Từ khi đổi số điện thoại, Ngụy Nhất không bị Trâu Tướng Quân làm phiền nữa.
Tô Thích và Ngụy Nhất ăn cơm xong, đi dạo trên phố một lát rồi anh đưa cô về ký túc xá.
Các thành viên trong phòng đều đã tập hợp đầy đủ. Chỉ bởi ba người còn lại vẫn đang trong tình cảnh độc thân, về cơ bản, chỉ cần Ngụy Nhất không đi đâu đó, tất cả thành viên coi như đã có mặt đầy đủ.
Ngụy Nhất đẩy cửa bước vào, Nguyệt Nguyệt đang ngồi ưỡn ẹo bên cửa sổ nói chuyện điện thoại tới mức đỏ mặt tía tai, giọng điệu nũng nịu khiến người ta ớn lạnh. Đình Đình - đang ngồi trên giường - là người đầu tiên không chịu nổi điệu bộ đó của Nguyệt Nguyệt, một chiếc gối đã bay đi. Nguyệt Nguyệt giơ một tay ra đón lấy, quay người rồi lại tiếp tục nói chuyện. Tài nghệ lanh lợi dường như không ảnh hưởng chút nào tới âm thanh đang hừng hực sức sống của cậu ấy.
Như Như đang ngâm chân, cô đặt đôi bàn chân với những ngón đỏ ửng vì bị cước chưa khỏi hẳn vào trong chậu nước nóng, nước nóng bỏng khiến cô ấy cứ kêu oai oái. Ngụy Nhất chạy lại gần hỏi: “Sao thế? Bị bỏng à? Mau nhấc chân lên đi!”. Bấy giờ Như Như mới rên rỉ: “Oa… Sướng quá… Oa… Thoải mái quá…”.
“Mùa xuân tới rồi! Vạn vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Chỉ trong phòng này đã có tới bốn con mèo như thế, suốt ngày kêu meo meo”, Như Như cong hai bàn chân lên, làm ra vẻ như một thi nhân đang rung động.
“...”
Đúng lúc Ngụy Nhất sắp phát điên lên thì Như Như bất ngờ tỉnh lại sau trạng thái của một thi nhân, nói bằng giọng điệu bình thường như mọi ngày:
“Đúng rồi, Nhất Nhất, hôm nay chú họ tới trường tìm cậu đấy, nhưng không gặp được vì cậu bận đi hò hẹn với thiên thần họ Tô rồi, tớ bảo chú ấy đến vườn hoa mà tìm, chú ấy đi một vòng rồi nói là không tìm thấy.”
Như Như có một tật xấu là nói chuyện rất dài dòng, mãi mà không vào chủ đề chính của câu chuyện, Ngụy Nhất nghe chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn và nghe cậu ấy nói tiếp.
“Sau đó quay lại hỏi cậu đi đâu. Ông chú họ của cậu không được đâu đấy nhé, lại làm kinh động tới cả lãnh đạo trường nữa, chính thầy hiệu phó đã đích thân dẫn chú ấy tới khu ký túc xá nữ tìm cậu. Để bao che cho cậu, tớ lại phải nói dối là cậu đi thư viện học rồi. Cậu biết từ trước tới nay tớ không bao giờ nói dối mà, lần nói dối gần đây nhất là hồi học tiểu học, lúc đó tớ mới lên lớp hai, có một hôm...”
“Nói thẳng vào vấn đề đi!”, Đình Đình không chịu nổi nữa, biết rõ nếu lúc này không lên tiếng ngắt lời, thế nào cậu ấy cũng lôi cái chuyện đau lòng bị đánh hồi bé đó ra kể tới lần thứ một trăm linh một nữa cho mà xem, thấy Ngụy Nhất lương thiện vẫn đang chăm chú lắng nghe, cô đành lớn tiếng nhắc nhở.
