Đất tâm sinh các giống trồng
Nương theo sự, lý lại cùng phát sinh
Quả vẹn đủ, Bồ đề thành
Hoa khai, thế giới giương mình khởi lên.
(Tổ Bát Nhã Đa La)
Chúng ta cứ đợi khi lớn tuổi mới tu, khi già mới đi chùa. Thật là những suy nghĩ hạn hẹp và ấu trĩ. Tu là thay tâm sửa tính, để mình sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Để mình có hạnh phúc và an lạc. Không trồng cây sao có trái. Trồng cây muộn liệu có kịp hái quả hay không?
Tôi có may mắn đến đất Phật Bồ Đề Đạo Tràng và Lâm Tỳ Ni nhiều lần. Mỗi lần về đây tôi thấy thật may mắn và hạnh phúc. May mắn bởi đủ duyên lành được đến nơi đức Phật sinh ra, đức Phật thành đạo, rồi nơi chuyển pháp luân, nơi Ngài nhập diệt. Hạnh phúc bởi mình có được khoảng thời gian quý báu, rời xa công việc và chuyện đời, không điện thoại di động, không máy tính, chỉ chuyên tâm hành thiền và thư giãn tại nơi đất thiêng. Tôi luôn nguyện mong cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè và học trò đủ duyên lành về với miền đất ấy.
Nguyện là rất quan trọng. Phát nguyện là vô cùng quan trọng. Ngay cả các em sinh viên trẻ, trong hoàn cảnh điều kiện kinh tế chưa đủ để đi xa, cũng có thể thành tựu sở nguyện, nếu các em phát nguyện mạnh mẽ trong tâm rằng bạn muốn một lần hành hương về quê hương của đức Phật, để được đảnh lễ và được ngồi yên dưới bóng cả của đức Từ Phụ. Nếu phát nguyện thì nhất định sẽ có cơ duyên có mặt tại những thánh tích gắn bó ba sự kiện Tam hợp kỉ niệm: ngày Ngài đản sinh, thành đạo, nhập Niết Bàn còn mãi thiêng liêng cùng thời gian.
Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng nên tận dụng tuổi thanh xuân của mình để tu tập. Tu tập ở đây không nhất thiết là phải thế phát xuất gia như quý sư thầy, quý sư cô mà tu là cần biết thương yêu gia đình mình, bạn bè và người quen của mình, yêu thương đồng bào và quê hương, thể hiện bằng việc học và sửa mình nghiêm túc và tinh tấn, để mang lại hạnh phúc trước hết là cho chính mình và những người xung quanh.
Học không chỉ là học chữ, học kiến thức mà còn học về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, ngay khi các em đang ngồi trên ghế nhà trường. Học để đến lúc hữu dụng cho xã hội thì đem ra thực tập thi hành bổn phận của người công dân.
May mắn thay, các bạn sinh viên trẻ, những bạn thanh niên tuổi đôi mươi sinh ra và lớn lên không bị chiến tranh và thiên tai động đất. Hơn thế nữa, ta hôm nay có phúc vì được cha mẹ cho đi học đầy đủ, vậy ta cần học chăm chỉ và tu sửa về tâm hồn, để làm sao mai này ta trở thành người hữu dụng cho xã hội, mong báo đáp công ơn cha mẹ và thời cuộc.
Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng cần ghi nhớ sâu sắc bốn câu sau đây trong kinh Đại phước đức: “Lánh xa kẻ xấu ác. Được thân cận người hiền. Tôn kính bậc đáng kính. Là phước đức lớn nhất”. Kẻ xấu ác có thể lôi mình xuống bùn đen trong khi người hiền, người tài có thể đưa mình lên thiên đàng và những cảnh giới đẹp. Các bậc thiện tri thức, những bậc đáng kính luôn như kim đèn (bấc) cùng với các cận sự là dầu đèn, cùng nhau thắp sáng trong đêm. Chúng ta cần có nhau để thắp sáng và sưởi ấm cuộc đời vốn vẫn còn nhiều khổ đau, phiền não. Chúng ta nên ngồi bên nhau cho sáng tâm nhau. Khi tĩnh tâm, khi tâm được soi sáng, khi sống trong chánh niệm, khi tâm hồn được an lành, ta có thể giải thoát khỏi tắc nghẽn trong cuộc sống, cả thân lẫn tâm.
Ánh sáng của trí tuệ cần được nuôi dưỡng. Trí tuệ này dẫn dắt chúng ta đi trên con đường đúng. Khi đó ta luôn có suy nghĩ tốt, nói lời hay, làm việc lành. Nhờ có trí tuệ, sau quá trình huân tu, chúng ta có thể tiến xa trên con đường giải thoát. Nhờ có trí tuệ chúng ta biết dần buông bỏ những định kiến ràng buộc, buông bỏ những gì làm mình đau khổ, phiền não.
Muốn có trái bồ đề cần trồng cây giác ngộ. Muốn có quả lành ta cần gieo nhân thiện. Muốn có tương lai tốt, chúng ta cần nhắc nhau sống trong tình yêu thương, mỗi ngày. Biết đời là vô thường, không gì tốt hơn là khuyến khích nhau gieo hạt giống tốt, trồng cây giác ngộ. Mặt đất bao la như mẹ hiền ru con ngàn đời. Đường ta đi trên non cao, đường ta đi trong ánh sáng ngàn sao, đường ta đi như giấc chiêm bao. Ta về đâu? Ta về ngôi nhà chân tình, ngôi nhà của yêu thương.
Tôi muốn nói thêm rằng, các bạn trẻ nên kiên nhẫn trước những điều bất như ý, trước những lời nói chưa tốt, trước những việc làm chưa hay của người khác. Hạnh kiên nhẫn giúp các bạn thêm trưởng thành trên đường đời cũng như trên con đường tâm linh, trước những nghịch cảnh cuộc đời. Chúng ta nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục. Chúng ta kiên trì trên con đường trồng cây giác ngộ của mình.
Nếu như khi gặp khó khăn có người đến giúp, tức chúng ta gặp Bồ Tát “thuận”, còn mọi thử thách đều là những bài học quý giá là những Bồ Tát “nghịch”. Những gì đang xảy ra đều là vô thường, là huyễn ảo. Đó cũng chỉ là những điều kiện và thử thách để ta bước tới tương lai tươi sáng. Càng gặp nhiều chông gai, gian khó, ta càng có cơ hội tăng trưởng đạo hạnh của mình. Nếu thử thách đó giúp mình trở nên tốt đẹp hơn, nghĩa là mình đang gián tiếp giúp cho người gây ra thử thách đó có được thiện nghiệp. Còn nếu mình không vượt qua được thử thách và thử thách đó làm mình đi xuống, thì người gây ra thử thách phải gánh cái nghiệp xấu của mình thay cho mình. Hạnh kiên nhẫn giúp mình trưởng thành, và giúp người chuyển hóa nghiệp.
Hạt giống thiện lành đã được gieo. Việc của chúng ta là trồng và chăm sóc cây giác ngộ. Một ngày không xa nữa chúng ta sẽ được hái những trái bồ đề. Ngày đó sẽ đến, xa hay gần là phụ thuộc vào bạn, vào tôi.