A
i da, Bì Bì, cô cũng thật có phúc đấy. Cô làm thế nào mà Hạ Lan thích cô vậy? Nói nghe xem nào?”, Phùng Hiểu Nguyệt nói vẻ bi thương, “Chúng tôi đã cố gắng mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa có cơ hội”.
“Anh ấy không thích tôi”, Bì Bì thề thốt không nhận, “Tôi không cảm thấy là anh ấy thích mình”.
“Anh ấy tặng cả my châu cho cô rồi, nên điều đó là đương nhiên. Bì Bì, thời gian tu hành của cô quả thật là ngắn, sao lại cái gì cũng không biết thế?”
“Ừm...”, Bì Bì thầm nói trong lòng, anh ta nào có thích tôi, chẳng qua là thích lá gan của tôi mà thôi. Nhưng trong tình cảnh này, cô cảm thấy không nói gì vẫn là tốt hơn.
Lại có một người lên tiếng hỏi, “Nhưng mà Bì Bì, my châu của cô ở đâu?”.
Người vừa nói lập tức bị người khác đẩy nhẹ, ngữ khí mang chút khinh thường, “Đừng làm khó cô ấy nữa, tu hành chưa đến một trăm năm thì lấy đâu ra my châu chứ!”.
“Haizzz, đừng nói như thế với người mới”, có người sửa lại.
“Hạ Lan ngốc nghếch nên mới thích cô ta”, người lên tiếng không phục, lông mày chau lại, “Số năm cách nhau nhiều như thế, ở cùng cô ta hoàn toàn là lãng phí thời gian”.
Người vừa nói là một cô gái xinh đẹp vận bộ quần áo màu tím, chiếc vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ, dáng hình cao ráo, mái tóc dài, trông có vẻ rất dịu dàng, không ngờ lời nói lại gay gắt như vậy.
Có lẽ đây chính là hồ ly tinh như mọi người thường bảo. Bì Bì thở dài, mới nói được mấy câu đã bắt đầu ghen tuông, tranh đoạt tình nhân rồi. Cô cũng không nổi cáu, chỉ đứng một bên, mỉm cười nhìn mọi người, sau đó chỉ lên vầng trăng trên bầu trời, “Trăng hôm nay tròn quá, khung cảnh thật đẹp, mọi người phải biết quý trọng thời khắc này”.
Cả đám đông đột nhiên im lặng.
Có người nói khẽ, “Hạ Lan đến rồi kìa”.
Bì Bì quay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Lan Tịnh Đình cầm chiếc đĩa bước về phía mình. Sau khi mỉm cười chào hỏi mọi người, anh đưa cho cô chiếc đĩa đã để đầy cánh gà và hoa quả. Dường như cảm nhận được bầu không khí nơi đây có chút gì đó không bình thường, Hạ Lan Tịnh Đình bèn nhỏ giọng đưa ra đề xuất, “Cô không muốn tới bên lửa trại ngồi một lát à?”.
Bên lửa trại một vài chàng thanh niên đang ngồi uống rượu, Bì Bì càng cảm thấy đáng sợ hơn, liền vội vàng nói, “Tôi ở đây trò chuyện một lát đã”.
“Họ gọi tôi qua chơi bóng chuyền, tôi đi trước nhé.”
Hạ Lan Tịnh Đình vừa rời đi, đám con gái lại bắt đầu xì xào.
“Hỏng rồi, hỏng rồi, chắc chắn là Chủ tế yêu cô rồi”, Phùng Hiểu Nguyệt nói, “Tôi quen anh ấy mấy trăm năm nay, nhưng chưa bao giờ anh ấy lấy đĩa cho tôi”.
“Thật sự chúng tôi chỉ là quen biết thôi”, Bì Bì giải thích một cách phí công vô ích.
“Thiên Hoa đáng thương...”, trong đám người bỗng vang lên tiếng than rất khẽ.
Tất cả tạm thời im lặng.
Một lúc sau, lại có người nói nhỏ, “Hôm nay không thấy Thiên Hoa tới”.
“Nhất định là Hạ Lan không mời cô ấy đến.”
“Thiên Hoa cũng kiêu ngạo quá.”
“Đừng nói như vậy. Luận về tư cách, cô ấy cao hơn chúng ta rất nhiều. Ngay cả Hạ Lan cũng rất khiêm nhường khi nói chuyện với cô ấy đó.”
