Trong cuộc sống đầy bộn bề lo toan, có đôi khi ta đã không còn làm chủ lấy mình được nữa. Ta đã bị những khó khăn, phiền muộn, giận dữ, lo sợ, bất an kéo đi. Khi bị những năng lượng cảm xúc này lôi đi ta đã không còn là chính ta nữa.
Tôi đi giảng dạy nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người đủ các thành phần trong xã hội. Từ những người tù tội, quan chức, doanh nhân, người bình thường... tất cả điều có chung một ước muốn căn bản là Hạnh Phúc và Bình Yên, sau bao nhiêu năm đeo đuổi điều mà mình cho là nếu như đạt được mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Có khi đạt được những gì mình mong ước, nhưng chỉ cảm nhận một sự thỏa mãn nhất thời mà không thấy mình thật sự hạnh phúc, đôi khi lại kèm theo cả những năng lượng bất an.
Trong khi tiếp xúc, tôi nhìn vào ánh mắt của những vị đó, sự hồn nhiên, trong sáng, yêu thương đã không còn nhiều nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng, giận dữ, hận thù, bất an, nghi ngờ...
Người xưa nói “Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn”, điều này hoàn toàn đúng, tin tôi đi. Trong ánh mắt của bạn chứa tất cả tâm tư, tình cảm của bạn như sự sợ hãi, giận dữ, buồn phiền, vui thích và kể cả những kế hoạch mà bạn đang muốn thực hiện...
Vậy làm sao ta có thể nhận biết điều này? Nếu tâm của bạn vắng lặng bình an thì tự khắc bạn sẽ dần nhận biết những điều này. Các vị thiền sư, các ngài nhận ra được tự thể tâm thanh tịnh của chính mình và luôn sống trọn vẹn với tự thể tâm thanh tịnh ấy, do đó ánh sáng tuệ giác và năng lượng bình an luôn ngập tràn trong các ngài.
Khi ta ở gần các ngài, ta cảm thấy bình an, yêu thương và cảm thông. Các ngài có thể nhận biết được rất nhiều điều từ nơi ta, từ nơi đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của chúng ta. Nhưng ánh nhìn của các ngài hướng về ta luôn là sự yêu thương, bao dung.
Tự thể tâm thanh tịnh ấy không những có trong các vị thiền sư mà cũng có trong chính ta. Để nhận ra tự thể tâm thanh tịnh có trong chính mình, để nuôi lớn tình thương và sự hiểu biết nơi chính mình, ta phải luôn trọn vẹn với thực tại đang là. Để trọn vẹn với thực tại đang là, thì thân và tâm phải nhất như, phải là một. Thân ở đâu thì tâm phải ở đó.
Thêm nữa, ta cũng phải tập nhìn cuộc đời, nhìn vạn vật với đôi mắt yêu thương. Nếu như trong khi bị những cảm xúc tiêu cực chi phối mà ta vẫn có thể giữ cho đôi mắt mình luôn yêu thương thì sự chuyển hoá là rất lớn.
Đem mắt thương mà nhìn cuộc đời sẽ cho ta rất nhiều bình an và giải thoát.
Đem mắt thương nhìn đời
Sẽ làm nỗi khổ vơi
Bi trí được nuôi lớn
Bình an đây thật rồi.