Đình Đình mặc dù tên gọi nho nhã nhưng trên thực tế lại rất hùng dũng, vừa hét lên một tiếng, Như Như dừng hẳn hồi tưởng, bừng tỉnh như vừa dứt khỏi giấc mơ, lời nói cũng rõ ràng, có trình tự: “Hôm nay chú họ của cậu tới tìm nhưng cậu không có ở phòng, bọn tớ lại không biết số di động mới của cậu nên đã cho chú ấy số điện thoại cố định ở phòng rồi. Hết”.
“Chú họ? Chú họ nào?”, Ngụy Nhất vắt óc suy nghĩ tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không có kết quả.
“Tớ biết, tớ biết! Tớ cũng nhìn thấy rồi! Cực kỳ trẻ trung nhé! Vừa cao to vừa đẹp trai, ăn vận lịch sự, sang trọng! Chỉ có điều trông hơi nghiêm nghị, nói chuyện thì cộc lốc, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh nhạt thôi. Nhưng, tớ rất thích!”, Nguyệt Nguyệt kết thúc cú điện thoại ướt át đó, vội vàng lên tiếng góp chuyện.
“...”, Ngụy Nhất vẫn đang mông lung không hiểu.
“Đừng có giấu hay bảo vệ kỹ thế mà! Giới thiệu ông chú đẹp trai cho tớ đi! Thế nào? Tớ không để ý tới chuyện anh ấy già hơn cậu một đời đâu!”
“...” Ngụy Nhất ngửa mặt lên trời, làm điệu bộ không biết nói gì.
Lúc bấy giờ, tiếng chuông điện thoại của phòng vang lên, Nguyệt Nguyệt nhấc ống nghe ngay: “A lô! Ồ! Ồ! Cậu ấy có nhà! Để em gọi giúp anh!”.
Sau đó cô đưa điện thoại cho Ngụy Nhất, nói: “Điện thoại của ông chú đẹp trai đấy!”, rồi liếc mắt đưa mày khẽ nói, “Nhớ giới thiệu cho tớ đấy!”.
Ngụy Nhất bồn chồn cầm ống nghe, sau đó thấy sắc mặt của cô thay đổi nhanh chóng, không những thế, những lời nói chuyện toàn là đơn từ:
“A lô. Hừ. Anh. Không. Không. Nghe”, cuối cùng là một tiếng hét, “Cái gìiiii?”, rồi đặt ống nghe xuống.
Cú điện thoại vô cùng kỳ quặc này khiến ba cô bạn cùng phòng hết sức hiếu kỳ, thấy Ngụy Nhất cúp điện thoại, định chạy lại hỏi thăm xem người chú đẹp trai kia đã nói gì nhưng khi đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của cô, không ai dám mở miệng trước. Cả ba đều dùng ánh mắt đưa tiễn Ngụy Nhất ra khỏi phòng.
Nội dung của cuộc điện thoại ban nãy như sau:
Ngụy Nhất lơ mơ nghe điện thoại: “A lô”.
Sau một hồi yên lặng, giọng nói trầm mạnh của Trâu Tướng Quân vọng tới: “Chú đây”.
“...”, Ngụy Nhất định cúp điện thoại.
“Đồ ngốc, cô dám cúp điện thoại một lần thử xem!” Dường như Trâu Tướng Quân có thể nhìn thấy được vẻ mặt chán nản của Ngụy Nhất từ hàng nghìn dặm, lên tiếng uy hiếp trước khi cô cúp máy.
“Hừ!”, Ngụy Nhất trong lòng rất tức giận, “hừ” một tiếng không hề có thiện cảm chút nào nhưng cũng không dám manh động.
Trâu Tướng Quân thầm nhủ, cô gái ngốc nghếch này cũng chỉ dám phản kháng một chút trong điện thoại thôi, khi gặp mặt rồi sẽ biến thành chú chim non ngay ấy mà. Nghĩ tới đây, anh không nhịn được, bật cười thành tiếng:
“Nếu cô cúp điện thoại, thực ra tôi cũng chẳng dám làm gì, cùng lắm thì chỉ đến trường cô lượn vài vòng, khảo sát tình hình học tập và quan tâm một chút tới vấn đề ăn uống sinh hoạt của cô thôi. Cũng nhân tiện nói với vị hiệu trưởng họ Uông của các cô một tiếng, cô là vợ chưa cưới của tôi và nhờ ông ta để ý tới cô một chút... chỉ thế thôi!”
