
Ngay cả người giỏi nhất đôi khi cũng thất bại

Luôn làm hết sức mình. Khả năng tốt nhất của bạn sẽ thay đổi theo từng khoảnh khắc; luôn có sự khác biệt giữa lúc bạn khỏe mạnh và khi bạn đau ốm. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn giản là hãy làm hết sức mình, rồi bạn sẽ không phải chỉ trích, dằn vặt bản thân và hối tiếc.
- Don Miguel Ruiz

Bạn không thể sống một cuộc đời tích cực bằng một tinh thần tiêu cực.

Đừng rơi lệ, hãy mạnh mẽ tiến lên.
Sau khi viết lên rặng đá, Gordy bắt đầu bơi đi tìm thức ăn. Cậu tìm được một vài mẩu thức ăn trôi nổi trong nước ở chỗ này, chỗ kia chứ không tìm được thức ăn nào thật sự no bụng cả. Nhớ đến những điều Sammy dạy, cậu bắt đầu kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình, bình tĩnh tiếp tục bơi với hy vọng sẽ sớm tìm được thức ăn. Nhưng cậu vẫn không cưỡng lại suy nghĩ rằng có vẻ tất cả thức ăn trong đại dương dành cho ngày hôm nay đã hết. Chắc là những con cá khác đã ăn no và giờ đây chẳng còn lại gì cho cậu. Đã thế, họ còn cố ý chế giễu Gordy bằng cách cười vào mặt cậu khi bơi ngang qua họ:
- Nhìn kìa, đó là con cá vàng đang cố gắng trở thành cá mập. - Chúng hét lên. - Chúc mày may mắn tìm được thức ăn nhé. Sức mày chỉ có vậy. Mày sẽ không bao giờ tìm được thức ăn ở đây đâu. Khó quá mà, nhất là với mày. Mày làm gì có kỹ năng để sinh tồn ở cái đại dương này. Tốt nhất mày hãy trở về cái bình cá của mày đi!
Gordy rời đi như một kẻ thất bại thảm hại. Có lẽ họ đã đúng. Đúng là cậu có thể chọn trở thành cá mập, chấp nhận sự thay đổi và cố gắng hành động tích cực, nhưng có lẽ thật sự cậu không được đào tạo cho việc đi tìm thức ăn. Có lẽ việc này là quá sức cậu, có lẽ ước mơ và số phận là dành cho người khác chứ không phải dành cho một chú cá vàng như cậu. Có lẽ số mệnh của cậu là quanh quẩn trong một chiếc bể cá nằm cách rất xa đại dương này. Cứ thế Gordy lủi thủi khóc một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và dần chìm vào giấc ngủ với cái dạ dày trống rỗng, còn đầu óc thì ngập tràn những suy nghĩ hoài nghi, tiêu cực.
Sáng hôm sau, Gordy thức dậy sớm và đi tìm thức ăn. Trong sâu thẳm, cậu vẫn le lói hy vọng kiếm được chút gì đó cho đỡ đói, hơn nữa Sammy hứa hôm nay sẽ mang đến một số câu trả lời. Thật may, đại dương hôm nay có nhiều thức ăn hơn hôm qua. Có vẻ như việc dậy sớm đã tạo ra một sự khác biệt. Gordy tìm được đủ thức ăn để vơi cơn đói chứ vẫn chưa kiếm đủ thức ăn để sống tốt được. Thế là cậu không tìm thức ăn nữa và bơi đi tìm bác cá mập Sammy. Cậu tìm được Sammy ngay tại nơi hai người lần đầu gặp gỡ.
