Vào ngày thôi nôi, tôi cầm một quyển sách và một cây bút, mẹ cảm động đến mức suýt khóc, nói tôi sau này chắc chắn sẽ là người đèn sách.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhiều năm về sau, thi đỗ tú tài, mẹ tôi mừng rỡ, uống rượu say cùng cha, trong lúc say rượu lỡ lời nói cho tôi biết, hai người bọn họ trong ngày thôi nôi như là lâm trận lớn vậy, cha bôi lên mọi thứ một thứ thuốc nước rất khó ngửi, trong tay mẹ thì cầm một viên đá, ở bên cạnh chằm chằm nhìn tôi, chạm vào son phấn sẽ bị đánh một cái, chạm vào xúc xắc cũng bị đánh, đánh cho tôi khóc oa oa, chỉ có nắm lấy bút sách mới được tha.
Tôi thấy câu nói này có chút kỳ lạ.
Bọn họ đều sai hết cả, kỳ thực cha tôi mạnh hơn mẹ tôi.
Cha tôi là con bọ cạp vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong có độc giống trong các câu chuyện kể, nét mặt cười hi hi, nhìn thì có vẻ rất dễ dãi, kỳ thực động vào không hề dễ.
Chỉ cần ông mở miệng, muốn đập phá nhà ai mẹ tôi quyết không để thừa lại một cái ghế lành, muốn đánh mông tôi mẹ tôi nhất định không đánh lòng bàn tay.
Mẹ tôi đánh đau hơn cha tôi nhiều, tôi thà bị cha đánh còn hơn.
Nhà tôi chỉ có hai người cha nghiêm khắc, người này còn dữ hơn người kia, ngày nào cũng nói hổ phụ không sinh khuyển tử, không đánh thì không thành tài, không chịu đọc sách liền thay nhau đánh tôi.
Tôi nhất định là đứa trẻ được nhặt về.
Mỗi lần nhắc đến, trên mặt mẹ đều là biểu cảm của hoài niệm.
Tôi rất lấy làm không hiểu, tôi đoán mẹ tôi thích bị ăn đánh, càng bị đánh càng vui mừng.
Nhưng tôi không thích bị đánh!
Một người tốt bụng dịu dàng lương thiện dễ gần, mỗi lần tôi bị cha mẹ đánh tôi đều tìm đến bà khóc lóc.
Lần trước bị mẹ đánh vào mông tím xanh, dì Dương tức phát khóc, tức giận chạy đi tìm mẹ tôi cãi cọ.
Mắng đến mức mẹ tôi chỉ gật đầu nhận lỗi, cúi đầu xin lỗi và không hung dữ với tôi như vậy nữa.
Nếu như dì Dương là mẹ ruột của tôi thì tốt biết bao.
7 . Người thứ hai tôi thích là My Nương.
Dì ấy rất xinh đẹp, tính cách hoạt bát đáng yêu, luôn cười tươi tắn, còn biết làm bánh điểm tâm rất ngon, biết kể chuyện làm ảo thuật.
Tôi lớn lên nhất định sẽ lấy vợ giống như My Nương.
Nó rất xấu bụng, từ khi ba tuổi nó học được câu nam nhi phải biết gánh vác từ miệng cha, nó thích nhất là đem những việc xấu nó làm trút lên đầu tôi, để tôi đi gánh vác.
Mẹ không bao giờ đánh em, chỉ đánh tôi!
Mong ước của tôi là lớn lên có thể làm một người đàn ông không biết gánh vác…
Mông tôi rất đau.
Hứ! Mỹ nhân rắn rết!
Nhân lúc mẹ tôi không có nhà, tôi lấy hai cái chùy đánh cho nó không chớp được mắt!
Em gái làm vỡ mất.
Dì Thu Thủy tặng tôi một thanh đao vàng chạm đá quý.
Em gái cướp mất.
Dì Thu Hoa tặng tôi một người bằng đồng biết đánh nhau.
Em gái cũng mượn đi luôn.
Chú Hồ Thanh tặng tôi một bộ sách rất khó hiểu.
Em gái nói nó là đứa trẻ ngoan, không bao giờ tự tiện động vào đồ của anh trai.
Mẹ khen nó thật là ngoan.
Trong quyển sách đặt cao nhất trên giá có mấy cái lá bằng vàng.
Trong ô kín ở bàn học có xúc xắc rất hay.
Trong đống tranh có một bức mỹ nhân múa rất đẹp, trên đó viết Tích Âm, do bức tranh hay được giở ra xem nên rìa bị xơ ra.
Tôi nghi ngờ người đẹp trong tranh là người tình cũ của cha.
Tôi phải nghĩ xem…
Mẹ tôi cười ha ha, khen Tiểu Vũ có phong độ giống bà lúc nhỏ.
Tôi nghĩ ra rồi, chỉ cần vợ tôi sau này không giống như mẹ tôi, tất cả đều tốt.
Cuộc sống chỉ là tiếp diễn.
Trong sự mê man có vô số lần tỉnh lại, đều nhìn thấy mẹ ở bên cạnh, không ăn không ngủ thức trông tôi.
Động tác của mẹ nhẹ nhàng mà trước giờ chưa từng có, khóe mắt mẹ dường như có thứ gì long lanh.
Đây là mẹ mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy.