Thật ra Tần lão hán cũng không nghĩ lại xem, làm gì có người phụ nữ nào còn chưa chết đã lập tức trông mong tìm tiểu thiếp cho trượng phu của mình chứ?
Còn để nàng ta sinh còn nâng làm bình thê? Những loại người hiền lương thục đức, chung sống hoà bình kia chỉ có trong mấy vở kịch để thỏa mãn lòng hư vinh của cánh đàn ông và lừa dối phụ nữ thiếu hiểu biết thôi.
Trên thực tế, tình cảm giữa Trương viên ngoại và phu nhân nhà mình vốn rất tốt. Mà chủ mẫu Trương gia quả thật thành thân sáu năm không sinh ra đứa bé nào, nhưng vốn dĩ không phải sức khỏe của chủ mẫu Trương gia có vấn đề.
Lại nói tiếp, chủ mẫu Trương gia là Phương thị có sức khỏe rất tốt, Trương gia có tiền, nuôi hẳn thầy thuốc trong nhà mình.
Phương thị ăn ngon mặc đẹp, càng không phải mệt mỏi gì, mỗi ngày đều có thầy thuốc khám mạch bình an, trông làn da nhẵn nhụi, dáng người cân xứng, mặt mũi hồng hào, còn đẹp hơn cả những thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.
Mà Phương thị cũng đã sớm biết thật ra thân thể của Trương viên ngoại có bệnh nên mới không sinh con được, nhưng nàng ta không nóng nảy, không nói thẳng ra, để tránh trong lòng Trương viên ngoại không chấp nhận nổi.
Lại thấy trượng phu của mình nhìn nhà người khác ôm tiểu thiếp, bế trẻ con mà trong mắt đầy hâm mộ, nếu như vẫn không nâng cho hắn ta một tiểu thiếp thì chỉ sợ trong lòng Trương viên ngoại phản cảm, dù tình cảm phu thê tốt đẹp đến đâu cũng không duy trì được bao lâu.
Nghĩ như vậy, Phương thị lập tức cảm thấy nên dâng một tiểu thiếp cho trượng phu của mình, nhưng tiểu thiếp này lại không thể chọn theo sở thích của Trương viên ngoại mà nhất định phải do chính nàng ta tự xử lý.
Vì thế Phương thị cố ý trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, nói tình hình trong nhà cho mẫu thân nghe. Đêm đó mẫu thân của Phương thị lập tức nảy ra một kế cho Phương thị.
Đó là bảo Phương thị bỏ ra mấy chục lượng bạc về nông thôn tìm một thiếu nữ trẻ tuổi. Tướng mạo thì tự nhiên phải tìm một người kém một chút, chỉ cần trông không đáng sợ, lại dễ nuôi là được, con rể nhà mình tự nhiên sẽ không có lời nào để nói.
Dựa theo lời của mẫu thân, Phương thị cố ý bảo Vương ma ma vốn là người đi theo mình khi xuất giá, xuống nông thôn tìm người, cũng không biết thế nào lại bắt chuyện được với Vương thị - Vương Đại Hoa.
Vương Đại Hoa thấy Vương ma ma đi ra từ nhà giàu, lập tức viện cớ mình và bà ta cùng một dòng họ mà liều mạng nịnh bợ.
Vương ma ma thấy Vương Đại Hoa giỏi ăn nói, câu nào câu nấy dễ nghe hơn cả hát thì trong lòng vui mừng, lập tức nói với Vương Đại Hoa chuyện mà chủ tử giao cho mình.
Vừa nghe thấy ma ma kia nói xong, tự nhiên nàng ta lập tức nghĩ đến tiểu cô nhà mình là Tần Tứ Nha, bèn dẫn Vương ma ma đến Tần gia xem.
Vương ma ma từ nhỏ đã cho Phương thị bú sữa lớn lên, tình cảm rất tốt, trong đầu tự nhiên biết nên làm thế nào. Vừa nhìn thấy làn da Tần Tứ Nha ngăm đen, ngũ quan bình thường, không có bốn lượng thịt nhưng mông trông cũng tròn trịa, trong lòng lập tức hài lòng mấy phần.
