Gương để soi mặt, trí để soi tâm. Gương sáng thì bụi bặm không dính, trí sáng thì tà ác không sinh.
(Ngạn ngữ phương Đông )
Trong mười năm qua, tôi đã học được rất nhiều thứ hay và những điều hay đó đã được tôi ứng dụng thành công vào cuộc sống và công việc của mình. Một trong những kết quả đó tôi muốn chia sẻ với các bạn là pháp môn làm mới mà tôi học được từ thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Chúng ta sống với bố mẹ, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, hàng xóm nhiều năm, có khi là cả đời. Vì vậy xảy ra nhiều sự hiểu lầm nhau đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu những khúc mắc giữa các bên không được giải quyết thì có thể gây nên những khổ đau cho cả hai, thậm chí là đổ vỡ. Rất nhiều thảm họa đã xảy ra chỉ vì sự hiểu lầm.
Tôi luôn nhắc mình hàng ngày câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương.
Chuyện rằng, ngày xưa ở huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam có người con gái tên Vũ Thị Thiết. Cô gái thùy mị, nết na, dung nhan xinh đẹp đã lấy chàng Trương vốn tính hay ghen làm chồng. Thế rồi Trương tham gia chiến trận ở biên ải xa xôi. Đến ngày chiến thắng trở về thì mẹ đã mất, con vừa học nói. Chàng Trương hỏi tìm mộ mẹ rồi dắt con nhỏ ra thắp hương. Tuy nhiên đứa bé không chịu, gào khóc và nói rằng : “Ông không phải cha tôi. Cha tôi chỉ nín thinh”. Rằng tối nào cha bé cũng đến với mẹ con bé. Khi mẹ đứng cha cũng đứng, khi mẹ ngồi cha cũng ngồi, khi mẹ nằm xuống giường cha cũng nằm xuống.
Vốn tính hay ghen, nghe con nói vậy, chàng Trương đinh ninh là vợ hư, nên khi vợ về đã mắng mỏ, nhiếc móc và đánh đuổi nàng đi.
Bị oan nàng Thiết tắm gội sạch sẽ và ra bến sông gieo mình xuống sông mà chết.
Chàng Trương đã ra sông tìm vớt xác vợ nhưng không tìm được. Đêm tối về nhà, một mình vắng vẻ, dưới ánh đèn dầu leo lắt buồn thảm. Thế rồi đứa con đã thốt lên rằng cha của cậu đã đến rồi. Chàng hỏi đâu. Cháu bé chỉ lên bóng chàng trên vách. Thì ra khi chàng đi vắng, vợ chàng thường đùa chỉ bóng mình mà bảo là cha của con trai. Thì ra không hề có người đàn ông nào đến đây mỗi đêm, mà chỉ là cái bóng của vợ chiếu qua ánh đèn dầu. Thì ra vợ chàng đã bị oan. Nhưng tất cả đã muộn, đã quá muộn.
Qua câu chuyện này tôi ngẫm lại và thấy rằng phần lớn mâu thuẫn là do hiểu lầm, là do tri giác sai lầm. Và việc thực tập làm mới là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Làm mới là thực tập nhìn lại tình trạng của mình và mối quan hệ giữa mình với người thân để có thể hóa giải, để chuyển hóa buồn giận, khổ đau, để lấy lại mối quan hệ đã bị mất, để đưa cảm thông và thương yêu trở lại.
Giống như câu chuyện thiếu phụ Nam Xương đã kể, chính hiểu lầm mà làm cho chính tôi mất đi bao mối quan hệ với bao bạn bè và người thân. Do hiểu lầm mà sai lầm cứ chồng chất, đau khổ cứ nối nhau kéo về, tổn thương càng ngày càng lớn. Nếu không biết tháo gỡ thì hậu quả có thể khôn lường.
Theo hướng dẫn của thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi đã làm mới bằng cách thực hành bốn bước rất đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Đây thực sự là cây đũa thần, là bí quyết đáng giá ngàn vàng mà ai cũng có thể làm được.
Trước hết chúng ta cần tìm cách để mình và người kia ngồi lại với nhau. Có thể trong bữa uống trà, ăn tối, đi cà phê hay ngồi thư giãn. Miễn là hai người phải có cơ hội ngồi lại với nhau trong thư giãn và thảnh thơi. Lúc đó mình cần bỏ bớt cái bản ngã của mình đi, hạ mình xuống và thành tâm, thành thật thực sự cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp.
