Sau khi nói xong câu nói đó thì giọng người đàn ông kèm theo vẻ cười chế nhạo không còn vang lên thêm lần nào nữa. Khi ấy cả nhóm chúng tôi bao gồm: Tôi và A Tam, Millea và Tina, cùng với hai vị thiên sứ gãy cánh là Ngô và Voit, tất cả chúng tôi đều nghe thấy rõ.
Tiếng cười thần bí đó dường như còn đem theo chút ớn lạnh, đã gõ mở xương cốt để len lỏi đến tận tủy sống của tôi.
Tôi đã nghe thấy tiếng Tina nói rất nhỏ “là ông ta”. Những người có mặt ở đó đều trông như người mất hồn, Tina không chú tâm vào bất cứ ánh mắt nào ngoại trừ ánh mắt của tôi. Sau đó rất nhanh cô ấy đã lấy lại vẻ mặt bình thường, biểu hiện ra thần sắc giống như mọi người, có chút phảng phất như chưa từng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
Tôi nhìn về phía những người khác, thì thấy bọn họ đều nhíu mày. Lúc này A Tam hỏi một câu: “Đó đúng là Lucifer sao?”, Millea gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Hai vị thiên thần trung lập vẫn mang thần sắc nghi hoặc, giống như đang khai quật lại đoạn ký ức sâu nhất trong não vậy.
Sau đó Ngô đứng kể lể với tôi: “Đã từng ấy năm tháng đằng đẵng trôi qua rồi, quản lý ký ức thật là một việc khiến người ta đau đầu”. Lúc này đây tôi mới biết, hóa ra cái tên này cũng biết nói tiếng Trung. Chỉ là cái thứ ngôn ngữ mà anh ấy nói vừa không phải tiếng phổ thông, cũng chả phải là tiếng của địa phương nào mà tôi biết, nó pha chút giống như tiếng Quảng trong các bài hát. Anh ấy nói cho tôi biết đó là tiếng Trung Quốc cổ đại, thế nên tôi và anh ấy giao tiếp với nhau chủ yếu vẫn là dùng tiếng Anh. Câu chuyện lại có vẻ đi hơi xa rồi.
Khi đó Tina cũng không thể hiện thái độ, nhưng vì lúc trước tôi nghe được những gì cô ấy nói nên tôi đã lưu tâm nhiều đến cô ấy hơn. Tôi nhìn thấy nét mặt cô ấy có chút hoảng hốt.
Mọi người vẫn còn đang thảo luận về việc của Lucifer. Sau khi Lucifer rớt khỏi bầu trời, hắn từng từ địa ngục leo lên trần gian tàn sát bừa bãi, gây ra bao nhiêu khổ nạn cho các sinh linh trên mặt đất, đương nhiên phần lớn là nhằm vào nhân loại. Sau đó Thần (Đấng Tối Cao) đã không nén được cơn giận, cuối cùng đưa ra yêu cầu phải chấm dứt sinh mệnh của Lucifer.
Các thiên sứ ở trên thiên đường đã tham dự biểu quyết, nhưng phần lớn đều phản đối Chúa Sáng Thế làm điều này. Bởi vì khi ấy Lucifer là thiên sứ bảo vệ Sao Mai, nếu như Lucifer bị hủy diệt thì Sao Mai cũng sẽ bị rớt xuống, hơn nữa lúc bấy giờ bộ linh trưởng vừa mới đi vào văn minh có thể sẽ gặp tai họa lớn.
Thần đành thở dài, ưng thuận theo yêu cầu của các thiên sứ, miễn tội chết cho Lucifer. Kể từ đó, vầng sáng trên Thần tọa cũng đã biến mất.
Chúa Sáng Thế đã rời đi, không biết Thần đi cứu vớt các sinh mệnh vô tội hay là đã bỏ rơi thế giới mà mình đã tạo ra, hay là…
Dù sao Lucifer cũng từng là thiên sứ của một thời nay đã trở thành quỷ Satan và biến mất. Truyền thuyết kể rằng hắn bị Thần khóa vĩnh viễn bằng chiếc cũi được chính tay Thần dùng vật chất hồng hoang vũ trụ để luyện thành, ở một nơi nào đó mà không ai hay biết. Ác ma đã bị đuổi về lòng đất, khổ nạn trên mặt đất tạm thời được lắng xuống. Thần từ đó cũng không can thiệp đến những người sau khi bị rớt xuống nhưng không nguyện đi theo Lucifer, mà Thần biến mất hoàn toàn.
Nhân loại từng rất nhiều lần bị tuyên ngôn Ngày tận thế của thế giới làm cho hoang mang, choáng váng, nhưng thực tế các lần tuyên ngôn đó đều là giả, mà nguyên nhân một phần là do thế lực tà ác đang xúi giục.
Khi nói đến đây, Millea đã chỉ ra một điểm mà bọn họ đang nghi ngờ: “Trước đây mỗi lần đến ngày gọi là Ngày tận thế của thế giới, tôi đều sẽ tìm được một vài manh mối về Lucifer, dù thế nào ông ấy cũng có phần dính dáng đến. Tôi cũng từng bắt được mấy tiểu ác ma đã mạo danh Lucifer và giết hết bọn chúng. Nhưng thậm chí đến chúng cũng không biết rốt cuộc Lucifer ở đâu”.
Tôi hỏi: “Cho nên lần này mọi người cũng nghi ngờ chỉ là kẻ giả mạo Lucifer ư?”
Lần này, Millea không gật đầu cũng không lắc đầu: “Khả năng này không phải là không có, nhưng…” anh ấy ngập ngừng: “Mặc dù hắn không trực tiếp xông vào kết giới cách âm mà chúng tôi lập nên để truyền âm, nhưng theo lý mà nói thì đối phương đã nghe thấy rồi. Như vậy có thể nói… bản lĩnh của hắn không hề nhỏ, thiên sứ hoặc ác ma làm được điều này cũng không nhiều…”.
Tina cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, cô gật đầu với mọi người và nói: “Không thể sai được, đó chính là Lucifer”. Mọi người tròn mắt nhìn cô.
A Voit nói: “Cô… tại sao cô lại có thể khẳng định như vậy?”
Vấn đề này vốn đã rất rõ ràng, lẽ ra Tina phải nghĩ đến từ sớm hơn mới đúng. Nhưng cô ấy lại biểu hiện có chút không ngờ tới, mà càng khó bề tưởng tượng hơn là gương mặt cô ấy hơi chuyển sang đỏ ửng. Phản ứng nghi ngờ đầu tiên của tôi là không chừng Tina và Lucifer đã từng có tình cảm. Nghĩ lại Millea và Ferrero trong trận chiến cuối cùng, ba người bọn họ đã có chút phản ứng rất tế nhị, nhưng lại để câu chuyện lái sang một hướng khác. Lẽ nào thiên đường cũng có câu chuyện ái tình khoa trương như trần thế ư?
Bởi vì những người phái trung lập sử dụng di chuyển trong nháy mắt nên tiêu hao một nguồn năng lượng khá lớn, mà bất luận là phe cánh nào sử dụng năng lực thiên đường thì đều có khả năng dẫn dụ đồng loại đến, cho nên vừa rồi chúng tôi phải gấp rút rời khỏi bệnh viện là vì lí do đó. Nhưng bây giờ, đến cả chỗ ở cạnh Quảng trường Thời Đại chúng tôi cũng không thể trở về. Tina và Ferrero đã có cuộc giao chiến ngắn ngủi ở đó, sau đó Millea cũng sử dụng Năng lực thiên đường để khôi phục nguyên trạng, bây giờ không chừng ở đó đã bị thiên sứ hoặc ác ma ghé thăm hoặc ít nhất cũng đã bị để ý.
Cuối cùng chúng tôi đành thuê phòng ở một khách sạn thương mại. Khi lên lầu Millea cười và nói: “Mọi người đêm hôm đó đi lại gây ra tiếng động quá lớn, khách thuê tầng dưới khiếu nại tới chủ nhà. Chủ nhà trực tiếp gọi điện cho tôi để nhắc nhở”.
Thuê phòng xong, cả đoàn chúng tôi lần lượt chia thành từng nhóm nhỏ đi vào. Sau khi tất cả đều ngồi xuống cạnh giường, Tina hắng giọng, rồi rủ rà rủ rỉ kể lại một câu chuyện xảy ra trên thiên đường. Khi câu chuyện vừa mới bắt đầu thì Millea đã giống như một con khỉ ngứa khắp người không chịu nổi, cuối cùng anh ấy tìm đại một lý do để chuồn ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói: “Tôi đi phun xăm đây”.
