Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghĩ ngợi hoàn hảo nhất.
(Jane Austen)
Trong cơ thể mình có nhiều ngăn trống lắm. Từ bé đến lớn, dù vô tình hay cố ý, chúng ta lấp các ngăn trống đó bằng các chất liệu khác nhau. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta đang lấp vào những ô trống này. Mỗi chúng ta tự chọn cách riêng cho mình.
Chúng ta sử dụng sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cho tiếp xúc với sáu đối tượng bên ngoài (cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần) để lấp đầy các chỗ trống trong thân và tâm mình. Mỗi giờ một chút, mỗi ngày một ít. Và cuối cùng các ngăn trống của ta được chứa những gì ta muốn.
Bạn tự quan sát và thấy rằng, xung quanh bạn có những người lấp các ngăn trống đó bằng sự cô đơn hay buồn chán, bằng thất vọng hay mất tự tin, bằng sự giận dữ hay đau khổ… Họ cứ tiếp tục đọc những tin xấu, tin giật gân trên các báo lá cải, trên facebook. Họ tiếp tục giao du với bạn xấu, đua nhau chơi game, rủ nhau đua xe, la cà quán xá… Họ thích thú cả ngày với ti vi, internet, với bia rượu, thuốc lá. Cách họ lấp các ngăn trống của chính mình như vậy đó.
Quanh bạn cũng không thiếu người thường xuyên đi chùa, tham gia khóa tu, đi làm từ thiện, đọc sách, nghe kinh… Bên cạnh họ luôn là thầy hay, bạn tốt. Cùng với họ và là tình yêu thương và trí tuệ. Những cái hay, cái tốt cứ dần dần lấp vào các ngăn trống của họ để họ luôn nở những nụ cười tươi trên môi. Để mỗi bước đi của họ ung dung tự tại. Để lúc nào họ cũng thấy mình hạnh phúc và may mắn.
Tôi chứng kiến không ít bạn tự chui mình vào vỏ ốc. Chui mãi, chui mãi. Vỏ ốc càng ngày càng dày. Nắp vỏ ốc càng ngày càng cứng. Họ như những con thú bị thương cứ đi sâu, đi sâu mãi vào bên trong. Càng ngày hang càng hẹp lại. Vào càng sâu hang càng nhỏ, càng tối tăm. Rồi đến một ngày kia, miệng hang gần như đã bị bịt kín lại. Họ giật mình: có lẽ không thoát ra được. Có người may mắn thì tự mình và nhờ tha lực tìm cách thoát ra. Ai đó nằm đó kêu than chờ chết.
Đôi khi tĩnh tâm tôi giật mình. Hóa ra, bao nhiêu năm nay mình lấp các chỗ trống trong thân và tâm mình bằng những thứ tiêu cực thật rồi. Phật ơi, con không biết cách chọn thức ăn cho con thật rồi. Nếu không biết đến, không được tham dự những chương trình như thế này thì con sắp bỏ xác, sắp hủy hại thân tâm mình đến nơi rồi.
May thay, tham gia các khóa thiền, có các thiền sinh yểm trợ, được hành thiền nghiêm túc suốt 24 giờ trừ khi ngủ, mỗi thiền sinh được tắm mình trong tình yêu thương và sự cảm thông, giữa thiên nhiên đầy cây xanh, nắng và hoa, cùng thọ dụng những món ăn tinh khiết và tinh túy. Thân và tâm được làm sạch bớt dần những ô uế, cáu bẩn. Các ngăn trống được lấp đầy dần bằng năng lượng của tỉnh thức. May mắn vô cùng.
Ai đó giật mình nhận ra – không có món quà nào quý hơn là khi biết rằng là mình đang sống. Cần phải ngay lập tức chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống. Ngay bây giờ! Không thể chần chừ thêm nữa. Phải ra quyết định ngay để chọn nghề nghiệp chân chính mà mình thích, chọn môi trường sống lành mạnh, chọn thức ăn tốt để mình có thể tưới tẩm những hạt giống lành vốn đã có sẵn trong mình.
