C
ô không muốn trở thành con bài trong tay bất kì ai, cũng không muốn phán đoán rốt cuộc thế nào là tình giả, thế nào là đạo đức giả.
Trên đường quốc lộ đêm khuya.
Cửa sổ ô tô hé mở, gió đêm hun hút ùa vào, mái tóc dài của Sâm Minh Mỹ bị gió thổi rối tung. Cô lập tức đóng cửa xe lại, dùng ngón tay vuốt từng lọn tóc xoăn, trong xe, mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ta sặc sụa, cô giận dỗi nói với Việt Xán:
“Sao anh hút nhiều thuốc thế?”
“Ừm.”
Một tay giữ bánh lái, Việt Xán nhìn những ánh đèn chiếu hậu màu đỏ thưa thớt phía trước, nhếch mép cười qua loa. “Anh đợi em rất lâu rồi sao?” Vì hành động ân cần của anh, trong lòng Sâm Minh Mỹ rất vui mừng, hoàn toàn không bận tâm đến sự lãnh đạm của anh. “Ừm.” Việt Xán đánh mạnh bánh lái sang hướng đường về trung tâm thành phố, hững hờ đáp. “Đồ đểu!” Sâm Minh Mỹ giơ tay véo cánh tay anh, giận dỗi nói: “Có lòng đến đón em mà chỉ nói được câu đực câu cái như vậy thôi sao! À, hừm, nói đến mới nhớ, lâu lắm không gặp anh rồi! Nghe nói, đêm Việt Tuyên nằm viện, Diệp Anh đã qua đêm ở phòng anh....”
“Nghe ai nói?” Việt Xán lườm cô một cái. “Ai nói không quan trọng,” Sâm Minh Mỹ chu miệng nói, “Em chỉ cần nghe chính anh nói thôi! Diệp Anh hiện giờ rốt cuộc đang có quan hệ gì với anh, tại sao cô ta lại qua đêm ở phòng anh? Tại sao Việt Tuyên bệnh nằm viện mà cô ta không thèm đến bệnh viện?” Đạp mạnh ga, chiếc xe lập tức lao như gió trên đường. Nét mặt Việt Xán hằm hằm. Chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến Sâm Minh Mỹ sợ đến mức mặt mũi tái mét, tay nắm chặt tay vịn phía trên, cô sợ run bần bật, lúc lâu sau mới hoàn hồn, quầng mắt đỏ lên, ấm ức nói:
“Xán, em không có ý đó... Không phải em không tin anh, em chỉ là... chỉ là em quá sợ hãi... Diệp Anh như thể một con quái vật bất ngờ chui ra từ bóng đêm tăm tối nào đó, phút chốc đã khiến Việt Tuyên si mê đến độ đầu óc u mê, em sợ cô ta lại dùng thủ đoạn dụ dỗ anh...”
“Thế mà em còn để anh tiếp cận cô ta.” Ánh sáng bên ngoài cửa xe lướt qua loang loáng, Việt Xán cười khẩy. “...” Sâm Minh Mỹ nhất thời không biết trả lời ra sao bèn cười trừ, nũng nịu nói: “Được rồi, em biết anh chịu ấm ức rồi. Đều là em không tốt, anh đến đón em, em lại gây sự với anh. Đều là em sai, anh tha thứ cho em nhé, tha thứ cho em được không?” Nói rồi, Sâm Minh Mỹ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Việt Xán. Việt Xán lạnh lùng nhích ra. Trong lòng Sâm Minh Mỹ hơi khựng lại, gương mặt bắt đầu tỏ ra bối rối, cho đến tận bây giờ, Việt Xán vẫn không thích có bất cứ cử chỉ nào thân mật với cô. “Anh đang lái xe, chú ý an toàn.” Việt Xán chau mày, lãnh đạm nói. Sâm Minh Mỹ thở phào, tiếp tục nũng nịu cười nói: “Ngày kia là cuộc thi thời trang châu Á sẽ diễn ra, tác phẩm tham dự cuộc thi của em đã hoàn thành hết rồi, Quỳnh An và Liêu Tu đều cho rằng em chắc chắn sẽ giành giải quán quân!” “Thế sao?” Lại một ngã rẽ, Việt Xán hững hờ hỏi, “sẽ xuất sắc hơn tác phẩm của Diệp Anh chứ?”
“Đừng có đánh đồng em với cô ta” trong giọng nói có sự ngập ngừng cực ngắn, Sâm Minh Mỹ bực bội nói, “cô ta chẳng qua chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học hạng xoàng, hai lần trước chỉ là do cô ta may mắn, cuộc thi lần này cần thực lực thật sự, đợi tác phẩm của em và cô ta ra mắt, mọi người sẽ biết thế nào mới là phượng hoàng thật sự, thế nào là chim sẻ học đòi không phải lối”
“Thế nào là chim sẻ học đòi không phải lối...” Việt Xán chậm rãi nhắc lại mấy chữ này. “Toàn bộ tác phẩm tham dự cuộc thi của Diệp Anh cũng đã hoàn thành rồi sao?” Sâm Minh Mỹ làm ra vẻ tiện mồm hỏi, “Cô ta dùng những người mẫu nào vậy?” Nhìn Sâm Minh Mỹ qua gương, Việt Xán nói: “Hôm nay cô ta đã tiến hành tổng duyệt rồi.” “Ồ, ở đâu thế? Đạo diễn show là ai? Ai là người điều chỉnh ánh sáng? Công ty người mẫu...” Trong giọng nói của Sâm Minh Mỹ khó che giấu được sự nôn nóng. Lấy ra một tập giấy tờ. “Đều ở trong này.” Việt Xán vất tập giấy tờ vào lòng Sâm Minh Mỹ, tưởng là cười mà không phải cười, nói: “Biết là em sẽ rất muốn biết, nên anh liền mang đến ngay cho em, kết quả bị em kêu ca cho một trận.” “A!” Nắm chặt tập giấy tờ đó, Sâm Minh Mỹ không đừng được, giở ra xem. Quả nhiên, bên trong có tất cả các nội dung mà cô muốn biết, trong lòng vui mừng khôn siết, cô hận là không thể ôm chặt lấy Việt Xán và hôn anh một cái thật mạnh! Nhưng chỉ sợ lại bị anh né tránh, cô đành kiềm chế niềm vui đó lại, nũng nịu nói: “Xán, yêu anh quá! Em phải làm gì để cảm ơn anh đây!”