“Anh!”, Ngụy Nhất tức tới nỗi toàn thân run bần bật.
Nếu quả đúng như vậy, Ngụy Nhất cũng không cần phải học nữa, dùng ba tấc vải trắng để kết liễu cuộc đời cho xong. Trâu Tướng Quân cười ha hả, chế giễu nói: “Sau này có dám cúp điện thoại của tôi nữa không hả?”.
“...”
“Nóiiiiiiiiiiiii…” Đối phương cố ý kéo từ ra thật dài, như đang muốn cho cô một cơ hội, dường như nếu cô bỏ qua cơ hội này, anh ta sẽ hành động ngay.
“Không!”, Ngụy Nhất lặng yên hồi lâu, nhân nhượng nói.
“Sau này còn gây chuyện nữa không?”
“Không!”
“Có nghe lời không?”
“...”
“Hử?”
“Nghe.”
“Tốt lắm, vậy thì bây giờ hãy xuống ngay, cho cô hai phút.”
“Cái gì?”, Ngụy Nhất kinh ngạc.
“Hai phút nữa mà không thấy người đâu, tôi sẽ tới gặp vị hiệu trưởng họ Uông kia ngay lập tức.”
Sau đó, không đợi Ngụy Nhất kịp định thần lại, anh ta đã cúp điện thoại trước.
Hai phút sau, Trâu Tướng Quân nhìn thấy Ngụy Nhất rụt đầu rụt cổ chui ra khỏi tòa nhà ký túc, đi về phía anh với một tốc độ như sên bò.
Đến khi chỉ còn cách anh khoảng ba mét, cô lập tức dừng lại, ngó nghiêng xung quanh, dường như sợ bị người khác nhìn thấy vậy.
“Làm gì mà cứ như là đi gặp tổ chức Đảng bí mật thế hả?”, đôi mày rậm của Trâu Tướng Quân nhíu lại, nói một cách không mấy vui vẻ. Sải hai, ba bước chân tới, cánh tay dài vươn ra, ôm gọn Ngụy Nhất vào lòng.
Mùi hương bạc hà thanh khiết chỉ có trên người Trâu Tướng Quân bao trùm lấy người cô khiến khuôn mặt Ngụy Nhất lại được phen đỏ ửng.
“Á! Buông tôi ra!”, Ngụy Nhất giãy giụa.
“Ban nãy cô đã đồng ý với tôi như thế nào? Hả?”, Trâu Tướng Quân nhìn cô, bực tức trợn tròn hai mắt.
Ngụy Nhất sợ mình sẽ chọc giận người đàn ông buồn vui thất thường này, giả bộ cười nói: “Anh... anh cũng phải nói cho tôi biết là đi đâu chứ”.
“Đến hồ, tôi có chuyện muốn nói với cô”, Trâu Tướng Quân nói đến đây, khuôn mặt lại khẽ ửng đỏ khác thường.
“...” Ngụy Nhất cảnh giác nhìn anh ta, trong lòng thầm suy xét về mức độ chân thực trong lời nói vừa rồi.
Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất không động đậy, xấu hổ quá lại biến thành tức giận: “Hay là cô hy vọng tôi sẽ đứng ở đây nói luôn?”.
Ngụy Nhất đâu dám đứng nơi đông người qua lại như thế này với một tên lưu manh như anh ta, cô chậm rì rì bước về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm: “Vậy thì anh nói nhanh lên, tôi còn phải ôn bài”.
Trâu Tướng Quân vốn nghĩ rằng Ngụy Nhất chắc lại phản kháng một hồi, cô gái này mỗi khi gây chuyện thật sự khó có thể khống chế nổi, hơn nữa, đây là trường học nên anh cũng không dám làm càn.
