Có một thời khát vọng yêu thương
Phải gác lại vì chiến trường giục gọi
Bao cô gái chàng trai tự nguyện
Lấy máu mình viết quyết tâm thư
Tạm biệt quê hương đêm ấy trời mưa
Nụ hôn đầu trao nhau vội vã
Đêm Trường Sơn gối đầu lên phiến đá
Lại nhớ về mềm mại cánh tay em…
Đỉnh Pa Pông* nơi đọ sức kiên cường
Đường thắng lợi từ đây đi muôm nẻo
Bom đạn thù không Khuất phục niềm tin
Niềm thương nhớ nâng bàn chân cho anh bước
Thư anh gửi cả năm chưa nhận được
Em vẫn chờ vẫn đợi…bao lâu…!
Trái tim ta vẫn thổn thức gần nhau
Trong sâu thẳm hai đầu nỗi nhớ
Anh là nửa Trường Sơn…Em một nửa
Như vầng trăng toả sáng tình yêu
Chiến tranh đã qua…và để lại bao điều…
Nhức nhối tâm can…vẫn không xa ngã
Mái tóc em ngày đầu óng ả
Dãi dầu mưa nắng Trường Sơn
Rơi rụng mãi sau mỗi lần em chải
Để lộ dần những đốm da nâu
Má xám xanh, đôi mắt đổi mầu
Môi tím nhợt, sau từng cơn sốt rét
Trái tim anh như có ai bóp nghẹt
Ôi đau thương nghiệt ngã chiến tranh
Anh mong ngày giải phóng đến nhanh
Để em được làm duyên con gái
Bưởi nhiều hoa đang chờ em hái
Bồ kết trên cây , mẹ đợi em về…
Gột lại mình sau dầu dãi nắng mưa
Cuộc chiến kéo dài sau mất mát đau thương
Đất nước thanh bình… tuổi xuân đâu còn nữa
Vắng bóng trẻ thơ không bờ vai nương tựa
Thầm lặng hy sinh…em cam chịu một mình
Lúm đồng tiền hằn sâu ký ức chiến tranh
Mẹ tiễn con đi tựa cửa ngóng trông,,,
mong có ngày gặp lại?
Cha bấm đốt ngón tay nỗi lo hắn sâu trên trán
Đợi con về tính chuyện trăm năm…
“Đất nước có chiến tranh
Sinh tử lẽ thường ai cũng biết
Mà nỗi đau khi đến vẫn bất ngờ…”
Viếng nghĩa trang Trường Sơn trong buổi sớm tinh mơ
Tôi cúi đầu như nén hương trước từng ngôi mộ
Chiến trường xưa hiện về cả một thời gian khổ
Nhứng mùa xuân ăn lá rau rừng…
Bao đồng đội hy sinh…
Quyết giữ vững tuyến đường huyết mạch
Mỗi chiến sĩ như một đỉnh Pa Pông*
Đất nước hoà bình liền một giải non sông
Niềm vui lơn mà rưng rưng nước mắt
Chết lặng tromng tim nhớ những người đã khuất
Cánh rừng xa đất mẹ các anh nằm
Hãy về đây bên mái đầu tóc bạc
Thấp nén tâm hương mà lòng đau thắt
Các anh ở đâu không gặp lại nghĩa trang này?
Tôi thắp nén tâm hương ở đầu ngọn gió
Nhờ gió đưa hương tới những mộ phần
Còn bao mộ “không tên“ nơi dải núi, bìa rừng…
Nghĩa trang Trường Sơn ngàn bát hương đang hoá
Tôi cũng như bao người ước trở thành vòm lá
Che chỗ các anh nằm…hoa nở ngát quanh năm…!
NT.
Chú thích:
**Tổng Bí thư Lê Duẩn