Con đường quốc lộ trong màn đêm, chiếc Lamborghini giống như một tia chớp chói lòa. Trong xe, Việt Xán nhếch mép, lãnh đạm nói:
“Thế thì lần này giành chức quán quân cho anh.”
Buổi tổng duyệt kết thúc.
Từng dãy đèn sân khấu rực rỡ lần lượt được tắt đi, tiếng loa đài im bặt, người mẫu và tất cả các nhân viên đều đã ra về. George và Tracy cũng đã mang y phục tham gia cuộc thi ra về, hội trường vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Diệp Anh.
Cô thu dọn đồ đạc.
Trên hàng ghế khán giả tối tăm, cô dường như đang đợi ai đó, nhưng dường như lại chỉ muốn ở một mình một lát. Bóng dáng lẻ loi, nho nhỏ, nghiêng nghiêng đổ dài trên từng bậc thang trên khán đài, cô bỗng nhiên hoảng hốt nhớ lại, rất lâu, rất lâu trước đây, khi cô còn là một đứa trẻ, mỗi lần trước một show diễn thời trang, cha cô đều có buổi tổng duyệt như thế này.
Thời trang không phải chỉ để mặc trên người người mẫu.
Nó còn là một loại cảnh sắc.
Kết hợp với ánh đèn, âm nhạc, tiết tấu, biên đạo sẽ khiến một show trình diễn thời trang trở nên hoành tráng, diễm lệ, mờ ảo, khiến người xem ngất ngây, rung động. Mỗi lần tổng duyệt, cha đều đứng dưới sàn catwalk chỉ huy toàn bộ, cô bé con là cô ngày đó ngồi một mình trên hàng ghế khán giả, lặng lẽ xem từng lượt tổng duyệt, như thể đang được ngắm nhìn hoa tường vi nở rộ từng ly từng tí một, cuối cùng nở bung ra thành một biển hoa rộng lớn, lộng lẫy.
Cô thích ánh sáng rực rỡ đó.
Thích âm nhạc diệu kì đó.
Thích những người mẫu xinh đẹp, yêu kiều điệu đà bước ra.
Thích sự tập trung chăm chú trên gương mặt cha.
Thích mỗi lần dù cha bận tối mắt tối mũi vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cô, thấy cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên khán đài, đáy mắt lại ánh lên nụ cười yêu thương.
Bước đến bên tường.
Cô bật công tắc đèn.
Từng dãy đèn lần lượt sáng lên, từng chùm ánh sáng rực rỡ, diễm lệ khiến sàn catwalk sáng bừng lên trong phút chốc. Cô bước lên sàn diễn, chậm rãi tiến về phía trước, hai bên là hàng ghế khán giả đang chìm trong bóng tối, không một bóng người. Cô dường như nhìn thấy cha đang dang hai tay, có hàng ngàn, hàng vạn tiếng vỗ tay hoan hô, cha cười tươi, tiến về phía trước, trước mắt là ánh sáng lấp lánh như biển sao, cha cúi rạp người trước hàng ghế khán giả đang vỗ tay nhiệt liệt.
Đây là thời khắc vinh quang nhất của nhà thiết kế.
Cha từng nói với cô, khi một show diễn thời trang kết thúc, khi nhà thiết kế bước lên sàn diễn trong vòng vây của các người mẫu, dang hai cánh tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, rồi cúi rạp người trước các khán giả đang kích động, phấn khích, đây chính là thời khắc vinh quang nhất của nhà thiết kế.
Cánh cửa hội trường được kéo ra.
Trên sàn diễn lộng lẫy, dưới ánh sáng chói lòa, Diệp Anh thẫn thờ đứng thẳng, nhìn về bóng người không rõ mặt phía cửa. Rất lâu, rất lâu trước đây, sau mỗi show diễn thời trang của cha kết thúc, cô thường lén chạy lên sàn diễn, bắt chước điệu bộ của cha, cúi rạp người cảm ơn hàng ghế khán giả trống không. Đến khi cha hớt hơ hớt hải tìm thấy cô, ông lại chỉ cười rồi xoa xoa đầu cô, dắt tay cô đi tham dự tiệc mừng hoành tráng.
Bóng người càng lúc càng gần.
Trên sàn diễn, cô thấy nụ cười phong nhã của người đó, đôi mắt đào hoa lại bừng sáng như mặt nước mùa xuân và ánh trăng mùa thu.
Trên con đường quốc lộ vắng lặng.
Đèn đường sáng tỏ.
Chiếc xe đua Maybach hai chỗ gào rú lao nhanh như chớp, thân xe màu hồng đào vô cùng kiều diễm, tốc độ xe nhanh như gió. Bánh lái bọc da thật cũng màu hồng đào, giống như một mỹ nhân thướt tha được điều khiển dưới đôi tay một người đàn ông.
“Thế nào, nữ thần? Xe mới của tôi có đẹp không?” Khổng Diễn Đình hất cằm, nở nụ cười ngạo mạn, đắc ý. “Ừm,” Diệp Anh khẽ gật đầu, “may mà dây an toàn vẫn là màu đen.” Chỉ có dây an toàn màu đen trong cả biển màu hồng đào, đến hộp khăn giấy cũng là màu hồng đào. Khổng Diễn Đình cười lớn, nói: “Nữ thần, cô thật là tẻ nhạt.” Diệp Anh nhếch mép, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Đêm đã về khuya, trên con đường quốc lộ rộng thênh thang lác đác xe cộ, Khổng Diễn Đình hưng phấn gào thét vượt qua từng chiếc xe, tốc độ nhanh khiến cô hơi khó chịu. “Vừa mới lấy được xe sao?” “Đúng thế! Chiều nay mới lấy được! Chiếc xe này quả nhiên không tồi, lên 380 dặm một cách rất nhẹ nhàng! Màu hồng đào là do tôi đặt riêng đó! Rất tuyệt phải không!” Khổng Diễn Đình thích thú nói, “Sao, có người nói với cô sao?” “Tôi đoán.” Anh ta giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, hoàn toàn không cần đoán cũng biết. Cho dù khá nổi trội trong cuộc đấu tranh tàn khốc của gia tộc nhà họ Khổng, Khổng Diễn Đình thỉnh thoảng vẫn toát ra nét gì đó rất trẻ thơ, điều này khiến cô rất ngưỡng mộ, chỉ có người được yêu thương hết mực mới có tư cách trẻ thơ như thế.
