Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống, là toàn bộ phương tiện và cứu cánh cho sự hiện hữu của con người.
(Aristotle)
Có một chú khỉ nọ đi dạo chơi trong rừng. Bất chợt, chú phát hiện ra một tấm thảm màu huyết dụ rất đẹp. Chú mê mẩn tấm thảm đó. Thế là chú ngồi xuống. Mông chú bị dính ngay vào tấm thảm. Chú lấy hai tay bám xuống tấm thảm. Hai tay bị dính luôn. Chú dùng hai chân giẫm mạnh để đẩy thảm ra. Thảm cũng hút chặt chân. Chú tìm đủ mọi cách để đưa mông, hai tay, hai chân ra khỏi tấm thảm. Cuối cùng chú úp mặt xuống thảm. Cả khuôn mặt chú dính chặt vào thảm. Chú càng giãy giụa thì càng bị dính chặt.
Hóa ra đó là nhựa cây chảy xuống. Nhựa cây tràn ra đất làm thành tấm thảm rất đẹp và chú khỉ đáng thương đã bị lừa. Khỉ ta thích cái đẹp, thích cái lạ, ham hố cái hay và bị trói luôn vào thảm nhựa cây. Thật đáng thương cho chú.
Hàng ngày chúng ta gặp khá nhiều tấm thảm màu huyết dụ đó quanh mình. Tôi cũng vậy và bạn cũng thế. Có ai nhận ra đó là tấm thảm giả tạo hay không. Có ai mới chỉ dính vào đó một tay, hay một chân, còn ai đó dính vào đó cả hai tay hai chân. Biết đâu ai đó lại giống như chú khỉ này dính cả tứ chi lẫn mắt, tai, miệng, mũi…
Tôi có một người quen bị tấm thảm cờ bạc dụ dỗ. Lúc đầu bạn ấy bị rủ rê và đánh chơi thôi. Thế rồi dính vào luôn. Hội cờ bạc còn cho cậu ta vay tiền để đánh. Vay không lãi suất. Cậu đánh và mất cả xe máy. Cậu dính vào nợ nần. May mà cậu ta mới dính vào đó hai tay. Cậu chưa bị mất nhà, mất vợ con.
Rồi cậu nhận ra rằng cần tìm cách gỡ đôi tay ra. Cậu tâm sự rằng, việc tránh những cơ hội đánh bạc rất quan trọng cho những ai đang cố kiềm chế lại việc cờ bạc của họ. Đối với hầu hết mọi người, nội việc đương đầu với những cơn nghiện đánh bạc cũng đã là việc khó làm và khi cơ hội đánh bạc tới, sự cám dỗ của việc đánh bạc thường thắng ý chí chừa cờ bạc của họ.
Thế rồi cậu nghĩ ra các phương pháp cụ thể như tìm ra các hoạt động khác như đi xem phim hoặc đi ăn tiệm. Một chiêu khác của cậu cũng rất thú vị. Cậu tuyên bố trước cả nhà, trước tất cả mọi người thân, trên facebook, rằng quyết định từ bỏ cờ bạc. Việc làm này giúp cậu có quyết tâm cao độ. Hơn nữa những người quanh cậu luôn giúp cậu giám sát các việc làm và để tránh xa các tiếp xúc với các con bạc. Và khi đã tuyên bố công khai như vậy, các con nghiện bạc khác cũng biết và không rủ nữa, hay ít nhất là cũng bớt rủ đi.
Cậu bạn tôi còn có một chiêu mới. Thường thì xưa nay, cậu ta đêm thức đánh bạc, ngày ngủ, cách sinh hoạt này thành thói quen nhiều năm. Ngay cả khi cậu tự nguyện đi xa đến nhà anh trai mình sống cùng để tránh xa đám cờ bạc thì cậu vẫn có thói quen ngủ ngày. Thế là cậu xin đi làm. Làm ban ngày. Dĩ nhiên là lúc ban đầu rất buồn ngủ, rất khó chịu. Cậu ráng chống lại. Thế rồi đêm về cậu ngủ rất ngon.
Anh trai cậu cũng giúp cậu bằng cách tổ chức các buổi sinh hoạt gia đình vào buổi tối, chính cái giờ mà tâm cậu luôn nhắc cậu tìm đến các sòng bạc. Sinh hoạt xong thì đã khuya và anh yêu cầu cả nhà khóa cửa, tắt đèn đi ngủ.
Hiện nay cậu đã có cuộc sống văn minh, ăn nên làm ra và sống rất an lạc, thảnh thơi. Cậu cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện cờ bạc với các bạn trẻ tại các cuộc gặp gỡ và cùng họ uống trà hoặc trên facebook cá nhân.
Tôi lại có một cậu người quen khác nghiện ma túy. Tấm thảm ma túy đẹp như tiên đã trải ra để cậu dính vào. Cậu đã nghiện từ hai năm nay. Rất nhiều người nói rằng không cai được. Cậu chán nản và buông xuôi.
Thế rồi một ngày kia, cậu xem được chương trình Hoa Mặt Trời trên mạng và giật mình giác ngộ, quyết nhấc hai chân khỏi tấm thảm “nhựa” kinh hồn này. Cậu ra quyết tâm, một quyết tâm cao độ. Cậu chuẩn bị sẵn con dao và tự tuyên bố nếu còn tái nghiện, mỗi lần sử dụng ma túy, xin tự chặt một lóng tay. Chính nhờ quyết tâm lớn này mà cậu có cơ hội cai nghiện. Quyết tâm đã giúp cậu giảm bớt đi cảm giác thèm ma túy, giảm đi các ám ảnh ma túy. Quyết tâm cũng giúp cậu bớt đi các rối loạn trong tâm, giảm đi sự vật lộn của thân khi không có thuốc.
