HÃY NHỚ RẰNG BẠN ĐẸP RẠNG NGỜI
"Người trẻ thường để phí hoài tuổi thanh niên”, nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw từng nói như thế. “Tuổi trẻ là điều kỳ diệu”, ông khen đó, rồi lại than thở đó, “Quả là tội ác khi người trẻ phí phạm khoảng thời gian này”. Mặc dù lời ông nói nghe đã đầy nghịch lý, nhưng đối với tôi vẫn còn thiếu chút gì đó trong định nghĩa về tuổi trẻ. Đây chính là lúc mà tuổi xuân quý giá lắm lỗi lầm của bạn đang kỳ nở rộ.
Đó là những tháng ngày quý nhất của đời người, quãng thời gian mà bạn thường nghe những người lớn tuổi giãi bày tâm sự bằng ánh mắt chìm đắm trong miền ký ức, về những ganh đua và hối tiếc, bạn thực sự chưa có gì để kể ngoài việc thốt lên, ôi, tuyệt vời!
Tuyệt vời trước tiên nằm ở đây: cơ hội. Bạn như một mảnh quặng kim loại thô mà độ sáng chói có thể đạt mức vô giá hay không là tùy thuộc vào cách bạn đánh bóng nó. Trở thành sinh viên nghĩa là các bạn đã may mắn hơn nhiều người khác, vì đại học là nơi những người xuất sắc nhất trong số các bạn trở nên vượt trội hơn, là nơi bạn đánh bóng mảnh kim loại thô của bạn, cho tới khi bạn làm lóa mắt người khác bằng thứ ánh sáng mà bạn phát ra. Thời đại học, thậm chí những cánh cổng gỉ sét và những tán lá bao quanh sân trường cũng truyền cho bạn nguồn cảm hứng bất tận. Ôi tuyệt vời, đại học! Nơi đó bạn có thể tìm thấy biết bao điều tốt đẹp!
Nhưng những ngày đại học có thể là thời kỳ gian khổ hầu như không thể chịu đựng nổi. Các thế hệ đi trước thường quở trách đám trẻ ngày nay rằng: “Các anh chị có gì mà lo chứ?” hoặc “Hồi ở tuổi các anh chị, mọi thứ với chúng tôi khó hơn vạn phần”. Nhưng cái gánh mà bạn đang mang trên đôi vai tuổi trẻ của mình nặng hơn nhiều so với những gì người ta biết đến. Đối với hầu hết sinh viên ở những năm đầu của tuổi 20 thì đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa sự chín chắn hoàn toàn về trách nhiệm xã hội và sự bán trưởng thành kiểu “dở ông dở thằng”, khi bạn phải kìm nén những cơn đau tuổi trưởng thành cho tới khi bạn hoàn toàn kiểm soát và làm nó bùng nổ như núi lửa. Đó cũng là thời kỳ của những bất hòa, khi niềm đam mê vốn khẳng định con người bạn bỗng đâm sầm vào một mớ kỳ vọng của người khác, những người cho rằng họ hiểu rõ bạn hơn chính bạn! Kết quả là thời đại học của bạn có thể toàn màu hồng, nhưng cũng có thể chỉ là màu đen!
Nhiều người trong số các bạn cho rằng tuổi trẻ là một chuỗi ngày mệt mỏi. Bạn muốn nó chóng qua. Bạn không thể chờ đợi mà luôn tập trung tìm kiếm những thứ có thể nắm bắt ngay để tiến lên. Bạn cảm thấy căng thẳng nếu phải dừng lại dù chỉ một giây để thở. Nhưng điều bạn không nhận ra là các khả năng hoàn toàn có thể xảy ra đang mở rộng trước mắt và chờ đợi bạn. Bạn quên rằng bên cạnh những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời là những giây phút tươi sáng nhất mà bạn từng có. Rồi một số bạn rơi vào giông tố và những con sóng rắc rối cao vòi vọi quất thẳng vào, dìm bạn xuống tận đáy sâu, nơi bạn không ngừng khóc than và tự thương hại mình. Cuối cùng, bạn lãng phí những cơ hội vàng của tuổi trẻ và ngụy biện rằng những ngày chểnh mảng dưới áp lực học hành chỉ là một phần nhỏ của thời vàng son đại học. Bạn có thể là người thông minh và hành động khôn ngoan theo cách của bạn, nhưng bạn cứ đưa ra hết quyết định ngớ ngẩn này đến kế hoạch dại dột khác. Sự ngu ngốc đó bạn chỉ nhận ra khi đứng từ góc nhìn rộng hơn của toàn bộ cuộc sống đang mở ra trước mặt.