“Ha, ha.”
Khổng Diễn Đình hình như nhìn cô rất thâm tình, rồi cười nói:
“Nữ thần, buổi tổng duyệt thế nào rồi?”
“Cũng được.”
“Có thắng được không?”
“Có lẽ.”
“Chí ít cũng có thể đánh bại Sâm Minh Mỹ chứ?”
“...Cũng có lẽ.” Tốc độ xe nhanh như bay và nghiêng ngả khiến cô mơ màng buồn ngủ.
“Nữ thần, xin cô tập trung một chút được không, lần này cô đại diện cho cả thương hiệu Globe của chúng tôi tham gia cuộc thi đấy,” Khổng Diễn Đình đánh bánh lái, ai oán nói, “Có trời biết, vì cô mà tôi đã phải gánh không biết bao nhiêu áp lực khi không để đội thiết kế thời trang nữ cao cấp của chúng tôi tham gia cuộc thi. Nếu cô không thể giành giải quán quân, một đám người của Khổng Thị sẽ vồ đến, ăn tươi nuốt sống tôi. Vì vậy, nữ thần, coi như vì tôi, xin cô nhất định phải cố gắng, cố gắng hơn nữa được không?”
“Khổng thiếu gia,” Diệp Anh mỉm cười, “Khổng Thị vốn dĩ vất cho anh một bãi chiến trường, đội ngũ thiết kế thời trang cao cấp của các anh ngoài việc là chỗ để nhét con ông cháu cha ra thì chả có một chút tác dụng gì, nếu như tham gia cuộc thi thì mới là trò cười thật sự, còn anh thì phải chịu oan uổng. Nếu anh đã tin tưởng tôi, để tôi đại diện bên anh tham dự cuộc thi thì xin anh phải luôn tin tưởng tôi đến cùng.”
“Ồ?” Khổng Diễn Đình liếc cô, cười, “Sao tôi lại ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nhỉ?” “Làm gì có âm mưu gì,” Diệp Anh lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “đường đường chính chính thi đấu thì thắng cũng phải đường đường chính chính chứ, như thế mới khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.”
Trên con đường quốc lộ thênh thang trong màn đêm, một chiếc Lamborghini từ phía sau gầm rú đuổi theo, “vút” một tiếng, trong nháy mắt đã vượt qua chiếc Maybach màu hồng đào, hai bóng người trong xe Lamborghini lướt qua như một tia sáng, rồi xa dần cho đến khi thành một chấm đen ở đoạn đường phía trước.
“Mẹ kiếp!”
Khổng Diễn Đình chửi thề một câu, nhấn mạnh ga nhưng đã không còn kịp nữa, liền tức tối xả ra một loạt câu nói thô lỗ. Diệp Anh tựa đầu về phía sau, khép mắt lại, bên ngoài, hàng cây bên đường như những bóng đen mệt mỏi lao lên trong bóng đêm. Bất giác, hơi thở của Diệp Anh sâu dần.
※※※
Tòa cao ốc tập đoàn Tạ Thị trong đêm sâu. Trong văn phòng trên tầng 26. Đống tài liệu chất cao như núi cơ bản đã giải quyết xong xuôi, ly cà phê đã lạnh ngắt, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn lật xem tờ văn bản mà Tạ Phố vừa đưa đến, mấy con số trong văn bản khiến anh chau mày, hỏi nhỏ: “41%?” “Đúng thế,” Tạ Phố đáp, “hơn nữa, đại thiếu gia vẫn đang tiếp tục tiếp xúc với các cổ đông khác, trưa nay đại thiếu gia vừa hẹn ăn cơm với chủ tịch Chu của Hoa Thịnh.” “... Tôi biết rồi.” Bóp bóp trán, sắc mặt Việt Tuyên trắng bệch. Hôm nay là ngày đầu tiên anh xuất viện. Tuy bác sỹ đã ra sức khuyên can, Tạ Hoa Lăng cũng kiên quyết không đồng ý nhưng gần đây tình hình tập đoàn căng thẳng khiến anh bắt buộc phải xuất viện để điều hành. Từ khi Việt Triệu Huy qua đời, ông Tạ vì già cả nên từ bỏ quyền điều hành công ty, Việt Xán chưa từng từ bỏ ý định của mình, đã ngấm ngầm tiến hành tranh đoạt quyền khống chế tập đoàn. Anh biết rất rõ kết cục đang chờ đợi mẹ anh và anh một khi Việt Xán nắm được hội đồng quản trị là gì.
Vì vậy, khi Việt Xán đưa ra thỏa thuận đó.
Anh đã đồng ý.
Trong căn nhà kính vào đêm dông tố vần vũ đó, ánh chớp chói lòa, tiếng sấm rền vang, sau khóm tường vi đỏ tươi yêu kiều, hoang dại đó, cho dù cách một khoảng xa như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy sau lưng mình là sự kinh hãi và nỗi thất vọng trong ánh mắt cô. Sự kinh hãi và nỗi thất vọng đó còn buốt lạnh hơn cơn mưa điên cuồng trong đêm sâu. Cô đã nghe được bao nhiêu. Cô phải chăng đã biết rõ những điều anh đã từng làm. Khi anh máy móc điều khiển xe lăn qua khóm tường vi đỏ tươi đó, trong sự hợp âm của tiếng mưa và tiếng sấm, cô đã run rẩy lùi về sau một bước như thể phát hiện ra trên người anh có độc, cho dù trong tay cô đang cầm ô và áo khoác cho anh tránh mưa tránh rét.
