Nhiều người cứ nghĩ, khi người thân của họ chết đi, họ sẽ mất đi người thân.
Thật ra không phải vậy, người thân của họ trở về nhà ở cõi cao hơn.
A. Cõi trung giới
Khi chúng ta chết đi, thể cảm xúc đi đến cõi trung giới.
• Có bảy cõi phụ với những cảnh giới khác nhau tùy theo tần số rung động, đi từ thô trượt đến thanh nhẹ, di chuyển từ thấp lên cao.
• Thể cảm xúc cần từ bỏ các ham muốn để có thể di chuyển lên các cõi phụ cao hơn.
Thăm cõi trung giới: Không phải chỉ có chết, chúng ta mới đến được cõi trung giới.
• Trong lúc ngủ, thể cảm xúc của chúng ta cũng có thể đến thăm cõi trung giới, gặp gỡ những người thân đã chết.
Đối với những người không tu tập, rèn luyện, thì trải nghiệm này là vô thức, chúng ta chỉ nhớ một vài hình ảnh của cõi trung giới trong giấc mơ.
• Trong lúc thiền, với trải nghiệm thoát xác/du hành vi tế, chúng ta cũng có thể đến thăm cõi trung giới.
• Trải nghiệm cận tử: thể cảm xúc thoát ra, nhưng sau đó, quay về với cơ thể của mình. Và chúng ta nhớ toàn bộ chuyến viếng thăm của mình ở cõi trung giới.
Ví dụ:
• Một cô gái bị ung thư giai đoạn cuối, trải qua cuộc phẫu thuật, bác sĩ tiêm thuốc mê, cô thoát xác, thể cảm xúc bay ra và nhìn thấy vị bác sĩ đang phẫu thuật cho mình, cô đến cõi trung giới, gặp được vị thầy hướng dẫn tâm linh của mình, vị thầy nói cho cô ấy biết lý do, vì sao cô lại mắc bệnh ung thư, đó là vì trong kiếp sống này, cô đã không chăm sóc, yêu thương, quý trọng bản thân mình đúng cách, cô đã để cho người khác ra quyết định giùm cô, nên cô mắc bệnh ung thư. Vị thầy đó bảo, bây giờ chưa phải lúc chết, cô quay trở lại Trái đất, thay đổi hành vi, bệnh ung thư sẽ hết. Trải nghiệm cận tử đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô gái, và sau đó, cô ấy đã viết một quyển sách có tên “Chết đi để sống lại”.
• Có một người đàn ông là bác sĩ phẫu thuật tim, ông đã mổ cho rất nhiều bệnh nhân, ông ấy không tin có sự sống sau cái chết, chết có nghĩa là hết. Một ngày nọ ông bị bệnh, trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, ông có trải nghiệm cận tử, ông đến thăm cõi trung giới và sau đó, ông tin vào sự sống sau cái chết, ông đi chia sẻ lại điều đó cho các đồng nghiệp của mình.
Luôn luôn có lý do cho việc trải nghiệm cận tử, đó là để giúp chuyển hóa cuộc sống của người đó hoặc giảng dạy cho người khác biết về trải nghiệm cận tử, để giúp họ chuyển hóa cuộc sống của mình.
Các cõi phụ của cõi trung giới
1. Cõi phụ thứ nhất (cảnh giới thấp nhất của cõi trung giới)
Điều gì khiến một người khi chết đi, họ đi vào cõi này?
• Rung động của các cảm xúc tiêu cực: nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi.
Ví dụ như tự tử, chết đột ngột với rất nhiều nỗi sợ.
• Những người có những ham muốn thô trượt và tàn bạo như nghiện rượu, nghiện sex, khi chết, họ đến đây. Tất cả các ham muốn của bạn sẽ được tăng lên gấp bội phần, khi đi qua cõi này. Nhưng ham muốn chỉ được thỏa mãn khi còn cơ thể vật lý, vậy làm sao họ có thể thỏa mãn được các ham muốn của mình.
Ví dụ
• Có một anh chàng nghiện rượu mất, khi chết ham muốn uống rượu tăng lên gấp 100 lần, làm thế nào để anh ta có thể thỏa mãn cơn thèm rượu của mình? Anh ta sẽ tìm kiếm ở trên Trái đất, đi đến các vũ trường, tìm những người nghiện rượu giống như anh ta để móc câu vào. Anh ta nuôi sống linh hồn mình bằng cách cảm nhận ham muốn của những người còn sống để thỏa mãn cơn nghiện rượu của mình.
• Tương tự như vậy, có người phụ nữ thích đeo vòng vàng, nữ trang, khi chết đi, họ sẽ tìm những người còn sống cũng thích đeo vòng vàng nữ trang để bám vào.