Lại quan sát hồi lâu, phát hiện Tần Tứ Nha này là người thành thật nhất, khúm núm chỉ biết làm việc, nhìn thấy người lạ cũng nhát gan sợ hãi, bà ta lại hài lòng đến sáu, bảy phần.
Thành thật là tốt, thế mới không ngấm ngầm giở trò gì, phu nhân nhà mình cũng dễ nắm bắt trong tay.
Mà cô nhóc thô kệch như vậy, cô gia tuy là thương nhân nhưng bình thường cũng thích múa văn nghịch mực, tự xưng là phong lưu văn nhã, đương nhiên là chướng mắt. Sau khi dùng mấy lần, phát hiện vẫn không mang thai được thì cũng sẽ không nhớ đến nữa.
Vương ma ma tính toán trong lòng rất hay, ánh mắt nhìn Tần Tứ Nha vô cùng hài lòng.
Vương Đại Hoa vốn là kẻ láu cá, đầu óc thông minh mà lại không đi đúng hướng, chỉ cần liếc mắt một cái là nàng ta lập tức biết Vương ma ma vừa lòng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Nhà giàu vì thuận tiện khống chế trong tay, làm gì có chủ mẫu đương gia nào bằng lòng nâng một quý thiếp vừa không thể đánh vừa không thể mắng, lại còn phải cung phụng ăn uống. Cho nên Vương ma ma nghĩ chỉ cho cái tiếng tiện thiếp, chứ thực chất là bỏ chút ngân lượng mua một tỳ nữ.
Đến lúc khế ước bán thân ở trong tay phu nhân mình, nếu không hài lòng thì muốn đánh mắng thế nào cũng được, sẽ không ai nói gì, nếu thật sự thấy chướng mắt thì còn có thể bán đi, làm sao có ai dám nói nửa chữ không.
Vương ma ma nói suy nghĩ của mình ra, Vương thị tự nhiên là luôn miệng nhận lời, nàng ta làm sao có thể thật sự nhìn Tần Tứ Nha phát đạt, bán con bé đi làm nô làm tỳ, mình vừa lấy được tiền lại không sợ Tần Tứ Nha sau này có thể xoay người trả thù mình, không thể tốt hơn.
Tỳ nữ tiện thiếp nhà người ta bình thường đều mua từ tay bọn buôn người, tự nhiên sẽ không là khuê nữ đứng đắn gì, phần lớn đều là từ nhỏ đã làm nô hoặc là thiếp thị đã qua tay nhà người khác mấy lần, chuyên dùng để sinh đẻ. Những người như vậy là nô, thân phận thấp kém, giá cả cũng rẻ, nếu diện mạo không quá xuất sắc thì bình thường chỉ cần trả mười lượng bạc là có thể mua được.
Chỉ là tỳ nữ như vậy tất nhiên có nhiều kiến thức, cũng nhiều tính toán, chỉ sợ phu nhân nhà mình không chú ý một cái đã bị con hồ ly tinh nào đó có cơ hội quyến rũ cô gia. Thứ hai, cô gia nhà mình là một người kén chọn, hàng bẩn như vậy tự nhiên sẽ chướng mắt. Vì thế mới muốn tìm một cô nương trong sạch ở nông thôn.
Tần gia tuy nghèo nhưng là nhà nông đứng đắn, mà Tần Tứ Nha cũng là cô nương đàng hoàng, muốn con gái nhà người ta phải bán thân làm nô cũng không phải dễ mở miệng. Dù sao triều đại bây giờ mưa thuận gió hòa, không phải năm tai ương mà gia đình bị đói đến mức phải bán con trai, con gái.
Cho nên Vương ma ma cũng nỡ bỏ hẳn năm mươi lượng bạc mua Tần Tứ Nha, Vương Đại Hoa lòng dạ hiểm độc kia vừa nhìn thấy bạc trắng làm sao còn bận tâm đến chuyện có phải đạo đức xấu xa hay không, chỉ muốn lập tức bán Tần Tứ Nha làm nô.
