• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vạn kiếp yêu em
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 54
  • Sau

Chương 30Tộc ăn thi thể

C

hiếc xe từ một con ngõ rẽ ra đường cao tốc, rồi bắt đầu tăng tốc độ.

Mặc dù Hạ Lan Tịnh Đình thông thường vẫn hay lái xe với tốc độ cao, nhưng lần này Bì Bì lại cảm thấy anh lái xe nhanh vì đang tức giận điều gì đó. Cô rất căng thẳng ngồi cạnh anh, nhìn những cột đèn bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau, ánh sáng như những giọt mưa đập vào cửa xe.

Con đường cao tốc này mới được hình thành, vào giờ thi công, Tòa soạn còn cử nhà báo đến đây phỏng vấn. Bì Bì mơ hồ cảm thấy đoạn đường này rất quen, dường như ngày trước mình đã từng đi qua đây, đặc biệt là con sông bên đường và hàng liễu rủ bên bờ sông, còn có những ống khói trên các nhà xưởng phía đối diện nữa.

Không biết là hương thơm đặc trưng trên cơ thể Tu Nhàn hay là mùi nước hoa, trong xe hương thơm ngào ngạt. Thực ra chỉ ngửi riêng mùi nước hoa thì hương thơm cũng không tệ, thoang thoảng mùi hương cây tùng, nhưng không biết tại sao Bì Bì ngửi vào lại thấy đầu choáng váng. Cô lén nhìn Hạ Lan Tịnh Đình, phát hiện anh rất chăm chú lái xe, không nói một lời nào.

Có thể bản thân đã đắc tội gì với anh chăng. Bì Bì thầm nghĩ trong lòng, không cần biết đến lời dặn dò của Chủ tế, cô cứ khăng khăng đòi ăn món ăn bày trên bàn, sao Chủ tế có thể không giận được chứ? Thế nhưng có lẽ Chủ tế không biết Bì Bì có chứng tụt huyết áp, cứ hễ đói là cô quên hết mọi thứ chỉ cần ăn là được. Bản tính con người là phải biết thưởng thức cái đẹp thứ ngon mà, Bì Bì cảm thấy “sự bất lịch sự” ban nãy của mình có thể tha thứ được.

Thế nhưng phải đến tận mười lăm phút, Chủ tế không buồn để ý đến cô, đây là một chuyện trước đây chưa từng có bao giờ.

Vào khoảnh khắc ấy, Bì Bì đột nhiên mở lời, “Thực ra tôi đã từng đến nơi này”.

Hạ Lan Tịnh Đình khẽ nghiêng đầu, điệu bộ như đang lắng nghe.

“Nhà của Tân Tiểu Cúc ở gần đây.”

Hiển nhiên đây không phải là đáp án anh dự đoán, anh lại quay đi, tiếp tục lái xe.

Một lúc sau, thấy Bì Bì không nói gì nữa, anh mới hỏi, “Tân Tiểu Cúc là ai?”.

“Là bạn thời cấp ba cũng là bạn thân của tôi”, Bì Bì chỉ về phía nghĩa địa bên sông, “Tiểu Cúc thường nói cả đời này cô ấy gặp xui xẻo là bởi vì phong thủy nơi cô ấy ở không tốt. Đằng sau là địa điểm hỏa táng, bên trái là mộ liệt sĩ, bên cạnh là cửa hàng bán vòng hoa. Đối diện con sông này chính là mộ liệt sĩ. Nhưng mộ liệt sĩ là sau giải phóng mới có, ngày trước ở đây là một bãi tha ma, là nơi chôn cất phạm nhân tử hình”.

Ánh mắt Hạ Lan Tịnh Đình bất chợt lóe lên, rồi “Ừm” một tiếng.

“Bữa cơm vừa nãy, sao anh không cho tôi ăn?”, Bì Bì hỏi.

“Chẳng phải đã nói rồi sao? Cô không thể ăn thịt rắn.”

“Đừng nói dối tôi nữa, đó chắc chắn không phải là thịt rắn. Có khi nào lại là thịt người không?”, Bì Bì cảm thấy câu nói này rất thú vị, cười gượng mấy cái, trong lòng lại buồn bực, không sao cười nổi.

Giọng nói của Hạ Lan Tịnh Đình truyền đến như gần như xa, “Tộc hồ ly chúng tôi có rất nhiều bộ lạc, mỗi một bộ lạc lại có một thói quen ăn uống của riêng mình”.

Bì Bì gật đầu, “Ví dụ như buổi party tối hôm trước, rất nhiều người đều ăn thịt gà”.

“Đây là đại đa số. Họ vô cùng ôn hòa, chăm chỉ tu luyện, không tranh đoạt gì với thế giới, có chút giống với những chú ong thợ trong tổ ong vậy.”

“Ý anh muốn nói là họ phụ trách việc thu thập nguyên khí để cung cấp cho một vài người sao? Xã hội giai cấp đều như vậy cả.”

“Không phải”, Hạ Lan Tịnh Đình quay đầu nhìn cô, rất kinh ngạc trước sự mẫn cảm của cô về giai cấp, “Tôi muốn nói họ không có năng lực sinh sản. Họ có thể tìm kiếm niềm hoan lạc, nhưng họ không thể sinh sản được”.