2. Cõi phụ thứ hai: phản ánh thế giới vật lý của chúng ta
Những người dính mắc vào đời sống vật lý, họ sẽ đến cõi này.
• Ở Trái đất, nếu bạn muốn mua xe, bạn phải làm việc cật lực, bạn mới mua được xe.
Ở cõi trung giới này, bạn chỉ cần tưởng tượng ra điều gì, thì bạn sẽ có điều đó.
• Trên Trái đất, người thích chơi Golf, đánh 10 quả banh, mới có một quả vào lỗ.
Ở đây, bạn chỉ hình dung, tưởng tượng, bạn đánh một phát là trúng, bóng đã bay vào lỗ.
• Có những người khi còn sống rất nghèo, không có tiền lo cho con ăn học. Họ đến đây, họ hình dung là họ kiếm được rất nhiều tiền và họ có được điều đó.
• Đây là nơi hoàn hảo để thỏa mãn các mong muốn của họ, thời gian họ ở lại đây bao lâu, phụ thuộc vào cường độ của những ham muốn, mong cầu của họ.
Tất cả mọi thứ mà bạn có, đều đến từ trí tưởng tượng. Cõi phụ này tràn đầy những ảo tưởng. Mọi thứ đều có được một cách rất dễ dàng làm cuộc sống trở nên rất nhàm chán. Những người hay dính mắc vào thế giới vật lý, họ sẽ ở lại cõi phụ này để thỏa mãn các ham muốn của họ bao lâu tùy thích, đến lúc nào họ cảm thấy chán, thì họ sẽ đi lên cõi phụ tiếp theo.
• Đây cũng là thế giới của các động vật, tinh linh cấp thấp, chúng chết đi, chúng sẽ đi vào cõi này. Động vật mang tâm thức tập thể, do đó, chúng đến đây ở vài năm, và rồi chúng sẽ nhanh chóng đầu thai tiếp vào các kiếp sống tiếp theo.
3. Cõi phụ thứ ba
Những người thích các hoạt động nghệ thuật: đàn, ca, múa, hát, điêu khắc... khi chết họ sẽ đến đây. Họ đến đây để học vẽ, học đàn, học hát…
Các nhạc sĩ, nghệ sĩ khi chết sẽ đến cõi này.
4. Cõi phụ thứ tư
Họ làm việc độc lập, riêng lẻ, là những chuyên gia rất giỏi trong các lĩnh vực của họ.
Bác sĩ, họa sĩ, nhà soạn nhạc, nhà nghiên cứu, triết gia, khi chết đi họ đến đây.
Các nghệ sĩ như: Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci...
Ví dụ: Người nghiên cứu kim tự tháp, khi họ sống, họ nghiên cứu kim tự tháp, khi họ chết đi, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu kim tự tháp, việc nghiên cứu kim tự tháp không chỉ là công việc nuôi sống họ, đó còn là một công việc đam mê vượt ra khỏi vật chất.
5. Cõi phụ thứ năm và thứ sáu
Tất cả các ý tưởng, sáng tạo, phát minh, nó đến từ cõi phụ thứ năm và thứ sáu.
Và những người ở cõi này, họ làm việc đội nhóm cùng với các thiên thần, chư tiên để tạo ra ý tưởng.
Ví dụ
• Lâu lâu các bạn đọc báo, thấy có đưa tin, thế giới tìm ra được một loài cây chữa được bệnh ung thư.
Thì đó có thể là một thiên thần phụ trách về dược liệu họp với các linh hồn, một linh hồn phụ trách về trồng trọt, một linh hồn phụ trách về dược tính của cây, một linh hồn phụ trách về tinh chế. Họ sẽ cùng thảo luận với nhau, để tạo ra 1 loại cây chữa được bệnh ung thư.
Khi họ họp xong với nhau, tìm ra được loài cây chữa bệnh, họ sẽ thần giao cách cảm, cấy ý tưởng đó vào một người đang còn sống trên Trái đất, có khả năng thực hiện được công việc trên.
Hoặc một trong ba linh hồn sẽ đầu thai đến Trái đất để làm nhiệm vụ đó, nghiên cứu và phát triển về loài cây chữa được bệnh ung thư.
• Nếu Trái đất có một cuộc họp về biến đổi khí hậu, thì ở cõi năm và sáu cũng có một cuộc họp tương tự như vậy, sau đó họ sẽ gửi ý tưởng xuống cho một người đang ngồi trong cuộc họp dưới Trái đất. Họ làm việc rất tích cực để hội nghị được diễn ra tốt đẹp.
