Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là đưa ra quan điểm khác về bản chất của ung thư, một quan điểm phản ánh trí tuệ và mục tiêu của những quy luật tự nhiên. Những nguyên lý quan trọng và thuộc lẽ phải thông thường chi phối những lực lượng mang tính xây dựng của quy luật tự nhiên; điều đó cũng đúng đối với những lực lượng hủy diệt. Nếu không thế, thì sự phát triển đã không xảy ra, và vũ trụ như chúng ta biết đã biến mất từ rất lâu rồi. Mọi thứ đều có ý nghĩa, bất kể nó có vẻ vô nghĩa đến thế nào.
Ví dụ một quả táo chỉ có thể to ra (lực lượng xây dựng của quy luật tự nhiên) sau khi hoa bị tàn rữa (lực lượng hủy diệt của quy luật tự nhiên). Người nào nhận ra mục đích và ý nghĩa của việc ung thư xuất hiện, người đó cũng sẽ tìm được cách cứu chữa nó. Đó chính là lời hứa hẹn của cuốn sách này. Vấn đề là khi lần dấu để tìm ra căn nguyên của nó – ta thấy có rất nhiều tầng lớp nguyên nhân và ảnh hưởng.
Nguyên nhân tối thượng của ung thư là nỗi sợ – sợ không đủ tốt, sợ mất mát, sợ bị tổn thương, sợ làm tổn thương người khác, sợ yêu, sợ không yêu đủ, sợ thất vọng, sợ thành công, sợ thất bại, sợ chết, sợ thức ăn, sợ bị thất vọng, và sợ chính cuộc sống lẫn sự tồn tại này. Mỗi nỗi sợ trong số này chẳng qua chỉ là hậu duệ của nỗi sợ về cái không biết.
Nỗi sợ về cái không biết không phải là điều gì đó hữu hình mà bạn có thể quyết là bỏ ngay được. Thường thì sợ của nào trời trao của nấy. Những trông chờ tiêu cực là những tiên đoán tự biến thành sự thực. Khi những tiên đoán hoặc những trông chờ này trở thành hiện thực, nó có thể khiến bạn tin rằng thế nào chúng cũng xảy ra, như thể bạn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng, bạn lúc nào cũng có một lựa chọn. Vấn đề là bạn không bao giờ là một nạn nhân của bất cứ thứ gì hay của bất cứ ai, dù bạn có cảm giác như vậy. Bạn có thể chỉ là nạn nhân khi bạn cảm thấy như thế. Mặc dù chúng ta thường tạo ra những gì mình sợ thông qua sự lập trình trong tiềm thức, nhưng chúng ta cũng có thể dễ dàng thay đổi chương trình đó và tạo ra chương trình mà ta yêu thích.
Để chữa lành ung thư, đầu tiên, tự bên trong bạn phải hiểu sâu sắc một điều rằng cơ thể không có khả năng gây bất cứ tổn thương nào cho bạn. Do đó, bạn không cần phải sợ nó. Thông qua con mắt chấp nhận, bạn sẽ có khả năng nhìn ra bất kỳ tình huống xấu nào trong đời, như việc xuất hiện một khối u ung thư, trong ánh sáng lạc quan, tích cực.1 Sự chuyển biến quan điểm từ bên trong này lập tức xua đi nỗi sợ hãi về cái không biết. Một khi bạn đã chấp nhận một vết thương hoặc một căn bệnh là điều gì đó có thể có ích cho mình, tức là, tăng sức mạnh cho bạn trong một phương diện nào đó của cuộc sống, nơi mà bạn cảm thấy yếu đuối, kém cỏi hoặc lo âu trước đó, bạn sẽ bắt đầu kết nối với nó. Sự kết nối với vấn đề này do đó cho phép năng lượng và cảm xúc của bạn chảy vào nó và giải phóng những rào cản cảm xúc để tự chữa lành.
1 Để phát triển khả năng này, xem cuốn Lifting the Veil of Duality – Your guide to Living without Judgment (TG).
Như đã nói ở những phần trước, chữa lành không thể xảy ra khi thiếu vắng sinh lực. Sinh lực không có khi bạn vắng mặt, khi bạn tách rời mình với cơ thể và nỗi đau đớn hoặc căn bệnh của mình. Bạn làm thế khi bạn quan niệm hoặc tưởng tượng nó đang quay lại chống mình, hoặc thậm chí đang cố giết bạn. Bất cứ khi nào bạn e sợ cơ thể, bạn sẽ cố bảo vệ bản thân khỏi nó hoặc chiến đấu chống lại cơ thể. Trong cả hai trường hợp, cảm nhận mạnh mẽ về sự xa lạ với cơ thể cũng hút cạn sinh lực ra khỏi mọi tế bào. Tế bào của bạn bước vào trạng thái phòng vệ hoặc chiến đấu, thường được gọi là phản ứng chiến-hay-biến; do đó, sinh lực của chúng bị tiêu phí, điều đó ngăn chặn chúng phát triển, chữa lành và tự tái tạo.