“Nữ giới cũng không thể sao?”

“Nam nữ đều không thể.”

“Vậy...” Là như vậy à. Bì Bì bắt đầu thấy hồi hộp trong lòng, “Hạ Lan, anh cũng là ong thợ ư?”.

Khóe miệng anh thoáng nụ cười, “Cô hy vọng tôi là ong thợ hay là không phải?”.

“Ừm...”, Bì Bì cứ ấp a ấp úng hồi lâu vẫn không trả lời được câu hỏi, đành nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngốc nghếch.

“Đối với chúng tôi, tình yêu hoàn toàn không phải nói đến việc duy trì nòi giống. Cho dù có hay không có khả năng sinh con, một người đều có thể có tình yêu.

Điều này ai mà không hiểu chứ. Bì Bì buồn bực nói, “Nói như vậy, anh chính là ong thợ?”.

Hạ Lan Tịnh Đình từ chối đưa ra đáp án, “Tu Nhàn và Khoan Vĩnh không phải. Trong tộc hồ ly, họ thuộc nhóm ăn thịt mạnh nhất, nhưng họ không ăn thức ăn sống. Để cho dễ hiểu, tôi tạm thời gọi họ là tộc ăn thi thể”.

“Cũng có nghĩa là họ ăn thi thể của động vật”, Bì Bì cảm thấy điều này không khó giải thích, “Con người chúng tôi cũng ăn mà. Chẳng phải ngày nào cửa hàng KFC cũng bán gà rán đó sao? Điều này chẳng có gì là lạ cả”.

Ngập ngừng một hồi, Hạ Lan Tịnh Đình nói, “Cô hiểu được thì tốt”.

“Cho nên tố chất cơ thể họ không giống đại đa số các hồ tiên, họ có khả năng sinh sản rất mạnh?”

“Chúng tôi gọi là BWO”, Hạ Lan Tịnh Đình nhìn về chiếc cột đèn giao thông phía xa, giọng nói như có lại như không, “Họ chỉ có một cơ thể và một bộ phận sinh dục, họ không có nội tạng”.

Bì Bì kinh ngạc nhìn anh, cho rằng anh đang lấy một ví dụ minh họa, vấn đề này càng nói càng thấy trừu tượng.

“Lẽ nào họ không có cả tim, phổi và dạ dày ư? Vậy họ hít thở như thế nào, tiêu hóa như thế nào?”

“Bì Bì, chào mừng cô đến với thế giới của hồ ly”, anh điềm tĩnh điều chỉnh vô lăng, “Nếu như cô tưởng tượng cơ thể chúng tôi như một thứ gì đó có tổ chức, có hệ thống, thì cô đang nghĩ sai hướng rồi đó”.

“Nhưng, một cơ thể hư vô làm sao có thể sinh sôi nảy nở mạnh mẽ chứ?”

Hạ Lan Tịnh Đình đột nhiên bật cười.

“Anh cười cái gì?”

“Cô không hiểu về hư vô”, anh nói, “Sinh sản vốn là một quá trình đi từ không đến có. Chính vì không có thứ gì nên mới có thể có rất nhiều”.

“Nếu như không có thứ gì, cơ thể này sao có thể đảm bảo được những thứ nó sinh ra sẽ chắc chắn giống hệt bản gốc chứ?”

“Không đảm bảo. Có lúc họ sẽ sinh ra đời sau giống họ y đúc, nhưng cũng có lúc họ lại sinh ra đời sau hoàn toàn mới, không giống chút gì so với bản gốc. Thế nhưng, vì bị lạm dụng và hoàn cảnh môi trường ngày càng xấu đi, nên trường hợp thứ hai cũng ngày càng ít đi. Trên thực tế, khi mọi người phát hiện hồ ly thuần chủng không thể sinh ra những đời sau hoàn toàn mới, một số người rất lo lắng, cho rằng đây chính là minh chứng cho sự suy vong của hồ ly. Tôi chính là một trong số những người đó. Một số người khác lại cho rằng điều quan trọng nhất trong sinh tồn chính là sinh sản. Nói cách khác, thế giới này cần có số lượng hồ ly vừa đủ, mà không phải là hồ tiên. Bởi vì sinh sản là điều cấm kỵ trong tu luyện, trừ khi đó là hồ ly thuần chủng. Một trăm nghìn năm gần đây, tộc hồ ly chúng tôi luôn coi trường sinh và tu luyện thành người là ước mơ lớn nhất của mình. Chúng tôi mơ ước được biến thành người. Bây giờ ước mơ ấy đã bị sụp đổ. Thế là có người cho rằng chúng tôi nên từ bỏ việc tu hành, từ bỏ việc bắt chước con người. Tuổi thọ của một hồ ly là mười hai tuổi, sống đến tuổi mười hai, nó nên chết đi theo quy luật của tự nhiên. Mục tiêu đầu tiên trong cuộc sống của chúng tôi nên là sinh sản và mở rộng không gian sinh tồn.”

Bì Bì bỗng nhớ đến cuộc chuyện trò trong bữa ăn ban nãy, “Cho nên có người bắt đầu hạ lệnh không được phê chuẩn thêm bất cứ lá đơn xin tu tiên nào nữa”.

“Đúng thế.”

“Triệu Tùng là ai?”, Bì Bì đột nhiên hỏi.

