• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 22

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 64
  • Next

Chương 18Tự lừa dối

T

ôi muốn thảo luận hoặc xem xét vấn đề về tự lừa dối, tức là những ảo tưởng mà tâm trí mê đắm, rồi tự đánh lừa chính nó và người khác. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong tình trạng khủng hoảng mà thế giới đang đương đầu. Nhưng để hiểu toàn bộ vấn đề về sự tự lừa dối này, chúng ta phải theo dõi nó không chỉ ở mức độ ngôn từ, mà còn về thực chất, bản chất, sâu sắc nữa. Chúng ta quá dễ dàng thỏa mãn với từ ngữ và những từ chung chung; chúng ta quá sành đời. Và do sành đời, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Chúng ta thấy rằng sự thanh minh, bào chữa cho chiến tranh không ngăn được chiến cuộc xảy ra. Và hiện tại có vô số sử gia, nhà thần học, những người có tôn giáo đang giải thích cho chiến tranh và lý do tại sao nó tồn tại, nhưng rồi chiến sự vẫn tiếp diễn, mà có lẽ sức tàn phá còn khủng khiếp hơn bao giờ hết. Ai trong số chúng ta thực sự nghiêm túc thì phải làm nhiều hơn nói, phải tìm kiếm cuộc cách mạng căn cơ này bên trong chính mình. Đó là phương thuốc duy nhất có thể mang lại sự cứu chuộc căn cơ, lâu dài cho nhân loại.

Tương tự, khi thảo luận về thể loại tự lừa dối này, tôi nghĩ chúng ta nên chống lại bất cứ cách giải thích và biện hộ cạn cợt nào; nếu tôi có thể đề nghị, thì chúng ta không chỉ nên lắng nghe, mà còn phải theo dõi vấn đề như chúng ta đã biết trong cuộc sống hằng ngày. Tức là chúng ta nên theo dõi chính mình khi tư duy và khi hành động, theo dõi cách chúng ta tác động đến người khác và chúng ta bắt đầu hành động từ chính mình như thế nào.

Lý do, cơ sở của sự tự lừa dối là gì? Có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự nhận ra rằng chúng ta đang dối gạt bản thân? Trước khi có thể trả lời câu hỏi “Tự lừa dối là gì và nó phát sinh như thế nào?”, chẳng phải chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta đang dối gạt chính mình sao? Chúng ta có biết rằng mình đang lừa dối bản thân không? Chúng ta có ý gì với sự lừa dối này? Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta càng tự lừa dối mình, thì sức mạnh trong sự lừa dối càng lớn; bởi vì nó cho chúng ta một sinh khí nào đó, một năng lượng nào đó, một khả năng nào đó khiến chúng ta đổ sự dối gạt của bản thân lên người khác. Vì vậy, chúng ta dần dần không chỉ lừa dối chính mình mà còn lừa dối người khác nữa. Đó là quá trình tương tác của sự tự lừa dối. Chúng ta có nhận thức được về quá trình này không? Chúng ta nghĩ mình có thể suy nghĩ một cách rất rõ ràng, có mục đích và trực tiếp; vậy chúng ta có nhận ra rằng trong quá trình tư duy này hiện hữu sự tự lừa dối không?

Chẳng phải bản thân tư duy là một quá trình truy tầm, một cách tìm kiếm sự bào chữa, an toàn, tự vệ, một khao khát được người khác nghĩ tốt về mình, một khao khát có địa vị, danh vọng và quyền lực? Chẳng phải khao khát ấy – về mặt chính trị hoặc tôn giáo, xã hội – đích thị là nguyên nhân của sự tự lừa dối hay sao? Lúc tôi muốn điều gì đó ngoài những nhu cầu cấp thiết thuần túy về vật chất, thì chẳng phải tôi sản sinh, chẳng phải tôi tạo ra một trạng thái dễ dàng chấp chận hay sao? Chẳng hạn, hãy xem xét trường hợp sau đây: Nhiều người trong chúng ta muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi chết; và càng lớn tuổi, thì chúng ta càng quan tâm tới chuyện đó. Chúng ta muốn biết sự thật. Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện đó ra sao? Chắc chắn không phải bằng cách đọc sách và cũng không phải bằng những lời giải thích khác nhau rồi.

