Ở
Old Trafford, Cantona là một, là riêng, là duy nhất.
Chỉ có Cantona mới dám vượt rào, tung thẳng một cú xông phi vào cổ động viên đối phương, trong một trận đấu bóng đá đang được truyền hình trực tiếp, để đòi lại danh dự từ kẻ dám gọi anh là “đồ con hoang”.
Chỉ có Cantona mới phải chịu mức án phạt dài kỷ lục gần 9 tháng rồi sau đó vẫn có thể trở lại và thậm chí còn lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần.
Chỉ có Cantona mới có thể khiến một huấn luyện viên nổi tiếng với biệt danh “Máy sấy tóc” như Sir Alex phải “tắt điện”, phải thân chinh đến tận Paris, mạo hiểm ngồi sau chiếc xe motor của một kẻ lạ hoắc để đi tìm anh, và sẵn sàng đem cả sự nghiệp của mình ra để “đánh cược” với anh.
Chỉ có Cantona mới có thể khiến tất cả thành viên của “Thế hệ 92” tài năng của Manchester United gồm Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, anh em nhà Neville đều phải ngả mũ kính phục và xem anh như là một người thầy, một người truyền cảm hứng.
Chỉ có Cantona mới có cái kiểu luôn dựng thẳng cổ áo mỗi khi ra sân, nghênh nghênh ngang ngang mà vẫn làm tan chảy trái tim của các fan “Quỷ đỏ” qua bao thế hệ.
Cantona là như vậy đấy. Chỉ có anh mới có thể khiến cho mọi người xung quanh vừa yêu, vừa phục, vừa giận, mà lại vừa thương.
Cantona là một thiên tài không cần phải bàn cãi, dẫu chữ tài đó đôi lúc “liền với chữ tai một vần”.
Cổ động viên trìu mến gọi anh là King Eric.
Còn lịch sử gọi anh là một huyền thoại.