Thế rồi cậu một mình đăng ký vào trại cai nghiện tự nguyện. Mục đích để cắt cơn nghiện, giải chất độc trong cơ thể và phục hồi sức khỏe. Khi ra trại cậu đã khỏe mạnh trở lại. Tiếp theo đó cậu tập thể dục hàng ngày, tìm công việc lao động để tiếp tục làm việc. Có việc làm cậu dần dần xa khỏi các ám ảnh, giảm suy nhược, bớt mất ngủ. Tuy nhiên cũng đã không ít lần cơn thèm thuốc khủng khiếp vẫn đến. Và cậu đã dùng dao chặt đứt lóng tay đi. Nếu bây giờ gặp lại, bạn sẽ thấy cậu đã mất hai đốt ngón tay út ở bàn tay trái. Đó là kết quả của hai lần vi phạm cam kết và cậu đã tự xử mình.
Rồi dần dần cậu tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Cậu vốn được học đàn ghita từ nhỏ nên nay ra sức trổ tài đi biểu diễn tại các buổi sinh hoạt của khu phố, của phường và đoàn thể. Rồi cậu đến chùa làm công quả, tham gia các chương trình văn nghệ mừng lễ Vu lan, mừng Phật đản, mừng năm mới… Cậu thấy vui trở lại, thấy hòa nhập được cộng đồng. Mới đây, cậu còn tham gia khóa thiền hai ngày và cậu đã hát rất hay, chơi đàn rất khéo, và chia sẻ rất tâm huyết. Tôi mừng lắm. Cậu đã thoát khỏi thảm “nhựa” giả tạo mang tên ma túy để quay lại với chính mình, để được sống an lạc và thảnh thơi.
Bạn tôi kể rằng có một anh bạn của tôi học rất giỏi, học giỏi đến mức được học bổng đi học nước ngoài. Thế rồi ký túc xá nơi họ ở thỉnh thoảng lại mất đồng hồ. Thật lạ bởi sống trong môi trường của những người tài năng và thông minh đến vậy, tương lai sáng ngời đến thế tại sao lại có ăn cắp. Cuối cùng lãnh đạo đơn vị cũng quyết định khám va ly của mấy người nghi ngờ. Vẫn không thấy. Té ra, người hiền lành và thông minh, sáng tạo và chăm học thuộc nhóm đầu lại là kẻ cắp. Trong va ly của anh ta có đến mấy chục chiếc đồng hồ.
Sau này tìm hiểu ra tôi mới biết đó là một loại bệnh. Người mắc bệnh ăn cắp không bao giờ ăn cắp để làm giàu. Tôi cũng đã bất ngờ khi đọc được thông tin rằng ngay cả vua Henri IV của Pháp cũng mắc bệnh ăn cắp vặt đồ của thuộc hạ.
Sau này gặp lại anh bạn này, chúng tôi thấy anh đã giữ một vị trí khá cao, là con người khá thành đạt. Thì ra anh đã phát hiện ra bệnh của mình và quyết tâm tìm cách chữa trị. Anh tâm sự rằng mỗi khi tâm có ý định ăn cắp gì đó là anh lại tự nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra. Anh nghĩ đến những năm tù, đến tù khổ sai, đến cảnh tối tăm sau khi ra tù. Thế là sợ và thôi không lấy cắp nữa. Anh nhắc đi nhắc lại câu thần chú mà anh đã thuộc lòng, đã đọc đi đọc lại cả ngàn lần “Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”. Nhờ thoát khỏi tấm thảm nhựa quyến rũ kia mà anh đã thành công, để ngày nay sống hạnh phúc trong an lạc và thảnh thơi.
Tôi và bạn cũng luôn gặp các tấm thảm nhựa rất đẹp nhưng giả tạo này. Tôi đã luôn nhắc mình cần tỉnh táo và sáng suốt để phân biệt đúng sai. Mỗi khi thoát được một tấm thảm ma quái tôi lại tự ăn mừng. Có khi tự thưởng cho mình một ly trà nóng giữa mùa đông hay một cốc nước cam, nước bưởi, nước mía giữa hè nóng. Tôi luôn nhắc mình rằng chánh niệm là quan trọng nhất, và rằng lỗi lầm và sai sót rất dễ xảy ra. Nếu xảy ra cần tìm cách dừng lại và quan sát. Nếu mông đã dính vào rồi thì tìm cách gỡ ra, không nên để hai tay, hai chân dính vào nữa. Mà nếu thêm cả tứ chi dính thảm rồi thì không thể để mặt mình úp vào đó được. Tâm mình luôn cần nhắc nhở mình làm những điều đúng. Bạn biết không , nếu cần chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Tôi biết rằng mọi người đều sẵn lòng giúp ta, cứu ta. Bởi tôi hiểu rằng nếu chúng ta phát hiện ra chú khỉ kia bị dính chặt vào thảm nhựa cây, chúng ta ngay lập tức ra tay cứu giúp.
Bạn dành ít phút nghĩ xem mình đã bao lần nhìn thấy thảm nhựa cây hào nhoáng kia, đã bao lần bạn bị nhầm lẫn và dính thảm. Rồi bạn đã bị dính những bộ phận nào. Sẽ rất may khi bạn và những người thân, xung quanh mình không ai bị dính toàn thân như chú khỉ. Sống an lạc và thảnh thơi thật là tuyệt vời. Không bị dính mắc là bạn có an lạc và thảnh thơi.