C
âu hỏi : Chúng ta biết rằng tình dục là nhu cầu sinh lý mà tâm lý không thể tránh khỏi và dường như nó là nguyên nhân gốc rễ của những hỗn loạn trong cuộc sống cá nhân của thế hệ chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?
Krishnamurti : Tại sao đụng vào thứ gì chúng ta cũng đều biến nó thành một vấn đề rắc rối? Chúng ta đã biến Thượng Đế thành một vấn đề, chúng ta đã biến tình thương thành một vấn đề, chúng ta biến sự tương giao, biến việc sống thành vấn đề, và chúng ta cũng biến tình dục thành vấn đề luôn. Tại sao lại vậy? Tại sao mọi thứ chúng ta làm đều là một vấn đề, một nỗi kinh hoàng? Tại sao chúng ta đau khổ? Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề? Tại sao chúng ta phải cam chịu sống với những vấn đề rắc rối, tại sao chúng ta không chấm dứt chúng đi? Tại sao chúng ta không dập tắt những vấn đề của mình, mà cứ mang theo chúng ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác? Tình dục thì tất nhiên là vấn đề thích đáng, nhưng có một vấn đề quan trọng hơn, đó là tại sao chúng ta biến cuộc sống thành một vấn đề? Làm việc, tình dục, kiếm tiền, suy nghĩ, cảm nhận, trải nghiệm – như bạn biết, đó là toàn bộ cuộc sống – vậy sao nó lại là một vấn đề chứ? Chẳng phải nhất thiết là vì chúng ta luôn luôn suy nghĩ từ một quan điểm cụ thể, từ một góc nhìn cố định hay sao? Chúng ta luôn luôn suy nghĩ từ cái tôi trung tâm hướng ra ngoại vi, nhưng cái ngoại vi đó lại là tâm điểm của đa số chúng ta, và vì vậy, chúng ta đụng vào thứ gì thì đều rất nông cạn. Mà cuộc đời lại không hề nông cạn chút nào; nó đòi hỏi ta phải sống một cách trọn vẹn, và vì chúng ta chỉ đang sống nông cạn nên chúng ta chỉ biết phản ứng một cách nông cạn. Bất cứ việc gì chúng ta làm ở ngoại vi chắc chắn không thể tránh khỏi gây ra một vấn đề, và đó là cuộc sống của chúng ta: Chúng ta sống nông cạn và chúng ta hài lòng khi sống như vậy với tất cả những vấn đề nông cạn đó. Các vấn đề còn tồn tại chừng nào chúng ta còn sống hời hợt, sống ở ngoại vi, ngoại vi trở thành cái “tôi” cùng với những cảm giác của nó. Các cảm giác đó có thể được ngoại hiện hoặc trở thành chủ quan, có thể được đồng nhất hóa với vũ trụ, với tổ quốc hoặc với một thứ gì khác mà tâm trí tạo nên.
Chừng nào chúng ta còn sống trong phạm vi của trí óc, thì còn phải có những rắc rối, còn phải có những vấn đề. Đó là tất cả những gì chúng ta biết. Trí óc là cảm giác, trí óc là kết quả của những cảm giác và phản ứng được tích lũy dần, và bất cứ thứ gì nó chạm đến đều nhất định sẽ gây ra đau khổ, hỗn loạn, một vấn đề bất tận. Trí óc đích thực là nguyên nhân cho những vấn đề của chúng ta, trí óc đang hoạt động một cách máy móc suốt ngày đêm, cả hữu thức và vô thức. Trí óc là thứ nông cạn nhất và chúng ta đã trải qua nhiều thế hệ, chúng ta dành trọn đời mình để trau dồi trí óc, làm cho nó ngày càng thông minh hơn, tinh tế hơn, xảo trá hơn, ngày càng không trung thực và thật thà hơn, tất cả những điều đó đã thể hiện rõ ràng trong mọi hoạt động đời sống của chúng ta. Bản chất của trí óc chúng ta chính là không trung thực, không thật thà, không có khả năng đương đầu với các sự việc, và đó là thứ gây ra các vấn đề. Đó cũng chính là vấn đề.