“Anh ta là đệ tử của Hạ Lan Sương. Trong tộc hồ ly có tổng cộng hai chủ tế, Tả chủ tế và Hữu chủ tế. Anh ta là Tả chủ tế.”

“Anh là Hữu chủ tế?”

Hạ Lan Tịnh Đình gật đầu.

Chính trị trong tộc hồ ly xem ra cũng rất phức tạp. Thế nhưng Bì Bì chỉ quan tâm đến một vấn đề:

“Vậy rốt cuộc anh có phải là ong thợ không?”

“Chúng tôi không thể có con với con người.”

“Lẽ ra anh phải là nửa hồ ly nửa người chứ?”

“Cho nên tôi là một kẻ mù.”

“Vậy thì... ừm... trên cơ thể anh, phần người nhiều hơn hay phần hồ ly nhiều hơn?”

“Điều này đối với cô rất quan trọng sao?”

“Chẳng qua tôi chỉ muốn hiểu anh hơn mà thôi.”

“Trừ việc tôi có ngoại hình giống con người ra, mà điểm này cũng giống với tất cả các hồ tiên khác, tôi không có bất cứ điểm nào của con người cả. Tôi là một hồ ly đích thực.”

“Anh muốn nói... muốn nói... loại hồ ly lông dài chiếu trong chương trình ‘Thế giới động vật’ ư?”

“Ừm.”

Những điều này thực sự cần phải nghiền ngẫm kỹ, Bì Bì bèn im lặng.

Một lúc sau, thấy cô mãi không lên tiếng, Hạ Lan Tịnh Đình liền xoa đầu cô, “Sao thế, cô bạn Bì Bì, cô sợ rồi à?”.

“Điều này thì có gì đáng sợ chứ. Khổng Tử đã nói, anh em bốn bể một nhà”, Bì Bì rất hào sảng, rất nam tính vỗ vai Hạ Lan Tịnh Đình, “Tôi chẳng sợ chút nào hết, ít nhất anh chưa bao giờ làm tôi sợ”.

Lời vừa dứt, chiếc xe đột nhiên chấn động, đột nhiên tăng tốc, rồi nhanh chóng đổi hướng chạy.

Bì Bì rướn cổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện phía sau có chiếc xe jeep đang theo sát hai người, không có chút nào là định giảm tốc độ, nếu không phải Hạ Lan Tịnh Đình nhanh chóng tránh được thì đã bị đâm trúng rồi. Vào đúng thời khắc anh chuyển hướng, chiếc xe kia lao nhanh như viên đạn được bắn ra, rồi lập tức biến thành một chấm nhỏ.

“Trời ơi!”, Bì Bì sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Anh tài xế này làm sao thế nhỉ, có phải anh ta say rượu không?”.

“Rất có thể là như thế”, sau khi tránh được chiếc xe, Hạ Lan Tịnh Đình lại tăng tốc độ đuổi theo nó, “Tôi đã đi với tốc độ một trăm tám mươi kilomet trên giờ rồi, anh ta còn lái xe nhanh hơn tôi”.

Hai người dần dần đuổi kịp chiếc xe jeep kia. Hạ Lan Tịnh Đình thận trọng giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Người lái xe đó quả nhiên là uống rượu say, không những không ngừng đổi làn đường, mà còn làm đổ mấy thùng nước liền, rồi trong tích tắc còn đâm vào lan can bao quanh bên đường, tóe ra những đốm lửa nhỏ.

“Có vẻ sắp xảy ra chuyện rồi”, hình ảnh này thật giống với những cảnh quay đuổi xe trong các bộ phim hành động, trái tim Bì Bì không ngừng đập thình thịch. Chưa đầy hai giây, tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, chiếc xe phía xa kia quả nhiên mất kiểm soát, cả chiếc xe lộn nhào mấy vòng trong không trung, vượt qua hàng lan can rồi mất hút khỏi tầm mắt hai người.

“Hỏng rồi, chắc chắn xảy ra tai nạn chết người rồi!”

Phản ứng đầu tiên của Bì Bì chính là cầm điện thoại lên và ấn gọi 110. Gọi mấy lần nhưng đầu bên kia vẫn báo máy bận, bèn vội vã nói với Hạ Lan Tịnh Đình, “Mau dừng xe, chúng ta đi xem xem còn cứu được anh ta không?”.

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở nơi xảy ra tai nạn.

Bốn bề tĩnh lặng, không có chiếc xe nào đi qua. Hạ Lan Tịnh Đình tắt đèn xe, nói: “Cô tiếp tục gọi cho cảnh sát đi, tôi xuống xem xem thế nào”.

Dưới hàng lan can là một sườn dốc nối với một rãnh cỏ sâu. Bì Bì bước xuống xe, nhìn xuống rãnh cỏ, nhưng bên dưới chỉ một màu đen kịt, không thấy bất cứ thứ gì.

Bì Bì dịch sang trái mấy bước, đột nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Định thần nhìn xuống, thứ đó không thành hình dạng, mà là một đống máu thịt lẫn lộn, Bì Bì chỉ thấy sởn tóc gáy, kêu lên một tiếng rồi không buồn để ý đến bất cứ điều gì, ôm chặt lấy cổ Hạ Lan Tịnh Đình, đồng thời chỉ xuống dưới đất, mãi vẫn không nói nên lời.