- Ồ, cậu đến rồi à, chú chờ cậu nãy giờ. - Sammy nói.
- Sao chú lại chờ cháu ạ? - Gordy hỏi.
- À, chú chỉ muốn gặp cậu để biết hôm qua cậu đã kiếm ăn như thế nào?
- Chẳng tốt chút nào ạ. - Gordy nói, sau đó cậu thuật lại cho Sammy nghe những lời chế nhạo mà những con cá khác ném vào cậu, kể cả việc Gordy đã cảm thấy tổn thương và thất bại như thế nào.
Khi cậu nói đến việc có lẽ cậu không được đào tạo cho việc tìm kiếm thức ăn. Sammy chỉ ngồi đó và mỉm cười.
- Cậu biết không, Gordy? Chú đã có cảm giác là ta sẽ có cuộc nói chuyện này. Đó là một phần trong quá trình tiến bộ đấy. Tức là nơi cậu biết được rằng cách nghĩ và hành động phải trở thành điều mà cậu thật sự nghĩ và làm trên thực tế. Như chú đã nói lúc trước, việc sống trong đại dương sẽ kiểm định việc cậu là ai và tin vào điều gì. Việc tìm kiếm thức ăn không chỉ là việc cậu chấp nhận sống chung với sự thay đổi và biết cách phản ứng với những sự kiện tiêu cực bằng một góc nhìn tích cực, mà đó còn là việc luôn giữ vững thái độ tích cực trước điều chú gọi là “dàn đồng ca tiêu cực”. Đó là những sự kháng cự mà cậu gặp phải hàng ngày, là những người hoài nghi lúc nào cũng nói rằng cậu không thể làm được, là các tác giả của những tiểu thuyết ba xu và cũng là những phát thanh viên suốt ngày nói những điều tiêu cực trên bản tin hàng ngày trên tivi.
Thật không may, cậu bạn bé nhỏ, ở đại dương này có quá nhiều người chỉ chăm chăm tập trung vào những gì họ tin là không thể, mà chẳng mấy bận tâm đến những điều có thể. Họ muốn tập trung vào những điều tiêu cực, chứ không muốn những điều tích cực. Họ là những nhà tư duy lúc nào cũng nghĩ về điều không thể, luôn tin rằng đại dương là một nơi ẩn chứa đầy rủi ro, đáng sợ và thiếu thốn. Họ thích tập trung vào những câu chuyện thổi phồng việc đại dương khan hiếm thức ăn, khan hiếm cơ hội và không có hy vọng gì. Rồi sau đó là những người mà hôm qua cậu đã gặp, những người đã nói rằng cậu không đủ tốt, không đủ khỏe mạnh hay không đủ lớn để kiếm được thức ăn. Họ tin thành công là dành cho loài khác, chứ không dành cho những con cá giống như cậu hay họ. Họ bị cầm tù bởi chính cách tư duy giới hạn của chính họ.
- Vậy cháu phải làm sao khi sự tiêu cực của họ khiến cháu cảm thấy mình là kẻ thất bại ạ? - Gordy hỏi. - Có quá nhiều điều tiêu cực cứ phóng thẳng vào cháu từ mọi phía, đến nỗi tưởng như cháu không thể nào vượt qua được.
- Chú biết, cậu bạn bé nhỏ. Đại dương này là trường học và vượt qua sự tiêu cực là bài kiểm tra cuối cùng. Đáp án cho bài kiểm tra này chính là Sức Mạnh của Niềm Tin.
Sammy viết trên rạn san hô ngầm:

Niềm tin của bạn vĩ đại hơn mọi điều tiêu cực và hoài nghi.
- Tất cả mọi thành công đều bắt đầu từ niềm tin. Xét cho cùng, nếu cậu không tin vào chính mình, không tin đại dương luôn có đủ thức ăn cho mọi loài, thì cậu sẽ không bao giờ tìm được thức ăn. Vì vậy, Gordy này, nếu cậu muốn có thức ăn, cậu phải tin mình có khả năng tìm thức ăn và cậu cũng phải tin rằng nguồn thức ăn trong đại dương luôn dư thừa, dồi dào. Nếu làm được vậy thì chú tin rằng cậu sẽ tìm được tất cả thức ăn mà cậu muốn. Trước tiên, cậu phải vượt qua bài kiểm tra ngay trong suy nghĩ của cậu lúc này. Điều đó sẽ dẫn cậu đến những thành công tiếp theo trong đại dương này. Những niềm tin tích cực sẽ dẫn cậu đến những hành động đầy sức mạnh. Khi cậu chọn tập trung vào năng lượng của niềm tin, cậu sẽ nhận ra bài học cốt yếu mà chú đã tìm được trong nhiều năm qua.
Và Sammy viết một thông điệp khác lên rạn san hô:

Chú cá tích cực sẽ tìm được nhiều thức ăn hơn.
- Đó là lý do tại sao duy trì thái độ sống tích cực lại quan trọng đến vậy. - Sammy nói. - Cậu phải duy trì sự tích cực ngay cả khi không đối mặt với sự tiêu cực.
- Nhưng cháu phải làm gì khi “dàn đồng ca tiêu cực và nghi ngờ” cứ lao thẳng vào cháu và càng lúc càng lớn đến nỗi cháu không thể nghĩ được điều gì khác? - Gordy hỏi.
- À, thế thì lúc đó cậu có một chọn lựa đơn giản. Cậu có thể chọn nghe tất cả những gì họ nói và bắt đầu hoài nghi, ngờ vực rồi tin rằng thành công là điều không thể. Hoặc cậu có thể hãy bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực, trao sức mạnh cho niềm tin của mình và tin rằng chỉ cần có niềm tin và thái độ lạc quan, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Cậu muốn tiếp thu những điều tiêu cực hay chỉ tập trung vào những lựa chọn tích cực?
- Lựa chọn gì ạ? - Vì Gordy chưa bao giờ phải lựa chọn bất cứ điều gì trước đó, cậu hồn nhiên hỏi.
- Chú rất vui khi cậu hỏi điều đó. - Sammy trả lời. - Bây giờ, cậu đang trên con đường trở thành bậc thầy tìm kiếm thức ăn. Lựa chọn đầu tiên cậu cần quyết định là giữa hai điều: niềm tin và nỗi sợ.
Sammy viết trên rạn san hô:

Hãy chọn đặt niềm tin lên trên nỗi sợ.
- Cậu có biết Nỗi Sợ (Fear) và Niềm Tin (Faith) có điểm chung gì không? - Sammy hỏi.