Khi đã ngồi bên nhau rồi thì bước đầu tiên chúng ta tưới hoa. Hãy nghĩ rằng người thân của mình là một khóm hoa rất có giá trị, rất đẹp nhưng lâu ngày không tưới nên hoa bị héo. Chúng ta suy nghĩ và tìm những đức tính tốt nhất của người kia, nhớ về những kỷ niệm đẹp của hai người, về những đóng góp của người kia cho đôi bên, cộng đồng và xã hội. Thế rồi ta dùng những từ đẹp nhất, ái ngữ nhất để tâm sự, để khen ngợi, để người kia thấy được điểm mạnh, được giá trị của mình. Ai mà chẳng có điểm hay, điểm tốt. Ai mà chẳng muốn được động viên, được khen. Hãy nói ra một cách chân thành nhất, đúng sự thật nhất, nói từ trái tim mình. Những điểm tích cực và dễ thương nơi người kia sẽ làm cho người kia tự tin hơn, tạo hòa khí đôi bên tốt hơn và họ có thể phát huy những điểm tích cực ấy ngay từ lúc này. Đôi khi chính mình cũng chưa tìm ra những mặt mạnh của chính họ và ta là người giúp họ. Khi tưới hoa, chúng ta tự mang hạnh phúc và bình an đến cho chính mình và người bạn của mình.
Bước thứ hai là ta nói về những thiếu sót, những cái dở, cái chưa tốt của chính mình. Đây bản chất là hình thức nhận lỗi. Sự nhận lỗi này cũng phải thật chân thành, và từ tâm của mình. Nếu chúng ta không chân thành người kia sẽ nhận ra ngay và kết quả của việc làm mới sẽ mất đi rất nhiều hoặc không có. Nên nhớ rằng tất cả mọi mâu thuẫn hay đau khổ bao giờ cũng là do hai phía. Vì vậy chúng ta nên tự nhận phần lỗi về mình trước.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến quá trình sống và làm việc ở nước ngoài. Đang đi đường tôi chẳng may giẫm vào chân người đi trước hay chạm vào vai người đi bên cạnh. Tôi chưa kịp xin lỗi thì người kia đã xin lỗi trước rồi. Hóa ra họ nghĩ rằng khi chạm vào nhau là đều do vô tình và họ cũng có lỗi khi để chuyện đó xảy ra. Thế là họ xin lỗi nghiêm túc, rồi chúng tôi mỉm cười chào nhau rất tươi và cùng đi tiếp.
Chúng ta có thể nói rằng do ta không cẩn thận, vô tình mà làm tổn thương người kia. Mình thành tâm xin lỗi và hứa sẽ tự nhắc mình, sẽ tự thay đổi, sẽ làm tất cả để không làm người kia đau buồn. Ăn năn hối lỗi là việc làm rất quan trọng trong bất cứ mối quan hệ nào, trong bất cứ tôn giáo nào.
Bước thứ ba chúng ta có thể tâm sự nỗi khổ, niềm đau của chính ta. Chúng ta nói ra để lòng thanh thản hơn. Chúng ta nói ra để nhận được sự cảm thông của người kia. Tôi rất nhớ rằng thầy đã dạy thêm, ta có thể nói rằng do ta thực tập còn dở, còn kém nên dễ giận, dễ buồn. Ta mong người kia giúp đỡ, yểm trợ cho ta để ta thực tập tốt hơn. Ta mong người kia giúp ta bằng cách trong các lần sau không nói như vậy nữa, trong sự thực tập, lần sau xin đừng nói và làm như vậy nữa. Không làm như vậy nữa.
Cuối cùng, là bước thứ tư. Ta ngồi thư giãn và thành tâm lắng nghe người kia nói lên nỗi khổ, niềm đau của họ. Chúng ta chỉ ngồi yên để lắng nghe. Nghe mà không phán xét, không tranh luận. Khi người kia đã nói ra, thậm chí là đổ lỗi cho ta là có lý của nó. Nếu chúng ta phản ứng lại hoặc đính chính thì có thể biến thành cuộc tranh luận. Khi đó buổi làm mới không có kết quả. Tôi được hướng dẫn học và tập theo hạnh lắng nghe của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Nghe với tâm từ bi, nghe để cho người kia biết rằng ta đang lắng nghe, đang chiêm nghiệm, đang nhìn lại vấn đề. Lắng nghe là nghe thật thành tâm, nghe cho đến lắng thì thôi.
Có lần khi lắng nghe, tôi đã nhận ra lỗi lầm sâu sắc của mình. Lỗi đó tôi đã không nhận ra từ trước. Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ ngồi nghe mà không nói gì. Cuối buổi tôi chỉ nói hai từ duy nhất là xin lỗi và cám ơn. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhắc nhẹ nhàng, chân thành và thành tâm. Thế rồi sau đó, về nhà, tôi đã nhắn tin. Có lần tôi đã viết email. Tôi thì ít khi gọi điện thoại, nhưng nếu bạn thấy gọi điện thoại hay viết thư tay được thì thật là tuyệt vời.
