M
artin sinh ra tại thành phố Atlanta - Georgia. Ông nội cậu vốn là một nông dân nghèo. Hồi còn trẻ, cha cậu cũng thuộc thành phần nghèo rớt mồng tơi, nhưng về sau nhờ vào sự nỗ lực, cần cù, chịu khó và hiếu học, cha cậu đã trở thành mục sư của một giáo đường. Từ đó, ông bước chân vào tầng lớp trung lưu của người da đen.
Thuở nhỏ, Martin sống rất hạnh phúc trong vòng tay che chở của cha mẹ. Ngôi nhà nơi cậu sống rất khang trang, nội thất bên trong cũng rất đẹp, con đường dẫn về nhà là con đường thênh thang rợp bóng mát cùng với những thảm cỏ xanh mướt.
Trước khi lên 6 tuổi, Martin không hiểu được thế nào là phân biệt chủng tộc. Trong số bạn của cậu có những bạn là người da đen tóc xoăn, cũng có những bạn là người da trắng tóc vàng, tất cả thường xuyên vui đùa với nhau trên thảm cỏ ngay trước nhà cậu, không hề phân biệt cao sang hay nghèo hèn.
Năm 6 tuổi, Martin bắt đầu đến trường đi học, khi ấy cậu thấy háo hức và tự hào vô cùng. Buổi sáng ngày đầu tiên đến trường, Martin dậy rất sớm. Mẹ đã chuẩn bị cho cậu bữa sáng mà cậu yêu thích nhất. Tuy nhiên, vì quá phấn khích nên cậu đã không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Sau khi ăn sáng xong, Martin cùng cha đi ra trạm xe buýt để bắt xe. Ở trạm xe buýt cũng đã có người đang đứng đó chờ xe, trong số ấy có vài bạn nhỏ là người da trắng, cũng đang đợi xe để đi học.
Xe buýt đến, các bạn nhỏ lần lượt được cha mẹ dắt lên từ cửa trước của xe. Còn Martin được cha dắt lên từ cửa sau.
Sau khi lên xe, Martin hồn nhiên chạy lên phía trên, định tìm những người bạn da trắng của mình để chơi đùa. Thế nhưng người soát vé trên xe buýt lại mạnh tay ngăn cậu lại và hét lớn:
“Thằng nhóc da đen kia, đi xuống cuối xe!”
“Cháu muốn lên chỗ bạn cháu, bạn cháu ngồi phía trước kia.” - Martin giải thích.
“Không, mày chỉ được ngồi ở phía sau!”
“Tại sao ạ?”
“Tại vì mày là người da đen.”
Đây là lần đầu tiên Martin được nếm thử mùi vị thế nào là phân biệt chủng tộc, trái tim nhỏ bé của cậu bị tổn thương sâu sắc.
Tối hôm ấy, cha cậu đã nói chuyện rất lâu với cậu. Ông nói rằng: “Có rất nhiều nơi trên nước Mỹ vẫn còn tồn tại tình trạng phân biệt chủng tộc, người da đen không được phép học cùng trường với người da trắng, không được phép ăn cùng trong một quán ăn, khi đi xe buýt người da đen chỉ được phép ngồi phía cuối xe, nếu thiếu chỗ thì người da đen bắt buộc phải nhường chỗ cho người da trắng…” Ông còn nói với Martin rằng: “Mặc dù luật pháp bắt ép cha phải đứng ở vị trí phía sau xe buýt nhưng tư tưởng và tâm hồn của cha thì mãi mãi đứng ở vị trí phía trước.”
Từ sau ngày hôm ấy, Martin đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu nhớ rất kỹ từng lời cha nói, phải dốc sức học thật giỏi, phải cố gắng để khiến cho tư tưởng và tâm hồn của mình luôn luôn đứng ở vị trí phía trước.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Trong cuộc sống, có thể sẽ có những lúc chúng ta phải chịu sự đãi ngộ và đối xử không công bằng. Nhưng cho dù có gặp phải điều gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng để bị ảnh hưởng, bởi tâm hồn của mỗi người đều bình đẳng như nhau, không hề có sự phân biệt cao thấp, sang hèn. Chúng ta cũng đừng tự ti với bản thân. Chúng ta phải tin tưởng chính mình, coi trọng chính mình trước thì người khác mới coi trọng lại chúng ta được.