Bạn sẽ tìm ra điều đó như thế nào? Đầu tiên, bạn phải thanh lọc tâm trí một cách toàn diện đối với mọi yếu tố gây trở ngại, đối với mọi hy vọng, mọi khao khát được tiếp nối đời sống, mọi khao khát tìm ra có những gì ở thế giới bên kia. Bởi vì tâm trí không ngừng tìm kiếm sự an toàn, nên nó khao khát được tiếp tục và hy vọng có được một phương tiện để thực hiện, một sự hiện hữu trong tương lai. Và với tâm trí như vậy, dù nó đang tìm kiếm sự thật về cuộc sống sau khi chết, tức là đầu thai hay những thứ đại loại như vậy, thì sẽ không có khả năng khám phá ra sự thật đó, không phải vậy sao? Điều quan trọng không phải là có sự tái sinh thật hay không, mà là làm sao tâm trí có thể tìm được cách chứng minh một việc đúng hay không bằng cách tự lừa dối bản thân. Điều quan trọng là cách tiếp cận vấn đề, động cơ nào, sự thôi thúc nào, khao khát nào khiến bạn đi đến chỗ này. Và người tìm kiếm thì luôn luôn tự lừa dối bản thân; chứ không ai khác có thể lừa dối họ cả. Chính họ tự lừa dối mình. Chúng ta tạo ra sự lừa dối để rồi sau đó, chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Yếu tố căn cơ của sự tự lừa dối chính là việc không ngừng khao khát được trở thành gì đó trong đời này và đời sau. Chúng ta biết kết quả của việc muốn trở thành gì đó trong đời này; cuộc đời này hoàn toàn hỗn loạn vì mỗi người cạnh tranh nhau, mỗi người phá hoại người khác dưới danh nghĩa hòa bình. Bạn biết toàn bộ trò chơi mà chúng ta thường chơi với nhau mà, nó là một dạng thức lạ thường của sự tự lừa dối. Tương tự, chúng ta cũng muốn được an toàn ở thế giới bên kia, muốn một địa vị ở đó.

Thế là chúng ta bắt đầu đánh lừa bản thân khi xuất hiện thôi thúc được trở thành gì đó, là gì đó, hoặc đạt được điều gì đó. Thật rất khó để tâm trí thoát ra khỏi một thứ như vậy. Đó là một trong những vấn đề cơ bản của cuộc sống chúng ta. Liệu có thể sống trên đời này mà chẳng là gì không? Chỉ lúc đó ta mới thoát khỏi tất cả sự lừa dối, bởi vì chỉ khi ấy, tâm trí mới không tìm kiếm một kết quả, tâm trí mới không tìm kiếm một câu trả lời thỏa mãn, tâm trí mới không tìm kiếm một kiểu bào chữa nào đó, tâm trí mới không mưu cầu sự an toàn ở một dạng nào đó, trong một mối quan hệ nào đó. Điều này chỉ xảy ra khi tâm trí nhận ra các khả năng và sự tinh vi của lừa dối, và do đó, cùng với sự hiểu biết, nó chối bỏ mọi kiểu bào chữa, an toàn – tức là lúc đó, tâm trí có khả năng chẳng là gì một cách trọn vẹn. Liệu điều đó có khả thi không?

