Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống cầu thang, khởi động xe, nhập địa chỉ vào bản đồ định vị và đạp ga lái xe với tốc độ nhanh nhất.
Trương Diệp thật quá quắt! Thành công thượng vị rồi đẩy cái mũ tiểu tam lên đầu nguyên phối, rồi lại hãm hại nói xấu vợ cũ là tiểu tam, vốn dĩ người ta đã buông tay rồi, cô ta còn muốn ép cho Hà Vũ Phi thân bại danh liệt không còn mặt mũi gặp người khác. Bất luận thế nào, tiết lộ thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội là không đúng!
Tôi nghiến chặt răng, mặc dù tôi chưa từng gặp Trương Diệp nhưng tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng ghét cô ta rồi. Tại sao chị gái tôi lại tự tử, chính là vì mấy kẻ tiểu tam không biết xấu hổ! Yêu đương thì yêu đương nhưng cũng đừng chà đạp lên người khác, nơi nơi dồn ép người ta như vậy để làm cái gì mới được chứ? Không ai đáng phải chịu hy sinh cả, thật khiến người ta tức sôi máu.
May mắn thay, nhà của Hà Vũ Phi cũng ở khu ngoại ô phía tây cách nơi tôi ở không xa lắm. Hơn nữa, bây giờ lại là buổi trưa nên trên đường cũng không có xe đi lại, chứ nếu còn tắc đường nữa tôi thật sự chịu không nổi.
Tâm trạng hiện tại của Hà Vũ Phi chắc hẳn cũng giống như tâm trạng của chị tôi ngày trước. Tôi dường như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, cái lạnh phát ra từ trong xương tủy.
“Đừng làm chuyện gì dại dột.” Tôi cầu nguyện trong lòng. Thực sự tôi cảm thấy rất căm phẫn. Nếu lúc đầu có ai đó ngăn chị tôi lại hoặc giả dụ đôi cẩu nam nữ kia quan tâm đến chị tôi một chút thì làm sao bi kịch ấy có thể xảy ra cơ chứ?
Hai chấm màu xanh trên bản đồ định vị cuối cùng cũng trùng khớp với nhau. Tôi vội vàng đạp phanh, chiếc xe phát ra tiếng trượt mạnh và dừng lại. Tôi mở cửa, nhà của Hà Vũ Phi ở trên tầng tám, tôi vội nhấn thang máy, nhưng chờ mãi thang máy cũng không dừng lại.
Tôi cắn răng trực tiếp đẩy cửa cầu thang và chạy lên lầu. Đợi đến lúc tôi đứng trước cửa nhà cô ấy, tôi mới phát hiện ra rằng tôi vốn dĩ không có chìa khóa vào nhà. Cô ấy cũng không nghe điện thoại. Tôi đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa hét: “Này! Cô có có nhà không? Hãy trả lời tôi đi. Mở cửa ra! Cô mở cửa ra cho tôi!”
Tuy nhiên, căn phòng cực kỳ yên tĩnh, những nhà bên cạnh thấy tôi đang làm ầm lên cũng chạy ra ngoài nhìn tôi dò xét.
“Đang giờ nghỉ trưa, làm ồn cái gì chứ?” Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi đến trước mặt, trừng mắt nhìn tôi nói: “Còn có để cho người khác nghỉ ngơi nữa không đấy.”
Tôi không nghĩ được nhiều nữa vội kéo tay anh ta đến trước cửa nhà Hà Vũ Phi, nói: “Làm phiền anh hãy phá cửa ra giúp tôi, làm phiền anh rồi! Chậm một chút nữa sẽ làm chết người đấy!”
“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông cao lớn bán tín bán nghi nhìn tôi hỏi: “Đây không phải là nhà của Hà tiểu thư sao? Cô là ai? Cô có phải là người của người phụ nữ đó phái đến không? Tôi nói cho cô biết, cô ấy là người tốt! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các người đừng có bắt nạt người thật thà.”
Tôi đang gấp gáp đến toát mồ hôi hột, theo lời anh ta nói thì dường như tôi không phải người đầu tiên đến tìm Hà Vũ Phi. Kể cũng phải, dòng trạng thái Weibo ấy được phát ra, tất cả mọi người đều có thể đọc được, có được ảnh rồi số điện thoại của cô ấy thì rất có thể những người ở phụ cận nhận ra cô ấy và tìm đến cũng không có gì là lạ. Năm nay, trào lưu tìm người chỉ cần thông qua một vài thông tin như hình ảnh, số điện thoại mà tra ra được địa chỉ và các thông tin khác của người đó rất thịnh hành.
“Tôi biết cô ấy là một người trung thực. Tôi sẽ không gây rắc rối cho cô ấy. Hiện tại tôi không có thời gian giải thích kĩ cho anh. Anh nhanh nhanh giúp tôi phá cái cửa này ra đi, cô ấy muốn tự sát!” Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi nói thêm: “Gặp phải đả kích lớn như vậy, anh nói xem người giống như cô ấy biết phải làm như thế nào!”
Khuôn mặt anh ta bỗng nhiên trắng bệch, cũng không phí lời với tôi nữa, cởi trần huých thẳng vào cửa nhà Hạ Vũ Phi.
Chỉ là cánh cửa được làm bằng thép, làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy.