“Sụ, sụ!” Lồng ngực như thể bị nhét đầy không khí lạnh giá, Việt Tuyên bịt miệng, cố gắng kìm chế cơn ho dữ dội, sắc mặt trắng chẳng khác gì cánh hoa chi tử ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ văn phòng, đêm đã về khuya, ánh trăng sáng tỏ treo lơ lửng trên bầu trời, anh im lặng hồi lâu, cho đến sau khi Tạ Phố nghe xong một cuộc điện thoại, khẽ khàng báo cáo với anh.
※※※
Diệp Anh tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang trong chiếc xe Maybach màu hồng đào đó. Màu hồng đào ngập tràn trước mắt khiến cô hơi hoảng hốt, rất lâu, rất lâu trước đây, cha cô cũng thích trang trí phòng cô bằng màu hồng giống như thế giới thần tiên của cô công chúa nhỏ. Thực ra, cô chẳng thích màu hồng đến vậy, nhưng lại chưa từng nói cho cha biết.
Bên ngoài cửa xe, trăng sáng vằng vặc. Cô tưởng rằng mình đã ngủ rất lâu nhưng chiếc đồng hồ đo giờ trên xe cho cô biết cô mới ngủ được khoảng hai mươi phút. “Tỉnh rồi à?” Cánh cửa xe bên cạnh bị mở ra, Khổng Diễn Đình thò người vào, thấy cô đã tỉnh dậy, có chút tiếc nuối nói: “Cứ tưởng ông trời cuối cùng cũng thương tình mà cho tôi cơ hội được bế nữ thần cơ đấy.” “Cảm ơn.” Diệp Anh cười, đôi chân dài bước ra khỏi xe.
Đêm khuya, không khí mát lạnh, trong lành.
Phía trước là một khu căn hộ đèn đuốc rực rỡ, cô cùng Khổng Diễn Đình cùng tiến vào. Thang máy dừng ở tầng mười tám, “Ding dong” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đại sảnh rộng rãi, trên sàn đặt một bình hoa lớn, các loại hoa màu trắng và màu tím, trên cánh hoa vẫn còn những gọt sương trong veo, xinh đẹp ngát hương.
Bên ngoài cửa sổ là dòng sông tráng lệ. Từng đốm sao sáng lấp lánh, điểm xuyết ánh đèn, bên kia sông là một khu nhà cao tầng khác, cô đã từng cùng một chàng trai có vẻ ngoài thanh khiết như hoa chi tử trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ, ngắn ngủi ở đó. Xa hơn chút nữa, thấp thoáng tòa nhà tập đoàn Tạ Thị, một số văn phòng vẫn hắt ra ánh đèn lấp lánh như ánh sao.
“Roạt!”
Khổng Diễn Đình lấy điều khiển, rèm cửa tự động dần dần được kéo xuống.
“Nữ thần, hoan nghênh cô!” Khổng Diễn Đình đã để hành lý của cô vào phòng ngủ từ trước, bây giờ ra dáng chủ nhà hiếu khách, đưa cô đi thăm quan khắp các phòng. “Đây là bếp.” Thời thượng, cao cấp, sạch sẽ, sáng bóng, cần gì có nấy. “Đây là thư phòng của cô.” Chiếc bàn viết rộng rãi, ghế xoay bọc da thật, máy tính mới tinh, thậm chí, trên giá sách còn có mấy quyển tạp chí, sách báo về thiết kế thời trang, nhìn rất ra dáng. “Đây là phòng thiết kế của cô.” Chiếc bàn làm việc lớn, các loại công cụ chuyên dụng, một chiếc tủ dạng mở, bên trên đặt hàng loạt các loại vải và các loại phụ kiện đã được phân loại cẩn thận. “Đây là phòng ngủ của cô.” Chiếc giường lớn, êm ái, chăn ga gối đệm mới tinh, trên kệ tủ đầu giường đặt một lọ hoa bằng pha lê cắm đầy hoa hồng trắng xinh đẹp. “Đây là nhà vệ sinh của cô.” Chính giữa là bồn tắm màu trắng lãng mạn, rèm trắng bay phất phơ như mộng như ảo.
“Có hài lòng không?” Đôi mắt đào hoa nhìn cô đầy trìu mến, Khổng Diễn Đình nói: “Rèm trắng này là do tôi tự tay treo lên cho cô đấy.” “Ừm.” Diệp Anh hờ hững gật đầu, “Chỉ cần anh tháo cái rèm trắng này ra, tôi sẽ rất hài lòng.” Cả căn hộ là hai màu xanh trắng, phong cách địa trung hải, đơn giản, thoải mái, cô khá là thích. “OK! Chỉ cần nữ thần hài lòng, bắt tôi làm gì cũng không vấn đề!” Khổng Diễn Đình đầy vẻ chân thành nói “Hi vọng nữ thần không chê căn tệ xá này sơ sài, và có thể tiếp tục ở lại đây,” nói rồi, anh lại mở một cánh cửa phòng khác, “nữ thần, đây là phòng của tôi.”
Đây là một phòng ngủ phụ.
Đồ đạc bên trong có chút bừa bộn, chật chội, hình như vừa được chuyển từ phòng khác sang, chưa kịp thu dọn xong xuôi, một số khung ảnh nằm trên đất.
“...”
Diệp Anh nhướng mày nhìn anh.
“Nữ thần, tôi đã dâng tặng cho cô tất cả những gì tôi có, chỉ xin nữ thần bố thí cho tôi một phòng nhỏ để tôi dung thân.” Đặt một tay lên ngực như một kỵ sĩ trung thành, Khổng Diễn Đình tỏ vẻ chân thành nói, “Tôi xin thề, đợi đến khi chúng ta thành công rồi, tôi nhất định sẽ mua một khu trang viên xa hoa tặng cô, tuyệt đối không để cô chịu ấm ức, phải ở cùng một căn hộ với tôi như hôm nay.”
Đóng cửa phòng ngủ.
Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Khổng Diễn Đình trong phòng khách, Diệp Anh tựa mình vào cửa, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Tất cả đồ đạc của cô được đặt trên tấm thảm cuối giường, vali hành lý, ba lô, còn cả chiếc giá vẽ màu xanh đen, trên giá vẽ in hình một bông hoa tường vi màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô úp ngược giá vẽ lại.
Lấy chân đá nó vào trong gầm giường.
Lạnh lùng nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, trong đáy lòng cô dường như tràn ngập ánh trăng lạnh buốt, ánh mắt lãnh đạm, bất động hồi lâu.
Tạ Việt Tuyên.
Tạ Việt Xán.
Thế gian này rộng lớn vô cùng. Cô lại phải đưa ra lựa chọn giữa hai người họ. Cô không muốn trở thành con bài trong tay bất kì ai, cũng không muốn phán đoán thế nào là tình thật, thế nào là đạo đức giả.
※※※
Trong nháy mắt, cuộc thi thời trang cao cấp châu Á đã đến.
Vòng sơ tuyển khu vực Hàn Quốc, Singapore, Malaysia đang diễn ra sôi nổi, báo chí, tạp chí, ti vi, mạng internet tràn ngập tin tức và thông tin liên quan đến cuộc thi. Các ứng viên khu vực Malaysia có vẻ bình bình, một nhà thiết kế mới tài năng khu vực Hàn Quốc lại gây được sự chú ý cao, các tác phẩm thiết kế mang phong cách punk của nhà thiết kế này đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận sôi nổi, đồng thời cũng nhận được sự tán thưởng của ông Brown, nhà thiết kế bậc thầy nổi tiếng đến từ Milan .
Cuộc thi khu vực Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng.
Còn cuộc cạnh tranh khu vực Trung Quốc sẽ chính thức mở màn vào tối nay!
Hai nhà thiết kế thời trang vô cùng ăn khách, Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh, hai người đều là những nhà thiết kế nữ xinh đẹp, lại đều có mối quan hệ tình cảm phức tạp, rối như mớ bòng bong với hai vị thiếu gia tập đoàn Tạ Thị, lần này lại đại diện cho hai công ty khác nhau tham gia cuộc thi, làm dấy lên một bầu không khí chết chóc. Cuộc cạnh tranh giữa hai người sớm đã được báo mạng và phương tiện truyền thông thổi phồng khiến người người đều biết và trở thành chủ đề nóng hổi rất được quan tâm.
Do vậy, cuộc thi bắt đầu lúc tám giờ đêm nay, không chỉ khiến làng thời trang hết sức chú ý, mà giới showbiz cũng vô cùng kích động, các phóng viên đã túc trực bên ngoài nơi ở của Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh từ sớm, liên tục cập nhật những tiến triển mới nhất 24/24. Các diễn đàn trên mạng internet cũng thảo luận và bình luận sôi nổi!
Sáu giờ tối.
Trong vòng vây của các phóng viên, Sâm Minh Mỹ ra khỏi khu căn hộ. Các phóng viên lập tức lao đến, hàng loạt mic với logo đài báo hướng về phía cô, trong ống kính nổi bật hình ảnh Sâm Minh Mỹ đang khoác trên mình chiếc váy màu vàng chanh, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, yêu kiều, khí sắc rất tốt. Các phóng viên chen chúc nhau đặt câu hỏi: “Cô Sâm, cô có tự tin mình sẽ giành chức vô địch khu vực Trung Quốc đêm nay không? ” “Cô Sâm, đêm nay cô sẽ bước ra sàn diễn với ai? Là đại thiếu gia Tạ Việt Xán hay nhị thiếu gia Tạ Việt Tuyên?” “Nghe nói cô và nhị thiếu gia tập đoàn Tạ Thị nối lại tình cũ, có đúng thế không?” “Xin hỏi cô đánh giá thế nào về cô Diệp, nhà thiết kế cũng thuộc tập đoàn Tạ Thị?” “Cô Diệp, cha cô...”
Sâm Minh Mỹ mở cánh cửa chiếc xe Ferrari, nho nhã ngồi vào chiếc ghế lái, kéo cửa kính xuống một nửa, trước ống kính máy quay, cô mỉm cười đáp lời các phóng viên: “Chức vô địch đêm nay, tôi rất tự tin!” Nói rồi, chiếc Ferrari hiên ngang phóng vút đi, các phóng viên đều kinh ngạc cảm thán, lúc lâu sau, đột nhiên có phóng viên như thể bừng tỉnh nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa phóng đi, hét lên: “A, chiếc xe này hình như đã từng là chiếc xe yêu thích của đại thiếu gia nhà họ Tạ!”
Còn các phóng viên túc trực tại cửa nhà họ Tạ, thấy Tạ Hoa Lăng đi ra, rồi đại thiếu gia đi ra, thậm chí đến nhị thiếu gia ít khi xuất hiện cũng đi ra nhưng đợi mãi đến khi bóng tối bao trùm cũng không thấy một ứng viên nặng kí khác của vòng sơ tuyển khu vực Trung Quốc - Diệp Anh, xuất hiện.
Dưới sảnh khu căn hộ ven sông. Trong chiếc xe Maybach màu hồng đào bắt mắt, tinh tế, kính xe chầm chậm hạ xuống, Khổng Diễn Đình cười tươi như hoa đào mùa xuân, anh huýt sáo với Diệp Anh vừa bước ra khỏi cửa khu căn hộ: “Hi! Nữ thần, đợi cô lâu lắm rồi đấy nhé!” Trong tay xách một chiếc ba lô lớn, Diệp Anh hờ hững cười, cả ngày nay không thấy bóng dáng Khổng Diễn Đình đâu, cô còn tưởng mình phải gọi taxi đi. Đến bên cạnh chiếc Maybach màu hồng đào, cô đang định đưa tay mở cửa...