Hóa ra, Tina và Ferrero trước đây từng nảy sinh tình cảm với nhau. Khi đó, thiên sứ suốt cả cuộc đời đều phải là đại diện của Thần tính, trách nhiệm và thân phận làm bọn họ không được tự do yêu đương như những người phàm. Trong lịch sử phát triển không ngừng của nhân loại, thiên sứ chịu ảnh hưởng và bắt đầu sinh ra “nhân tính”.
Ferrero vốn có bề ngoài đẹp trai tuấn tú, cùng với thân hình cường tráng. Có thể nói hắn là một trong những người có thân hình cường tráng nhất trong các thiên sứ, nhưng cũng là người bị căm ghét và có nhiều kẻ thù nhất. Ở Hy Lạp cổ, vào kỷ nguyên Polis, hắn từng hai tay, mỗi tay một con dao bằng bạc chặt đầu người sói, đuổi bộ lạc người sói ra khỏi thế giới văn minh của nhân loại; cũng đã cứu sống tính mạng của vô số động vật trong sóng thần…
Ferrero có một người em sinh đôi luôn theo sát hắn từng bước là Millea, nhưng thứ mà em trai hắn không có được là một đôi mắt sâu thẳm và một mái tóc đen sáng đến kiêu ngạo của hắn. Nếu như hắn là người trần gian, đoán chừng sẽ có không ít những thiếu nữ ái mộ hắn. Nhưng tiếc thay nơi Ferrero ở lại là thiên đường.
Thời gian Tina và Ferrero ở trần gian rất dài. Từ các nền văn minh Ai Cập cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Babylon cổ đại, Trung Quốc cổ đại, rất nhiều câu chuyện truyền thuyết đã được lưu truyền, đều là thiên sứ bọn họ tận mắt chứng kiến, thậm chí là thúc đẩy mà thành. Nhưng nằm ngoài dự đoán đối với Thần và thế giới trên trời dưới đất, cũng xuất phát từ sự kính nể đối với thiên nhiên, nhân gian đã tưởng tượng ra đủ các loại phiên bản khác nhau từ các câu chuyện thần thoại.
Thần tính luôn hướng về Nhân tính, còn Nhân tính thì lại ngưỡng mộ Thần tính. Điều này đã bị Chúa Sáng Thế trách mắng, và nó cũng trở thành một nguyên nhân lớn cho việc sau này các thiên sứ đi theo Lucifer, giơ lên ngọn cờ tạo phản. Ferrero chính là một ví dụ sống, tất nhiên, cũng xuất phát từ một số mặt tối của hắn bị nảy sinh và bùng nổ.
Khi Lucifer chưa tạo phản, hoặc có lẽ tinh thần hắn chưa đến đỉnh điểm sục sôi của sự phẫn nộ, hoặc có lẽ hắn đang đợi một cơ hội Chúa Sáng Thế bị cô lập. Có một lần khi bọn họ đang núp ở một góc trong thiên đường để nói chuyện yêu đương thì bất ngờ bị Lucifer bắt gặp.
Khi ấy bọn họ đã sợ hãi vô cùng, bởi hình tượng của Lucifer lúc bấy giờ là Sao Mai thân cận, ngưỡng mộ và trung thành nhất với Thần. Không ngờ rằng, Lucifer chỉ nhẹ nhàng cười và nói vài câu giống như lời huynh trưởng chúc phúc cho đàn em xong rồi tản bộ và biến mất trong mây.
Trong lần diễn ra sự thay đổi thiên văn đó, Ferrero đi theo Lucifer từ ranh giới phía Bắc của thiên đường rớt xuống, đã phải nếm trải đủ mọi nỗi khổ đau, thậm chí đôi cánh còn bị nhuốm màu đen. Lần này, Millea không đi theo anh trai và cha mình. Anh ấy dùng hành động của mình tỏ rõ lòng trung thành, để bước ra khỏi cái bóng hào quang vốn có của anh trai, lọt vào tầm mắt của các thiên sứ.
Không lâu sau đó, Tina cũng biến mất khỏi thiên giới. Cô đã bị rơi xuống trần gian.
Nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là hai vị thiên sứ Ngô và Voit. Voit giọng the thé nói: “Cái gì? Cô cũng từng bị rớt xuống rồi ư?”
Cùng lúc đó, cánh cửa bị bật mở bởi một lực rất mạnh. Millea bước vội vào trong, gương mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc giống như mọi người. Cái cổ vẫn còn trắng ngần không có dấu vết gì của việc vừa mới xăm trổ, ai chà, anh ấy chỉ lấy lý do ra ngoài nhưng thực chất lại đang nghe trộm câu chuyện từ đầu tới cuối. Cái con người vốn tính nóng nảy này một lần nữa lại sao y nguyên từ lời nói đến vẻ mặt của Voit.
Chỉ khác duy nhất ở một câu, Millea đến cuối thì ngâm nga kéo dài giọng, nói thêm câu đó: “Vậy cánh của cô…”.
Tina nói: “Tôi cũng không biết, vì sau khi bị rơi xuống, thân thể của tôi ở dưới đáy biển Thái Bình Dương. Khi đó lông cánh của tôi đã bị hủy hoại, Năng lực thiên đường cũng bị yếu đi. Nhưng thật sự thì, đôi cánh đã bị tổn hại không còn hoàn chỉnh vẫn luôn ở đó”.
Có vài thiên sứ suy đoán khả năng nguyên nhân Tina bị đẩy rơi xuống trần gian là do có liên quan tới vị thiên sứ đó. Bởi vì trên thực tế thì Tina chưa hề làm chuyện gì quá giới hạn.
Tina nói xong câu chuyện lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, chính giọng cười và hàm ý trong đó của Lucifer đã làm cô khẳng định âm thanh đó chính là của Lucifer, mặc dù thân xác khác nhau có thể phát ra âm thanh khác nhau, nhưng Thần túy thì không thể thay đổi được.
Mặc dù từ câu chuyện của Tina có thể thấy Millea không có vai trò gì lớn ở đây, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tán gái của tôi để nhìn nhận thì ở đây nhất định có ẩn tình gì đó.
Hiện tại không phải là thời cơ tốt để tôi có thể truy hỏi linh tinh. Sau này tôi nhất định sẽ lựa ngày nào đó chuốc Millea say để hỏi rõ. Nhưng mà, liệu thiên sứ có say rượu không nhỉ?
Lần đó, trong cuộc nói chuyện ở khách sạn, chúng tôi không hề sử dụng đến một số “sự quyến rũ” kia nên âm thanh của Lucifer cũng không vang lên nữa. Thế nên nhóm chúng tôi đã giải tán mỗi người đi theo hướng của riêng mình.
Tina xoay người một cái liền biến thành bộ dạng của một bà lão, sau đó rời đi luôn. Tôi hỏi Millea có chuyện gì vậy, anh ấy nói có thể Tina muốn tìm một “tình yêu cả đời” ở nhân gian để quyết tâm quên đi Ferrero. Nhưng cho dù bên ngoài cô ấy và ông già bán sách người trần mắt thịt đó sống có vẻ yên ổn đi chăng nữa thì trong sâu thẳm tận đáy lòng của Tina cũng không thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Tôi tin rằng trong cái giới này, chắc chắn có rất nhiều câu chuyện thú vị đang đợi tôi và A Tam - hai “tiểu vương tử” chuyên buôn chuyện đi khai quật.
Ngày kia là đã hết thời hạn thuê phòng rồi, cho nên đêm nay chúng tôi quyết định chọn căn phòng đã thuê trong khách sạn này làm nơi trú ngụ. Millea sẽ tìm nơi khác cho chúng tôi ở trong vài ngày, sau khi xác nhận sự việc tạm thời dừng lại một thời gian, chúng tôi đón tết Nguyên đán xong sẽ trở về Miami.
Tôi và A Tam hai người phàm trở về phòng trọ cũ để thu dọn hành lý, lon bia và các thứ được vứt ra ngoài trong túi thu gom, còn lại chỉ là rác hữu cơ và vô cơ được phân loại xong thì vứt vào trong thùng rác để ở lối vào tòa nhà. Sau khi đã thu dọn xong, chúng tôi kéo vali rời đi.
Khi xuống dưới tầng, A Tam còn cố ý gõ vài cái “tùng tùng tùng” vào cửa nhà hàng xóm đã khiếu nại chúng tôi, sau đó nghển cổ lên ngân cao vài câu hát, lời bài hát đều là “câu Rap chửi người” học được từ Rapper người Mỹ.
Cái thằng khốn này đúng là bụng dạ hẹp hòi. Đúng thật là, nếu là người khoan dung độ lượng giống tôi đây thì sẽ trực tiếp đem một thùng xăng đến, dùng bật lửa chúc phúc bọn họ “rực rỡ” luôn.
“Vậy cậu đi mà làm, cùng lắm tôi quyên góp hỗ trợ cậu tất cả chi phí vật liệu”, A Tam cợt nhả khiêu khích tôi.