Không ngờ, cô ấy mới bị mình dọa vài câu mà đã sợ tới mức ngây ngây ngô ngô rồi, bộ dạng thật ngoan ngoãn. Trâu Tướng Quân vô cùng mừng rỡ, rảo hai, ba bước lớn đến sát bên cô.
Khu ký túc xá nữ cách hồ nước không xa lắm, hai người cứ lặng lẽ bước đi trong trường, giống như một cặp uyên ương bình thường: nam sinh cao lớn tuấn tú, nữ sinh nhỏ nhắn, xinh xắn; nam sinh ghé sát nữ sinh, nữ sinh lại xích ra một chút. Trâu Tướng Quân không chịu nổi, khoát tay một cái, khóa chặt Ngụy Nhất trong cánh tay mình. Ngụy Nhất đang định phản kháng, anh liền lên giọng hù dọa: “Lại không nghe lời hả?”.
Ngụy Nhất thấy xung quanh có nhiều người qua lại, chắc anh ta không dám làm càn. Cô ngoan ngoãn đi bên, cúi đầu thật thấp vì sợ bị người quen nhìn thấy. Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất có vẻ ngoan ngoãn, trong bụng mừng thầm, còn cao hứng huýt sáo.
“Lưu manh, lưu manh!”, Ngụy Nhất không nín được, khẽ nói.
Trâu Tướng Quân đang lúc tâm trạng vui vẻ, nghe được câu nói của Ngụy Nhất nhưng cũng chẳng để tâm. Anh ôm cô gái bé nhỏ, đáng yêu, đi trong làn gió xuân giữa trường Đại học S, bầu không khí ấm áp, ánh đèn đường kéo bóng người dài, thật dài. Ở nơi đây, không có ai nói với anh bằng giọng lắp ba lắp bắp, cũng chẳng có ai mưu tính tranh quyền, chỉ thi thoảng có những ánh mắt ái mộ và hiếu kỳ, tất cả đều vì cô bạn gái đáng yêu đang đi bên anh.
Bỗng cảm thấy tuổi thanh xuân kéo dài vô tận, cả con người lẫn trái tim đều trở nên trẻ trung, trong sáng. Chỉ qua một đoạn đường nhỏ mà tâm trạng của Trâu Tướng Quân đã thay đổi hoàn toàn.
Ven hồ, những cột đèn khá ít nhưng không khí lại trong lành, tươi mát, ánh trăng sáng tỏ. Từng chiếc lá sen đan xen, ánh trăng trải dài trên mặt hồ như dát bạc. Một chú ếch con nhảy tõm xuống nước, cất tiếng kêu tự làm mình vui vẻ. Phía xa xa, thấp thoáng vài cặp tình nhân nép sát vào nhau tình tứ. Thi thoảng còn có tiếng mèo cái kêu meo meo tìm bạn tình, hết tiếng này tới tiếng khác.
Ngụy Nhất bị tiếng kêu ấy làm cho vừa xấu hổ vừa buồn bực, chỉ muốn mau chóng quay về, vì thế cô lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên!”.
Hồ sen dưới ánh trăng ngập tràn sắc xuân nhưng cảnh đẹp ấy lại bị lời nói cứng nhắc của Ngụy Nhất phá hỏng.
Trâu Tướng Quân rủa thầm đồ ngốc nghếch này thật không hiểu phong tình, nhưng anh cũng không có lý do gì để nổi cáu. Anh tỏ vẻ bất cần nhìn lên bầu trời, lòng thầm suy tính, bỗng cảm thấy căng thẳng trước cặp đồng tử của Ngụy Nhất khi cô đang chăm chú nhìn mình. Căng thẳng là cảm xúc thiếu hụt nhất trong suốt hơn hai mươi năm qua của Trâu Tướng Quân, giờ đây bỗng xuất hiện, anh cảm thấy nó thật mới lạ, thầm vui sướng trong lòng.