“Tít!” Cùng với tiếng còi xe là một chiếc Bentley màu đen chậm rãi tiến đến, vượt lên chiếc Maybach màu hồng đào, vừa vặn đỗ lại ngay trước mũi xe Maybach. “Khốn kiếp!” Khổng Diễn Đình bực tức chửi thề một tiếng, đêm trước bị chiếc Lamborghini vượt lên đã điên tiết lắm rồi, bây giờ đến một chiếc Bentley cũng đến ức hiếp anh. Khổng Diễn Đình mở cửa xe, từ trong xe xông ra, tức tối gõ mạnh vào cửa kính chiếc xe Bentley màu đen! Diệp Anh thờ ơ nhìn chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc, ngoài việc những ngón tay nắm chặt ba lô ra, gương mặt cô không lộ chút biểu cảm nào.
Trong bóng chiều, cánh cửa chiếc Bentley màu đen mở ra. Đôi chân thon dài của đàn ông gọn gàng trong chiếc quần Âu bước ra. Ánh dương chiều tà như máu. Người đàn ông cao to, anh tuấn, đường nét ngũ quan trên gương mặt anh ta sắc nét như tô như vẽ, đẹp đến mức ngang tàng. Ánh mắt anh u tối, mạnh mẽ nhìn chằm chằm về phía Diệp Anh đang đứng bên đường, Diệp Anh vẫn thờ ơ, cô quay người, đưa tay mở cửa rồi ngồi vào trong chiếc Maybach màu hồng đào.
Trong xe, cô bỗng nhiên khép chặt mắt, ngón tay xoắn chặt quai ba lô.
“Tạ đại thiếu gia...”
Loáng thoáng giọng nói giễu cợt của Khổng Diễn Đình vọng đến, cô không nghe, cũng chẳng buồn nghe. Đợi tâm trạng bình thường trở lại, cô phát hiện Khổng Diễn Đình hình như đạt được thỏa thuận gì đó với Việt Xán, đã lái chiếc Bentley màu đen rời đi trước.
Dưới ánh chiều tà màu máu. Cánh cửa chiếc Maybach màu hồng đào được mở ra, ghế lái xe bên cạnh lún xuống, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đàn ông đó xông đầy vào mũi Diệp Anh.
“Thất vọng không? Khi thấy anh chứ không phải Việt Tuyên bước ra từ chiếc Bentley màu đen đó.” Việt Xán giễu cợt nói, khởi động, chiếc xe Maybach lao đi như một mũi tên!
Diệp Anh lặng thinh.
Lâu sau, cô mỉm cười:
“Đúng là hơi thất vọng.”
Sau đêm mưa gió ở căn nhà kính đó, cô tưởng rằng mình sẽ không còn xuất hiện trước mặt Việt Tuyên nữa, Việt Tuyên chí ít cũng sẽ đến hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không. Ngoài hai ngày đầu tiên, Tạ Bình gọi điện bảo cô đến bệnh viện chăm sóc Việt Tuyên ra,phản ứng của Việt Tuyên như thể cô chưa từng tồn tại trong thế giới của anh vậy.
Quả nhiên là người đàn ông có trí tuệ. Đã bị vạch trần thì thôi luôn, không cần giải thích và cứu vãn một cách vô nghĩa. Trong lòng cô lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, cảm thấy không bận tâm, nhưng cô không thể không thừa nhận, vẫn có chút gì đó chua chát không thể xóa nhòa, không thể nuốt trôi, trống rỗng vô cùng.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, đáy mắt Việt Xán tối sầm lại. Anh hít thật sâu. Chiếc xe chạy chậm lại, dưới sự điều khiển của anh, chiếc Maybach màu hồng đào chạy êm ru, dễ chịu. Một lúc sau, trong xe cất lên giọng nói trầm thấp của anh: “Anh tưởng rằng sau khi biết tất cả, em sẽ rời xa cậu ấy, sẽ tha thứ cho anh.” Diệp Anh mỉm cười: “Đúng thế, tôi sẽ rời xa anh ấy, sẽ tha thứ cho anh.” Hai tay nắm chặt, Việt Xán sững sờ quay đầu nhìn cô, chiếc Maybach đột ngột xoay ngang trên đường, “tít!”, những chiếc xe phía trước đang chạy đến hò hét tránh né! Điều khiển chiếc xe, Việt Xán chua xót nhìn tình hình phía trước, nói:
“Em lừa anh.”
“Thế nên, có nghĩa lý gì chứ?” Diệp Anh vẫn cười, “Những lời tôi nói, anh không tin. Những lời anh nói, tôi cũng không tin. Diễn xuất của Việt Tuyên cao siêu, trình độ diễn xuất của anh cũng chẳng thua kém gì ảnh đế hàng đầu đâu.”
“...Anh chưa từng lừa dối em.”
“Thế sao,” Diệp Anh cười, nói, “Thế đêm hôm trước đi đón Sâm Minh Mỹ về nhà, anh đã nói những gì với cô ta? Còn đưa cho cô ta cái gì?”
Việt Xán ngớ người.
Anh khó có thể tin được, cất giọng khàn khàn, nói:
“Em...”
Cô cười nhạt:
“Đại thiếu gia, tôi không thể làm kẻ ngốc mãi. Anh đứng về phía tôi hay về phía Sâm Minh Mỹ, đó là quyền tự do của anh. Việc của tôi, anh muốn nhúng tay vào hay không muốn nhúng tay vào, cho dù anh làm cho tất cả tâm huyết của tôi đổ sông đổ bể thì đó cũng là quyền tự do của anh, là bản thân tôi không đủ thực lực.”
Trái tim như đóng băng.
Băng giá dần chiếm ngự từng tấc, từng tấc da thịt!
Nhìn nụ cười hờ hững bất cần của cô, Việt Xán đau đớn đến mức không nói nên lời. Anh hoảng hốt lái xe, không biết sau bao lâu, cho đến khi cô hét lên mấy tiếng, mới phát hiện còn cách trung tâm triển lãm quốc gia, nơi tổ chức cuộc thi không xa, chiếc Bentley màu đen đã đỗ ở bên đường phía trước mấy mét, Khổng Diễn Đình tựa người vào xe, vẫy tay.
“Để tôi xuống xe.”
Tháo dây an toàn, nụ cười của Diệp Anh có chút giễu cợt:
“Nếu không phóng viên lại chú ý đến ái hận tình thù của bốn chúng ta mà không có thời gian quan tâm cuộc thi đêm nay mất.”
