"T
ôi thật là may mắn!” Ếch xanh vừa ngắm nhìn bóng mình dưới nước vừa nói. “Tôi vừa xinh đẹp lại biết bơi, nhảy trên mặt nước cũng giỏi hơn người khác. Người tôi toàn một màu xanh mà tôi lại thích nhất màu xanh. Trên thế giới này, chuyện tốt đẹp nhất chính là làm một chú Ếch.”
“Vậy còn tôi thì sao?” - Vịt con hỏi. - “Tôi màu trắng. Lẽ nào bạn không thấy tôi cũng rất xinh đẹp sao?”
“Không đâu!” - Ếch xanh đáp lại. - “Trên người bạn không có màu xanh.”
Vịt con liền nói: “Nhưng tôi biết bay, còn bạn thì không bao giờ.”
“Ồ, vậy sao?” - Ếch xanh nói. - “Tôi chưa nhìn thấy bạn bay bao giờ.”
Vịt con đáp lại: “Tôi hơi lười, nhưng tôi có thể bay. Bạn nhìn xem!” - Nói xong, Vịt con liền chạy mấy bước rồi ra sức vỗ cánh, bay khỏi mặt đất. Sau khi bay lượn mấy vòng, Vịt con sà xuống bãi cỏ trước mặt Ếch xanh.
“Tuyệt quá!” - Ếch xanh cất giọng khen ngợi và nói với vẻ ngưỡng mộ. - “Tôi cũng muốn bay!”
“Bạn không bay được đâu!” - Vịt con nói. - “Bạn không có cánh.” Sau đó, Vịt con về nhà với vẻ đắc ý.
Vậy là Ếch xanh tự tập bay một mình. Ếch xanh chạy về phía trước vài bước rồi dang rộng cánh tay, đập tay lên xuống nhưng cho dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không thể bay lên khỏi mặt đất.
Ếch xanh rất thất vọng. Nó buồn bã nghĩ rằng: “Mình là một con Ếch vô dụng, đến bay mà cũng không biết. Giá như mình có một đôi cánh thì tốt biết mấy.” Đột nhiên, Ếch xanh nghĩ ra một cách hay. Nó tin rằng việc gì Vịt con làm được thì nó cũng có thể làm được.
Ếch xanh mất một tuần để làm đôi cánh từ một mảnh ga giường cũ và một vài sợi dây nhỏ. Cuối cùng, nó cũng có thể bay thử một lần rồi.
Nghĩ vậy, Ếch xanh liền trèo lên gò đất cao bên sông, chạy vài bước rồi dang rộng cánh tay và nhảy lên không trung giống như Vịt con đã bay.
Ban đầu nó cũng quay vòng được một lúc trên không trung giống như những chú chim, nhưng không lâu sau, chiếc cánh đã gãy. Ếch xanh liền rơi “tõm” xuống sông giống như một cục đá. Ít nhất vẫn coi là hạ cánh an toàn.
Chuột nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Ếch xanh lúc bò từ dưới nước lên liền nói: “Bạn phải biết rằng Ếch không thể bay được chứ!”
“Vậy bạn thì sao?” - Ếch xanh hỏi.
“Tôi đương nhiên cũng không biết!” - Chuột nói. - “Tôi không có cánh, nhưng tôi biết làm nhiều thứ.”
Trên đường về nhà, Ếch xanh vẫn nghĩ về chuyện này, nó định sẽ đi hỏi Heo con.
Lúc Ếch xanh đến thì Heo con vừa lấy ra một chiếc bánh ga tô từ lò nướng.
Ếch xanh vội vàng hỏi: “Heo con ơi, bạn có biết bay không?”
Heo con đáp: “Đương nhiên là không rồi! Tôi nghĩ nếu tôi ở trên trời thì có lẽ sẽ nôn mất.”
“Vậy bạn biết làm gì?” - Ếch xanh lại hỏi.