Và đó là cách mà các thiên thần làm việc cùng với con người để giải quyết các vấn đề của Trái đất, như vấn đề nhân quyền, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, vấn đề y tế, bệnh tật không có thuốc chữa...
Người chết, những linh hồn sau khi rời Trái đất, họ không “rãnh rỗi” mà sẽ tiếp tục học tập và làm việc tùy theo mức độ tiến hóa của linh hồn đó.
6. Cõi phụ thứ bảy
Các linh hồn khi đi lên cõi phụ càng cao, các ham muốn vật chất sẽ ít lại, các mong muốn tâm linh sẽ tăng lên. Ở cõi phụ thứ bảy này, họ sẽ không còn ham muốn gì cả, họ đạt trạng thái cân bằng.
Những người có cuộc sống tĩnh lặng, ẩn dật, khi chết đi, họ sẽ đến cõi phụ này, ví dụ như: nhà sư, nhà tu hành, thiền nhân…
Các thành viên tiến hóa hơn trong giới chư tiên. Các linh hồn sẽ đi qua đây để lên cõi trí.
• Để đi qua cõi trung giới, chúng ta phải loại bỏ những cảm xúc, mong cầu
Có một số người, họ không biết mong muốn của họ là gì thì làm sao mà loại bỏ?
Thật sự bên trong, họ muốn được giác ngộ, mà họ lại chơi với những người thích tiệc tùng, kiếm tiền, khi chết đi, họ lên cõi trung giới, họ bị mắc kẹt với lại các mong muốn vật chất đó.
Có những mong muốn chỉ thoáng qua, khi hàng xóm mới mua một chiếc xe Mercedes, thì bạn cũng muốn mua.
Nhưng sẽ có những mong muốn của linh hồn đi theo suốt cả cuộc đời, luôn luôn ở với bạn. Ví dụ như muốn được khai sáng, bạn lúc nào cũng khao khát tìm kiếm sự thật, chân lý, tìm đến một vị thầy, đến các lớp thiền.
Để biết các mong muốn của linh hồn, chúng ta phải kết nối với chân ngã (Higher Self).
Khi bạn còn ở Trái đất, bạn biết rõ các mong muốn của mình, bạn thỏa mãn, thì lên cõi trung giới, bạn sẽ không còn ham muốn nào nữa.
Nếu bạn còn mong cầu, lên cõi trung giới, ham muốn đó sẽ được khuếch đại lên.
Khi một người nào đó chết đi, họ không cần lần lượt đi qua các cõi phụ từ: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
Mà họ có thể đi lướt qua các cõi phụ thấp để lên thẳng cõi phụ cao.
Họ đi đến cõi phụ nào trong cõi trung giới, nó phụ thuộc vào ham muốn, mong cầu của người đó lúc họ chết đi. Khi họ không còn dính mắc vào cảm xúc gì nữa, họ dễ dàng nhanh chóng đi lên các cõi phụ cao hơn.
Người thực hành thiền, khi chết, họ đi thẳng vào cõi phụ từ thứ năm trở lên.
• Thể cảm xúc tan rã
Cõi trung giới không có khái niệm thời gian. Các linh hồn dính mắc vào các mong cầu, thể cảm xúc có thể ở đây một thời gian rất lâu. Khi không cần thêm trải nghiệm ở cõi trung giới nữa, thể cảm xúc mới tan rã để đi vào cõi trí. Quá trình này, diễn ra không đau đớn. Cần rũ bỏ mọi nỗi sợ hãi, mong cầu để thể cảm xúc tan rã.
Thể cảm xúc mất bao lâu mới tan rã thì nó phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của linh hồn.
Những người tiến hóa, thể cảm xúc tan rã rất nhanh, linh hồn bay lên cõi trí.
Những người chưa tiến hóa, thì thể cảm xúc cần thời gian để tan rã, lúc đó, thể cảm xúc trở thành những vỏ bọc vô hồn, bay lòng vòng trong cõi trung giới.
Vì vậy, thể cảm xúc có thể bị lợi dụng, một thực thể khác có thể đi vào chiếm lấy thể cảm xúc (vỏ bọc), vỏ bọc giống như một con rối.
Định nghĩa con rối có nghĩa là khi mình nhét tay vào con rối, mình có thể đóng giả con rối, làm nhiều trò ma quái.
Những nhà ngoại cảm, những người lên đồng, hầu cốt, họ nói là họ có thể giao tiếp được với người đã chết. Bạn đưa tiền cho họ, nhờ họ nói chuyện với vong linh người thân đã qua đời của bạn.