Tôi từng có nhiều năm sống với các bạn trẻ, những người luôn dao động và bất an suốt thời đại học. Tôi cố gắng an ủi, động viên họ vượt qua những lúc khó khăn. Đôi khi, tôi muốn đánh thức tâm trí họ bằng những ngôn từ thông thái để họ mở mắt ra. Tôi muốn khích lệ và khen ngợi để giúp họ tận hưởng tối đa quãng thời gian đẹp nhất của đời người này.
Cuốn sách bạn đang cầm đây là kết quả toàn bộ nỗ lực của tôi. Tôi không mang đến cho bạn những lời khẳng định sáo rỗng hay hy vọng viển vông rồi nói: “Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp!”. Tôi cũng không thuyết giảng cho bạn về tầm quan trọng của việc xây dựng một bảng thành tích cá nhân đẹp mắt. Thay vào đó, tôi muốn mở rộng trái tim mình và chạm vào từng ngõ ngách trong tâm hồn bạn. Tôi muốn những lời chia sẻ này như một chiếc đũa thần mà tôi có thể dùng để gõ vào ý thức và khuấy động tâm trí bạn. Tôi muốn vẽ cho bạn một bức tranh lớn hơn, khi bạn chạy đua từng ngày và bị xiềng xích bởi nỗi ám ảnh phải tìm bằng được một công việc. Là một nhà giáo dục sinh viên trẻ, tôi muốn làm các bạn vui lên (dù thỉnh thoảng cũng mắng mỏ các bạn) bằng cách chia sẻ với các bạn nỗi đau và niềm khắc khoải mà các bạn phải trải qua trong chuyện học hành, sự nghiệp hay cả những rắc rối trong tình yêu. Nói một cách nào đó, mọi điều tôi viết trong cuốn sách này có thể được xem như những lời khuyên cổ lỗ sĩ mà bạn đã nghe tới nghe lui hàng chục lần: hãy dám ước mơ, hãy sống có trách nhiệm, hãy tích lũy thật nhiều kiến thức… Nghe có vẻ cũ rích, nhưng tôi cố viết ra đây không chỉ bằng đôi tay, mà bằng cả trái tim mình. Tôi đã gặp gỡ nhiều người bạn trẻ, trò chuyện cùng họ qua các trang mạng xã hội, nào là twitter, facebook, blog cá nhân… và thực hiện khảo sát với gần 1.000 sinh viên trên khắp Hàn Quốc với hy vọng có được cái nhìn khách quan nhất về các vấn đề của thanh niên trước khi đưa ra một số giải pháp xử lý.
Một vài trong số những câu chuyện của cá nhân tôi nghe có vẻ giả tạo và một số câu chuyện thực sự làm tôi bối rối, nhưng tôi cố gắng mở hết lòng mình và thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân thời trai trẻ của tôi. Thay vì là một vị giáo sư xa cách, tôi cố gắng viết để chia sẻ với các bạn như một người thầy, một nhà giáo dục quan tâm đến học trò của mình, một người lớn tuổi từng trải hơn các bạn một chút, và một người cha có hai đứa con hết mực yêu thương.
Biết là rất khó, song tôi vẫn quyết định viết cuốn sách này vì những lý do ấy. Có lẽ tôi đã không cầm bút lên nếu tôi không dấn thân vào một nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải gặp gỡ người trẻ hàng ngày, hoặc tôi không cảm nhận được từ đáy tim mình nỗi đau khắc khoải hay những phép thử-và- sai của họ. Vì thế, dù cuốn sách này dành cho các bạn trẻ ở độ tuổi 20, nhưng có những phần nói về thời đại học của họ. Hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy và hiểu rõ mục đích ấy. Nếu bạn không vào đại học thì khi đọc đến những phần đó, xin xem lời tôi nói như một lời khuyên mà bạn có thể áp dụng vào vị trí hiện tại của bạn.
Tôi muốn nhìn thấy bạn ít thận trọng hơn một chút. Thay vì là một nhà buôn thông minh sẵn sàng lao theo 1% lợi nhuận, bạn hãy là một nhà đầu tư ngốc nghếch nhưng biết kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội phía trước – những cơ hội được bao bọc bằng niềm đam mê lớn. Thay vì là một vận động viên chạy nước rút mong về đích sớm nhất để rồi gục ngã giữa đường vì kiệt sức, tôi muốn bạn trở thành một nhà thám hiểm thận trọng, mỗi lần chỉ tiến một bước nhưng mắt luôn hướng về mục tiêu mà bạn hằng khao khát.
Cái bạn có là sự rung động mãnh liệt của tuổi trẻ. Hãy bắt đầu cuộc hành trình ngốc nghếch của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn tìm thấy nguồn cảm hứng trong bất kỳ phần nào của cuốn sách này nghĩa là việc tôi làm đã có kết quả.
Mùa đông 2010
Rando Kim