“Thế thì cậu chưa biết rồi, khi việc này xảy ra tôi đang hôn mê, cho nên không thể lĩnh hội hết cảm nhận của bọn cậu, hơn nữa…”.
A Tam đã quen với tính cách của tôi: “Cậu cứ tiếp tục bốc phét, tiếp tục cãi đi…”, ai dà, tên tiểu tử này cũng có tiến bộ hơn rồi đấy.
Sau khi để hành lý vào khách sạn xong xuôi, Millea âm thầm bảo vệ chúng tôi cả một chặng đường bỗng xuất hiện nói vài câu, câu được câu chăng với chúng tôi, sau đó đi ra ngoài. Bọn tôi cũng không biết anh ấy đi đâu, tôi đoán là đi ngắm lén Tina.
A Tam đề xuất ý kiến chúng tôi hẹn hai cô bạn nữ sinh đi ăn cơm. Tôi cười nham hiểm nói: “Thế nào, nhớ Ivy rồi à?”
“Có cậu mới nhớ Ivy ấy. Tôi biết cậu thích Nishimura, chủ động lên, tôi tạo cơ hội cho…”.
“Cái thằng này, cậu còn dạy tôi cách đem gái về nữa à!”. Hai nắm đấm của tôi liền để dưới huyệt thái dương của cậu ta, dùng sức xoáy nhè nhẹ một cái, cậu ta đã thấy đau kêu loạn cả lên, đành nói chịu thua tôi rồi.
Cuối cùng, chúng tôi cùng hai cô nàng Ivy và Nishimura hẹn gặp nhau ở gần đại lộ số 5. Tôi và A Tam ngồi trên quảng trường Madison đối diện với tòa nhà Flatiron, tôi mặc chiếc áo choàng da và chiếc quần màu rượu vang đỏ, tay cầm cốc Mandheling. Đứng từ phía sau mà quay bóng dáng tôi khi đang ngắm nhìn thành phố, thêm chút viền đen quanh khung ảnh và có ghi kèm một câu thoại Trung - Anh thì quả là một thước phim thành phố nghệ thuật!
Tôi nhấp một ngụm cà phê để tạo dáng, suýt nữa thì phun ra luôn, ôi thần linh ơi, cà phê này còn đắng hơn cả trà thảo mộc Quảng Đông. Có khi tôi nên về nhà uống Nescafe đậm đặc của tôi còn hơn. Vậy là thước phim nghệ thuật về thành phố đẹp mà tôi đang tưởng tượng bị lọt vào ống kính của A Tam liền biến thành hình ảnh tôi đang bập môi, mặt mày thì nhăn nhó đứng cạnh tượng đồng của Madison, lại còn đang ngồi bắt chéo chân một cách nghiêm túc.
Sau khi các nữ sinh đi từ phòng trọ đến chỗ hẹn, tôi liền biết ngay A Tam tối nay gặp khó rồi đây. Trên gương mặt như màu than của Mập Lùn, quết thêm chút phấn mắt màu hồng mà đến người bị cận thị còn có thể nhìn ra. A Tam dùng đôi mắt bi tráng vô hạn nhìn tôi và nói: “Lần này nếu tôi mà giúp cậu tán được gái thì sau khi về cậu nhất định phải hết sức phối hợp giúp tôi tán đổ Valeria!”.
Tôi cố nặn ra cái vẻ mặt thành khẩn với tình ý sâu xa, cộng thêm lời thoại: “Cậu nghe tôi nói, tôi thấy Ivy rất tốt lại lương thiện, làm người không chỉ nhìn bên ngoài mà còn phải xem bên trong…” tôi vẫn còn chưa kịp nói xong thì A Tam đã đeo tai nghe, mở âm lượng lớn tới mức tôi đứng bên cạnh mà còn nghe thấy.
Cả đoàn chúng tôi phải đi qua mấy ngã tư, rồi đến một cái ngõ nhỏ hẻo lánh để ăn cơm cà ri đảo quốc. Chúng tôi rốt cuộc làm sao vậy, vất vả xa xôi đến New York chỉ để được ăn món ngon của đảo quốc thôi sao? Kết quả là, trong cái cửa hàng nhỏ chật chội dán đầy áp phích Nhật Bản, cái bát chứa đầy cơm cà ri đã chinh phục được tôi - một kẻ ham ăn đến từ Trung Quốc, bất luận là từ món thịt heo chiên xù hay tôm chiên xù.
Ăn xong cơm cà ri thì làm gì nhỉ? Mất khá nhiều thời gian thảo luận, cuối cùng chúng tôi quyết định đi ăn đồ ngọt. Khi tất cả phụ nữ trong thiên hạ luôn luôn thảo luận về chủ đề vĩnh hằng “giảm béo”, thì hai thằng đàn ông chúng tôi quả là đang đi ngược lại với xã hội.
Tôi huých huých vào cánh tay A Tam, cười hỏi nhỏ: “Cậu nói tạo cơ hội ấy? Cái năng lực nghiệp vụ này của cậu không được rồi”.
Cậu ta làu bàu giảng đạo: “Tôi có bao nhiêu bản lĩnh thông thiên mà, tôi cũng đã và đang cố gắng bắt chuyện nhiều với Ivy rồi, cậu còn muốn tôi như nào nữa? Hay là muốn tôi điều động Ivy đi khỏi để hai người tìm chỗ mà ‘cuộn ga giường’?”
Tôi giận quá mà cười phá lên: “Chỉ có cậu mới nói được toàn thứ vô dụng. Được rồi, đi thôi”.
Lại là một trạm tàu điện ngầm với mùi khai nồng nặc khắp sân ga. Khi chúng tôi đang đi lên mặt đất, A Tam phàn nàn: “Ngửi những cái mùi này làm sao mà có thể ăn nổi bánh ngọt nữa đây”.
Nơi mà chúng tôi đang đi đến là một cửa hàng làm bánh ngọt lâu đời hàng trăm năm tuổi, có tên Veniero’s. Đó là cửa hàng bánh phô mai lâu đời nhất ở New York. Nghe nói từ thời kỳ chiến tranh Nam Bắc1 thì cửa hàng này đã tồn tại rồi. Cửa hàng nhỏ nhưng luôn chật cứng người, chúng tôi còn phải xé số từ một thứ giống như cuộn giấy để đợi gọi số mới được đặt đồ. Bốn người chúng tôi cùng chọn: Bánh phô mai New York vị Oreo và vị dâu tây, bánh phô mai kiểu Ý và bánh Red Velvet.
1 Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865) là một cuộc tranh chấp quân sự diễn ra tại Hoa Kỳ giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía Nam
Trước khi tạm biệt để về nhà, chúng tôi có hẹn nhau hành trình của ngày thứ hai. Đã đến New York rồi thì hãy cùng đi ăn - đồ ăn Trung Quốc vậy, sau đó nhân tiện dạo xem cảnh đẹp. Ham ăn mà lập thành nhóm thì quả thật đáng sợ!
Ngày thứ hai, chúng tôi phải nịnh mãi Millea mới cùng đi thăm quan bảo tàng, nhóm chúng tôi bốn người tung tăng tung tẩy đi theo anh ấy, tới bảo tàng nổi tiếng nhất của Metropolis. Hai cô nữ sinh ngày đầu tiên vừa tới New York đã mua vé Citypass (Bộ vé thông các điểm thăm quan thành phố) với giá hơn 100 đô la Mỹ, bao gồm vé vào cửa một lần của tất cả các danh lam thắng cảnh chủ yếu ở New York, bọn họ nhanh chóng cầm quyển vé đó để người soát vé đục lỗ lên trên, bỏ lại chúng tôi trong hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng mua vé.
Thế nhưng kết quả là, thao tác của đội ngũ bán vé cũng rất nhanh, nên chúng tôi không phải xếp hàng quá lâu, khi đến lượt tôi và A Tam còn chưa kịp lấy thẻ sinh viên ra, người bán vé đã nói với tôi: “Tùy cậu đưa bao nhiêu, một xu cũng được”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Nhân viên bán vé giải thích: “Chúng tôi chủ yếu xác nhận mỗi người đều có thể trả được tiền vé vào cổng, giá trị của nó quyết định ở những thứ cậu học được”. Điều này thật là vĩ đại. Tôi đang định ca tụng tinh thần kiểu này, thì chợt nghĩ tới bảo tàng ở Trung Quốc còn không thu tiền vé vào cửa.
Tôi và A Tam mua hai chiếc vé với giá ưu đãi dành cho sinh viên là 6 đô la Mỹ. Chúng tôi thật có lương tâm nghề nghiệp. Millea - người chim này đúng là không có chút đạo đức gì, ỷ tốc độ của mình nhanh, thoáng chốc nhảy “vèo” một cái qua người soát vé để bay vào bên trong bảo tàng.