- Là chữ F phải không ạ. - Gordy trả lời.
- Hay đấy. - Sammy nói. - Nỗi Sợ và Niềm Tin đều có chung chữ F, có nghĩa là Tương Lai (Future) vốn là điều chưa xảy ra. Nỗi Sợ tin vào một tương lai tiêu cực, còn Niềm Tin tin vào tương lai tích cực. Thú vị là, cả hai đều tin vào một điều gì đó chưa xảy ra. Vì thế, chú hỏi cậu, nếu cả tương lai tích cực lẫn tiêu cực đều chưa xảy ra, tại sao cậu không chọn tin vào tương lai tích cực? Tại sao cậu không dám tin rằng những thứ tuyệt vời đang trên con đường đến với cậu. Tại sao cậu không tin vào tương lai của mình cũng như năng lực tạo ra một tương lai tốt đẹp cho mình?
Có quá nhiều con cá chọn cho mình một tương lai tiêu cực. - Sammy nói tiếp. - Họ chọn nỗi sợ hãi chứ không chọn niềm tin. Họ chọn tin rằng những ngày tháng tốt đẹp đã ở sau lưng họ, chứ không phải ở phía trước. Họ chọn tin vào “dàn đồng ca tiêu cực”. Và kết quả thì sao? Nỗi sợ đã khiến họ bị tê liệt không thể tìm kiếm thức ăn, khiến họ tiêu tốn thời gian và năng lượng khi cứ phải bơi điên cuồng trong đại dương.
- Nhưng nó đáng sợ thật mà. - Gordy phản đối. - Có quá nhiều nỗi sợ không tên. Sợ thay đổi, sợ thất bại, sợ mình không đủ mạnh, không đủ nhanh hoặc không đủ tốt đẹp. Rồi sợ sẽ rục xương vì đói. Thậm chí sợ cả chính nỗi sợ. Có quá nhiều nỗi sợ ở ngoài kia!
- Tất nhiên, đúng là đáng sợ thật, Gordy! - Sammy trả lời. - Không ai nói sống ở đại dương là dễ cả. Đó là lý do tại sao hơn lúc nào hết, việc lựa chọn niềm tin lại quan trọng đến vậy. Niềm tin giúp cậu vượt qua nỗi sợ đang phá hủy niềm vui và thành công của cậu. Nó là động lực giúp cậu vượt qua những khoảng thời gian khó khăn khi cậu muốn bỏ cuộc. Niềm tin truyền cho cậu năng lượng, hy vọng và nguồn cảm hứng. Nó giúp cậu giảm áp lực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và trang bị nhiều thứ hơn cho thành công. Hy vọng và tin tưởng vào tương lai tích cực sẽ dẫn cậu đến những hành động đầy sức mạnh của ngày hôm nay. Bởi khi tin vào bản thân và tương lai của chính mình, cậu sẽ chỉ làm những việc cần thiết để tạo ra một tương lai tốt đẹp.
Được truyền cảm hứng mạnh mẽ, Gordy phấn khích lấy chiếc răng cá mập cậu nhặt được dưới đáy đại dương, ngậm trong miệng và viết lên rạn san hô ngầm điều cậu muốn ghi nhớ:

Hy vọng và tin tưởng vào tương lai tích cực sẽ dẫn đến những hành động đầy sức mạnh của ngày hôm nay.
- Cậu cũng có thể chọn cách nhìn nhận về đại dương. - Sammy nói. - Cậu có thể xem đại dương là một nơi tràn ngập niềm vui, thức ăn, thành công và sự thịnh vượng hoặc là nơi chất chứa nỗi đau, sự khó khăn, nghèo nàn và lúc nào cũng khan hiếm thức ăn. Tin điều gì thì cậu sẽ nhận được điều đó. Cậu hãy nhìn xung quanh xem, trong khi những con cá khác bị tê liệt trong nỗi sợ hãi và những niềm tin tiêu cực thì cậu đã biết tìm cách để kiếm thức ăn. Trong khi những con cá khác chọn tập trung vào việc chứng minh rằng đại dương là nơi thiếu thốn thức ăn, cơ hội và hy vọng, thì cậu vẫn duy trì thái độ sống tích cực, tin rằng mình sẽ tìm ra thức ăn và tiếp tục đi tìm. Rồi sau đó, cậu sẽ tạo ra câu chuyện tích cực của riêng mình.
Sau đó, Sammy viết trên rạn san hô:

Khi mong muốn tìm được thức ăn, bạn sẽ tìm được.
- Cậu cần phải hiểu rằng ngoài kia là cả một đại dương rộng lớn luôn ngập tràn thức ăn, sức sống, năng lượng và sự sống. Chắc chắn, cậu phải di chuyển đến những nơi khác và sáng tạo cho mình những cách tốt hơn để kiếm thức ăn. Song, ở đây điều cốt yếu là:đại dương mênh mông, có nguồn tài nguyên phong phú và vô vàn cơ hội. Vậy tại sao cậu lại chọn giới hạn những khả năng đó trong khi lịch sử đã chứng minh rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra? Tại sao cậu không cho mình cơ hội trở thành một trong những con cá khám phá nguồn thức ăn mới? Tại sao cậu lại không phải là con cá sẽ khám phá ra cách thức mới để kiếm thức ăn? Tại sao cậu không phải là con cá sẽ khai phá một cách mới để kiếm được nhiều thức ăn hơn cho nhiều người hơn? Cậu phải dám nghĩ lớn và hy vọng, tin tưởng rằng đại dương là nơi có đủ thức ăn cho tất cả mọi loài, đặc biệt là cậu. Hãy mong đợi thành công và cậu sẽ thành công nhiều hơn.
Gordy hiểu mọi thứ Sammy dạy. Nhưng, con cá chế giễu cậu ngày hôm qua đã để lại trong cậu những cảm xúc tiêu cực nặng nề. Nếu có thể thoát ra được thì cậu đã thoát rồi, nhưng sự tiêu cực vẫn lơ lửng ở đó.
- Chú hãy kể về những ngày khi mà chú không thể tìm được thức ăn đi ạ. - Gordy nói. - Và những lúc tâm trí của chú đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, nghi ngờ bản thân và những niềm tin của người khác thì sao ạ? Cháu phải làm thế nào để vượt qua những cảm xúc thất bại đang vùi dập mình đây? Còn cả những buổi sáng nặng nề cháu chẳng dám mở mắt bởi khi vừa thức giấc, cháu đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn và những thất bại khác, cháu phải làm sao đây, chú Sammy?
- Chà, cậu bạn nhỏ của tôi. - Sammy nói và dùng vây ôm lấy Gordy như muốn làm vơi đi nỗi hoang mang bao trùm lấy cậu. - Cậu phải chấp nhận sự thật rằng mọi người đang đi xuống, còn cậu thì quyết định sẽ vực mình dậy và nâng mình lên. Để thực hiện điều đó, cậu hãy làm những gì cậu đã làm sáng nay, tức là hãy tự nhen nhóm cho mình tia hy vọng và thái độ lạc quan cháy mãi ngay trong chính bản thân cậu. Những điều đó đã được gieo trồng sẵn trong trái tim, tâm hồn của cậu để cậu nhận ra rằng cậu to lớn, tuyệt vời hơn nhiều so với những thất bại của mình.
Khi cậu cảm thấy không muốn bơi ra đại dương, hãy nhóm lên tia hy vọng đó, rồi nó sẽ mách bảo cậu rằng ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ còn tốt hơn ngày hôm nay. Hãy tiếp tục bơi về phía trước bằng niềm tin thái độ lạc quan. Thay vì bắt đầu mỗi ngày bằng những tin tức tiêu cực lởn vởn trong đầu, cậu hãy bơi lội trong niềm tin và hy vọng. Thay vì lắng nghe dàn đồng ca tiêu cực, cậu nhắm mắt lại và tiếp tục bơi, cảm nhận thế giới xung quanh, mùi của rong biển, khám phá sự bình yên và sức mạnh thật sự mà cậu đang tìm kiếm. Đây là liều thuốc hữu hiệu để giải trừ nỗi sợ và cũng chính là điều cậu cần có để bắt đầu thành công ngay từ lúc này.
Sau đó Sammy dùng vây của mình cõng Gordy sau lưng, rồi tăng tốc cực nhanh bắt đầu cuộc hành trình khám phá đại dương. Gordy cười to vui vẻ hết mức cho chuyến đi đầy sảng khoái này. Giờ đây, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hơn cho việc đi tìm thức ăn.

Rồi đến lúc Sammy phải đưa con đến trường, và thế là một lần nữa Gordy lại tự mình tìm thức ăn. Dọc đường đi, cậu viết thêm một vài ghi chú tích cực để nhắc nhở mình mỗi khi cậu quên hay khi đối mặt với “dàn đồng ca tiêu cực”.

Mong đợi thành công và bạn sẽ thành công.

Người duy nhất có khả năng giới hạn các năng lực của bạn chính là bản thân bạn.

Đừng để quá khứ quyết định tương lai của bạn.