Có lý do nửa thật nửa giả này, lại thêm ba mươi lượng, còn đâu bị Vương thị lén chiếm mất hai mươi lượng, đã khiến Tần lão hán mụ mị đầu óc, ký khế ước bán thân của Tần Tứ Nha, còn nghĩ như Vương thị đã nói, rằng nhà giàu nhiều quy củ, phải ký hôn thư*.
* Hôn thư: Giấy đăng ký kết hôn.
Nếu mọi chuyện chỉ kết thúc như thế này đã đành, làm nô thì làm nô, ở đâu hoặc không cần phải ở dưới mí mắt Vương thị cũng tốt. Nhưng cố tình Phương thị lại không phải kẻ có thể chịu đựng.
Cũng giống như họ đã dự đoán trước đó, Trương viên ngoại thấy Tần Tứ Nha thô kệch thì không thích, nhưng nghe phu nhân mình nói là mắn đẻ, đành phải miễn cưỡng đến chỗ Tần Tứ Nha. Lại không ngờ Tần Tứ Nha mặc dù bề ngoài bình thường, mặt đen sạm do phơi nắng, nhưng dù sao cũng trẻ tuổi.
Triều Đại Lịch vốn có quy củ bảo thủ, ngay cả giữa mùa hè cũng phải mặc quần áo dài kín đáo. Vì thế sau khi bỏ đi áo khoác, Tần Tứ Nha vậy mà bất ngờ trắng nõn mịn màng, thân hình xinh đẹp ngượng ngùng của cô gái trẻ lập tức chiếm được trái tim của Trương viên ngoại.
Nói đến chuyện này cũng là do Phương thị đánh giá quá cao cái tâm cao khí ngạo của trượng phu mình, trông thì như người quân tử phong lưu văn nhã, nhưng khi gặp phải loại chuyện này lại có thể lập tức đổi mặt. Khi không kén chọn nữa thì cỏ non tươi mới luôn hấp dẫn hơn người vợ già đã gặm suốt bảy, tám năm, cho dù người vợ này có đẹp như tiên đi chăng nữa.
Liên tiếp mấy tháng, Trương viên ngoại chỉ đến phòng của Tần Tứ Nha.
Người ta thường nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được.
Hành vi của Trương viên ngoại lúc này khiến Tần Ngũ Nha nhớ tới đại học kiếp trước, trong lớp có một cậu nam sinh đã nói một câu rất có lý, tướng mạo gì đó đều là mây bay, chỉ cần tắt đèn thì đều giống nhau, mấu chốt là phải mới mẻ.
Nhưng những đạo lý này, một phu nhân chẳng bước ra cửa khuê phòng nhiều năm như Phương thị làm sao có thể biết được, hơn nữa tình cảm của Trương viên ngoại và nàng ta vẫn rất tốt, chưa từng gây ra nợ phong lưu gì.
Trong mắt nàng ta, chồng nàng ta ngoại trừ không thể sinh con ra, tất cả đều hoàn hảo, không ngờ vì Tần Tứ Nha đến nhà mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Mặc dù ngày thường hắn ta vẫn đối xử kính trọng với nàng ta như khách, nhưng không còn dịu dàng tinh tế như trước.
Thậm chí còn không quan tâm đến lễ pháp phu thê, liên tiếp mấy tháng chỉ đến phòng của Tần Tứ Nha. Cho dù là hoàng hầu thế gia có thê thiếp thành đàn cũng biết mùng một và mười lăm phải đi chính phòng, nhưng trượng phu của nàng ta lại không quan tâm điều ấy.
Phương thị chưa từng trải qua mùi vị bị lạnh nhạt giống như chỉ trong một đêm đã rơi từ trên trời xuống đất, đêm đêm một mình canh giữ căn phòng trống như vậy, trái tim nàng ta như bị xoắn thành từng mảnh tan tác.