Ví dụ như ông John đã chết, người thân muốn biết thông tin về ông John hiện giờ như thế nào, nên đưa cho người lên đồng 1000 USD, để họ nói chuyện với ông John, rồi sau đó, sẽ cho họ biết thông tin.
Làm thế nào mà người lên đồng biết được là đang nói chuyện với ông John, mà không phải là một thực thể ma quái đã chui vào vỏ bọc khi linh hồn của ông John đã thoát ra?
Người lên đồng có thể hỏi vong linh đó: ông tên gì, có bao nhiêu con, chết khi nào, tại sao chết? Thì những thông tin đó, vẫn còn lưu trữ trong vỏ bọc, nên các thực thể ma quái vẫn có thể trả lời được các thông tin cơ bản về ông John.
Vì vậy, chúng ta không tham gia vào việc lên đồng.
Và còn nhiều vấn đề khác nữa. Các thực thể ma quái có thể chui vào vỏ bọc của người khác để nói chuyện với bạn, việc đó giống như là mặc thêm cái áo.
B. Cõi trí
Khi bạn có cơ thể vật lý, bạn sống ở Trái đất.
Khi thể xác và thể năng lượng tan rã (cái chết vật lý xảy ra), linh hồn sống ở cõi trung giới.
Khi thể cảm xúc tan rã, linh hồn bay lên cõi trí.
Cõi trí cũng có bảy cõi phụ của tâm thức, tương ứng với sự phát triển tâm trí của con người.
Người thông tuệ là người có trí huệ. Sự phát triển trí huệ là khả năng mình nhìn ra sự thật, hiểu được chân lý. Đó là khả năng kết nối thông tin: từ vấn đề một, bạn có thể nhìn ra được vấn đề hai, vấn đề ba, rồi sau đó, có cái nhìn toàn cảnh của một bức tranh tổng thể.
Họ chỉ có một ít thông tin, nhưng họ có thể hiểu được toàn bộ bức tranh vũ trụ.
Người có trí huệ cao, họ sẽ ở cõi trí lâu. Người có trí huệ thấp, họ chỉ lướt qua cõi trí mà không nán lại ở đó lâu.
Ở cõi trí, họ sống với những suy nghĩ của riêng mình, giao tiếp với nhau qua tư tưởng. Ở đây, linh hồn vẫn còn những ảo tưởng, do dính mắc với những đặc điểm cá nhân của họ, họ đồng nhất với tính cách ở cõi hồng trần gần đây nhất của mình.
Ví dụ: Ông John là một bác sĩ, đến cõi trí, ông vẫn nghĩ mình là một bác sĩ. Đó không phải là sự thật. Ông John là một linh hồn.
Để đi qua cõi trí, chúng ta phải loại bỏ những ảo tưởng. Khi không còn ảo tưởng, thể trí tan rã, đây là cái chết cuối cùng.
Linh hồn còn lại thể nhân quả sẽ quay trở về ngôi nhà thật sự của mình.
Một học viên đặt câu hỏi với thầy Pradeep Vijay: vậy khi tôi muốn kết nối với người thân đã qua đời, thì tôi phải làm sao?
Thứ nhất, không tham gia vào việc lên đồng.
Khi thật sự bạn muốn kết nối với linh hồn người thân đã qua đời, bạn có khả năng kết nối được với họ thông qua Thiền định hoặc giấc mơ.
Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, linh hồn đã qua đời mới muốn quay lại kết nối với bạn. Còn bình thường, một khi mà họ đã qua đời, họ sẽ không muốn quay lại kết nối với bạn đâu. Bởi vì, khi mà một người nào đó chết đi, họ không lập tức đầu thai lại Trái đất, mà họ phải đi qua ba cái chết, cái chết của thể xác, thể cảm xúc, và thể trí.
Sau cái chết của thể xác và rũ bỏ thể năng lượng, thể cảm xúc bay lên cõi trung giới để học một số bài học, làm một số việc cần làm. Sau đó thể cảm xúc tan rã, linh hồn đi lên cõi trí, ở đó một thời gian, thể trí tan rã, linh hồn thật sự quay trở về nhà ở cõi nhân quả nên họ sẽ không rảnh quay lại thế giới vật lý này đâu.
Khi bạn ngồi thiền, những người đó muốn kết nối với bạn thì điều đó được.
Bạn không chủ động liên lạc với họ, có khả năng bạn kết nối với không đúng linh hồn, một thực thể ma quái nào đó muốn chọc ghẹo bạn mà thôi.
Thứ hai, không cần cố gắng kết nối với người thân đã qua đời.
Nếu họ muốn gửi một thông điệp gì đó cho bạn, họ phải có nhiệm vụ gửi nó đi, để bạn có thể nhận được, bạn không cần cố gắng kết nối với họ để nhận thông điệp đó.