“Hạ Lan nói chuyện với ai mà không khiêm nhường? Tôi thích nhất anh ấy mặc chiếc áo sợi đay, thật là mê chết đi được.”
“Các cô gái, một lát nữa chơi bóng chuyền anh ấy sẽ cởi áo ra, đến lúc đó chúng ta thỏa thuê mà mê mẩn nhé!”
“Bì Bì đang ở đây, các cô không được nói linh tinh, làm người ta sợ bây giờ.”
“Ờ... Bì Bì, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, cô đừng để ý nhé.”
Bì Bì đang chăm chú gặm cánh gà, “Không để ý, không để ý chút nào”. Cô đang định tiêu diệt cái cánh gà thứ hai, thì Phương Cận Tuyết đột nhiên hỏi, “Bì Bì... Cái đó..., hôm nay cô sẽ đến rừng dâu cùng Hạ Lan chứ?”.
“Rừng dâu? Rừng dâu gì cơ?”, rõ ràng Bì Bì không hiểu gì.
Có người chỉ về rừng cây tối đen phía bên trái, “Chính là ở bên đó”.
Rừng dâu ven hồ Quan Âm là một nơi phong cảnh hữu tình, rất thích hợp cho những kỳ nghỉ, đặc biệt là vào mùa dâu chín mỗi độ hè sang, rất nhiều người thường đưa con tới đây hái dâu ăn, đến nỗi miệng ai cũng tím ngắt một màu. Phía sau rừng dâu là dãy núi cao. Trong màn đêm chỉ thấy hình dáng đen mờ, mái hiên của thiền viện trên đỉnh núi ẩn hiện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chuông chùa ngân vang như thể đến từ một thế giới khác, một khoảng thời gian khác.
Bì Bì thấy khó hiểu bèn hỏi, “Đi đến đó? Làm gì?”.
Mọi người không ai lên tiếng.
Vài giây trôi qua, có cô gái nói nhỏ, “Bì Bì là người mới đến, nên chắc Hạ Lan không nói với cô ấy quy định của chúng ta. Cận Tuyết, cô nói cho cô ấy nghe đi”.
Cận Tuyết vội vã lắc đầu, “Tôi không nói đâu, lát nữa họ có đi hay không, các cô cứ nhìn Hạ Lan là biết”.
“Hạ Lan lúc nào cũng không đi. Đã bao nhiêu năm như thế rồi?”
“Đúng thế... Bao nhiêu năm như thế rồi? Ít nhất cũng phải đến hơn một trăm năm ấy. Những ngày tháng gì không biết, coi chúng ta thuộc Thanh giáo hết hay sao chứ!”, có người không kìm được càu nhàu.
“Ừm, cũng không thể nói như vậy được. Làm việc ấy chẳng có lợi gì cho tu hành đâu. Hạ Lan làm sai chỗ nào chứ?”
“A Mi, cô chỉ biết nói đỡ cho Hạ Lan thôi, cũng có thấy anh ấy nhìn gì tới cô đâu.”
“Nhìn rồi chứ, hôm nay anh ấy nhìn tôi mấy lần đó”, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Bì Bì ra sức tìm kiếm người vừa nói câu ấy nhưng đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tính hiếu kỳ bất chợt dấy lên trong lòng Bì Bì, “Có phải các cô gặp khó khăn gì không, có cần tôi giúp không?”.
Cả đám đông đồng loạt gật đầu.
“Vậy thì mau nói xem, rốt cuộc chuyện rừng dâu là như thế nào?”, Bì Bì hỏi.
“Ừm... Bì Bì, cô biết Hạ Lan là Chủ tế đúng không?”, cuối cùng Cận Tuyết lên tiếng.
“Biết.”
“Chủ tế chính là lãnh đạo.”
“Đúng.”
“Chúng tôi có quy định, nếu như lãnh đạo không... cái đó, chúng tôi cũng không được... cái đó.”
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghe rõ”, trong lòng Bì Bì xẹt qua một từ, nhưng lại không dám xác nhận, “Cái đó... là chỉ cái gì?”.
Khuôn mặt ai nấy đều vô cùng kỳ lạ, một người trong số đó nói, “Các cô gái, tôi luôn không tin vào việc có sự khác nhau giữa các thế hệ, nhưng bây giờ tôi tin rồi. Chẳng trách Hạ Lan thích cô ấy, cô ấy thật là modern, thậm chí còn không biết rừng dâu là gì”.