Sắc mặt của Ngụy Nhất đã lộ rõ vẻ khó chịu, bấy giờ Trâu Tướng Quân mới khẽ hắng giọng nhưng càng căng thẳng hơn, mãi anh mới thốt nên lời: “Mệt chưa? Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ một lát nhé?”.
Ngụy Nhất lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị, thấy anh ta nói năng dịu dàng hiếm thấy, thầm nghĩ chắc chắn tên lưu manh này có ý đồ đen tối! Thế là cô càng thể hiện nét mặt khó chịu, nói: “Không mệt, rốt cuộc anh muốn nói gì? Nói đi!”.
Trâu Tướng Quân cảm thấy đã bị cô gái này nhạo báng nên thấy bực tức, buột miệng nói: “Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh”.
“Hả?????” Ngụy Nhất kinh ngạc thất sắc tưởng tai mình có vấn đề.
Trâu Tướng Quân vốn không còn là một thiếu niên ngây thơ ngờ nghệch nữa, lời nói vừa thốt ra liền cảm thấy thoải mái, lấy lại được thần khí trước đó, tự cao tự đại nhìn cô, nói lại một lần nữa: “Hãy là người phụ nữ của anh!”.
“...” Lần này thì Ngụy Nhất đã nghe rõ nhưng cô lại ngờ rằng đầu óc anh ta có vấn đề, ngoác miệng hình chữ “O”, hai mắt trợn tròn hết cỡ.
Trâu Tướng Quân thấy sắc mặt có nhiều biến đổi nhanh chóng ấy thật đáng yêu, gió xuân lướt qua mái tóc cô phảng phất mùi dầu gội thanh khiết, nó khiến đôi mắt anh dịu dàng, trái tim anh mềm yếu.
“Được không?”, không kiềm chế được nữa, anh cúi hẳn người xuống để có thể ngang tầm nhìn với cô. Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ sự tôn trọng đối với một người phụ nữ - ngoài mẹ anh.
Ngụy Nhất vẫn giữ thái độ ngây ngô như vừa chịu một sự kích thích mạnh, mãi chưa định thần được. Trâu Tướng Quân khẽ cười thành tiếng, đưa tay nâng khuôn mặt, ngón tay cái khẽ mơn man trên má cô, hành động đó có phần yêu thương và pha thêm đôi chút cợt nhả. Ngụy Nhất kịp phản ứng, cô lùi lại phía sau. Trâu Tướng Quân không phiền lòng, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi”, Ngụy Nhất nói. Mặc dù miệng nói thế nhưng ngữ khí cô lại không hề mang ý tứ xin lỗi.
Ngụy Nhất tự nhủ, tên Trâu Tướng Quân này thật chẳng phải hạng người lương thiện gì, biết rõ mối quan hệ của mình với Tô Thích mà còn chạy tới vung gươm cướp đoạt tình yêu. Anh ta nghĩ rằng bản thân có thể tùy tiện chiếm đoạt tất cả những gì của Tô Thích ư? Anh ta đã đề cao bản thân quá rồi!
Ngụy Nhất cảm thấy người đàn ông trước mặt thật đáng ghê tởm, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, cô khẽ liếc qua thăm dò nét mặt Trâu Tướng Quân, rồi hướng tầm nhìn thẳng ra mặt hồ, chậm rãi nói:
“Không có việc gì nữa hả? Nếu thế thì tôi đi đây. Tôi quen đường rồi, không cần tiễn, mời anh về cho. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, ngộ nhỡ bạn trai tôi nhìn thấy sẽ không hay. Con người, đáng quý nhất là sự hiểu biết, anh phải hiểu rằng, có một số chuyện không phải cứ cậy tiền cậy thế là có thể hoán đổi được. Dù anh có quấy rối, phiền nhiễu đến mức nào thì tôi cũng không thèm nhìn anh một cách tử tế đâu.”