“Hạ Lan, cái... cái đó là gì?”

Hạ Lan Tịnh Đình nhìn xuống, không nói lời nào, rồi bế cô về lại xe, sau đó đóng cửa xe lại, nói: “Say rượu lái xe, còn đi với tốc độ này, là con người chắc chắn không thể cứu được. Để tôi đi xem xem, cô ngồi ở đây đợi nhé”.

“Vậy anh đi nhanh về nhanh có được không?”, Bì Bì bỗng thấy bốn bề âm u, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Cô ngồi trong xe điên cuồng bấm điện thoại, mấy phút trôi qua cuối cùng cũng có người bắt máy, cô bèn ấp a ấp úng kể lại sự việc vừa xảy ra. Nhưng cô không nói rõ được địa điểm, chỉ biết đây là đường cao tốc số 207, đi về phía Tây thành phố, ở gần nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hòa Khu. Nhân viên nhận điện thoại nói sẽ lập tức điều xe cứu hộ đến đó, rồi ngắt điện thoại.

Thực ra địa điểm xảy ra tai nạn rất dễ tìm. Trên đường một đống hỗn độn, mảnh kính vỡ rơi đầy trên đất, vành bánh xe và thanh bảo vệ đầu xe rơi ra méo mó, trên đường còn có mấy vệt phanh xe đen kịt.

Một lúc lâu sau, Bì Bì mới nhìn thấy Hạ Lan Tịnh Đình bước lên từ sườn dốc sâu. Anh quay lại xe, không nói một lời nào.

“Tìm thấy anh ta chưa?”

“Tìm thấy rồi”, anh bắt đầu khởi động xe.

Bì Bì vội vàng giữ tay anh, “Đừng rời đi vội, tôi đã gọi điện thoại cho cảnh sát rồi, nhân viên nhận điện thoại nói, chúng ta hãy ở lại đây, họ cần lấy lời khai”.

“Anh ta chết rồi... Anh ta không thắt dây an toàn, nên cả người bị bắn ra ngoài”, Hạ Lan Tịnh Đình gạt tay cô ra, “Cô cũng nhìn thấy rồi đó, người anh ta đã chia năm xẻ bảy, đầu một nơi, người một nơi, vô cùng bê bối”.

“Vậy chúng ta cũng nên ở lại đây để phối hợp với cảnh sát, giúp họ điều tra”, Bì Bì thật thà nói.

“Bì Bì”, Hạ Lan Tịnh Đình lạnh lùng nói, “Tôi không thích tiếp xúc với cảnh sát”.

“Nhưng...”

Cô cảm thấy thái độ của Hạ Lan Tịnh Đình rất kỳ lạ, không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Trong xe không sáng lắm, ánh đèn bên đường xuyên qua lớp kính xe phủ lên khuôn mặt anh.

Trái tim Bì Bì đột nhiên chùng xuống, như thể rơi xuống địa ngục vậy. Chỉ trong nháy mắt, khí trong phổi cô như bị rút hết, không sao thở nổi.

Khóe miệng Hạ Lan Tịnh Đình vẫn còn vết máu nhàn nhạt.

“Này”, cô nói, “Ở đây anh dính chút máu, để tôi lau giúp anh”.

“Vậy sao?”, Hạ Lan Tịnh Đình nhìn vào gương xe, rồi tùy tiện rút khăn giấy lau vết máu bên miệng.

Sau đó anh quay người lại, hỏi: “Bây giờ sạch rồi chứ?”.

“Sạch... sạch rồi”, mắt Bì Bì mở to, không chớp, giọng ấp úng.

“Thắt dây an toàn vào, chúng ta về nhà thôi”, Hạ Lan Tịnh Đình nói.

Toàn thân cô toát mồ hôi lạnh, ngồi im ở đó, không dám cử động.

“Bì Bì, thắt dây an toàn...”

“Hạ Lan...”, cô đột nhiên ngắt lời anh, “Vừa rồi anh xuống dưới đó làm gì vậy?”.

Dường như cảm nhận được cô sẽ hỏi như thế, anh liếc nhìn cô, nói: “Không làm gì cả”.

“Không phải anh đã... ăn thịt anh tài xế đó rồi chứ?”, cô căng thẳng hỏi, trong lòng hoảng sợ, toàn thân run lên cầm cập.

Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt có chút khác thường, anh định nói gì đó, nhưng qua một lúc lại ngậm miệng, không nói lời nào.

Đôi mắt tròn của Bì Bì hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh.

Một lúc sau anh mới nói: “Tôi chỉ ăn bộ phận mà tôi thích ăn”.

Ngữ khí vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn mang chút lạnh lùng, anh nhíu mày, khẽ mím môi, để lộ thái độ bỡn cợt.

Anh đánh giá khuôn mặt cô, quan sát phản ứng của cô, cân nhắc từng cử chỉ của cô. Bì Bì chỉ cảm thấy da đầu như căng ra, cả người như bị đóng băng trước ánh mắt thần bí của anh, “Anh đã... đã ăn... lá gan của anh ta sao?”.

“Mùi vị không phải là ngon, mùi rượu quá nồng”, anh nhắm mắt lại, lắc đầu vẻ đăm chiêu, bờ môi khẽ động, như thể đang nhớ lại điều gì đó.