Bì Bì vội nói, “Tôi biết tôi biết, chỉ là muốn chắc chắn một chút. Cái đó có nghĩa là... ừm... mây mưa, nam nữ ân ân ái ái, đúng không?”.
Có người gật đầu, có người nở nụ cười mờ ám.
“Nhưng mà nếu mọi người muốn mây mưa, thì ở bất cứ đâu cũng có thể giải quyết được mà, đúng không? Còn phải đợi lâu như vậy à? Có cần rắc rối đến thế không?”
“Rắc rối như vậy đó.”
“Nhưng trong Liêu Trai không viết như vậy...”
“Lão già Bồ Tùng Linh, ông ta thì hiểu cái gì chứ! Ông ta chỉ viết về những đứa trẻ tu hành mới qua năm mươi năm mà thôi, vừa có được hình người liền vui không tả xiết, ngoài việc gặp được đàn ông liền cười ngây cười ngốc như những đứa trẻ ra, thì chẳng còn biết cái gì nữa!”
“Là như vậy à...”, Bì Bì bất giác mồ hôi như mưa.
“Trước mặt lãnh đạo không cần phải áp lực. Cô chỉ cần đi theo anh ấy vào rừng dâu là được rồi. Còn ở đó cô muốn làm gì là chuyện của hai người”, Lý Thanh Thanh nói, “Cho dù hai người có làm thật hay không, chúng tôi đều có thể... cái đó rồi”.
Một vài người đồng thanh phụ họa, “Đúng thế, đúng thế, Bì Bì, cô giúp chúng tôi đi. Tu hành rất vất vả, mười năm chúng tôi mới tụ họp một lần, cũng chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi”.
Bì Bì cười nói, “Chẳng phải chỉ cần đi cùng anh ấy đến rừng dâu thôi sao, việc này không hề khó!”.
Mọi người liên tục vỗ tay, “Bì Bì, cô thật tốt! Chẳng trách Hạ Lan thích cô”.
“Ồ, các cô gái, trận đấu bóng chuyền bắt đầu rồi kìa.”
Ngoài đấm bốc và chạy bộ, Bì Bì hoàn toàn không biết đến những môn thể thao khác. Theo như cô thấy thì đám Hạ Lan Tịnh Đình đang chơi môn bóng chuyền thông thường trên bãi cát, nhưng không phải là mỗi đội hai người, mà mỗi đội gồm có sáu người. Ở giữa treo một tấm lưới, sàn đấu to hơn sàn đấu chiếu trên ti vi. Hạ Lan Tịnh Đình nhảy lên phát bóng, bóng đi một đường đến bên kia lưới, người tiếp bóng bên phía đối diện liền nhảy lên đỡ, nhưng không bắt được, bóng rơi xuống đất.
“Hạ Lan giỏi quá!”, đám con gái reo hò inh tai.
Thực ra, đám người đang chơi bóng chuyền toàn những mỹ nam. Họ đều cởi trần, mặc quần soóc rộng rãi. So với những người này, Hạ Lan Tịnh Đình không được xem là cao nhất, thậm chí còn không phải là đẹp trai nhất. Thế nhưng, nếu như quan sát tỉ mỉ, Bì Bì lại cảm thấy những khuôn mặt anh tuấn kia đều mang dáng dấp của một thần tượng âm nhạc hay điện ảnh nào đó. Ví như một người trong số họ khi cười rất giống Châu Nhuận Phát khi còn trẻ, một người khác lại có đôi mắt giống hệt Trương Quốc Vinh. Chỉ có mình Hạ Lan Tịnh Đình là mang vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp khiến người ta phải ngắm nhìn, không hề giống bất cứ ai. Ngoài ra, anh còn gầy hơn so với những người có mặt ở đây, nhưng lại có cơ ngực rắn chắc như Roman Gladiator vậy, phần bụng săn lại thành từng múi như mai rùa, nhưng không cơ bắp quá như những vận động viên thể hình, các cơ bắp láng mượt, phần eo thon nhỏ.
Bì Bì cứ ngắm anh mãi, rồi bỗng thấy hoảng hốt.
