đầy. Ta thấy rằng những cảm xúc đó đang có mặt nhưng ta không phải là những cảm xúc ấy. Vì một khi ta đồng nhất mình với những cảm xúc dù là tiêu cực hay tích cực thì ta cũng bị những cảm xúc đó cuốn đi.
Nếu ta không phải là những gì đang đến, đi trong tâm thức vậy ta là gì?
Ta chính là cái biết, cái nhận thức được những tư tưởng, cảm xúc đang đến đi đó. Tư tưởng, cảm xúc luôn thay đổi trong ta vì chúng là những dòng năng lượng chuyển biến. Nhưng ta thật sự không phải là một cái gì đó đến rồi đi. Mà ta chính là cái thấy, cái biết đang rõ biết những gì đang đến, đi trong tâm thức.