Sau đó, đột nhiên anh cười quỷ dị, ánh trăng chiếu lên hàm răng trắng sáng của anh.

Bì Bì đẩy cửa xe, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Men theo lan can, cô chạy thục mạng về phía trước giống như đang chạy nước rút trong cuộc thi chạy một trăm mét. Chạy chưa đầy năm phút, cô liền va vào lòng một ai đó.

“Đừng chạm vào tôi”, Bì Bì kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên ôm bụng dưới.

Khuôn mặt cô trắng bệch, dạ dày rất đau, bèn ôm lấy lan can bên đường, nôn xuống rãnh cỏ bên ngoài.

Cô không ngừng nôn, cho đến khi nôn hết tất cả những thứ có trong dạ dày ra, cô mới sức cùng lực kiệt quay người lại, vừa thở hổn hển vừa phẫn nộ nhìn anh.

Hai người chỉ cách nhau một thước, ánh mắt hằm hằm nhìn nhau.

Một lúc sau, Hạ Lan Tịnh Đình chuyển ánh nhìn đi hướng khác, bình tĩnh nói, “Cô nôn xong chưa?”.

Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng, như mang theo cả sự quan tâm thân thiết.

Không biết do giận dữ hay bởi sợ hãi, Bì Bì không nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lạch cạch.

“Lên xe đi, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Anh đưa tay kéo vai cô, đỡ người cô dậy, nhưng cô vội vàng hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh, dáng vẻ kháng cự.

Anh vốn là người kiêu ngạo, nhưng giờ phút này lại đột nhiên bật cười, “Giận rồi à?”.

“Anh luôn trêu đùa tôi, phải không? Hạ Lan Tịnh Đình? Có phải anh cũng đang đợi lá gan của tôi không? Thực ra anh không cần phải đợi, nhân lúc đêm tối, lại không có người như thế này, anh cứ việc lấy đi!”, cô không ngừng thở hổn hển, trước mắt như ngàn sao lấp lánh, quát lên với anh.

Cô đang khóc than trong lòng, cảm thấy bản thân mình lại bị lừa. Cảnh tượng đêm tuyết một năm trước lại hiện lên trước mắt cô. Gia Lân vốn luôn dịu dàng và lương thiện bỗng nhiên trở nên lạnh lùng vô tình. Còn bây giờ, một Hạ Lan Tịnh Đình vốn nhã nhặn, thanh cao lại là một dã thú với thói quen ăn tươi nuốt sống! Vì sao tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều có mặt đáng ghét như vậy? Vì sao lần nào cũng là cô phát hiện ra chân tướng?

“Tôi không muốn làm cô sợ, Bì Bì”, Hạ Lan Tịnh Đình nói, chẳng thể hiện chút biểu cảm gì, “Chỉ là gần đây tôi tiêu hao nguyên khí quá, nên cần phải bổ sung nguyên khí thôi”.

Vừa dứt lời, anh đột nhiên xoa đầu cô, rồi lại nâng cằm cô lên, bình tĩnh nói, “Thực ra lúc nào tôi cũng rất kén ăn”.

Cô hất tay anh ra, quát lớn, “Anh có biết sự tôn trọng lớn nhất đối với người chết chính là tôn trọng thi thể của họ không? Con người khác với động vật chính là ở chỗ phải nhập quan rồi an táng. Có bao giờ anh nghĩ đến nếu như người thân của anh ta nhìn thấy cảnh này, họ sẽ đau lòng đến mức nào không?”.

“Cô đi quá xa rồi đó”, anh cười lạnh, “Người thân của anh ta thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng không lái xe sau khi uống say”.

“Lẽ nào anh không biết ăn thịt người là một việc vô cùng dơ bẩn?”

“Không biết”, anh tiếp tục cười lạnh, đôi đồng tử tối sầm lại trong chốc lát, “Tôi quen rồi... Ai bắt tôi không phải là người chứ”.

Anh nói không sai! Sai chính là ở chỗ cô không chịu tin, không tin anh là thú, không tin anh coi nhẹ tính mạng con người đến như vậy. Nhắm mắt lại, cô không dám tưởng tượng ra cảnh Hạ Lan Tịnh Đình ăn thịt người thì sẽ thế nào. Trong đầu cô chỉ không ngừng hiện lên hình ảnh trong bộ phim “Họa bì”. Con yêu quái đội lốt người uống từng ngụm máu lớn, hàm răng nhấp nhô như những răng cưa...

“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”, cô giận dữ gào lên.

Bóng người đổ dài trên đất, u ám như muốn nuốt chửng cô. Giọng anh vẫn mang ngữ khí chế nhạo, “Nói như vậy, cuối cùng cô cũng đã hiểu được bản chất của tôi rồi, cô sợ ư?”.

Ánh mắt u tối quét tới mang theo cả sát khí, Bì Bì chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, đôi chân cũng theo đó mà run rẩy, nhưng cô vẫn hào hùng ngẩng cao đầu:

“Không chỉ là hoảng sợ, ngài Chủ tế, tôi còn cảm thấy chán ghét, căm hận! Tôi cảm thấy ghê tởm thay cho người chết!”