Chừng nào chúng ta còn tự lừa dối mình bằng bất kỳ dạng thức nào, thì vẫn không có yêu thương. Chừng nào tâm trí còn có khả năng tạo ra và áp đặt sự lừa dối lên chính nó, thì hiển nhiên nó còn tự chia cắt nó với hiểu biết chung hoặc hiểu biết được tích hợp. Đó là một trong những khó khăn của chúng ta. Trên thực tế, chúng ta không biết cách để phối hợp. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng ta cố gắng cộng tác với nhau nhằm hướng tới một mục tiêu mà cả hai chúng ta cùng tạo ra. Chỉ có thể hợp tác khi nào bạn và tôi không có một mục đích thông thường nào do tư tưởng tạo ra. Điều quan trọng cần nhận ra là sự cộng tác đó chỉ khả thi khi bạn và tôi không khao khát được là bất cứ thứ gì. Khi bạn và tôi mong muốn là gì đó, thì niềm tin và những thứ đại loại như vậy trở nên cần thiết, một điều không tưởng tự phóng chiếu ra là cần thiết. Nhưng nếu bạn và tôi đều đang tạo ra điều đó một cách âm thầm vô danh, không có bất cứ sự tự lừa dối nào, không có bất cứ chướng ngại nào về niềm tin và kiến thức, không có khao khát được bảo đảm an toàn, thì sẽ có sự cộng tác đích thực.

Liệu chúng ta có thể hợp tác, chung sống với nhau mà không có một mục đích trước mắt hay không? Liệu bạn và tôi có thể làm việc với nhau mà không mưu cầu kết quả không? Chắc chắn đó là sự cộng tác đích thực, không phải vậy sao? Nếu bạn và tôi suy nghĩ kỹ càng, tính toán, hoạch định một kết quả và làm việc cùng nhau để hướng tới kết quả đó, thì quá trình có liên quan là gì? Dĩ nhiên là các tư tưởng, trí tuệ của chúng ta gặp nhau; song về mặt cảm xúc, toàn bộ bản thể có thể đang chống lại nó, điều này gây ra sự lừa dối, gây xung đột giữa bạn và tôi. Đó là sự thật hiển nhiên và có thể quan sát được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bạn và tôi đồng ý trên phương diện lý lẽ để thực hiện một công việc nào đó, nhưng thẩm sâu trong vô thức, bạn và tôi đang chống đối lẫn nhau. Tôi muốn một kết quả làm tôi thỏa mãn; tôi muốn là người chiếm ưu thế; tôi muốn tên của tôi đặt trước tên bạn, dù tôi nói rằng đang cộng tác với bạn. Vì vậy, cả hai chúng ta, tức là những người đặt ra kế hoạch đó, thật ra lại đang đối chọi lẫn nhau, dù ngoài mặt, bạn và tôi đồng ý với kế hoạch đó.

Liệu chẳng quan trọng hay sao để tìm hiểu xem bạn và tôi có thể cộng tác, cảm thông, sống chung với nhau trong một thế giới nơi bạn và tôi chẳng là gì cả? Liệu chúng ta có thể thực sự và chân thành cộng tác với nhau không phải ngoài mặt, mà cộng tác một cách căn cơ hay không? Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của chúng ta, và có lẽ là vấn đề lớn nhất. Tôi đồng nhất hóa chính tôi với một đối tượng và bạn đồng nhất hóa chính bạn cũng với đối tượng đó. Cả hai chúng ta đều quan tâm tới nó. Cả hai chúng ta đều đang định tạo ra nó. Chắc chắn quá trình tư duy này rất hời hợt, bởi vì thông qua sự đồng nhất hóa, chúng ta tạo ra sự cách biệt – một điều quá rõ ràng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Bạn là tín đồ Hindu giáo và tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo; chúng ta đều thường xuyên thuyết giảng về tình huynh đệ, và chúng ta đang bất đồng với nhau dữ dội. Tại sao lại vậy? Đó chẳng phải là một trong những vấn đề của chúng ta sao? Thẩm sâu trong vô thức, bạn có những niềm tin của bạn và tôi có niềm tin của tôi. Khi nói về tình huynh đệ, chúng ta đã không giải quyết được toàn bộ vấn đề về niềm tin, mà chỉ đồng ý về mặt lý thuyết và trí tuệ rằng chuyện này nên là như vậy. Nhưng trong thâm tâm, chúng ta vẫn đang chống đối lẫn nhau.

Chỉ khi nào chúng ta phá hủy được những chướng ngại – vốn là sự tự lừa dối để ban cho chúng ta một sinh khí nào đó – thì mới có thể có sự cộng tác giữa bạn và tôi. Khi tự đồng nhất hóa với một nhóm, với một ý niệm cụ thể nào đó, với một quốc gia cụ thể nào đó, chúng ta có thể không bao giờ cộng tác được với nhau.

Niềm tin không mang lại sự hợp tác, mà ngược lại, nó gây chia rẽ. Chúng ta đã thấy một đảng phái này chống lại một đảng phái khác như thế nào rồi, mỗi bên đều vững tin vào một cách nào đó để giải quyết những vấn đề về kinh tế, và vì vậy, họ xung đột lẫn nhau. Chẳng hạn, họ không quyết tâm giải quyết dứt điểm nạn đói. Họ bận tâm với những lý thuyết có thể sẽ giải quyết được vấn đề đó. Họ không thực sự chú tâm vào chính vấn đề mà chỉ bận tâm với phương pháp giải quyết vấn đề. Do đó, phải có sự bất đồng giữa hai phía, bởi vì họ bận tâm với ý tưởng chứ không phải với vấn đề đó. Tương tự, những người có tín ngưỡng cũng đang chống đối lẫn nhau, dù họ vẫn thường ra rả rằng họ đều có chung một cuộc đời, một Thượng Đế. Bạn biết tất cả điều đó mà. Trong thâm tâm, tín ngưỡng của họ, các ý kiến, kinh nghiệm của họ đang hủy hoại họ và khiến họ trở nên xa cách nhau.

Kinh nghiệm trở thành yếu tố gây chia rẽ trong sự tương giao của con người chúng ta; kinh nghiệm là một cách lừa dối. Nếu có kinh nghiệm về điều gì đó, tôi sẽ bám víu vào nó, tôi không đi vào vấn đề toàn diện của quá trình trải nghiệm, nhưng do tôi có kinh nghiệm, nên điều đó là quá đủ và khiến tôi bám víu vào đó. Do đó, bằng kinh nghiệm của mình, tôi đã tự lừa dối.

Khó khăn của chúng ta là mỗi người đều đồng nhất hóa quá mức với một niềm tin cụ thể, với một dạng thức hay phương pháp cụ thể nhằm mang lại hạnh phúc, một sự dàn xếp về kinh tế, tới mức tâm trí chúng ta bị mắc kẹt trong đó và chúng ta không có khả năng thâm nhập sâu hơn vào vấn đề. Vì vậy, chúng ta khao khát được giữ sự tách biệt về mặt cá nhân bằng những cách thức, niềm tin và kinh nghiệm đặc thù của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn chưa giải quyết chúng bằng sự hiểu biết – không chỉ ở mức độ bên ngoài, mà còn ở mức độ sâu sắc hơn – thì không thể có hòa bình trên thế giới. Đó là lý do tại sao những ai thực sự nghiêm túc rất cần phải hiểu toàn bộ vấn đề này – tức là khao khát trở thành, đạt được, giành được gì đó – không chỉ ở mức độ bên ngoài, mà còn ở mức độ căn cơ và sâu sắc. Nếu không thì không thể nào có hòa bình cho thế giới.

Chân lý không phải là thứ có thể giành được. Yêu thương không thể đến với những ai khao khát nắm giữ nó, hoặc những ai muốn đồng nhất hóa với nó. Chắc chắn những thứ như vậy chỉ xuất hiện khi tâm trí không tìm kiếm, khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, không còn tạo ra những động thái và niềm tin mà nó bị lệ thuộc, hoặc thu được một sức mạnh nào đó, vốn chỉ là dấu hiệu của sự tự lừa dối. Chỉ khi tâm trí hiểu được toàn bộ quá trình của lòng khao khát này thì nó mới có thể tĩnh lặng. Chỉ lúc đó, tâm trí mới không còn cố gắng để là hoặc không là gì đó. Chỉ khi ấy, mới có thể có một trạng thái không lừa dối ở bất cứ kiểu nào.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 64
  • Next