Ví dụ, tôi muốn gửi cho bạn một món đồ nào đó, thì đó là trách nhiệm của tôi, tôi phải dùng cách nào đó để món đồ đó có thể đến đúng địa chỉ nhà bạn, chứ đó đâu phải là trách nhiệm của bạn, bạn không cần phải cố gắng kết nối ngược với tôi, để lấy món đồ đó.
Theo bạn, thì đó là trách nhiệm của tôi hay của bạn? Của tôi đúng không?
Vậy nếu bố mẹ, anh chị người thân, đã qua đời của bạn, muốn nói điều gì đó với bạn, thì đó là trách nhiệm của họ, họ phải tự đến gặp chúng ta trong Thiền định, hoặc thông qua giấc mơ. Khi ta ngủ, thể cảm xúc sẽ du hành vi tế vào cõi trung giới, ta có thể gặp họ hoặc họ nhờ một ai đó, gửi thông điệp đến cho chúng ta thông qua người dẫn kênh, hoặc đôi khi tự nhiên ta đọc được một quyển sách, một đoạn văn nào đó xuất hiện trên mạng, ta hiểu ra được điều gì đó. Thì đó có thể là những người thân đã qua đời đã gửi thông điệp đó đến cho ta và chắc chắn là ta đã nhận được thông điệp đó.
Hãy nói cho tôi biết, điều gì xảy ra khi bạn cố gắng kết nối với người đã qua đời?
Nếu bạn cố gắng đi gặp người lên đồng, người dẫn kênh để kết nối, bạn sẽ dễ dàng dính mắc vào các thực thể ma quái. Các thực thể rung động thấp đó sẽ đi theo bạn, đi vào con người của bạn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rối rắm vì linh hồn đó bám vào.
C. Cõi nhân quả: là cõi phụ thứ 5, 6, 7 của cõi trí, hay còn gọi là cõi thượng trí
Ở đây, họ là những linh hồn thuần khiết, không còn ảo tưởng, họ tổng hợp lại tất cả các bài học của họ.
• Linh hồn hợp nhất với chân ngã (Higher Self).
• Tái tạo lại năng lượng.
• Xem lại toàn bộ bản ghi chép của tất cả các kiếp sống, tất cả các ghi chép được lưu trữ trong tàng thư vũ trụ gọi là thư viện Akashic.
• Đây là ngôi nhà của sự thật, kho chứa các kiến thức được tích lũy.
• Trải nghiệm “Thiên đường”. Đó chính là tình yêu vô điều kiện
Vậy tình yêu vô điều kiện là như thế nào?
Bạn hãy hình dung thế này, cũng cùng một người: Khi họ cư xử tử tế với bạn thì bạn yêu. Khi họ cư xử không dễ thương với bạn thì bạn ghét. Cũng cùng một người đó, hôm nay thì bạn yêu, mai thì bạn ghét.
Vì sao lại như thế?
Yêu hay ghét, nó không phụ thuộc vào đối tượng bên ngoài, mà nó nằm ở nhận thức bên trong của bạn, do sự thiếu hiểu biết của bạn.
Khi bạn chấp nhận chính mình vô điều kiện, bạn sẽ chấp nhận được người khác.
Yêu vô điều kiện là chấp nhận bản thân mình 100%, bạn nhận ra bên trong mình cũng có những điều hay và không hay, bạn chấp nhận cả những điều tích cực và tiêu cực của mình, thì bạn sẽ chấp nhận được người khác như chính họ là.
Khi bạn không yêu chính mình, trong bạn còn nhiều tổn thương, đau đớn, khổ sở, bạn không cách nào có thể yêu người khác. Bạn không thể cho người khác cái mà bạn không có.
Bạn càng thiền nhiều, bạn càng chấp nhận mình, bạn càng có khả năng chấp nhận người khác. Đó là tình yêu vô điều kiện.
Người chưa bao giờ tu tập, rèn luyện bản thân, họ sẽ tái sinh đến Trái đất từ cõi nhân quả.
Các linh hồn khai sáng, họ lướt qua cõi trung giới, rồi trở về nhà ở cõi nhân quả, họ dành toàn bộ thời gian ở đây trong trạng thái tỉnh thức, hiểu rằng họ là một linh hồn tái sinh, hiểu được giai đoạn tiến hóa của mình, ở một trạng thái không thể diễn tả của hạnh phúc bất tận. Họ không quay trở lại Trái đất ngay lập tức, họ đến cõi bồ đề và cõi niết bàn. Và họ tái sinh từ cõi niết bàn.