“Thật là như thế sao?”, ánh mắt của Hạ Lan Tịnh Đình còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, “Thế giới lớn như vậy, sinh vật nhiều như thế, cô cho rằng chỉ có con người các cô chết đi mới có sự tôn nghiêm, mới xứng được làm tang lễ hay sao?”.

Anh quay đầu bước đi. Chỉ trong mấy giây, cả người và xe đều chìm trong màn đêm u tối.

Bì Bì ngồi một mình dưới cột đèn đường. Đêm đã về khuya, ánh sao mờ dần, hơi lạnh phảng phất trong không trung.

Cô ôm cánh tay khóc một trận, ngẩng đầu lên, bỗng thấy trước mắt mờ mịt. Cô chỉ biết mình đang ở đoạn đường cao tốc số 207, còn cách nhà một nửa chặng đường nữa, bèn lấy điện thoại ra gọi taxi, điện thoại kêu một tiếng rồi sập nguồn. Hết pin rồi. Đúng là đồ rẻ thường không tốt, cái điện thoại này của cô ngày nào cũng phải sạc pin. Có lần hận không thể sạc hai lần trong một ngày. Nếu đi bộ về nhà thì cũng phải đi hết mấy tiếng đồng hồ, nếu ở đây bắt xe thì lại sợ gặp phải kẻ lưu manh. Suy đi nghĩ lại, Bì Bì quyết định cứ đợi ở đây thì tốt hơn. Cô đã gọi điện báo cho cảnh sát, nên cô tin không lâu nữa xe của cảnh sát sẽ tới thôi.

Đang nghĩ như vậy, một chiếc xe con màu nâu phía xa đột nhiên giảm tốc độ, vượt qua hai làn đường rồi dừng trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, bước xuống lại là hai người cô đã quen.

Tu Nhàn và Khoan Vĩnh.

“Bì Bì, sao cô lại ở đây?”, Khoan Vĩnh ngạc nhiên hỏi, “Hạ Lan đâu?”.

“Anh ấy... anh ấy đi rồi.”

Tộc ăn thịt thi thể đã đến rồi, Bì Bì không kìm được lùi về sau mấy bước, cả người cứng đờ, chạm vào lan can.

“Không thể nào, anh ấy có lẽ đang ở gần đây”, Tu Nhàn điềm đạm nói.

“Là Hạ Lan gọi điện bảo các anh tới đây ư?”, giả vờ bình tĩnh, Bì Bì hỏi.

“Không phải”, Tu Nhàn nhìn cô, chầm chậm nói, “Nghe nói ở đây xảy ra tai nạn, chúng tôi tiện đường đến xem xem”.

“Người đã chết rồi.”

“A Men”, vẻ mặt Khoan Vĩnh nghiêm túc, “Cô Quan, cô hãy ngồi đây đợi một chút, tôi và bác sĩ Tu xuống kiểm tra, sau đó sẽ đưa cô về nhà, được không?”.

Vừa nói, anh ta vừa thành thạo đi đôi găng tay cao su chuyên dụng trong ngành y.

Lúc này Bì Bì mới phát hiện không biết tự lúc nào trên tay Tu Nhàn đã lấy xuống một chiếc hộp hợp kim nhôm rất nặng từ trên xe, có lẽ bên trong đựng dụng cụ y tế. Anh ta đi đến gần lan can, lại đột nhiên dừng bước, hỏi, “Khoan Vĩnh, cậu đã mang theo bình ắc-quy chưa?”.

“Tôi sẽ quên sao?”

“Đợi đã!”, Bì Bì đột nhiên gào lên một tiếng, “Người nhà anh ta vẫn chưa kịp đến vĩnh biệt anh ta, xin các anh tha cho anh ta, được không?”.

Hai người giật mình, sau đó quay sang nhìn nhau.

Tu Nhàn bình tĩnh giải thích, “Tôi dám khẳng định, người nhà của anh ta tuyệt đối không muốn biết tình cảnh cuối cùng của anh ta như thế này đâu. Để chúng tôi đến thu dọn giúp anh ta thì tốt hơn”.

“Xin hãy yên tâm”, đột nhiên anh ta vỗ vai cô, ngữ điệu thân thiết như một vị cha sứ, “Tôi đảm bảo chúng tôi sẽ hoàn thành việc này với một tấm lòng tôn trọng”.

Dứt lời, họ bước qua lan can, rồi biến mất dưới rãnh cỏ sâu, trong bụi cỏ lập tức truyền đến những tiếng sột soạt.

Bì Bì bỗng không rét mà run, rồi lại không kìm được lòng hiếu kỳ nhìn xuống dưới.

Hiển nhiên làm những việc này đã rất thành thạo, bên dưới chỉ một màu đen kịt nhưng hai người họ cũng chẳng cần dùng đến đèn pin. Cô cho rằng mình sẽ nghe thấy những tiếng nhai, tiếng cắt xé, rồi tiếng nuốt, hoặc là tiếng động của máy móc dụng cụ, nhưng ngoài tiếng kêu râm ran của đám côn trùng chốn trong lùm cỏ cùng tiếng còi xe vang lên từ phía xa, cô không còn nghe thấy bất cứ gì nữa. Màn đêm vẫn vô cùng tĩnh mịch, như thể hợp sức cùng họ che giấu đi những hành động tội ác này vậy.