Anh ấy bắt đầu thuyết minh từ thời Ai Cập cổ đại, cho đến kỵ sĩ châu Âu, sau đó là tay súng Ottoman1 và võ sĩ Nhật Bản, rồi lại thuyết minh đến sứ Thanh Hoa của đời Nguyên - Minh Trung Quốc, chuyển tới chiến tranh Độc lập và chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ. Trong khi thuyết minh Millea nói nhiều đến nỗi nước miếng bay tung tóe, tôi và Nishimura nghe say sưa, hai mắt phát sáng ngưỡng mộ về vốn kiến thức của anh ấy, còn A Tam và cô nàng Mập Lùn thì ngáp liên tục. Đúng là trời sinh một cặp, sao mà hai người bọn họ giống nhau thế.
1 Quốc hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1299 đến năm 1923
Vì có một người chim sống vài nghìn năm là Millea đang giảng giải thuyết minh về mọi kiến thức trong lịch sử, trong phút chốc chúng tôi đã thu nạp được tinh hoa của tất cả các vật trưng bày tại bảo tàng, thậm chí cả những tủ trưng bày trống rỗng trong triển lãm Millea cũng đều thuyết minh hết.
Sau khi Millea với cái miệng khô khốc phi ra khỏi bảo tàng, anh đã tu liên tục hết ba chai nước khoáng Evian ở xe bán hàng rong trước cửa bảo tàng, thực làm cho tôi muốn mổ anh ấy ra để xem xem bàng quang với dạ dày của thiên sứ rốt cuộc nó to thế nào.
Bể nước trước cổng bảo tàng chìm đầy những tiền xu của các nước, cứ nhìn thấy nước là vứt tiền hóa ra chẳng phải đặc tính của riêng người Trung Quốc, những điều này đã làm mới các nhận thức trước đây của tôi, nó làm tôi tiu nghỉu như bị mất đồ.
Cô nàng Mập Lùn lắc rung khối thịt mỡ mà cả phần trên dưới đều không che đậy nổi, chạy về phía bầy sếu trắng. Đàn sếu trắng biết có người đến tưởng muốn ăn thịt nó, ngay lập tức sợ hãi bay lên trời, lại đúng lúc tôi chụp được bầy sếu bay tán loạn. Mập Lùn nở nụ cười xinh tươi với A Tam, giống như đang hỏi “em dễ thương không”. Tôi quay đầu lại, thấy A Tam đang bịt mắt, còn Nishimura thì nhè nhẹ lắc đầu.
Sau đó chúng tôi đi dạo quanh Công viên Central phía sau bảo tàng, cảnh đẹp nhìn thấy thật là quen thuộc, tôi vỗ ngực nói đã đến đây rất nhiều lần. A Tam hỏi: “Lúc nào vậy?”, tôi ung dung bước đi, tôi làm sao mà có thể nói cho cậu biết đó là khi ngồi trước máy tính chơi trò Spiderman và Prototype1 được chứ.
1 Tên các tựa game nhập vai trên máy tính
Có một nhà nghệ thuật gia ăn mặc giống như Chaplin đang thổi Saxophone trong công viên, hơn nữa còn thổi bài Hoa nhài. Nhịp bị sai loạn xạ, tôi đánh giá điểm thấp nên không cho tiền. Tháng trước một người bạn học trường đại học HG cùng tôi, nhưng chỉ là bạn theo diện chương trình trao đổi đến New York, khi đó cũng ở Công viên Central, cô ấy cũng ngồi chơi nhạc.
Chủ đề của buổi tối tất nhiên vẫn là ăn, chúng tôi đặc biệt tìm đến nhà hàng Lu Ming Chun nổi tiếng để ăn món ăn Thượng Hải. Một bàn thức ăn được gọi ra bao gồm vịt hầm Lu Ming, thịt bò xào bánh gạo, cải làn xào và bánh bao nước súp cua, mọi người ngồi ăn say sưa. Cứ tiếp tục ở lại Mỹ, tôi cảm thấy khả năng ăn cay của tôi sẽ dần dần biến mất.
Tiếp theo đó, chúng tôi đi mấy nơi, ví dụ như trụ sở Liên Hợp Quốc. Ngoài ra còn có hiệu sách Strand nổi tiếng trên toàn thế giới, tại đây chúng tôi thường xuyên bắt gặp sách mới và cũ của các đại minh tinh ở đó. Hiệu sách nằm giáp giới giữa Broadway và phố 12th, lại thêm tổng cộng có bốn tầng hầm, thật là một khi đã bước vào rồi thì không muốn ra nữa. Khi ở dưới tầng hầm đọc sách, tàu điện ngầm chạy ầm ầm đi qua ngay bên cạnh, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận những mảnh vụn từ trần nhà rơi xuống, thực sự lúc đó tôi giống như đang được sống trong phim ảnh.
Tôi dán mắt vào một số tập vẽ chân dung nghiên cứu tỉ mỉ, kết quả là đến khi chuẩn bị rời đi thì không thể nào tìm được A Tam. Tôi nói lại với hai cô bạn nữ sinh “tôi đi tìm cậu ấy” rồi đi thẳng lên tầng ba. Cái thằng này quả nhiên là ở đây, đang chăm chú đọc từng trang của quyển sách nhỏ. Khi có bóng người tiến lại gần A Tam lập tức giấu đi nhưng khi quay lại thấy đó là tôi thì cậu ấy mới yên tâm đưa ra cho tôi xem.
Hóa ra cậu ta đang xem sách 3D về một số bộ phận riêng tư, từng hình ảnh trong đó đều có nét đặc sắc riêng, vừa nhìn đã biết là của nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp. Tôi hướng mắt nhìn lên giá sách, quả nhiên các bộ phận của nam nữ đều có hết, chiếm đầy cả một hàng trên giá sách. Không được, đối với hành vi như thế này phải nghiêm khắc khiển trách.
Tôi đứng tạo sẵn tư thế, trong điều kiện không gây ảnh hưởng đến khách hàng đọc và mua sách, uy nghiêm hết sức có thể khẽ gầm lên với A Tam: “Cái thằng này, làm như vậy là không đúng đâu. Phát hiện thứ tốt đẹp như này mà không gọi tôi sớm!”.
Khi đi ra từ hiệu sách, tôi giúp cậu ta mua hai quyển sách tâm lý học nhi đồng của một giáo sư tâm lý học dạy Đại học Pennsylvania viết.
Gần hiệu sách có một cái chợ trời rất to. Một chiếc đồng hồ nguyên tử màn hình lớn đủ mười con số được treo trên tường của một tòa nhà cao, bỗng tôi thấy thời gian trôi qua thật là nhanh.
Hôm nay, đã là ngày cuối cùng của năm. Lúc chúng tôi đang ngồi ăn trưa, nếu tính theo múi giờ ở Trung Quốc thì đã đến năm mới rồi. Trong lúc giao thời sang năm mới, ở Trung Quốc có hai câu nói đã truyền khắp cả nước:
“Thành thị các người thật biết chơi,
Nông thôn các ngươi thật lắm lời”.
Cùng với kỹ thuật mô phỏng âm thanh đặc biệt của quảng cáo dầu gội đầu, hai câu nói này đã làm cho những người đón giao thừa chậm hơn so với đồng bào ở trong nước mình cảm nhận rõ nhất cảm giác xa nhà là thế nào.
Chúng tôi vội vàng đi đến Quảng trường Thời Đại, cho nên nói đếm ngược cũng không phải là dễ. Khi chúng tôi đến nơi là khoảng sáu giờ tối, lúc này đã có không ít người tới. Đến khoảng bảy giờ, gần như đã chen chúc muốn nổ tung cả Quảng trường Thời Đại, người ta có thể tùy ý thực hiện không tiếp xúc thân thể với người lạ, các chòi cao vút dựng bên sân khấu đã bắt đầu bật đèn chuẩn bị sẵn sàng rọi chiếu vào trung tâm, xem ra đây là do kênh CNN (Mạng truyền hình cáp của Mỹ chuyên về tin tức, thời sự ) dàn dựng để truyền hình trực tiếp cho mọi người khắp cả nước Mỹ cùng đón chào năm mới. Rất nhiều minh tinh đi khắp sân khấu biểu diễn, một số nhân vật còn hóa trang thành các siêu anh hùng đi đi lại lại trong lối đi được đặt ở giữa biển người.
Dần dần thì tôi cũng nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp diễn như này thì chúng tôi chỉ có thể đứng mãi cho đến khi tới mười hai giờ để đếm ngược, há không phải là nhịn tiểu trong suốt mấy tiếng đồng hồ sao. Lẽ nào những người xung quanh đều mặc bỉm để đứng chờ à!
Không biết có phải ý thức điều khiển không mà trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy rất nhiều người đàn ông trên tay có một chai nhựa đã uống gần hết.
Với cái mức độ chen chúc này, thì nếu có muốn bỏ cuộc giữa chừng cũng không được. May mắn là có cô nàng Mập Lùn đứng bên cạnh tôi, giúp tôi có không gian xung quanh, thế nhưng A Tam chịu thiệt một chút vậy vì không thể tránh được việc tiếp xúc thân thể với cô ấy. Tôi vừa bảo vệ tài sản của mình, sau đó vừa lợi dụng lúc hỗn loạn hôn trộm Nishimura. Cô ấy đứng phía trước, chỉ cao đến ngực tôi, dường như cố ý hay vô ý mà cứ giữ khư khư khoảng cách an toàn, chỉ là đứng gần về phía tôi hơn một chút. Tôi có thể nhìn rõ má nàng nhanh chóng đỏ ửng lên.
Sau khi việc này xảy ra, trong nháy mắt tôi cảm thấy đỡ buồn tiểu. Thật khó mới đợi được đến thời khắc kích động này, một số người đang cầm súng điện chờ bắn lên bầu trời, có người lại cầm gậy phát sáng vỗ vỗ, người dẫn chương trình của đài truyền hình bắt đầu tuyên bố đếm ngược, ngay phía trước chúng tôi xuất hiện số 3D màu hồng trên màn hình cực lớn của tòa nhà cao.
10……9……8……7……6……
Lúc này, tôi dường như nhìn thấy phía trên màn hình có một bóng đen vụt nhanh qua, không phải là Spiderman đấy chứ?
2……1! Năm mới vui vẻ! Chúc mừng năm mới!
Tiếng hoan hô vang dội trời đất đã át đi suy nghĩ thoáng qua phút chốc của tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy một lực kéo đang cố kéo chặt cổ áo tôi, cùng một bờ môi mềm mại nóng rực đặt lên trên môi tôi. Là Nishimura. Tôi nhắm mắt lại, tất cả âm thanh trên thế giới này đều vụt tắt, chỉ còn lại... một nụ hôn.
Khi hai đôi môi gặp nhau rồi lại tách ra, tôi và Nishimura đều đứng ngây ra. Mập Lùn cũng học theo bọn tôi, kéo vai của A Tam mà đòi hỏi. Nhìn A Tam mở to mắt tròn xoe cùng thân hình Mập Lùn hơi xoay chuyển hưởng thụ, tôi có cảm giác lúc này đây hai bọn họ đúng là người địa ngục kẻ thiên đường. Xem ra tôi cần phải báo đáp thật tốt cho A Tam.
Cách phía chúng tôi đứng không xa nhạc Rock and Roll trên sân khấu lại nổi lên, lần này vang lên giọng hát của Swift. Mọi người ai cũng hò hét đến khản cổ, rồi dần dần có dấu hiệu rục rịch tản đi. Chúng tôi cùng dòng người đi ra phía ngoài, ở bên ngoài năm khu phố đều thấy có rào chắn và vạch cảnh giới, hóa ra đây là dòng người đã chịu sự quản chế. Tôi ôm bụng chạy xông vào nơi như McDonald’s. Giờ đây rốt cuộc thì tôi cũng hiểu tại sao trạm tàu điện ngầm của New York lại có cái mùi vị đó.
Sau khi tiễn hai cô bạn nữ sinh về, A Tam không ngừng dùng các thứ để lau miệng, vẻ mặt giống như vừa mới ăn một bữa đồ thải. Nhưng cậu ta không than vãn gì cả, tình hình có vẻ hết sức phức tạp. Khi về đến nhà, chúng tôi thấy Millea vẻ mặt đang khoan khoái cầm điều khiển ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây lát mỏng chiên giòn và uống bia, màn hình tivi là tiết mục đếm số ngược của các nơi đang nhảy tới nhảy lui. Millea cười bọn tôi ngốc, làm sao mà phải đi đến đó để chịu khổ.
Lúc này, anh ấy bỗng nghiêm mặt hỏi: “Vừa rồi khi nhìn màn hình đếm ngược xuất hiện cậu có để ý thấy một cái bóng đen không?”
“Sao? Anh cũng nhìn thấy ư?”. Quả thật đây cũng giống như việc tôi nói ra đáp án. Còn đối với tên A Tam vừa mới bước vào cửa đã chạy vội đi đánh răng thì khỏi phải hỏi.
Millea hoài nghi đó là một ác ma. “Ác ma muốn làm gì ở đó nhỉ?”, tôi hỏi.
“Tôi không biết. Cái bóng đó biến mất nhanh quá, tôi cũng chưa kịp nhìn rõ. Không biết có phải do trước đây tôi chưa phát hiện ra hay tại làm sao mà tôi cảm thấy thành phố New York nay đã tụ họp càng ngày càng nhiều các thế lực, bất kể là thiên sứ, ác ma hay kẻ trung lập. Trước đây đến ngay cả một số yêu ma và quỷ thần gian ác mà các cậu đã từng săn giết cũng hung hăng ngang ngược không ít”.
“Ý của anh là, thành phố New York sắp có chuyện xảy ra?”, tôi hỏi.
“Cũng không hẳn. Nhưng căn cứ vào tin tức từ thành viên trong các tổ chức trừ tà thì ở một số thị trấn nhỏ xa xôi vốn yên tĩnh đã bắt đầu xuất hiện tung tích của quái vật”.
A Tam sau khi đánh răng không dưới mười lần, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Millea thì cậu ấy liền nhảy dựng lên: “Vậy chúng ta mau đi giúp họ thôi, còn du lịch cái quái gì nữa!”.
Millea bảo chúng tôi bình tĩnh lại và nói: “Ác ma và thiên sứ đều che giấu tung tích rất tốt, hơn nữa bên thứ ba trung lập lại không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên chúng ta chỉ có thể dò tìm, điều tra dần, không được gây ra động tĩnh gì cả. Về những quái vật hỗn loạn muốn hành động kia, bọn chúng cũng chỉ là sinh vật đẳng cấp thấp mà thôi, cơ bản đã bị những người trừ tà đang sống rải rác ở khắp nơi trong cả nước xử lý được khoảng bảy tám phần rồi.”
“Trước đây cứ cách mấy ngày tôi hoặc là đi theo dõi quan sát động tĩnh của ác ma, hoặc là đi thư viện đọc tài liệu. Tôi tìm thấy rất nhiều sách cổ và sách tham khảo về thiên đường và địa ngục, còn có sách về các nền văn hóa nhân gian và ghi chép lịch sử các vùng, tất cả các loại hầu như tôi đều xem qua. Làn sóng quái vật có lúc lại không phải do thiên đường hoặc địa ngục tạo ra, mà do chính con người gây nên, hoặc là do quy luật tự nhiên có chu kỳ nhất định”.
Millea dừng lại, tôi tưởng anh ấy nói xong rồi, liền hỏi: “Theo sự lý giải của anh, có phải chúng ta đang ở điểm của chu kỳ ác ma xuất hiện liên tiếp?”
Anh ấy gật đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn A Tam, tiếp tục nói: “Cậu có thể lý giải như vậy. Thông thường ở chu kỳ lịch sử như này sẽ xảy ra một số việc lớn nhỏ theo hoàn cảnh khác nhau”. Anh ấy lấy một vài ví dụ như chiến tranh Nam Bắc Mỹ, chính là do khi đó ở trang viên miền Nam nước Mỹ xuất hiện quỷ hút máu tàn sát bừa bãi, vì thế người trừ tà Lincoln nhận được sự giúp đỡ của một thiên sứ trí tuệ, đem theo ba người trừ tà giỏi giành được hòa bình mười ba bang lập nước. Ví dụ khác là hơn mười năm trước, Amyn - người thống trị Uganda tàn bạo và hoàng đế Trung Phi thực chất là một cặp huynh đệ thủ lĩnh quỷ ăn xác chết.
“Về việc hiện tại quan tư lệnh chỉ huy triển khai giết hàng loạt người ở châu Âu và châu Á”, Millea bắt đầu nghiến răng cắn lợi, “Mặc dù tôi chưa điều tra rõ, nhưng rất có khả năng là do chính thuộc hạ của Belial”.
Qua câu chuyện này, chúng tôi biết trước mắt cần phải chú trọng quan tâm đến cả một vùng lục địa Bắc Mỹ, bởi vì đây là nơi tập trung, thu hút năng lượng tự nhiên tuôn tràn trong thời kỳ đặc biệt, hoặc là sẽ xảy ra chiến tranh bạo phát tàn khốc, hoặc là bị dịch bệnh che phủ trong đêm tối, hoặc là sẽ có một tên đầu sỏ ma vật được ra đời.