Các khối u của bất cứ dạng nào cũng là biểu hiện trực tiếp của nỗi sợ. Nỗi sợ đồng nghĩa với chia rẽ và phòng vệ. Các tế bào ung thư không thích tình trạng mới của chúng, nhưng sự kháng cự của bạn trước chúng đã buộc chúng phải ở trong tình trạng đó. Chúng tự chữa lành khi bạn thôi kháng cự và bạn có thể thay đổi thái độ đó thành thái độ chấp nhận và thành tình yêu thương nữa. Khi bạn chấp nhận một cách có ý thức và thấu hiểu những cái hoặc những người mà bạn đang chống đối lại trong đời (những cái hoặc những người mà bạn chống đối chỉ đơn thuần là hình ảnh phản chiếu của chính bạn)1, bạn sẽ không chỉ rũ bỏ nỗi sợ, mà các tế bào còn có thể trở lại với trạng thái tăng trưởng tự nhiên, cân bằng của chúng.
1 Để biết thêm chi tiết, hãy đọc Lifting the Veil of Duality – Your Guide to Living Without Judgment (TG).
Sự phát triển cân bằng luôn dẫn đến cân bằng nội môi hoặc sức khỏe dồi dào. Thải độc, yêu thương và bồi dưỡng cơ thể là những hành động chấp nhận trách nhiệm cho những gì đang xảy ra với bạn, và chúng trao trả cho bạn quyền sở hữu thực sự cơ thể của mình. Lấy lại sức mạnh ở nơi nó thuộc về và buông bỏ những chỗ dựa bên ngoài như thuốc ức chế, điều trị quyết liệt, phẫu thuật,... là điều vô cùng quan trọng để chữa lành bản thân – cả cơ thể, tâm trí lẫn cảm xúc.
Sức mạnh của ý nghĩ, cảm nhận và cảm xúc lớn gấp nhiều lần bất kỳ sự ảnh hưởng thể chất nào. Vâng, bạn có thể có khối u ở vú hoặc trong não, nhưng bạn vẫn mạnh mẽ hơn và có sức ảnh hưởng hơn khối u đó. Trên thực tế, năng lượng sợ hãi hoặc kháng cự của chính bạn đã tạo ra nó và duy trì nó.
Tương tự như khí nuôi dưỡng khối u đó, năng lượng yêu thương và chấp nhận của bạn cũng có thể làm vỡ vụn nền tảng của nó và dỡ bỏ nó. Đừng sập bẫy để rồi tin rằng cơ thể đang gây ra những vấn đề mà bạn không thể chữa lành được. Lý thuyết cho rằng ung thư là một bệnh đe dọa cuộc sống, một căn bệnh có quyền năng tách biệt và ý định riêng khác với của bạn chỉ là một niềm tin mới “tậu”. Thế nhưng niềm tin định hình thực tế. Cơ thể không có sức mạnh để gây ra bất kỳ bệnh tật nào cho bạn cả; ngược lại, nó rất cảnh giác giải quyết chúng sao cho tốt nhất có thể.
Chính bạn là người tạo ra hoàn cảnh của mình. Chính bạn là người ra quyết định mỗi sáng thức dậy là nên dành ngày hôm đó để kiểm điểm lại những khó khăn bạn gặp phải với các bộ phận trong cơ thể đang bị trục trặc hay cảm thấy biết ơn những khó khăn đó. Điều này cũng áp dụng cho mọi vấn đề khác trong cuộc sống của bạn. Sức mạnh lựa chọn giữa việc tưới tắm những cái rễ của một cái cây héo úa, hay than van cho những cái lá rụng cành đều nằm trong tay bạn.
Bạn có thể làm được nhiều thứ theo cách tự chữa lành, mà bạn có thể chưa bao giờ từng nghĩ đến nó trước đây. Hãy cho cơ thể thấy rằng bạn không e sợ nó. Hãy đặt hai bàn tay bạn lên cơ quan hoặc tuyến bị bệnh/khó ở (dis-eased) của bạn. Hãy cảm ơn các tế bào ung thư vì công việc quý giá mà chúng đang làm cho bạn. Hãy cảm ơn tới tất cả các tế bào đã giữ cho bạn sống sót, bất chấp chất độc và tắc nghẽn đã và đang cản trở công việc của chúng. Hãy truyền cho chúng sinh lực trong bạn bằng cách cảm kích chúng và chấp nhận chúng trở về với ý thức và sự hiện diện của bạn.
ADN của tế bào có thể lắng nghe bạn giống như kiểu bạn có thể lắng nghe ai đó nói với mình. Cơ thể chủ yếu vận hành bằng sự rung động. Việc thể hiện niềm biết ơn với các tế bào của cơ thể, và với những thử thách và phước lành mà cuộc sống trao tặng bạn, hành động như là một trong những rung động mãnh liệt nhất mà bạn có thể sản sinh ra. Năng lượng của “cảm ơn” thực sự tái kết nối bạn với bất cứ thứ gì bạn đã tách khỏi. Điều này khiến lòng biết ơn trở thành bí mật và điều kiện tiên quyết chủ chốt để có thể chữa lành.
Với một thái độ tươi mới, yêu thương hơn và cảm thông hơn dành cho các tế bào ung thư – hãy nhớ, chúng vẫn là các tế bào trong cơ thể bạn – bạn có thể thực sự bắt đầu chữa lành những nguyên nhân ung thư thể chất và phi thể chất. Bạn, tự bản thân bạn, sẽ trở thành bằng chứng sống cho thấy ung thư không phải là bệnh.
Chúc bạn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc vô biên!
Andreas Moritz