Những linh hồn tiến hóa, họ muốn cùng lúc có nhiều trải nghiệm, để sớm được khai sáng, giác ngộ, thì họ phân bố năng lượng để tái sinh cùng lúc vào nhiều hình dáng con người khác nhau trên Trái đất. Họ giữ lại một ít năng lượng trên cõi nhân quả.
Ví dụ: Khi một linh hồn tái sinh ở Trái đất, linh hồn chỉ lấy:
• 35% năng lượng để đầu thai thành ông John, sinh ra ở Anh.
• 40% năng lượng đầu thai thành bà Mary, sinh ra ở Mỹ.
• 25% còn lại, vẫn lưu trữ ở cõi nhân quả.
Đây gọi là những đời sống song song của cùng một linh hồn. Bạn có thể hình dung thế này: bạn nhúng ba ngón tay trên cùng một bàn tay vào ba ly nước với nhiệt độ khác nhau: ngón cái bạn cảm thấy nóng, ngón giữa thấy lạnh, ngón trỏ thấy mát, nhưng cánh tay của của bạn thì cùng lúc cảm thấy đủ cả nóng – lạnh – mát.
Các ngón tay: chính là các kiếp sống song song của cùng một linh hồn.
Cánh tay: chính là chân ngã (Higher Self), cảm nhận toàn bộ trải nghiệm của các đời sống song song của cùng một linh hồn.
Người thiền, họ kết nối với Higher Self, họ nhận được trải nghiệm của tất cả phân mảnh linh hồn gộp lại.
Nếu năng lượng của linh hồn yếu, họ sẽ không tách ra nhiều phân mảnh linh hồn như vậy.
Chỉ những linh hồn tiến hóa mức độ cao, họ mới tách ra nhiều phân mảnh linh hồn đi xuống Trái đất, mục đích là để mở rộng các trải nghiệm.
Khi bạn đi học một khóa ngắn hạn ở nước ngoài, bạn chỉ đem theo vài bộ quần áo để đi, bạn có đem cả tủ quần áo theo không? Sau đó, khi bạn trở về nhà, bạn mang mấy bộ quần áo bỏ lại vào trong tủ của bạn, đúng không?
Tại sao linh hồn không mang 100% toàn bộ năng lượng xuống Trái đất, mà chỉ lấy một phần năng lượng để hóa thân thành người?
Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, chúng ta xuống Trái đất là để trải nghiệm, chúng ta có những thử thách, chúng ta mới học được những bài học.
1. Thứ nhất: Chúng ta xuống Trái đất là để thi. Bạn mang năng lượng vừa đủ xuống Trái đất để giải quyết các bài toán cuộc đời của bạn, nếu bạn đem quá nhiều năng lượng xuống, bạn vượt qua bài kiểm tra một cách rất dễ dàng thì còn gì gọi là thi nữa.
2. Thứ hai: Khi bạn mang hết tổng lực, năng lượng xuống Trái đất, thì có khi là đứt luôn cầu chì, cơ thể vật lý không chịu được toàn bộ năng lượng đó, nó cháy luôn. Trước khi linh hồn xuống đây, linh hồn đã thảo luận với vị thầy hướng dẫn của mình, là mang bao nhiêu phần % năng lượng xuống Trái đất, bao nhiêu % năng lượng san sẻ cho các đời sống song song của mình. Kế hoạch đã được thảo luận rất tỉ mỉ, không chi tiết nào là thừa cả.
Và linh hồn có thể quyết định mang một phần năng lượng – phân mảnh linh hồn của mình sang hành tinh khác khi linh hồn đã vượt qua bài kiểm tra, đủ điểm để đi. Tức là, linh hồn tiến hóa càng cao, thì càng có nhiều cơ hội đi qua những chiều kích không gian khác.
D. Cõi bồ đề
Mất dần các giới hạn.
Ý thức của người khác cũng bao gồm luôn trong ý thức của mình. Biết được người đối diện cảm thấy như thế nào? Đang trải nghiệm gì?
Bạn có được sự thấu cảm. Nghĩa là chúng ta tiến gần hơn với sự hợp nhất, phát triển Phật tính/Thiên chúa tính bên trong.
Bạn và tôi, chúng ta là một.
Tại sao trên Trái đất có nhiều người cứ thích tách biệt, đó là vì niềm tin giới hạn, bởi cái tôi/bản ngã của con người.
E. Cõi niết bàn
Cõi này cao hơn rất nhiều so với cõi bồ đề.
Tâm thức nhận ra, họ không phải là một phần của Thượng đế, mà họ chính là Thượng đế.