Sau khi nói xong những việc này, chúng tôi bắt tay vào đại cục với Millea, tôi và A Tam có chút phấn khích âm ỉ. Vốn là người phàm, nên trong cuộc phân tranh thiên sứ ác ma không thể giúp được việc thì cơ bản không dám nói đến, nhưng đối với quái vật như Linh hồn hợp hoan, Yêu ma mượn thân và Yêu nữ trong gương thì chúng tôi có chút kinh nghiệm và có thể giúp.
Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, tôi và A Tam tự cảm thấy bản thân đã gia nhập vào hội nhóm người trừ tà. Khi chúng tôi hỏi Millea, anh ấy cười ha ha và nói là đúng. Mặc dù có thể nhận thấy anh ấy nói điều này có chút hơi miễn cưỡng, nhưng điều đó cũng đủ để làm chúng tôi vui cả buổi.
Millea bảo chúng tôi đừng có mà đắc ý quá, nếu như muốn đường đường chính chính làm một người trừ tà giỏi, ngoài việc không thể thiếu là “đánh yêu thăng cấp” thì còn phải học một số kiến thức, xem nhiều ghi chép. Tôi và A Tam hùng hổ gật đầu, liệt kê ra một loạt danh sách dài những bộ phim và tiểu thuyết khủng bố, Millea ôm trán và nói muốn đi tắm nước lạnh để có thể bình tĩnh lại, không thì anh ấy sẽ không kiềm chế nổi mà đập cho chúng tôi một trận.
“Trình độ thật kém, bằng tuổi này rồi mà còn không biết cách nâng cao bản thân”. Tôi lắc đầu nhìn theo bóng dáng của Millea.
A Tam hùa theo: “Đúng vậy, làm sao mà siêng năng cần cù giống chúng ta được”, vừa nói, cậu ta vừa cầm tạp chí Playboy1 lên đọc một cách chăm chú.
1 Tạp chí dành riêng cho đàn ông của Mỹ
Sau cùng Millea cướp lấy tạp chí của A Tam, và liệt kê cho chúng tôi một số sách tham khảo, bao gồm “Phân loại ác ma Pennsylvania” xuất bản năm 1589 cùng tên một số đầu sách lớn vừa nhìn liếc qua đã không muốn đọc. A Tam không thể tìm thấy quyển tạp chí kia nữa, tôi và cậu ta cùng cho rằng Millea đã lấy đi để đọc một mình rồi.
Cuối cùng thì ngày trở về Miami đã đến. Nishimura đi sớm hơn chúng tôi một ngày, vì cô ấy nghỉ lễ sớm hơn chúng tôi một tuần nên kỳ học cũng bắt đầu sớm hơn một tuần. Cô ấy dùng Line1 gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi có thời gian thì đến thành phố West Lafayette tìm cô ấy. Sau khi trả lời một câu chắc chắn, tôi bỏ qua việc nói với cô ấy rằng vì cô ấy mà tôi mới có suy nghĩ dùng Line.
1 Ứng dụng nhắn tin, trò chuyện miễn phí cho các thiết bị smartphone, máy tính bảng hay máy tính
Tôi, Millea, Mập Lùn và A Tam, sau khi chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng tại New York thì đi tàu điện ngầm để ra đi sân bay La Guardia. Chiếc vé thông chuyến tàu điện ngầm thứ hai cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh của nó vào phút chót. Khi vào ga A Tam ợ hơi và nói: “Rốt cuộc thì vào bữa cuối cùng cũng được ăn mỹ vị cùng bánh Hamburger và khoai tây chiên”.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm là đến một nơi gọi là Flushing, nếu như không phải là dịch theo âm mà là dịch theo nghĩa thì tên của nơi này gọi là “xả bồn cầu”. Lúc này, tại New York đã rơi trận tuyết đầu tiên trong năm mới, áo choàng và đỉnh đầu của chúng tôi bị bầu trời đen âm u điểm lên màu trắng bạc. Xe buýt ra khỏi trạm, chưa đến hai mươi phút đã ra tới sân bay - sân bay vắng nhất của New York.
Tại đây, chúng tôi cách thành phố Long Island rất gần, tiếc rằng vì ngồi tàu điện ngầm nên không đến đó được, bỏ lỡ cơ hội được ngồi ở Long Island để uống Long Island Iced Tea.
Sau khi lên máy bay được hơn ba tiếng, chúng tôi đã trở về đến “đảo Hải Nam” của Mỹ. Trong nháy mắt chúng tôi từ vùng đất mùa đông đã trở về vùng đất mùa hè, quần áo ấm trên người còn chưa cởi kịp, nóng chết đi được.
Trước mắt tôi thoáng lóe lên cảnh tượng một vùng biển lửa. Tôi kinh hãi, dùng sức chớp chớp mắt, tất cả cảnh tượng trở lại như ban đầu, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Tôi cầm lấy cổ áo giật giật, thời tiết này đến một ngọn gió còn không có, hóa ra là tôi đang nóng đến mức nổ đom đóm mắt.
Rất may là New York và Miami cùng một múi giờ, không giống như những người đi chơi ở California, bị lệch múi giờ mất ba tiếng. Sau khi trở về nhà, chúng tôi cởi quần ngay và luôn tại phòng khách. Millea lắc đầu, lấy từ tủ lạnh ra trà đá ngọt đóng trong bom. Ba người chúng tôi uống hết nửa gallon1 trong vòng hai phút.
1 Khoảng 1,9 lít
“Mẹ kiếp, cả một thị trấn đều giống như bị thiêu. Sao những người già lại thích chạy tới Florida nhỉ”. A Tam than vãn, đồng thời không ngừng chỉnh cái điều hòa không chịu nghe lời.
Quả thực đây không phải là kiểu do không thích ứng kịp từ miền Bắc lạnh giá trở lại mà hình như cái nơi quỷ quái này đích thị là đã trở nên nóng hơn trước đây. Trên Facebook, thậm chí là từ những người bạn ở bang khác đều đang mỉa mai Floria. Lúc này tôi mới thấy, ngay sau khi chúng tôi rời khỏi New York, sân bay bị trận tuyết lớn phủ kín. Giao thông nhiều bang ở vùng Đông Bắc đều bị tê liệt, xích chống trượt căn bản không có tác dụng gì. Có nhà đến mức cả tầng một bị tuyết che phủ kín bên ngoài, nghiêm trọng hơn là tuyết còn làm vỡ vụn những tấm kính trên đất, tan chảy và ùn như nước lũ vào nhà dân.
Nghe nói trong nhiều năm gần đây trận tuyết này có thể là trận lớn nhất. Có hai bức ảnh làm tôi ghi nhớ sâu đậm trong ký ức, một bức là bản đồ nhiệt độ, gần như cả lục địa Bắc Mỹ đều đang bị bao trùm bởi sắc thái lạnh của màu trắng xám và xanh thẫm, nhưng duy nhất chỉ có bán đảo Florida góc Đông Nam lại là một vùng đỏ thẫm. Chính giữa ảnh là dòng chữ “Ngày cả nước căm hờn bang Florida”.
Một bức ảnh khác là bức “trời băng đất tuyết”, đôi mắt chứa đầy tuyết cao bằng một chiếc xe buýt, đây rõ ràng là do bọn trẻ bang Florida phản kích, bức ảnh có tên: “I love watching snow through windows…of Facebook…” kéo bức ảnh chụp đứng xuống sẽ nhìn thấy “in Florida” được ẩn đi. Toàn đoạn văn được dịch có nghĩa là “Tôi thích ngắm tuyết qua cửa sổ Facebook… ở Florida (“đảo Hải Nam”)”.
Tôi tìm xem dự báo thời tiết, mặc dù đến đây đã lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa có khái niệm gì nhiều với các con số của độ Fahrenheit (độ F), mà tôi cũng phát hiện ra sự khác nhau rõ rệt. Tôi dùng bộ chuyển đổi chuyển về độ Celsius (độ C), thì thấy nhiệt độ ngoài trời rõ ràng đã cao hơn cả nhiệt độ của cơ thể con người.
Khi tôi đưa những thứ đó cho Millea xem, tên thiên sứ ngốc ngày thường không có khái niệm gì nóng với lạnh cũng trở nên nghiêm túc hơn, anh ấy nói: “Nói như vậy thì quả thực có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi”.
A Tam lúc này đã tắm nước lạnh xong, vừa mặc quần đùi vừa lau người trước cái gương soi toàn thân ở phòng khách, vừa thở phào: “Giờ thì cũng thoải mái hơn chút rồi. Địch, cậu không đi tắm đi?”