Cánh tay của anh chàng vạm vỡ sau những cú huých đỏ hết cả lên nhưng cánh cửa vẫn đứng im bất động. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một bà lão đi đến, run rẩy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa nói: “Đây là chìa khóa nhà cô ấy, lúc trước bạn trai cô ấy mang chìa khóa trả lại cho cô ấy nhưng hình như cô ấy không có nhà nên anh ta gửi nhờ ở chỗ tôi.”
Tôi chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào của bà lão ấy nữa, lấy vội chìa khóa mở cửa, vì quá căng thẳng nên phải thử nhiều lần tôi mới mở được khóa.
Cánh cửa được mở, tôi chạy thẳng vào bên trong.
Không có ai trong phòng khách. Tôi chạy đi kiểm tra khắp các phòng một lượt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Hà Vũ Phi. Cô ấy đang nằm trong bồn tắm, cổ tay đã bị cắt, sớm đã chìm vào hôn mê.
Tay Hà Vũ Phi để ở bồn tắm, nước trong bồn tắm bị máu nhuộm đỏ tươi, cũng không biết cô ấy đã mất bao nhiêu máu rồi nữa.
Người đàn ông to lớn đi vào theo tôi cũng nhìn thấy cảnh ấy, ngay lập tức anh ta rút điện thoại từ trong túi quần ra và gọi 120. Sau đó anh ta vội vàng bế Hà Vũ Phi từ trong bồn tắm ra ngoài, tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, cô ấy vẫn còn thở, cô ấy chưa chết!
Không biết tại sao mắt tôi đỏ hoe, tôi rất tức giận, tức giận tới mức muốn hét lên, thậm chí tôi còn muốn đi đến đánh cho đôi cẩu nam nữ đó một trận. Tôi quấn chặt khăn quanh cổ tay cô ấy, may mà cô ấy không cắt động mạch chủ, nếu không bây giờ cô ấy đã chết rồi.
Hà Vũ Phi ngủ rất sâu như thể cô không cảm thấy đau khổ gì hết vậy, chắc hẳn cô ấy đã uống thuốc ngủ trước khi tự sát.
“Súc sinh!” Bà lão đưa chìa khóa cho tôi thở dài: “Hà tiểu thư là một người tốt. Tại sao nhiều người lại nói rằng cô ấy bại hoại hư hỏng? Cô ấy thực sự không hề hư hỏng chút nào, gặp ai cũng dịu dàng mỉm cười chào hỏi.”
Trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng buồn bã, đó là lý do tại sao tôi lựa chọn thành lập Văn phòng Phấn Hồng. Tại sao những người lương thiện, yếu đuối lại cứ phải chịu bị vứt bỏ, bị phản bội, bị tổn thương chứ?
Xe cứu thương đến rất nhanh. Các y tá nâng Hà Vũ Phi đặt lên cáng, tôi cũng đi theo xuống lầu và lái xe theo sau đến bệnh viện.
Chị gái tôi cũng tự tử bằng cách cắt cổ tay, lúc được tìm thấy, chị ấy nằm trong phòng khách sạn, ga giường trắng tinh nhuộm màu máu đỏ tươi, lặng lẽ chết đi mà không làm phiền đến ai, giống như Hà Vũ Phi muốn chết trong cô độc vậy. Nếu không phải Hứa Mạch kịp thời phát hiện ra chị tôi thì giờ này mộ chị cũng đã xanh cỏ rồi.
Tôi làm thủ tục nhập viện cho Hà Vũ Phi, trả phí phẫu thuật bằng thẻ ngân hàng mà cô ấy đưa cho tôi vì không có thời gian để rút tiền. Tôi ngồi ngoài hành lang chờ đèn trong phòng phẫu thuật tắt. Cô ấy mất quá nhiều máu và cần truyền một lượng máu lớn.
Cô ấy cũng đã uống rất nhiều thuốc ngủ và bác sĩ cần phải rửa ruột cho cô ấy.
Rất nhanh sau đó, cô ấy đã được đẩy ra ngoài và bác sĩ nói với tôi rằng cô ấy tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều nên hiện tại cô ấy vẫn rất yếu.
Hà Vũ Phi rất nhanh đã tỉnh lại, đảo mắt qua lại không hiểu bản thân đang ở đâu. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt không có tiêu cự của cô dần lấy lại được ý thức. Cô ấy giơ tay rút kim truyền ra. Tôi vội nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy hơi hoảng hốt khi nhìn thấy tôi đang ở đây.
“Là cô cứu tôi sao?” Giọng cô ấy nghe có vẻ yếu ớt: “Tôi không cần cô cứu tôi. Tôi đã chuyển phát nhanh toàn bộ tiền trong thẻ cho cô rồi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy nói: “Cô không sợ rằng khi cô chết rồi, tôi lấy tiền đi nhưng chẳng làm gì sao?”
Cô ấy rên rỉ, trông có vẻ trống rỗng: “Cô sẽ không làm như vậy! Tôi tin cô.”
“Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ làm thế.” Tôi phá vỡ ảo tưởng của cô ấy: “Đừng bao giờ tin ai dễ dàng, bởi vì ai cũng có thể phản bội cô. Cô đã yêu một người tám năm, cho rằng đó là tình yêu cả đời của mình, vậy mà còn bị anh ta phản bội. Cô mới quen tôi chưa đầy bảy mươi hai tiếng, chả có lí do gì để tôi không phản bội cô cả. Nếu cô chết đi, tôi sẽ thật sự ôm hết tiền đi mà không làm gì hết. Cô có muốn chết cũng phải để tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hãy chết có được không, chẳng lẽ cô can tâm cứ như vậy mà chết đi sao?”