“Cả đại dương trong một giọt nước, lần đầu tiên ta nhận biết rằng ta là đại dương, không phải là một phần của nó, mà là toàn bộ.”
Họ chính là Thượng đế, với tình yêu vô hạn, trí tuệ vô hạn, sức mạnh vô hạn, khả năng phụng sự vô hạn.
Để đến được cõi nhân quả, cõi bồ đề, cõi niết bàn, và dành nhiều thời gian ở đó, chúng ta phát triển tình yêu vô điều kiện.
Chúng ta nên chia sẻ những kiến thức này với người lâm chung sắp chết, để họ chuẩn bị đi, và đi trong an lành, phúc lạc.
Tất cả chúng ta đều có thể đến được cõi niết bàn. Chúng ta chết là chúng ta “nghỉ hè” để quay về nhà.
Khi bạn nghỉ hè thì không phải là bạn không làm gì cả, mà chúng ta cũng phải học rất nhiều thứ: học vẽ, học đàn, học nấu ăn…
Tương tự như vậy, chúng ta đến các cõi trung giới, cõi trí là để chúng ta học. Tùy mức độ tiến hóa của mỗi linh hồn, các bài học có khác nhau, và tùy vào lựa chọn của mỗi linh hồn, học buông bỏ, học tha thứ, học chấp nhận…
Bạn học bài học đó ở cõi trung giới, nhưng thi thì sẽ là ở Trái đất.
Vị thầy tâm linh là người hỗ trợ bạn thực hiện các bài thi đó.
Lúc bạn đến trường, bạn có thầy cô, bạn bè.
Khi bạn xuống Trái đất, bạn cũng có vị thầy hướng dẫn, mỗi người luôn có hai vị thầy vô hình luôn theo dõi, bảo vệ bạn 24/24.
Vậy họ là ai, tôi xin trích dẫn một số thông tin lấy từ trang Facebook cá nhân của cô Teri Wade được chia sẻ công khai cho cộng đồng, về vị thầy hướng dẫn tâm linh của bạn:
“Ngay từ đầu trong suốt quá trình tồn tại của một linh hồn, chúng ta đã được trao cho những vị thầy hướng dẫn vô hình để hỗ trợ, chỉ bảo và dẫn dắt chúng ta từng bước trên hành trình linh hồn.
Khi chúng ta được sinh ra trên Trái đất, những sinh mệnh yêu thương này tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong suốt cuộc đời để đảm bảo rằng chúng ta tìm thấy mục đích sống thực sự của mình.
Mặc dù theo trực giác, bạn biết rằng họ ở xung quanh bạn, nhưng bạn không thể nhìn thấy họ bằng con mắt vật lý.
Những vị thầy hướng dẫn là những linh hồn rất tiến hóa, những người đã hoàn thành tất cả các bài học của họ, kết thúc vòng luân hồi, không tái sinh nữa. Họ ở đây để giúp bạn đạt được điều tương tự như họ đã đạt được.
Những vị thầy này luôn theo dõi, quan sát mọi thứ xảy ra với bạn.
Họ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trên Trái đất và tương tác với bạn theo nhiều cách khác nhau. Họ tương tác với chúng ta thông qua các cách như sau:
• Trực giác: Một khi trực giác chợt lóe lên ý nghĩ nào đó, thông điệp đó có thể là được họ gửi đến cho bạn. Thật không may là nhiều người đã bỏ qua trực giác của mình. Hãy lắng nghe nó, vì thông tin đó rất có giá trị, nó có tầm quan trọng với bạn.
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy có một điều gì đó xuất hiện trong đầu, đó có thể là sự dẫn dắt của linh hồn, nó sẽ hướng dẫn cho bạn biết về việc bạn nên quyết định như thế nào trước các lựa chọn của mình, vì vậy nên hãy tin tưởng vào linh cảm đó.
Trực giác đó cũng có thể là những bài học mà bạn đã nắm vững từ những kiếp sống trước, đang được gửi đến bạn, để bạn nhớ lại những trí tuệ cổ xưa của mình!
Bạn sẽ cảm thấy có một cảm giác gần gũi, quen thuộc khi nhận những thông điệp đó. Vị thầy hướng dẫn của bạn đang cố gắng gửi cho bạn một số thông tin rất quan trọng và mục đích của cảm giác kỳ lạ đó, là khiến bạn chú ý đến thông điệp, để xem xét và đặt câu hỏi cho quyết định cụ thể nào đó.
• Các tình huống bất khả thi: Đây luôn là những tình huống được sắp xếp bởi vị thầy hướng dẫn của bạn để đảm bảo một sự việc cụ thể được diễn ra.