Càng ngày tôi càng nhắc tâm mình cẩn thận trước mỗi kết luận. Kết luận của mình có thể hoàn toàn sai lầm, bởi tri giác của mình sai lầm, bởi mình nhìn nhận vấn đề không toàn diện, không đúng. Nếu kết luận sai sẽ rất tai hại.
Càng ngày tôi càng nhắc mình không phán xét. Bởi cái gì cũng có nguyên do của nó. Vấn đề là mình không nhìn thấy hay không biết mà thôi.
Tôi luôn nhắc mình rằng nếu có khúc mắc nhỏ thì nên giải quyết ngay, nên làm mới ngay. Để càng lâu càng nguy hiểm, đến ngày nào đó biến thành quả bom nổ chậm thì nguy hiểm khôn lường.
Tôi cũng đã nghĩ ra một cách làm mới khác nữa mà tôi gọi là bước thứ năm. Khi còn một mình ta thành tâm sám hối, ta nhận lỗi một cách chân thành. Ta có thể ngồi thư giãn một mình bên ấm trà hay ở bàn làm việc. Ta có thể vào phòng thờ Phật để lễ Phật và thành tâm sám hối. Ta tự mình quán xét lại mình, tìm ra những điểm chưa tốt, những gì xấu từ suy nghĩ, lời nói và hành động của mình để rút kinh nghiệm và tự hứa tự thay đổi. Ta có thể tự thầm nói với người kia. Tôi biết rằng khi nói ra như vậy ta sẽ nhẹ lòng rất nhiều. Tôi cũng biết rằng chỉ cần bạn nói ra một mình thì người kia cũng cảm nhận được và mối quan hệ hai bên sẽ dần trở nên tốt đẹp. Trải nghiệm đã chỉ ra cho tôi như vậy.
Tất cả những mâu thuẫn, rắc rối giữa ta và người là do ta đã cố tình hay vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta nên quán xét mỗi tuần, ít nhất là mỗi tháng để tìm ra những mớ bòng bong này, những nút oan khiên này để tháo gỡ, tháo gỡ một lần không xong thì hai lần, thậm chí nhiều lần. Tháo gỡ đến khi các nút oan khiên hết thì mới thôi. Chúng ta cần tìm lại mối quan hệ vốn tốt đẹp giữa ta và người thân mà đã có từ ngày xưa.
Theo trải nghiệm của cá nhân tôi, rất quan trọng trong việc làm mới là tinh thần cầu tiến, là mong muốn được thay đổi, là việc biết cách sử dụng từ ngữ dễ thương, để người kia muốn nghe và mình cần lắng nghe chăm chú, nghiêm túc. Nên nhớ rằng khi đã có các nút thắt thì cả hai bên rất nhạy cảm. Vì vậy, chúng ta cần bình tĩnh, nhẹ nhàng, cảm thông và cầu thị.
Bạn hỏi tôi rằng có thể làm mới với ai. Xin thưa, bất cứ mối quan hệ nào vốn tốt đẹp khi xưa bị xấu đi thì nên làm mới. Đó có thể là quan hệ bố con, mẹ con, vợ chồng, anh em, đồng nghiệp, hàng xóm… Tôi đã từng chứng kiến buổi làm mới giữa một cặp vợ chồng người Thái Lan mà thấy xúc động vô cùng. Tôi đã từng tham gia buổi làm mới của một bạn giám đốc doanh nghiệp với cấp dưới của mình mà học được bao điều bổ ích. Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt của hai anh em một học trò mà thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi những cái ôm chặt, chứa chan tình cảm của mẹ con người bạn đã để lại trong lòng người tham dự những kỷ niệm chắc không bao giờ phai nhạt. Tôi biết rằng, sau những buổi làm mới này, các mối quan hệ đều tốt lên rất nhiều. Thậm chí bước sang một trang mới hoàn toàn.
Làm mới là ta tự đổi mới chính mình và các mối quan hệ của mình. Làm mới là không bảo thủ mà muốn đổi mới. Làm mới là không bám chấp vào các lỗi lầm của chính mình và đối tác. Làm mới là chiếc cầu đưa ta sang bờ bên kia, bờ của hạnh phúc, bình an, của hiểu và thương.
Tôi mong rằng các bạn nên thực tập ngay việc làm mới. Cần làm mới ngay, đừng để những nội kết đó kéo dài. Làm mới sớm ngày nào, giờ nào, chúng ta có hạnh phúc sớm chừng đó. Tôi mong kết quả của các bạn để có thể viết thêm một bài về những kết quả thú vị này.