Không thể nhìn Phương thị thương tâm, Vương ma ma lập tức lén lút đi tìm lão gia nhà mình, không ngờ lão gia nhà mình lại lấy lý do phải nhanh chóng sinh con để bác bỏ Vương ma ma, ngược lại còn trách cứ phải lấy đại cục làm trọng.
Phương thị tức giận mấy ngày ăn không nổi cơm, sắc mặt nhìn Tần Tứ Nha cũng càng ngày càng xấu, động một cái lại vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà trách cứ đánh chửi Tần Tứ Nha.
Tần Tứ Nha từ nhỏ lớn lên ở hộ nông dân, tính tình vốn đơn thuần yếu đuối, nào biết được quanh co khúc mắc trong lòng chủ tử nhà giàu. Thấy Phương thị không vui thì không dám nói thêm gì, chỉ tưởng mình thật sự không hiểu quy củ.
Nhưng Tần Tứ Nha lại không biết, mặc dù ngày thường có hạ mình đến đâu, cuộc sống vẫn kém hơn nha hoàn trong phủ nhiều, ăn uống cũng kém.
Chỉ cần Trương viên ngoại tiếp tục chạy vào phòng nàng ta, nàng ta vẫn sẽ không chiếm được hảo cảm của Phương thị. Ngược lại khiến Phương thị cảm thấy Tần Tứ Nha bề ngoài một đằng, sau lưng một nẻo. Cả ngày bi thương khóc lóc nhưng thực chất chỉ bày ra cho chồng của mình xem, chờ đến tối là “thổi gió” bên gối, xúi giục chồng mình lạnh nhạt chính phòng.
Phương thị oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, bề ngoài lại ung dung thản nhiên, vẫn sắm vai người vợ hiền buông thả cho chồng mình chạy vào phòng Tần Tứ Nha.
Mãi đến nửa năm, Trương viên ngoại cuối cùng không còn nhiều hứng thú với Tần Tứ Nha nữa, mà bụng Tần Tứ Nha cũng như dự liệu, không có bất kỳ động tĩnh gì.
Phương thị lập tức bắt đầu tính kế, đến một ngày, Trương viên ngoại cùng một người bạn tốt đi xuống phía nam để mua hàng hóa cần thiết, chuyến đi này kéo dài hơn ba tháng.
Phương thị lập tức biết cơ hội của mình đã tới, ngày thứ hai sau khi Trương viên ngoại đi xa, Phương thị lập tức tìm bừa một sai lầm để đánh mắng Tần Ngũ Nha một trận, rồi lập tức gọi người đến bán nàng ta đi.
Lại không ngờ Vương ma ma bởi vì đau lòng Phương thị chịu khổ, cố ý gọi Trương mẹ mìn nổi tiếng xấu xa trên trấn Thanh Hà đến, chỉ vì không muốn để cho Tần Tứ Nha sống khá giả.
Trương mẹ mìn là kẻ chuyên buôn bán các cô nương nhà lành đến lầu xanh, kỹ viện làm ăn, cho nên ngày thường mới bị người ta phỉ nhổ. Nhưng bà ta quả thật là một người thực tế, chỉ cần có thể nhìn thấy bạc thì mặc kệ người khác nói mình như thế nào, bà ta chẳng thèm để ý.
Vả lại, Tần Tứ Nha ở Trương phủ tuy rằng đã phải sống kham khổ uất ức, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với ở hộ nhà nông. Không cần xuống ruộng, ngày thường cũng không bị cắt xén ăn mặc, khuôn mặt gầy gò ban đầu dần dần trở nên trắng nõn mượt mà, trông còn xinh đẹp thanh tú hơn trước.
Trương mẹ mìn vừa nhìn thấy dáng vẻ Tần Tứ Nha như vậy, lập tức nảy ra ý muốn mua.
Tuy không còn là gái tân, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, bề ngoài cũng xinh đẹp, giá sẽ cao hơn mấy con bé thô kệch ở nông thôn, lập tức trả hai mươi lượng bạc để mua Tần Tứ Nha.