Tất cả chúng ta đều có một kế hoạch linh hồn, được thiết kế rất chi tiết và tỉ mỉ về những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời, nhằm đảm bảo cho chúng ta có được những trải nghiệm cần thiết để học một bài học nhất định, vì sự tiến bộ và tiến hóa của linh hồn.
• Các cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng hoàn toàn không có cái gì là ngẫu nhiên: Vị thầy tâm linh khiến việc đó xảy ra, có những lực lượng ánh sáng cao hơn đã tạo ra những sự kiện cụ thể này cho bạn và cho mọi người để trải nghiệm những cuộc gặp gỡ này.
Với suy nghĩ thông thường của con người, chúng ta đơn giản là thiếu tỉnh thức để thực sự hiểu những trải nghiệm này. Bạn cần phải cởi mở hơn để đón nhận thông điệp bằng cách lắng nghe tiếng nói bên trong của mình, lắng nghe vị thầy hướng dẫn của bạn. Nhiều người trong chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp với vị thầy vô hình của mình. Cách tốt nhất để kết nối với vị thầy tâm linh của bạn là ở trạng thái thiền sâu hoặc mơ ngủ. Đây là một trong những cách tốt nhất để truy cập vào tiềm thức của bạn và giao tiếp với vị thầy hướng dẫn của mình. Tiềm thức của bạn là cầu nối giữa bạn và các chiều kích cao hơn. Bạn cần phải học cách trở nên tĩnh lặng và đi vào bên trong vì bạn luôn được dẫn dắt, kết nối với họ và luôn được bảo vệ từ họ.”
~ Teri Wade
Linh hồn hỗ trợ: Là những linh hồn tình nguyện xuống
Trái đất phụng sự với tất cả tình yêu và tình bằng hữu như nhau.
Ví dụ, giả sử linh hồn muốn trải nghiệm lòng trắc ẩn đối với trẻ em. Linh hồn đó có thể lựa chọn rằng lần sống này sẽ trải nghiệm tuổi thơ bị mẹ bỏ rơi. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tính cách muốn giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi khi trưởng thành. Và có một linh hồn khác sẽ đồng ý, và tình yêu vô điều kiện, sẽ là người mẹ đã bỏ rơi linh hồn đó trong thời thơ ấu.
Luôn luôn sẽ có một nhóm linh hồn đi cùng để hỗ trợ bạn học các bài học đó.
Trước khi tái sinh, ở cõi trung giới, bạn đã được gặp nhóm linh hồn hỗ trợ, thực tập làm vợ, làm chồng, làm cha, làm con... nhưng khi tái sinh thì bạn quên hết.
Đó là lý do, có nhiều trường hợp, bạn gặp một người lần đầu tiên, nhưng bạn đã cảm thấy rất quen thuộc.
Người mà bạn yêu thương nhất, người mà bạn ghét nhất, là những người nằm trong nhóm gia đình linh hồn của bạn, họ đã tình nguyện xuống đây, để đẩy bạn vào tình huống mà bạn cần phải học bài học của linh hồn mình.
Hãy trân trọng và biết ơn vì họ đã hỗ trợ bạn vô điều kiện. Chúng ta xuống Trái đất là để thi. Bạn không được mở sách vở trong lúc bạn làm bài kiểm tra, không có giáo viên nào đến để chỉ bài cho bạn cả. Bạn phải tự làm bài thi của mình. Chúng ta sẽ quên hết tất cả các kiến thức mà chúng ta đã học được từ cõi trung giới.
Các bài kiểm tra là các thử thách trong cuộc đời của bạn, bạn phải tự giải quyết các vấn đề của mình, và khi chúng ta Thiền định, chúng ta kết nối với linh hồn, chúng ta nhận ra và hiểu các bài học đó nhanh hơn, chúng ta hoàn thành các bài kiểm tra đó.
Càng thiền nhiều, bạn sẽ càng nhớ lại được các bài học ở cõi trên, bạn sẽ càng dễ dàng vượt qua bài thi.
Nếu bạn không thiền, có nguy cơ, bạn sẽ rớt bài kiểm tra, và khi rớt, bạn sẽ phải thi lại. Cùng một thử thách đó, sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều kiếp sống cho tới khi nào bạn học được bài học đó thì thôi.
Các giáo viên, vị thầy hướng dẫn của bạn sẽ không đến để chỉ cho bạn biết đáp án. Nhưng họ có thể hỗ trợ bạn làm bài thi thông qua trực giác của bạn, bằng cách bạn cảm nhận những gì diễn ra ở trong tim, tiếng nói ở bên trong. Bạn Thiền định, bạn sẽ cảm nhận được tiếng nói bên trong đó.