K
hi còn nhỏ, trong mắt người khác, tôi là một đứa trẻ nhút nhát, chẳng làm được việc gì, nhưng năm lên sáu tuổi, một câu nói của mẹ đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn.
Mùa xuân như một nàng thiếu nữ dịu dàng, đến cùng với những làn gió nhẹ mơn man. Nhớ hồi đó, trong khu nhà chúng tôi sống còn thịnh hành trò đá cầu. Đứng bên cửa sổ tầng trên nhìn các bạn cùng trang lứa đá cầu, quả cầu màu sắc sặc sỡ đang bay lượn trong không trung, vút lên cao rồi lại rơi xuống, dường như đang nhảy múa trên những đôi chân nhỏ bé, khiến tôi như bị mê hoặc. Lòng tôi háo hức lạ thường. Tôi rất muốn cùng chơi với các bạn.
Tôi định bước ra ngoài, nhưng khi vừa đi tới cửa, tôi đột ngột dừng lại, nghĩ bụng: “Lỡ mình đá kém, bị mọi người cười thì sao?”. Tôi đang do dự thì mẹ từ đâu bước tới, lẳng lặng nhìn tôi. Nhận ra sự ngần ngại trong mắt tôi, mẹ nhặt quả cầu tôi làm rơi bên cạnh lên, vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, dịu dàng nói: “Con à, đừng sợ, phải luôn tin tưởng vào bản thân mình, mọi việc trong cuộc sống đều cần con phải tự mình trải nghiệm, biết đâu con sẽ đạt được kết quả ngoài sức tưởng tượng thì sao.”
Nghe mẹ nói xong, toàn thân tôi như được thả lỏng, tôi cầm lấy quả cầu, chạy xuống dưới tầng, nhưng xuống đến nơi, tôi một lần nữa dừng lại, nghĩ: “Dù là mẹ nói có lý, nhưng lỡ như bạn bè cười thì mình phải làm sao? Nếu không ai muốn chơi cùng thì mình phải làm sao? Nếu sự thật đúng như vậy, sau này mình xấu hổ không dám gặp ai nữa mất.” Nghĩ đến đây, tôi định quay lưng đi về, nhưng trong đầu lại vang lên lời dặn của mẹ. Đúng rồi, sợ thất bại nên không dám làm gì, cuối cùng thành ra không biết làm gì hết, cho dù có thất bại cũng không sao, tục ngữ đã nói: “Thất bại là mẹ thành công” mà!
Thế là tôi lấy hết can đảm đi đến chỗ các bạn, nói: “Cho tớ chơi cùng với nhé!” Các bạn đồng ý khiến tôi rất vui, sau đó, tôi cũng không ngờ được là mình có thể đá cầu giỏi như vậy. Khi chơi đá cầu với các bạn, ánh mặt trời chiếu rọi lên tôi, cũng chiếu rọi vào con tim tôi, xóa tan đi lớp mây mù che phủ trong lòng tôi bấy lâu nay. Lần đầu tiên tôi nhận ra, quả thực, tôi chơi rất tốt!
Chuyện này xảy ra cũng 5 năm rồi, hình ảnh đó đến giờ vẫn luôn hiển hiện trước mắt tôi, câu nói đó của mẹ vẫn vang vọng trong đầu tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn nghe theo lời dạy của mẹ, và cũng hết lần này đến lần khác, tôi phát hiện ra rằng, bản thân mình quả thực cũng rất giỏi!
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Chỉ cần dám chấp nhận thử thách, bạn hoàn toàn có thể gạt bỏ được những nỗi e ngại từ lâu vẫn ngự trị trong bạn. Bất kể khi nào, ở đâu, những người dám chấp nhận thử thách luôn là những người giành được nhiều cơ hội nhất! Nếu bạn còn ngần ngại trước một việc gì đó, hãy thử một lần, lấy hết can đảm vượt qua giới hạn của bản thân, biết đâu đấy, thành công đang chờ bạn đến nhận lấy!