“Tôi biết làm rất nhiều thứ!” - Heo con tiếp tục đáp lại. - “Tôi có thể làm những chiếc bánh ga tô ngon nhất thế giới, hơn nữa, tôi còn rất xinh đẹp. Cả người tôi đều là màu hồng, đây cũng là màu mà tôi thích nhất.”
Ếch xanh nghe xong không thể không thừa nhận đây là sự thật.
“Mình cá là mình cũng có thể làm bánh ga tô.” - Trên đường về nhà, Ếch xanh nghĩ vậy. Về đến nhà, Ếch xanh bỏ hết tất cả các thứ nó tìm thấy vào bát rồi nhào nặn giống Heo con.
Tiếp đó, Ếch xanh đổ hỗn hợp đã nhào nặn vào chảo rồi đặt vào lò. Nó nghĩ thầm, chiếc bánh ga tô này chắc chắn sẽ rất ngon.
Nhưng chưa được bao lâu thì khói bốc lên cùng với một mùi rất khó ngửi. Thì ra là bánh bị cháy. “Đến bánh ga tô mà mình cũng không biết làm.” - Nghĩ vậy nên Ếch xanh cảm thấy rất đau lòng.
Sau đó, Ếch xanh con lại đi tìm Thỏ.
“Bạn có thể cho tôi mượn một quyển sách không?” - Ếch xanh hỏi.
“Bạn biết chữ không?” - Thỏ thấy vậy liền hỏi lại với vẻ kinh ngạc.
“Tôi không biết!” - Ếch xanh tiếp tục nói. - “Hay là bạn dạy tôi nhé!”
“Bạn nhìn này! Đây là chữ cái. Đây là chữ A, đây là chữ K, còn đây là chữ...” - Thỏ nhiệt tình giảng giải.
“Được rồi, tôi biết rồi.” - Ếch xanh không đủ kiên nhẫn nghe hết đã cầm quyển sách trở về nhà.
Ếch xanh ngồi xuống một cách thoải mái rồi mở sách ra. Nhưng trong sách đầy những ký tự lạ lẫm, Ếch xanh không biết một chữ nào cả. Một tiếng sau, nó cũng không thông minh hơn tí nào. “Mình không bao giờ muốn đọc quyển sách này nữa!” - Ếch xanh nói. - “Cái này khó quá. Mình chỉ là một chú Ếch vừa tầm thường vừa ngốc nghếch.”
Ếch xanh buồn bã trả lại quyển sách cho Thỏ. Thỏ hỏi: “Thế nào rồi? Bạn có thích không?” Nhưng Ếch xanh chỉ lắc đầu với vẻ tiếc nuối. “Tôi không biết chữ, không biết làm bánh, chẳng biết làm gì mà cũng không biết bay. Các bạn đều thông minh hơn tôi. Tôi chẳng biết thứ gì cả. Tôi chỉ là một chú Ếch xanh bình thường thôi.” - Ếch xanh vừa khóc vừa nói.
“Nhưng Ếch ơi, tôi cũng không biết bay, không biết nướng bánh hay làm gì cả. Tôi cũng không thể bơi lội và nhảy như bạn... Bởi vì tôi là một chú Thỏ, còn bạn là một chú Ếch. Nhưng tất cả mọi người đều yêu quý bạn.”
Ếch xanh im lặng, nó đi đến bên hồ và nhìn vào bóng mình dưới mặt nước. Đây chính là mình! Mình là một chú Ếch xanh mặc chiếc quần bơi kẻ sọc.
Trong giây phút đó, Ếch xanh bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng. Thỏ nói đúng, nó nghĩ, mình rất may mắn khi làm một chú Ếch. Sau đó, Ếch xanh vui vẻ nhảy một bước thật xa. việc này chỉ có Ếch mới làm được thôi.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Chúng ta nên học cách nhìn thấy điểm mạnh của bản thân, tin rằng mỗi người đều có ưu điểm riêng, như vậy mới có thể vui vẻ và mạnh mẽ bước về phía trước trên đường đời. Đừng quá bận rộn với việc so sánh và buồn bã vì những hạn chế của mình mà đánh mất đi cảm giác thoải mái trong cuộc sống.