Vấn đề tình dục có ý nghĩa gì? Nó là hành vi, hay nó là một suy nghĩ về hành vi? Chắc chắn nó không phải là hành vi. Hành vi tình dục chẳng có vấn đề gì với bạn cả, và bất cứ thứ gì không hơn nhu cầu ăn uống không thể là vấn đề đối với bạn. Nhưng nếu suốt cả ngày bạn chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống hoặc một thứ gì đó do bạn không có việc nào khác để suy nghĩ nữa, thì nó sẽ trở thành một vấn đề đối với bạn. Hành vi tình dục có phải là vấn đề không hay chính suy nghĩ về hành vi đó mới là vấn đề? Tại sao bạn nghĩ về nó? Tại sao bạn lại khơi cái chuyện mà bạn rõ ràng đang làm đó lên? Các rạp chiếu phim, tạp chí, những câu chuyện, cách phục trang của phụ nữ, tất cả đều đang khơi lên suy nghĩ về tình dục trong bạn. Tại sao trí óc lại khơi chuyện đó lên, tại sao nó lại nghĩ về tình dục? Tại sao lại thế? Tại sao nó trở thành một vấn đề trung tâm trong cuộc sống của bạn? Trong khi còn có rất nhiều thứ khác đang kêu gọi, đòi hỏi bạn phải chú ý, thì bạn lại để hết tâm trí mà nghĩ về tình dục. Điều gì xảy ra, và tại sao trí óc của bạn lại bận rộn với chuyện đó? Bởi vì đó là một cách đào thoát tối thượng, không phải vậy sao? Đó là một cách tự quên mình trọn vẹn. Trong hiện tại, ít nhất là đối với khoảnh khắc này, bạn có thể quên chính mình – và không còn cách nào khác để tự quên mình nữa cả. Mọi thứ khác mà bạn làm trong đời đều nhấn mạnh cái “tôi”, nhấn mạnh bản ngã. Công việc của bạn, tôn giáo, thần thánh của bạn, các nhà lãnh đạo, các hành vi chính trị và kinh tế của bạn, những sự đào thoát, hoạt động xã hội của bạn, việc bạn gia nhập đảng phái này và từ bỏ đảng phái khác – tất cả đều đang nhấn mạnh và tăng cường cho cái “tôi”. Tức là có duy nhất một hành vi mà trong đó không nhấn mạnh cái “tôi”, thế là nó trở thành một vấn đề, không phải vậy sao? Khi có một thứ duy nhất trong đời bạn là con đường cho sự đào thoát tối hậu để hoàn toàn tự quên mình dù chỉ trong vài giây đồng hồ, thì bạn sẽ bám víu vào nó, bởi vì đó là khoảnh khắc duy nhất mà bạn hạnh phúc. Mọi vấn đề khác mà bạn đụng vào đều trở thành một cơn ác mộng, một nguồn gốc của khổ sở và đau đớn, vậy nên bạn bám víu vào một thứ cho bạn sự tự quên mình trọn vẹn, mà bạn gọi là hạnh phúc. Nhưng khi bạn bám víu vào nó, thì nó cũng trở thành một cơn ác mộng, bởi vì lúc đó, bạn muốn thoát khỏi nó, bạn không muốn làm nô lệ cho nó. Thế là, một lần nữa, tâm trí bạn phát minh ra ý tưởng về trinh tiết, về đời sống độc thân, rồi bạn cố gắng sống độc thân, không tình dục bằng cách tiết chế, tất cả những điều đó đều là hoạt động của tâm trí nhằm cắt đứt chính nó khỏi sự việc đó. Một lần nữa, điều này nhấn mạnh cụ thể đến cái “tôi” đang cố gắng trở thành gì đó, thế là bạn lại bị mắc kẹt trong sự khó nhọc, trong rắc rối, cố sức, trong đau khổ.
Tình dục còn trở thành một vấn đề khó khăn và phức tạp lạ thường chừng nào bạn còn chưa hiểu được tâm trí, vốn đang nghĩ về vấn đề đó. Bản thân hành vi không bao giờ là một vấn đề, mà chính suy nghĩ về hành vi đó mới gây ra vấn đề. Bạn bảo vệ hành vi; bạn phóng túng hoặc thoải mái trong đời sống hôn nhân, thế nên mới biến vợ mình thành một kiểu gái điếm, mà nhìn bên ngoài thì rõ ràng rất đoan trang, và bạn hài lòng để yên như vậy. Chắc chắn vấn đề chỉ có thể giải quyết khi bạn hiểu được toàn bộ quá trình và cấu trúc của cái “tôi” và cái “của tôi”: vợ của tôi, con của tôi, tài sản của tôi, xe hơi của tôi, thành tựu của tôi, thành công của tôi. Trước khi bạn hiểu và giải quyết được tất cả những điều đó, thì tình dục vẫn cứ là một vấn đề rắc rối thôi. Chừng nào bạn còn có tham vọng về mặt chính trị, tôn giáo hoặc bất cứ phương diện nào khác, chừng nào bạn còn đang nhấn mạnh vào bản ngã, vào chủ thể suy nghĩ, chủ thể trải nghiệm bằng cách cho nó tham vọng dù dưới danh nghĩa của cá nhân bạn hay danh nghĩa đất nước, đảng phái, hay của một ý niệm mà bạn gọi là tôn giáo – chừng nào còn có hoạt động tự bành trướng bản ngã, thì bạn sẽ còn vấn đề tình dục. Một mặt, bạn đang tạo ra, nuôi dưỡng, mở rộng chính mình, và mặt khác, bạn đang cố gắng quên đi chính mình, bỏ mất chính mình dù chỉ trong khoảnh khắc. Làm sao hai mặt đó có thể cùng tồn tại được? Đời bạn là một sự