Đúng lúc đó, tiếng thiết bị điện vang lên trong bụi cỏ. Vốn lớn lên ở công xưởng, Bì Bì đã quá quen thuộc với tiếng động này: đây là máy khoan điện cỡ nhỏ, mã lực không lớn lắm, tiếng kêu cũng không đến nỗi inh tai. Nhưng Bì Bì cảm giác âm thanh đó chính là phát ra từ máy khoan điện, dường như nó đang trực tiếp khoan vào đầu cô vậy.

Trong cơn hoảng hốt, cô bèn co chân chạy, bỗng phát hiện cách đó không xa có chiếc taxi đang đi về phía mình. Cô liền chạy về hướng chiếc xe đó, vừa chạy vừa ra hiệu muốn bắt xe.

Chiếc xe dừng lại phía trước. Trên nóc xe nổi bật mấy chữ “Taxi Cát Vận” cùng một dãy số điện thoại. Đây là hãng taxi lớn nhất trong thành phố này, tất cả các tài xế đều phải làm hồ sơ lý lịch, đều có thể tra ra thông tin. Bì Bì thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Một khuôn mặt to bè ngó ra từ cửa xe, là một chàng thanh niên, mắt hình tam giác, mũi sư tử, tóc húi cua. Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, nhướng khóe môi cười nói: “Cô gái, muộn thế này rồi còn muốn bắt xe ư? Cô muốn đi đâu thế?”.

Nói đến hai từ “Cô gái”, ngữ điệu của anh ta hơi cao, ánh mắt có chút gì đó không đứng đắn.

Nhưng Bì Bì không hề giận dữ, bởi vì anh ta đang nói tiếng địa phương, thậm chí cô còn nhận ra là tiếng của vùng nào.

“Phiền anh cho tôi tới đường Thanh Niên”, không cần biết anh ta có đồng ý không, Bì Bì đã mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế trước, nói: “Mau đi thôi, ở đây không an toàn!”.

Tài xế liếc nhìn cô, rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe chạy nhanh như bay.

Tiếng gió vù vù bên ngoài cửa xe, Bì Bì thở ra một hơi dài.

“Nửa đêm nửa hôm còn ở nơi hoang vu thế này, cô gái, sao chỉ có mình cô thế?”, tài xế hỏi.

“Xe của bạn tôi bị hỏng, nên đi tìm người sửa, nói sẽ quay lại đón tôi nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy quay lại”, cô tùy tiện tìm một lý do.

Tài xế cười ha ha, lắc đầu, không tin lời cô nói nhưng cũng không tiếp tục dò hỏi nữa, bèn đổi chủ đề khác, “Thời tiết hôm nay...”.

Chưa nói hết câu, đột nhiên hai tay nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh chân phanh. Cả chiếc xe bị một lực vô cùng lớn tác động, quay một vòng chín mươi độ nằm ngang giữa đường. Khoảnh khắc ấy, Bì Bì chỉ thấy cả cơ thể như muốn văng ra ngoài, nhưng lại được dây an toàn giữ chặt. Phản ứng đầu tiên của cô chính là hai tay ôm đầu, khom lưng co gối, bảo vệ phần xương sọ quý giá của mình.

Một lúc lâu sau hai người mới dần dần lấy lại được tinh thần từ cơn kinh hoàng. Tài xế “phụt” một tiếng nhổ đầu thuốc lá ra, Bì Bì lại cẩn thận ngồi thẳng người dậy, nhìn ra ngoài cửa xe.

Ánh đèn đêm mờ ảo, lờ mờ có một bóng hình đứng chặn trên đầu xe, không chút cử động.

Trời ạ, Bì Bì thầm nghĩ, sao cô không nghĩ ra ai đang đứng ở đó chứ, đây là đường cao tốc đó! May mà tài xế phản ứng nhanh, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Tài xế đạp bật cửa xe, thò nửa người ra quát người kia, “Mẹ kiếp! Nhóc con trúng tà gì vậy? Muốn chết cũng không biết đường tìm nơi tốt mà chết! Chân ông đây chỉ cần chậm một bước thôi thì cả người nhóc đã nát bét rồi! Ông đây muốn hỏi thăm tám đời tổ tông nhà...”.

Anh ta cứ chửi đến nỗi nước miếng bắn tứ tung. Đúng lúc đó trên đường có chiếc xe tải đi qua, đèn xe rọi lên khuôn mặt người đứng bên ngoài. Bì Bì và anh chàng tài xế đồng thời nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn nhưng trắng bệch, thân hình cao gầy in bóng thành một đường xiên bởi ánh đèn chiếu qua. Dường như anh đã đứng đó tự ngàn đời, chiếc áo gió màu đen phất phơ trong gió đêm, ánh mắt nhìn thẳng như hai mũi tên vô cùng lạnh lùng.

Bì Bì như ngừng thở, cả người cứng đờ. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang bị ánh mắt kia trói chặt, trong đầu một mảng trống rỗng.

Hạ Lan Tịnh Đình.

Anh chàng tài xế càng chửi càng hăng nhưng cũng không dám ra ngoài. Hạ Lan Tịnh Đình đột nhiên tiến lên trước mấy bước, cánh tay thon dài đưa về phía trước, kéo anh ta ra ngoài từ cửa sổ xe, rồi kéo tới bên đường, sau đó soạt một tiếng, xé rách áo của anh ta.

Những ngón tay lạnh lẽo lần sờ phần bụng của anh ta, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thời khắc này, bất cứ người nào cũng đều không khỏi hồn bay phách lạc. Đôi chân của người tài xế đã mềm nhũn từ lâu, cả người bị nhấc bổng trong tay anh, Bì Bì nghe thấy giọng ấp a ấp úng của anh ta, “Anh anh anh... anh muốn làm gì? Muốn cưỡng dâm thì anh cũng phải nhìn đúng người chứ? Tôi là đàn ông!”. Lúc đầu anh ta còn cứng miệng, nhưng chỉ một giây sau cả người anh ta liền vùng vẫy kịch liệt, ra sức giãy giụa trong tay Hạ Lan Tịnh Đình, âm thanh chuyển thành, “Cứu tôi với!!! Có kẻ muốn giết người!!!”.

Dường như vô cùng sợ hãi, giọng của anh ta rất nhỏ, tựa hồ chỉ là tiếng lẩm bẩm, Bì Bì vẫn luôn cho rằng chỉ có đàn bà con gái mới có tiếng kêu thảm thương như vậy.

Cô càng cuống càng không sao tháo được dây an toàn, loay hoay hết tận mười mấy giây mới vùng ra ngoài được, lớn tiếng ngăn lại: “Hạ Lan Tịnh Đình, dừng tay!”.

Quai hàm của người phía trước khẽ động, nhấc bổng anh tài xế lên, sải những bước dài đến bên chiếc xe taxi, đá chân mở cửa xe, sau đó ném anh ta vào trong.

Tròn một phút sau, anh chàng tài xế mới lấy lại tinh thần, đạp chân ga két một tiếng, chiếc xe liền chạy như bay về phía trước, rồi dần biến thành một chấm nhỏ.

Hạ Lan Tịnh Đình bước nhanh về phía cô, hai mắt híp lại thành đường chỉ, nhìn chằm chằm Bì Bì một lúc, sau đó dường như chê người kia không sạch sẽ, anh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, từ từ lau tay của mình.

Chẳng lẽ anh vẫn chưa ăn no?

Bì Bì sợ hãi nhìn anh, tim đập thình thịch, giọng như rên lên: “Chủ tế... ngài định làm gì?”.

Anh bất chợt đưa tay ra, ôm chặt cô vào lòng.

Động tác của anh rất mạnh mẽ, có phần thô bạo, khuôn mặt cô áp vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, như thể đập vào tường, đau điếng.

“A! Buông tôi ra!”, cô ra sức vùng vẫy, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, nhất thời từng thớ thịt làn da cô như đang dính chặt vào cơ thể anh. Anh không nói lời nào, chỉ hung hăng ôm cô thật chặt trong lòng. Bì Bì cảm thấy cả vai và lưng mình như đang nằm gọn trong vòng tay anh, bản thân mình như đang co lại thành một khối, không sao thở nổi.

Cô bèn cắn thật mạnh vào ngực anh. Máu chảy ra, thấm ướt làn áo sơ mi của anh.

Mặc dù rất đau nhưng anh vẫn không buông tay.

“Buông tôi ra!”, cô vẫn kêu gào trong vòng tay anh.

Vòng tay anh nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Đột nhiên anh bắt đầu hôn lên khuôn mặt cô.

Hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ lồng ngực anh, như một loại thuốc huyền ảo khiến lòng người dao động, mất cảnh giác. Cô không thể kiềm chế được, nhanh chóng phục tùng, thậm chí còn chủ động hôn lên làn môi anh.

Anh tự kiềm chế bản thân tránh ra, đặt dấu hôn lên vành tai cô. Cô nghe thấy giọng anh khe khẽ bên tai, “Em thà đi theo tay tài xế hút thuốc phiện kia, cũng không muốn theo anh về nhà sao?”. Sau đó cô bỗng thấy vành tai mát lạnh, một tiếng thở dài vang lên, “Tuệ Nhan, sao anh có thể làm hại em chứ?”.

Trái tim cô như bị chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, mê mẩn nhìn anh.

Đây không còn là vị chủ tế mà cô quen biết nữa rồi.

Ánh mắt người đàn ông đối diện như tan ra, dáng vẻ thống khổ, hơi thở hỗn loạn, nhìn cô vô cùng tình cảm, “Về nhà cùng anh nhé”.

Cô bỗng thấy mềm lòng, ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay anh rồi theo anh lên xe.

Cả dọc đường họ không nói với nhau câu nào, đi vào trung tâm thành phố, đột nhiên Bì Bì lên tiếng, “Hãy đưa tôi về nhà của mẹ tôi, rất lâu rồi tôi chưa về nhà”.

Cô nói địa chỉ nhà, anh liền đưa cô về tận cửa, sau đó lặng lẽ rời đi không một lời tạm biệt.

Ai là Tuệ Nhan, cô cũng không hỏi.

Cùng là người lưu lạc nơi chân trời góc bể, gặp nhau đâu cần phải quen biết?

Hạ Lan Tịnh Đình chính là Gia Lân mà cô đã đánh mất; còn cô lại là Tuệ Nhan mà anh đã đánh mất.