Im lặng đỗ chiếc Maybach màu hồng đào bên đường, Việt Xán vươn tay mở cửa xe cho cô. Diệp Anh nhấc ba lô, nửa người đã ra khỏi xe, không biết nghĩ gì, lại ngồi xuống, như cười mà không phải cười, nhìn anh, nói:
“Nếu muốn tôi thật sự tin tưởng anh, hãy dùng hành động của anh để chứng minh.”
Việt Xán nhìn cô.
“Tôi đã từng nói cho anh nên làm thế nào rồi đấy.” Cô cười xinh tươi, ghé sát vào anh, khẽ hôn lướt qua má anh như chuồn chuồn đạp nước, rồi bước xuống xe, đóng cửa xe, đi về về hướng Khổng Diễn Đình mà không thèm ngoái lại nhìn.
※※※
Là nơi diễn ra cuộc thi thời trang cao cấp châu Á khu vực Trung Quốc, trung tâm triển lãm quốc gia đêm nay lộng lẫy, diễm lệ vô cùng, rất nhiều phóng viên đứng chen chúc ở cửa ra vào, một biển máy quay, máy ảnh, mic, xe truyền hình lưu động của các hãng thông tấn và vô số ô tô hàng hiệu của quan khách đỗ chật bến đỗ xe.
Đêm nay có tất cả mười nhà thiết kế mới tài năng tham dự cuộc thi.
Khác với những buổi ra mắt thời trang trước đây, thông thường trong các tuần lễ thời trang, các nhà thiết kế sẽ tự quyết định thời gian, trong vòng một tuần chọn ra địa điểm mình yêu thích để tổ chức. Còn đêm nay, vì có tính chất thi đấu, do vậy tất cả sẽ tập trung lại với nhau cùng cho ra mắt sản phẩn thiết kế thời trang, hơn nữa mỗi nhà thiết kế sẽ chỉ công bố mười bộ thời trang cao cấp.
Sau khi trình diễn tác phẩm của mười nhà thiết kế mới tài năng xong xuôi, mười nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế do ban tổ chức mời đến sẽ đánh giá, chọn ra nhà thiết kế nào có tư cách đại diện cho khu vực Trung Quốc tham dự vòng thi toàn châu Á tiếp theo.
Vì vậy, buổi trình diễn thời trang đêm nay vẫn chưa được bắt đầu nhưng đã dấy lên mùi thuốc súng nồng nặc.
Khoảng sáu giờ tối, các nhà thiết kế mới tài năng lần lượt xuất hiện, có nhà thiết kế vận trang phục trang trọng, nổi trội trong hội trường, có nhà thiết kế lại mặc áo phông quần bò thoải mái, có nhà thiết kế rất khiêm tốn nói mình chỉ đến để học hỏi, có nhà thiết kế rất tự tin sẽ đánh bại cả hai nhà thiết kế vô cùng ăn khách là Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh và giành thắng lợi. Gần bảy giờ tối, Diệp Anh xuất hiện. Trong ánh đèn flash triền miên như biển sáng, Diệp Anh xách một chiếc ba lô lớn, mặc một chiếc áo lụa màu trắng và một chiếc quần dài màu đen, mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa mềm mượt như tơ sau đầu. Dáng vẻ cô ung dung, nụ cười rất nhạt, trang điểm cũng rất nhạt, đôi mắt đen u tối như đêm sâu, lại thêm đôi môi màu nhạt, cả người toát lên sự nho nhã, lạnh lùng, có một cảm giác rất chuyên nghiệp lại mang chút gì đó xa cách.
Sánh vai cùng đến với cô là thiếu gia út của tập đoàn Khổng Thị-Khổng Diễn Đình. Khổng Diễn Đình mặc bộ đồ vest in hoa văn đẹp đẽ, anh vừa đi vừa vẫy tay với các ký giả đang vây xung quanh, đôi mắt đào hoa cười như gió xuân. Các phóng viên kích động, hỏi tới tấp: “Cô Diệp, chủ đề thiết kế của tác phẩm cô cho ra mắt đêm nay là gì?” “Cô Diệp, tại sao người cùng cô xuất hiện lại là Khổng Diễn Đình mà không phải là vị hôn phu Tạ Việt Tuyên của cô?” “Cô Diệp, cô cho rằng giữa cô và cô Sâm Minh Mỹ, ai là người có xác suất giành chiến thắng lớn hơn?” “Cô Diệp...” Trước mặt là vô sô chiếc mic, trên mỗi chiếc míc đều gắn logo đầy màu sắc của các hãng truyền thông, dưới ánh đèn flash sáng chưng như ban ngày, Diệp Anh lãnh đạm cười, vừa đi vừa trả lời phóng viên: “Đêm nay, chủ đề thiết kế của tác phẩm mà tôi cho ra mắt là....”
“Xoạt!”
Đột nhiên, có phóng viên quay đầu, kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, các phóng viên quay ra càng nhiều hơn, sự sững sờ, kinh ngạc không thể diễn đạt bằng lời! Dường như không còn phóng viên nào còn để ý Diệp Anh đang nói gì, hầu hết phóng viên đều xông về phía đó, chỉ còn vài phóng viên vẫn đứng quanh Diệp Anh, sắc mặt cổ quái nhìn về Diệp Anh bằng ánh mắt thông cảm.
Diệp Anh nhướn mày, chậm rãi quay người, nhìn về phía đám đông như vừa xuất hiện minh tinh đó.
Quả nhiên.
Đó là sự xuất hiện còn minh tinh hơn cả minh tinh.