mâu thuẫn, vừa nhấn mạnh cái “tôi” vừa quên đi cái “tôi”. Tình dục không phải là một vấn đề; vấn đề chính là sự mâu thuẫn này trong cuộc sống của bạn. Và mâu thuẫn đó không thể dùng trí óc mà giải quyết được, bởi vì chính trí óc cũng là một sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn này chỉ có thể hiểu được khi bạn hiểu hết toàn bộ quá trình cuộc tồn tại thường ngày của mình một cách trọn vẹn. Đi xem phim và ngắm các cô gái trên màn ảnh, đọc những quyển sách kích thích suy nghĩ, xem những cuốn tạp chí có hình ảnh hở hang, cách bạn nhìn phụ nữ, những ánh mắt kín đáo bắt gặp ánh mắt của bạn – tất cả đều đang khuyến khích tâm trí nhấn mạnh bản ngã bằng những cách thức xảo quyệt, đồng thời bạn cố gắng tỏ ra tử tế, dễ thương, tế nhị. Hai mặt đó không thể đồng hành với nhau. Người có tham vọng, dù về mặt tâm linh hay mặt nào khác, có thể chẳng bao giờ không gặp một vấn đề nào đó, bởi vì các vấn đề chỉ chấm dứt khi chúng ta quên đi bản ngã, khi cái “tôi” không hiện hữu, và trạng thái không hiện hữu đó của bản ngã không phải là một hành vi của ý chí, nó không phải là một phản ứng thuần túy. Tình dục trở thành một phản ứng; khi tâm trí cố gắng giải quyết vấn đề đó, nó chỉ khiến vấn đề càng lộn xộn hơn, rắc rối hơn, đau khổ hơn. Hành vi không phải là vấn đề, mà tâm trí mới chính là vấn đề, tâm trí nói rằng nó phải trở nên trinh bạch. Sự trinh bạch không phải là việc của tâm trí. Tâm trí chỉ có thể tiết chế những hoạt động của chính nó và sự kìm nén đó không phải là trinh bạch. Trinh bạch không phải là một phẩm hạnh, người ta không thể trau dồi trinh bạch. Người đang trau dồi tính khiêm tốn chắc chắn không phải là một người khiêm tốn. Dù hắn ta có thể gọi tính kiêu ngạo của mình là khiêm tốn đi nữa, nhưng hắn vẫn là một kẻ kiêu hãnh, và đó là lý do tại sao hắn phải tìm cách để trở nên khiêm tốn. Sự kiêu ngạo không bao giờ có thể trở thành khiêm tốn và trinh bạch không là thứ thuộc về tâm trí – bạn không thể trở nên trinh bạch. Bạn sẽ chỉ biết trinh bạch khi có tình thương, và yêu thương không thuộc về tâm trí và cũng không phải là việc của tâm trí.
Do đó, vấn đề tình dục vốn hành hạ rất nhiều người trên khắp thế giới không thể giải quyết được cho tới khi chúng ta hiểu tâm trí. Chúng ta không thể chấm dứt tư duy, nhưng tư duy có thể chấm dứt khi người tư duy ngừng lại và người tư duy chỉ ngừng lại khi hiểu được toàn bộ quá trình này. Sợ hãi bắt đầu hiện hữu khi có sự phân chia giữa người tư duy và tư duy của họ. Chỉ khi không còn người tư duy thì mới không còn xung đột trong tư duy. Cái gì ẩn tàng thì không cần nỗ lực để hiểu. Người tư duy hiện hữu là nhờ tư duy; khi đó, người tư duy sử dụng chính mình để định hình, điều khiển các tư duy hoặc chấm dứt chúng. Người tư duy là một thực thể không có thật, một ảnh ảo của tâm trí. Khi nhận ra tư duy là một sự việc, thì sẽ không cần phải nghĩ về sự việc đó nữa. Nếu có việc chỉ đơn giản nhận thức mà không chọn lựa, thì điều ẩn tàng trong sự việc đó bắt đầu tự lộ diện. Như vậy, tư duy với tư cách một sự việc sẽ chấm dứt. Lúc đó, bạn sẽ thấy rằng các vấn đề đang gặm nhấm trái tim và trí óc chúng ta, các vấn đề thuộc về cấu trúc xã hội của chúng ta có thể được giải quyết. Lúc đó, tình dục không còn là một vấn đề nữa, vì nó đã có vị trí thích hợp, nó không còn là thứ ô uế, mà cũng không phải là thứ thanh khiết. Tình dục có vị trí riêng của nó. Khi tâm trí đặt tình dục vào vị trí quan trọng thì nó mới trở thành vấn đề. Tâm trí đặt tình dục ở vị trí nổi bật bởi vì nó không thể sống mà không có được một hạnh phúc nào đó, thế là tình dục trở thành vấn đề. Khi tâm trí hiểu được toàn bộ quá trình của nó và vì thế nó kết thúc, tức là khi tư duy ngừng lại, thì sẽ có sự sáng tạo và chính sự sáng tạo đó làm chúng ta hạnh phúc. Sống trong trạng thái sáng tạo là một hạnh phúc, bởi vì nó là sự tự quên mình, mà trong đó không có phản ứng từ bản ngã. Đây không phải là một câu trả lời trừu tượng đối với vấn đề tình dục hằng ngày của chúng ta – mà nó là câu trả lời duy nhất. Tâm trí khước từ tình thương và khi không có yêu thương thì không thể có lòng trinh bạch. Chính vì không có yêu thương mà bạn biến tình dục thành một vấn đề.