Bạn biết không , thân thể này không chỉ thuộc về bản thân bạn. Thân mà bạn đang có còn thuộc về bố mẹ, ông bà và tổ tiên cả hai dòng họ nội và ngoại. Bạn là sự tiếp nối của tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Thân bạn còn thuộc về con cái, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của bạn nữa đó. Thân này cũng là của thiên nhiên, của đất trời, của gió và nước, của đất và cây. V ì vậy, bạn không có quyền tàn phá nó. Bạn không có quyền lấp các ngăn trống trong bạn bằng những gì bạn muốn, trong khi bố mẹ, ông bà, tổ tiên, bạn bè, người thân... và cả vũ trụ này không muốn.
Tôi hiểu rằng thách thức của tuổi trẻ hiện nay là rất lớn. Chúng ta đang phải đối diện với khối kiến thức khổng lồ. Có quá nhiều thông tin đến mức nhiễu loạn thông tin. Mỗi bạn đang ngày đêm tìm kiếm lối đi riêng cho mình, tìm thành công, hạnh phúc và bình an cho chính mình. Mong muốn của bạn là chính đáng. Nhưng rất có thể bạn đang bị vật chất và ham muốn lôi về nẻo xấu. Rất có thể bạn vô tình đang nạp vào các ngăn trống trong cả thân và tâm của mình những độc tố. Chúng ta cần nhìn vào mình một cách sâu sắc để biết giấc mơ của mình là cái gì, chúng ta phải thực tập sống với niềm vui nơi hiện tại, thương mà không kì thị, yêu mà có trí tuệ, đi mà đúng đường.
Bạn có biết không, ý niệm về hạnh phúc không đưa bạn đến với hạnh phúc đâu. Chỉ có hành động và tuệ giác của mình mới đưa đến hạnh phúc. Bạn nhớ rằng muốn có hạnh phúc cần có một yếu tố đó là hãy đi đúng đường. Rằng con đường chính là hạnh phúc, chứ con đường không đưa đến hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại – hạnh phúc chính là con đường chứ hạnh phúc không phải là điểm đến.
Đôi khi tôi giật mình nhận ra rằng bạn đang bị công việc, thú vui, các trò chơi cuốn theo mà chưa biết cách dừng lại. Đến các khóa thiền, chúng tôi ở bên nhau để thực tập dừng lại cái tâm rong ruổi, những suy nghĩ miên man, tìm cầu hạnh phúc bên ngoài, những tập khí xấu và lăng xăng. Chúng ta có những ngày tĩnh lặng, không điện thoại, không máy tính, chẳng internet lẫn ti vi. Đây là quãng thời gian quý giá để thật sự được sống thực, để bắt gặp sự sống.
Không chỉ bạn mà rất nhiều người trong chúng ta luôn tìm cầu một đối tượng hạnh phúc tuyệt đối ở bên ngoài, mà đôi khi không nhận ra rằng hạnh phúc đang có sẵn, chỉ cần ta có ý thức để nhận diện ra mà thôi. Một việc rất đơn giản là quay về với hơi thở có ý thức, dừng mọi suy nghĩ viển vông lại là bạn đã hạnh phúc lắm rồi, đã có an lạc đến lạ kỳ rồi. Chỉ cần dừng lại năm ngày thôi, mà đâu cần đến năm ngày như khóa tu này, chỉ một ngày, thậm chí một lát thôi là thân và tâm của bạn đã được tưới tẩm, các ngăn trống đã tràn ngập năng lượng rồi.
Một khóa thiền luôn là cơ hội vàng để thiền sinh dành quãng thời gian quý giá của mình lấp đầy các ngăn trống trong mình bằng những gì tuyệt vời nhất. Nguồn năng lượng này cứ như cái đuôi dài, dài mãi, để tiếp sức cho mỗi chúng ta, để chúng ta tiếp tục tự tìm cách lấp tiếp các ngăn trống khác bằng những gì giá trị nhất, hữu ích nhất, tuyệt vời nhất.
Nếu bạn thật sự muốn lấp đầy các ngăn trống của mình, hãy tham gia một khóa thiền. Có thể là năm ngày, bảy ngày, mười ngày nhưng đôi khi chỉ cần hai ngày cuối tuần mà thôi. Khi đó bạn sẽ được tham gia cùng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.