Nói đến đây, Ngụy Nhất không thèm để ý tới Trâu Tướng Quân đang ngây người như tượng gỗ, cô quay người bước đi, vừa đi vừa nói:
“Tôi tự cảm thấy mình bé nhỏ, vốn không đáng để lọt vào tầm mắt của đại thiếu gia họ Trâu, nhưng tôi cũng có trái tim, suy nghĩ, nhân cách và cả tình cảm. Trước tiên, bản thân phải có tự trọng thì mới học được cách tôn trọng người khác. Tôi là người phụ nữ của Tô Thích, hôm nay là như vậy, sau này cũng vẫn thế, chỉ cần anh ấy không rời xa tôi thì tôi mãi mãi là người của anh ấy. Bất cứ ai cũng không thể thay đổi được điều đó, bao gồm cả anh, à không, đặc biệt là anh không thể thay đổi được, bởi tất cả những gì anh có trong con mắt của người khác là vô cùng quý giá, là bảo vật hiếm có, là những thứ mà cả đời họ theo đuổi, nhưng đối với tôi, chúng lại nhẹ tựa lông hồng. Không phải tôi đang muốn hạ thấp anh, tôi không có quyền đó, tôi chỉ muốn để anh biết rằng, không phải bất cứ thứ gì, nếu anh muốn, chỉ cần ngoắc ngón tay là có ngay được. Trái tim tôi không lớn, cũng chẳng cao siêu xa vời, nhưng anh sẽ không bao giờ có được...”
Câu nói thật dài này là những điều cô đã ấp ủ trong lòng suốt bao ngày qua khi bất bình thay cho Tô Thích. Giờ đây cô thẳng thắn nói hết những suy nghĩ của mình để báo thù cho Tô Thích, như thế trái tim cô mới cảm thấy vui vẻ.
Một câu nói, phải đi rất lâu mới nói hết được.
Trâu Tướng Quân đứng yên, nghe giọng nói nhanh, nhẹ nhàng nhưng không có chút ấm áp nào của Ngụy Nhất dần xa. Xa tới nỗi không còn nghe rõ nữa nhưng vẫn vang vọng bên tai.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Trâu Tướng Quân bị phụ nữ từ chối.
Anh không tự phụ, biết rõ Ngụy Nhất sẽ không nhận lời ngay nhưng không ngờ cô lại thẳng thắn cự tuyệt, không để cho anh một con đường lui như vậy. Lý luận dài dằng dặc, từng câu từng chữ hoàn thiện như hạt ngọc. Ngữ điệu hài hòa liên tục vọng tới, không tự ti không kiêu ngạo, không chèn ép cũng chẳng đề cao. Không được coi là một lời trách mắng, cũng chẳng phải câu châm biếm nhưng mỗi một lời nói ra lại khiến Trâu Tướng Quân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong suốt hai mươi bảy năm qua, những thứ anh nghe được nếu không phải là lời tán thưởng thì cũng là sự ái mộ, không phải cung kính thì cũng là động viên, cổ vũ. Chưa từng có ai nói với anh bằng những lời cay nghiệt như vậy, cũng chẳng ai nói với anh rằng “Trước tiên, bản thân phải có tự trọng thì mới học được cách tôn trọng người khác”.
Lúc lâu sau Trâu Tướng Quân mới định thần lại, cũng không đuổi theo cô. Anh ngồi lại bên hồ một lát, con mèo cái ồn ào ban nãy cũng thôi không kêu nữa, chắc nó tìm được sự vỗ về của một con mèo đực nào đó nên đã mãn nguyện bỏ đi rồi.
Dưới ánh đèn, nhìn hồ sen sương trắng, làn nước trong xanh, trăng thanh gió mát, mây buồn thê lương. Đứng trong trường Đại học S, màn đêm sâu thẳm trong gió xuân càng khiến không khí thêm thê lương, lạnh lẽo.
Tất cả đều còn nguyên, thậm chí không khí vẫn vương mùi thơm dầu gội của cô gái mới vừa đứng đây. Nhưng lại có gì đó không còn như xưa nữa rồi.