Thay vì thất vọng về vị trí hiện thời, hãy lạc quan hy vọng về nơi bạn đang đến.
Với năng lượng tích cực và thái độ mới, Gordy tiếp tục tìm thức ăn. Cậu bơi trong đại dương, tự nhắc nhở mình rằng: tôi không còn là con cá vàng yếu đuối khi xưa nữa. Tôi là chiến binh chứ không phải là nạn nhân của cuộc đời. Tôi có niềm tin và không sợ hãi. Cậu ngắm nhìn đại dương thật kỹ, và nhận ra nó thật sự bao la rộng lớn. Chắc chắn, ở đó có đủ thức ăn cho những cái bụng nhỏ bé như mình, cậu nói với bản thân. Cách tiếp cận và góc nhìn mới mẻ này đã tiếp thêm năng lượng cho cậu rất nhiều để cậu bơi tìm kiếm thức ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Quan trọng nhất là, nó giúp cậu duy trì được thái độ sống tích cực, nhất là khi bơi ngang qua chỗ những con cá đã từng chế giễu cậu.
- Mày đi đâu vậy? - Họ thét vào mặt cậu. - Hãy quay về cái bể cá của mày đi! Tụi tao tưởng lần trước là lần cuối tụi tao nhìn thấy mày rồi chứ, con cá vàng yểu mệnh!
Tệ hơn, họ còn đưa ra những dấu hiệu về những hoàn cảnh tiêu cực ở đại dương, như:
Gordy nhìn qua các dấu hiệu một vài giây rồi quay đi chỗ khác, cậu đã chọn ngó lơ sự tiêu cực. Cậu nhớ Sammy đã từng khuyên: hãy bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực và chỉ tập trung vào những mặt tích cực. Cậu tự nhủ với bản thân, nếu nguồn cung thực phẩm giảm xuống 10%, thì nó vẫn rất cao; và mặc dù khả năng chết đói lên đến 10%, thì vẫn còn 90% không chết đói. Ngay khoảnh khắc đó, Gordy đã đưa ra một quyết định có ý thức là tạo ra câu chuyện tích cực của riêng mình chứ không nghe theo những lời lẽ tiêu cực của người khác. Lần này, thay vì cảm thấy thất bại thảm hại, thì cậu lại được truyền sức mạnh với niềm tin rằng cậu sẽ tìm được thức ăn và sẽ là người đầu tiên tìm được.
Giữa trưa, thái độ và góc nhìn mới đã giúp cậu tìm được gấp đôi lượng thức ăn so với hôm qua. Cậu cảm thấy đã đủ và quyết định tìm đến một nơi yên tĩnh để thư giãn và nghỉ ngơi cả buổi chiều. Lúc nghỉ ngơi và ngẫm lại ngày vừa qua, chợt cậu nhận ra rằng tuy cảm thấy tự hào vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ – tìm đủ thức ăn để sống sót – và vui sướng vì mình không còn lo bị chết đói nữa thì cậu vẫn chưa thực sự hài lòng. Gordy vẫn còn hơi đói và biết mình có thể tìm thêm thức ăn nếu có thêm năng lượng. Cậu không muốn kiếm thức ăn chỉ để duy trì sự sống. Nếu đại dương là nơi dồi dào, dư dả, thì cậu muốn phát triển thịnh vượng. Vì thế khi chợp mắt một lúc, mơ về việc mình tìm được rất nhiều thức ăn, hết chồng này đến chồng khác, cậu chợt nảy ra một vài câu hỏi mà ngày mai cậu sẽ hỏi Sammy.

NGUỒN CUNG THỰC PHẨM ĐÃ SỤT XUỐNG 10%. LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ ĐIỂM CUỐI?
KHẢ NĂNG CHẾT ĐÓI TĂNG TỪ 6% LÊN 10%. BÂY GIỜ THÌ SAO?
CHỈ SỐ NIỀM TIN GIẢM XUỐNG DƯỚI 50%. PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐANG ĐÂM ĐẦU VÀO MỘT CUỘC ĐẠI SUY THOÁI ĐẠI DƯƠNG?