Gia Lân cũng có cơ bụng như thế. Gia Lân cũng thích chơi bóng chuyền.
Vào học kỳ hai năm lớp Mười một, trường Nhất Trung thành phố C có một trận đấu bóng chuyền lớn với một trường khác. Gia Lân là đội trưởng của đội bóng trường, được giao nhiệm vụ phải giành giải quán quân. Mỗi một trận đấu Bì Bì đều tới xem. Để được ngồi hàng ghế đầu, cô còn bỏ một vài tiết học nữa. Cùng đi với cô còn có Bội Bội và Điền Hân. Cô còn nhớ lần nào Điền Hân cũng không muốn ngồi cùng chỗ với mình, lúc nào cũng một mình lặng lẽ ngồi phía sau cô. Đồng thời Điền Hân cũng không chăm chú xem trận bóng, trên tay luôn mang theo cuốn vở bài tập, lúc rảnh rỗi lại làm bài tập Tiếng Anh. Hôm diễn ra trận chung kết, sân vận động ngồi kín người, vì không còn chỗ nên Điền Hân đành ngồi bên cạnh Bì Bì. Đó là một trận đấu vô cùng gay cấn, đối thủ là học sinh trường Lục Trung thành phố C quán quân mùa giải trước. Hai bên quyết đấu vô cùng kịch liệt, điểm số luôn theo sát nhau. Đến ván cuối cùng, đội viên của cả hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, Gia Lân đã giành được chiến thắng với một đường bóng đẹp mắt.
Kết thúc trận đấu, rất nhiều nữ sinh đã xuống sân đưa nước cho các bạn nam lớp mình tham gia thi đấu. Điền Hân vốn vẫn im lặng bỗng huơ huơ hai chai Gatorade màu xanh trong tay, nói: “Bì Bì, cậu không xuống đưa chút nước cho Gia Lân à? Cậu nhìn cậu ấy kìa, mệt đến mức sắp mất hết nước rồi kìa”.
Bì Bì cảm thấy ngại khi tỏ vẻ ân cần quan tâm đến Gia Lân trước mặt mọi người, mặc dù cô cũng đã chuẩn bị một chai nước khoáng, đắn đo hồi lâu cuối cùng cô vẫn lắc đầu nói không đi.
Điền Hân chỉnh lại váy áo của mình, rồi nhẹ nhàng bảo, “Vậy thì tớ đi đấy nhé. Tớ đi đưa nước cho Vương Côn, tiện thể đưa cho Gia Lân một bình luôn”. Vương Côn là nam sinh lớp 11.7.
Bì Bì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, còn cảm thấy rất vui khi có người làm giúp mình, “Vậy cảm ơn cậu nhé”.
Kết quả là Điền Hân không những đưa nước cho Gia Lân, mà còn dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu, còn đi cùng cậu vào trong hậu trường. Khi đó Bì Bì cũng có chút không thoải mái, nhưng ngay lập tức lại cười bản thân mình hẹp hòi, lại đi nghi ngờ bạn thân của mình, cuối cùng cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.
Thật là một chuyện buồn! Sao cô vẫn nghĩ không thông như vậy chứ? Bì Bì ân hận đến nỗi chỉ muốn đánh vào đầu mình.
Những tâm sự chất chứa trong lòng phút chốc ùa tới, mãi không thôi, Bì Bì càng nghĩ lại càng nhớ đến nhiều chuyện, càng cảm thấy tức giận. Cô bỗng thấy đau lòng, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.
Cô đang ngẩn người ở đó, đột nhiên tiếng còi vang lên, có lẽ hiệp đấu thứ nhất đã kết thúc.
Rõ ràng đây cũng là một trận đấu gay cấn, mọi người của hai đội ai nấy mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển. Những tiếng reo hò ầm ĩ của các cô gái cũng không ngừng vang lên. Bì Bì đang mải trầm tư nên đội nào thắng cô cũng không biết, chỉ nhìn thấy cả người Hạ Lan Tịnh Đình cũng đang ướt đẫm mồ hôi, cúi xuống nhặt chiếc khăn lau mồ hôi màu trắng trên đất, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, dường như tìm kiếm nước uống, Bì Bì liền ném cho anh chai nước khoáng bên cạnh.
Cùng lúc đó, không biết bị ma quỷ xui khiến thế nào, cô gào to một câu: “Gia Lân, bắt lấy”.