Dường như đã được bấm giờ sẵn, chỉ vào muộn hơn Diệp Anh có mấy bước, là Sâm Minh Mỹ, đang khoác trên người chiếc váy dài quét đất màu đỏ tươi! Trong ánh đèn flash sáng chói, Sâm Minh Mỹ lộng lẫy xuất hiện, làn da mịn màng, trắng ngần nổi bật trên nền váy màu đỏ tươi, đẹp đến mức kiều diễm, nụ cười cô sáng bừng rạng rỡ như thể một cô gái đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
Nhưng phóng viên chen chúc chạy đến không chỉ vì một mình Sâm Minh Mỹ, mà hơn thế là vì hai người đàn ông đi cùng Sâm Minh Mỹ! Bên tay trái Sâm Minh Mỹ là một người đàn ông cao lớn, vững chãi, ngũ quan sắc nét, khí chất hoang dại bất kham, chính là người hiện tại thực chất đang lèo lái tập đoàn Tạ Thị, là người thường xuyên xuất hiện trên các tin tức về kinh tế, tài chính- đại thiếu gia tập đoàn Tạ Thị- Tạ Việt Xán. Bên tay phải Sâm Minh Mỹ là một chiếc xe lăn điện, trên xe lăn là một người đàn ông lịch lãm, trên chân anh đắp một tấm chăn hoa văn ca-rô. Gương mặt anh có chút xanh xao nhưng đẹp đẽ lạ thường, như thể một chàng quý tộc sống trong tòa lâu đài cổ kính trồng đầy hoa tường vi trắng dưới ánh sao, cách biệt với thế giới. Có phóng viên không nhận ra anh là ai, phóng viên bên cạnh nói khẽ, thế là không khí rộn ràng hẳn lên!
Nhị thiếu gia tập đoàn Tạ Thị.
Tạ Việt Tuyên.
Tạ nhị thiếu gia bí hiểm, kín tiếng, trước đây không bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông, nay lại vì Sâm Minh Mỹ tham gia cuộc thi đêm nay mà chủ động xuất đầu lộ diện cổ vũ cho cô ta!
“Cô Sâm, đêm nay có hai vị thiếu gia tập đoàn Tạ Thị xuất hiện cùng cô, đúng là việc trước nay chưa từng có, xin hỏi ai mới thật sự là chân mệnh thiên tử của cô?”
“Cô Sâm, cô có điều gì muốn nói với cô Diệp Anh không?”
“Cô Sâm...”
“Cô Sâm...”
“Cô Sâm...”
Đúng là cảnh tượng khoa trương hơn cả khoa trương.
Các phóng viên có mặt ở đó đều vô cùng kích động!
Sâm Minh Mỹ từng đính hôn với đứa con chính thức của Tạ thị-Tạ nhị thiếu gia, sau đó khi Tạ nhị thiếu gia trọng thương và bị liệt trong tai nạn ô tô, cô đã phá bỏ hôn ước, yêu Tạ đại thiếu gia, đây là việc mà mọi người đều biết. Và khi nhị thiếu gia chán nản, thất vọng nhất, đột ngột xuất hiện một cô Diệp Anh không biết từ đâu đến trở thành vị hôn thê mới của nhị thiếu gia, trở thành cái tên nổi trội hơn Sâm Minh Mỹ.
Nhưng bây giờ.
Trong đêm nay, khi cựu hôn thê và hôn thê hiện tại cạnh tranh kịch liệt, Tạ nhị thiếu gia lại chọn ở bên cạnh cựu hôn thê Sâm Minh Mỹ! Lẽ nào thực sự là nối lại tình xưa rồi sao? Hay là, Diệp Anh chẳng qua chỉ là hàng dự phòng của nhị thiếu gia, tình yêu đích thực của nhị thiếu gia từ đầu đến cuối vẫn là Sâm Minh Mỹ.
Còn bạn trai hiện tại của Sâm Minh Mỹ, Tạ đại thiếu gia - Tạ Việt Xán, cũng cùng xuất hiện, lẽ nào là do ghen tuông, lẽ nào lại sắp diễn ra cảnh hai người đàn ông cùng tranh giành một mỹ nữ sao?!
Một bên là Sâm Minh Mỹ, nụ cười rạng rỡ, bên trái, cô khoác vào tay Tạ đại thiếu gia đẹp trai, bên phải có Tạ nhị thiếu gia lịch lãm, cô như thể một nàng công chúa kiêu sa, kiềm diễm được đàn ông sủng ái, ngọt ngào, ngượng ngùng, bị các phóng viên nhiệt tình vây quanh.
Một bên là Diệp Anh bị phóng viên lãng quên.
Nhân viên ban tổ chức tại hội trường có chút thông cảm với Diệp Anh, bèn bước đến, nói khẽ: “Cô Diệp, mời cô đi theo tôi.”
Cho dù ánh mắt cô có nhìn anh, Việt Tuyên trên xe lăn từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô lấy một lần, Diệp Anh tự cười nhạo mình, xoay ngược viên kim cương màu đen trên ngón tay, lòng bàn tay đau đớn!
“Cô Diệp, vị hôn phu của cô, Tạ nhị thiếu gia, lựa chọn xuất hiện cùng cô Sâm Minh Mỹ, cổ vũ cho cô ấy, cô có suy nghĩ gì? Có ảnh hưởng đến cuộc thi đêm nay của cô không?” Một phóng viên vội chạy đến, mic chĩa thẳng vào Diệp Anh.
Khổng Diễn Đình cười ha ha.
Vươn tay ôm lấy bả vai Diệp Anh, anh cười tít mắt nói với phóng viên: “Suy nghĩ của tôi là, cảm ơn trời đất! Cuối cùng tôi cũng có thể theo đuổi Diệp Anh,vị nữ thần mà tôi yêu chân thành bấy lâu nay!”
Trong vòng vây cuồng nhiệt của các phóng viên truyền thông, khóe mắt Sâm Minh Mỹ nhìn lướt qua Khổng Diễn Đình phong lưu, hào phóng đang ôm vai Diệp Anh cùng nhân viên ban tổ chức rời đi, trong lòng “hừm” một tiếng. Nhưng so với Việt Xán và Việt Tuyên bên cạnh cô, Khổng Diễn Đình đó hoàn toàn chẳng là gì cả.
Chim sẻ vẫn mãi là chim sẻ.
Không tự lượng sức.
Tự chuốc họa diệt vong.
Đêm nay, cô sẽ khiến Diệp Anh hoàn toàn không thể vùng lên.