Cậu ta vừa dứt lời, trước mắt chúng tôi đột nhiên Millea biến mất vào không khí. Anh ấy đã di chuyển trong nháy mắt. A Tam nhấc tay lên, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng và phẫn nộ, trên cơ thể chỉ được quấn bằng tấm vải, có một bộ phận nào đó khẽ lắc lư theo cơ thể của cậu ta.
A Tam nói: “Sao vậy, anh ấy đi dứt khoát như thế à! Lúc chúng ta từ sân bay về mặc hai cái quần nóng đến muốn chết, anh ta bủn xỉn cả chút Năng lực thiên đường nhất quyết không cho chúng ta về nhà trong nháy mắt, bây giờ điều hòa không tốt, người chim lại bay đến chỗ mát mẻ rồi sao?”
Khi chúng tôi còn đang thu về cái nhìn nhau ngơ ngác trên ghế sofa, Millea dùng điện thoại gọi đến, tôi bắt máy, mở loa ngoài.
Millea ở đầu dây bên kia nói: “Tôi vụt qua một lượt các thành phố, thị trấn chủ yếu của bang Florida, rất nhiều nơi đều xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy hoạt động liên tục, ồn ào chết đi được. Nhưng xung quanh hoàn toàn không có dấu vết gì của ma vật hoặc của thiên sứ hay ác ma, đây có lẽ chỉ là do thời tiết bất thường mà thôi”.
Có thể suy ra ngày mai trên những tờ báo tin tức chủ yếu như “Miami Today” hoặc “New York Times” sẽ có rất nhiều các chuyên gia ôm gạch đá làm ầm lên vấn đề bảo vệ môi trường, tự chơi golf ở bãi cỏ mình xây trong sa mạc.
Câu nói cuối của Millea đem mạch suy nghĩ của tôi quay trở lại. Anh ấy nói: “Rất có thể nơi nào đó sẽ tái diễn trận hỏa hoạn cực lớn của mấy chục năm trước”, tôi sững lại.
“Anh luôn nhắc đến trận hỏa hoạn đó. Chính là trận mà xảy ra ở phía Đông Miami chúng ta đúng không? A lô? A lô?”, Millea đã cúp máy.
Về trận hỏa hoạn đó, ban đầu tôi chỉ cho đó là câu chuyện truyền thuyết để nghe mà thôi, không ngờ rằng đến hôm nay… cho nên đây đúng là muốn diễn lại lịch sử hay sao?
Trí óc tôi giống như tia chớp lóe qua vài bức tranh. Trong tưởng tượng của tôi xuất hiện bức tranh về trận đại hỏa Đông Miami mấy chục năm trước. Khắp nơi đều là đống hoang tàn đổ nát, cháy khét, thi thể cháy đen vẫn nguyên tư thế ở động tác cuối cùng đang tháo chạy tìm sự sống. Trong đám khói dày đặc, giáo đường ác ma đứng sừng sững kỳ lạ cạnh nghĩa trang, cái lưỡi lửa của con ác thú tham ăn dường như không hứng thú với nó. Hoặc có thể nói, ngọn lửa sợ giáo đường kia?
Một cái bóng ngồi trên đống đổ nát, hướng mắt về phía giáo đường đó, nhưng rất nhanh hắn ta (hoặc ả?) liền biến mất. Công viên Lakeside Park, một vùng gạch đá nhẵn bóng và đáy hồ rạn nứt, mặt hồ đã khô cạn. Sau đó tôi liền nghĩ ngay đến White. White - người trừ tà bị thiêu chết ở đó.
Trở lại hiện thực, tôi phát hiện mình đang thở hổn hển, lưng đẫm mồ hôi. Tại sao, ký ức ẩn giấu của tôi lại trói những điều này vào với nhau. Tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi phát hiện sau khi bừng tỉnh, phiền muộn trong lòng càng ngày càng nặng nề.
Tiếp sau đó, phiền muộn trong lòng tôi và A Tam không thể khống chế được mà tạo ra sự bực bội, bức bối, đến nỗi chỉ vì túi sủi cảo trong tủ lạnh ai lấy mười hai cái và ai lấy mười ba cái mà chúng tôi còn cãi nhau một trận. Về hỏa hoạn, có lẽ thứ đốt cháy trước tiên là trong lòng người?
Trong ý thức tỉnh táo của tôi, tôi cảm thấy bản thân như sắp phát điên lên, đang đánh răng không cẩn thận làm lợi chảy một chút máu cũng khiến tôi nổi nóng muốn đập phá đồ đạc. A Tam có chút bình tĩnh hơn tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, chỉ thấy cậu ta tắt điện, đang leo lên giường, chuỗi vòng trên tay cậu ta đang phát ra ánh huỳnh quang nhạt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Millea gọi điện thoại đến. Tôi cầm điện thoại lên, mới phát hiện ra rằng trước đó anh ấy đã gọi đến chục cuộc điện thoại nhỡ mà chúng tôi không biết. Trong điện thoại anh ấy lo lắng hét lớn: “Xảy ra chuyện rồi, mọi người đều phát điên rồi!”, phía sau anh ấy còn có tiếng la hét và tiếng vỡ của sành sứ hay thủy tinh.
Trong phút chốc tôi cũng cảm thấy bực bội, “anh nói rõ chút xem nào”. Đầu điện thoại bên kia ngưng vài giây, tôi nghe thấy Millea lại nói: “Mau mở tivi lên xem thời sự”.
“Chúng ta chưa mua set-top box1… mẹ kiếp, chúng ta còn chưa có tivi!”, tôi gào lên.
1 Một thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, sau đó chuyển dữ liệu hình ảnh và âm thanh lên màn hình TV. Thiết bị này nằm trung gian giữa nguồn tín hiệu và TV.
“Mở cái máy tính xách tay chết tiệt của cậu ra!”. Millea ở đầu dây bên kia cũng lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Nhưng khi tôi nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ của anh ấy, tôi biết sự mất kiên nhẫn của anh ấy với thời tiết hay bất cứ cái gì, tuyệt đối không có chút liên quan. Vừa rồi, người chim đó không biết ở nơi nào, cưỡng chế mở âm lượng trên điện thoại của tôi từ chế độ im lặng lên thì tôi mới nghe được tiếng điện thoại réo.
Khi tôi mở màn hình laptop, nó tự động sáng lên, và còn mở sẵn tin tức thời sự đang phát trên truyền hình Internet. Hình ảnh trên đường phố, một vùng hỗn loạn. A Tam bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, dụi mắt chửi thầm: “Mới sáng sớm ồn cái gì chứ”.
Sau khi A Tam nhìn thấy hình ảnh, liền im bặt. Người thuyết minh giải thích cực nhanh một số tình hình của bang Florida từ chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay, âm thanh từ miệng cô ấy phát ra như tuyết lở ập xuống.
Hai ngày nay, nhiệt độ bang Florida đạt đến mức cao điểm. Không chỉ nhiệt độ mà đến con người thường ngày bình tĩnh an nhàn là vậy mà đều mất kiểm soát. Từ trên màn hình chúng tôi nhìn thấy các thị trấn nhỏ vốn yên bình của bang Florida như Wellington, Stuart, Palm Beach đã xuất hiện bạo loạn quy mô nhỏ. Bạn thân cãi vã nhau, hàng xóm cấu véo nhau, đến cả con chó bị xích chặt đều đang phẫn nộ trợn mắt sủa ầm ĩ. Một số cửa hàng gần đường phố của Stuart bị nổ súng.
Khu vực khách du lịch tập trung đông ở Đông Miami, cũng có tên phóng hỏa ngay trước mặt mọi người trên phố, quán bar hay bãi biển, may mắn là ngọn lửa chỉ vừa bùng lên đã được khống chế, và tên du côn đã bị chế ngự, nếu không thì có thể tạo thành bi kịch nghiêm trọng hơn rồi.
“Mọi người làm sao vậy…”, A Tam sát lại gần giường của tôi, lấy tay xoa xoa vai tôi một cách thân mật. Tôi định mở miệng chửi té tát về cái hành vi kích thích này nhưng chỉ cảm thấy tâm bỗng nguội lại, những thô bạo và cáu kỉnh mà cơ thể bốc ra trong phút chốc đã tiêu tan một nửa. Tôi biết là do chuỗi vòng tay mà A Tam đang đeo chạm vào tôi, cái chuỗi vòng đó ngày thường ngoài việc tạo ra âm thanh ồn ào thì chả có cái tác dụng lớn lao gì, nhưng không ngờ nó còn có ích với những việc nhỏ này.
Đúng lúc đó, trong chuyển cảnh giữa người thuyết minh và nhà báo hiện trường, tôi nhìn thấy một bóng dáng như đã từng quen biết. Tôi vội vàng ấn dấu cách vài lần, nhưng đây là tivi nên không thể tạm dừng. Khi hình ảnh đã được thu nhỏ về góc trên bên phải trường quay, A Tam nhanh trí nhấn nút chụp màn hình trên bàn phím và giơ tay chữ V lên với tôi.
Chúng tôi dùng phần mềm mở ảnh chụp màn hình lên, trong chốc lát hình ảnh to lên gấp vài lần, tôi dán mắt vào bóng dáng xuất hiện trong hình ảnh cuối cùng, không ngừng lục tìm sâu trong trí nhớ một bóng dáng đúng như thế.
“Bốp” một tiếng vang lên cạnh tôi, tôi đang định mắng cậu ta đập muỗi có nhất thiết phải mạnh vậy không thì A Tam nói “Tôi nhớ ra cô ấy rồi!”. Khi cậu ta bỏ tay ra, trên đùi còn in hằn vệt đỏ rõ rệt. A Tam kích động thể hiện trí nhớ siêu việt của mình, thừa nước đục thả câu, sau đó nói: “Người đó, chúng ta đã từng gặp trên đường trở về sau khi xử lý vụ án đầu tiên”.
Tôi đỏ mặt, liền nghĩ ngay về Amy, kể cả tôi không tiếc xin phép nghỉ cũng phải lưu lại đêm hôm đó, tôi tự lắc đầu với chính mình trong trí óc. Không thể nào là cô ấy.
A Tam bộ dạng vô cùng đau đớn, lật mở bí mật: “Đó là phu nhân Samuel (vợ của cha cố)!”, tôi trợn tròn mắt há hốc mồm, đáp án này đúng là vượt qua khỏi dự đoán của tôi. Thế nhưng với những gì cậu ta nói, quả thực càng nói càng thấy giống, đó là ác quỷ mang mác trường học danh tiếng để buôn bán robot nhái người.
Quả thật, ký ức cuối cùng của tôi về vụ án đó chỉ là hình ảnh phóng hỏa xong rồi báo cảnh sát, dẫn theo Amy chạy trốn. Tôi cũng không thể khẳng định cô ấy và bọn lâu la tay sai kia có phải đã bị xử tử hay không.
Lẽ nào là cô ấy đã đốt cháy cơn tức giận không nguyên do trong lòng mọi người, từ đó gây ra tất cả những náo động này? Nhưng mà thời tiết đó… Tôi ôm một tia hi vọng rằng tất cả những điều này không liên quan gì đến nhiệt độ cao trong mấy ngày mùa đông chết tiệt này.
Bởi vì, trước khi xảy ra trận hỏa hoạn bi thảm nhất trần gian, Bắc Miami cũng trải qua thời thiết nhiệt độ cao giống như vậy. Ngay cả các con số trên nhiệt kế độ F cũng dường như giống hệt nhau.
A Tam gọi điện cho Millea, nhưng không có ai nhấc máy, cho nên chúng tôi chỉ có thể để lại tin nhắn thoại: “Millea, nghe này, tôi và Địch phát hiện một manh mối, đó chính là phu nhân Samuel. Cụ thể thì đợi anh trả lời điện thoại chúng tôi sẽ nói chi tiết…”.
Tiếng gõ cửa vang lên. Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Millea đã về. Vừa bước vào cửa, trên gương mặt Millea vô cùng hân hoan. “Trong tình hình như thế, tên tiểu tử này vẫn còn có thể cười được”, tôi lộ rõ vẻ mặt bực bội.
“Cũng may có các cậu, hiện tại rốt cuộc cũng có chút manh mối về việc này”. Anh ấy lắc qua lắc lại cái điện thoại trong tay, rõ ràng là nghe thấy tin nhắn thoại của chúng tôi. Vội vàng tiếp tục, hình như anh ấy nghĩ ra điều gì, móc từ trong túi quần ra hai thẻ Apple xanh lục trị giá 50 đô la Mỹ. Anh ấy nói thêm: “Muốn mua một số game để chơi, cậu xem, thế nào mà tôi lại trúng thưởng chứ! Hôm nay vận may thật không tồi”.
Nhìn chiếc thẻ Apple trong tay anh ấy, tôi không thể không nghĩ tới việc lần trước tôi và A Tam từng xông vào kỹ viện Linh hồn hợp hoan. Cái tên này, có lẽ hiện tại là một người không bực dọc nhất của cả cái vùng này. Anh ấy căn bản không phải là người, hừm, cái này nói nghe cũng chí phải.
Millea bảo chúng tôi cho anh ấy xem ảnh chụp màn hình đó. Sau khi anh ấy nhìn lướt qua liền nói: “Đó là ở Belgrade, các cậu mau lái xe đi ngay đi”.
“Vậy còn anh?”, A Tam hỏi. Tôi thầm rủa trong bụng IQ của cậu ta đúng là không ai theo kịp, Millea “vèo” một cái không phải là tới nơi hay sao.
Không ngờ Millea lại nói: “Tôi đi chuẩn bị cho các cậu một chiếc xe khác, chiếc xe màu trắng hiện tại của các cậu sắp biến thành một đống sắt vụn rồi”.
“Anh không thể nói lọt tai một chút à!”, tôi mắng. Đối với người Trung Quốc mà nói, không phải anh đang nguyền rủa chúng tôi trên đường đi xảy ra tai nạn à.
Millea chả thèm đếm xỉa đến cảm giác của chúng tôi, vẫn cứ cố mà nói tiếp: “Các cậu muốn xe như thế nào? Có yêu cầu gì?”
A Tam lắc đầu, những thứ này vốn dĩ từ trước đến nay do tôi làm chủ. Mặc dù không hiểu, nhưng tôi luôn phải thể hiện chút ưu việt trước mặt người nước láng giềng. Tôi chợt nghĩ tới White và Lucifer mà tôi gặp, còn có cả giấc mơ ở công viên Lakeside Park, tôi lái một chiếc xe Volkswagen màu xám. “Chúng tôi cần một chiếc Tiguan, Turbo Boost 2.0”. Những thứ này tất nhiên là do tôi tìm được trên Google, dòng xe SUV City đó thật không tồi, hơn nữa nghe nói trong từ điển bách khoa về ô tô thì chất lượng âm thanh của nó có thể nói xếp hàng đầu.
Millea gật đầu, và tôi chẳng thấy anh ấy đâu nữa. Tôi đang thấy khó hiểu, không lẽ nào anh ấy lại đi đến đó thực hiện chức trách của thiên sứ, chúng tôi hai tên thong dong tự tại đi xem xe hả! A Tam xoa xoa vai tôi nói: “Có thể không chừng là anh ấy mua phần thưởng cho chúng ta đó”.
Hai mắt tôi bỗng sáng lên, hô to: “Thu dọn đồ đạc đi!”.
Sau khi mở máy lên, đèn phanh tay và đèn kiểm tra động cơ trên bảng đồng hồ trung tâm đều bật sáng, một vạch ngang đỏ rõ rệt, và đầu ô tô rung lên có chút không ổn lắm. Cái mồm xui xẻo của Millea chết tiệt. A Tam bình tĩnh đến kỳ lạ cười nói Millea chắc chắn đã suy nghĩ đến những điều này rồi, anh ấy sẽ không để cho chúng ta xảy ra chuyện.
Nghĩ như vậy cũng đúng, cho nên sau khi làm nóng xe, chúng tôi liền đi về hướng cao tốc quen thuộc.
Từ khu nhà ở đến lối vào cao tốc chúng tôi nhìn thấy ba nhóm tụ tập đánh nhau trên đường phố, tại một làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, chủ xe của hai chiếc xe con mặc comple đi giày da bóng bẩy đang chỉ vào chiếc xe yêu quý rõ ràng đã bị va chạm của mình, tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai. Chắc chẳng mấy chốc nữa thì xắn cả tay áo lên mà động thủ. Còn xe đang lưu thông bình thường thì có đến hơn 80% vượt quá tốc độ.
Tất cả dường như mất đi quy củ vốn có, rơi vào hỗn loạn. Giống như ứng nghiệm vào câu nói này, sau khi lái xe hơn một tiếng trên cao tốc, A Tam nhìn thấy cạnh cao tốc, một công trình kiến trúc đang bốc từng ngọn khói xanh, có mấy nhân viên cứu hỏa đang tóm lấy kẻ phóng hỏa và đập cho nhừ tử.
Cuối cùng cũng đến được Belgrade, tôi đấm thật mạnh vào vô lăng, chửi rủa một câu “Con...”. Tôi quên mất là đã đi mất hai hay ba tiếng để đến được thị trấn, trong lòng buồn bực đến lười chẳng buồn so đo gì nữa. Nghe nói cạnh thị trấn này là hồ nước ngọt lớn nhất Nam Florida, lúc này đây tôi thật muốn xé toang quần áo nhảy vào trong hồ để tắm và đánh nhau một trận với thủy quái.