Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, đôi khi chỉ cần một câu nói của cha mẹ, thầy tổ, bạn bè, người thân thôi, cũng đủ để làm thay đổi cuộc đời của chúng ta.
Học trò của Khổng Tử là Nhan Sâm, tuy thông minh nhưng không lập chí học hành. Sau này chỉ vì một câu nói của Khổng Tử: “Cậu ấy không chịu chăm chỉ học hành, ta cũng chẳng hy vọng gì sau này sẽ trở thành bậc hiền tài!” đã khiến Nhan Sâm thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy khắc cốt ghi tâm lời dạy của thầy mình, đóng cửa ẩn thân, đêm ngày đèn sách, và cuối cùng trở thành một trong ba nghìn vị học trò ưu tú của Khổng Tử.
Thời Đường, thiền sư Đan Hà vốn là một Nho sinh, trên đường lên kinh đô ứng thí tình cờ gặp một vị xuất gia, vị ấy nói với ông: “Chọn quan lộ đâu bằng chọn Phật pháp”. Nghe xong lời ấy, ngay lập tức đã khiến ngài thay đổi chí nguyện, liền đến chùa xuất gia, tham thiền học Phật và trở thành một cao tăng ngộ đạo lỗi lạc thời bấy giờ.
Cùng là một câu nói, có người tích cực phấn đấu, dốc lòng sửa đổi cầu tiến; song có người lại cam chịu số phận, thoái chí sụt lui. Thế mới biết, một câu nói có thể đưa người đến thành công, ngược lại cũng có thể khiến người thất bại.
Một gia đình nọ, bố mẹ giới thiệu với khách đến chơi về con gái của họ: “Con bé nhà tôi không có tiền đồ, chẳng được tích sự gì cả!” Đứa bé nghe xong liền suy nghĩ: “Được rồi, mẹ đã nói con là một đứa hư hỏng vô dụng, không có tiền đồ. Vậy thì, con sẽ hư thật cho mẹ thấy!”
Một thầy giáo ở trường nọ la rầy cậu học trò của mình: “Em lười biếng như vậy, chẳng giống người có học chút nào, như một kẻ lưu manh thì đúng hơn!” Sau khi nghe xong, cậu học trò nghĩ bụng: “Được rồi, thầy xem em là một đứa lưu manh, em sẽ làm một đứa lưu manh thực thụ cho thầy thấy!” Rồi từ đó, cậu ta suốt ngày ăn chơi lêu lổng, bỏ bê học hành.
Cùng một câu nói, có người cho rằng đó là sự dạy dỗ, khích lệ tinh thần; nhưng có người lại xem là một điều khắt khe xúc phạm quá đáng, từ đó sinh ra bất mãn và không bao giờ sửa đổi. Ví như, có người nói với chúng ta: “Bạn không nói những lời tốt đẹp được hay sao?” Nghe xong, người thì tự nhắc nhở bản thân sau này phải luôn nói những lời hay lẽ phải; người lại suy nghĩ tiêu cực: Đã vậy, từ nay hãy đợi tôi nói những câu khó chịu cho mà nghe!
Thầy giáo chê học sinh: “Các em dốt nát kém cỏi quá!” Nghe xong, có em sinh lòng hổ thẹn mà cố gắng học hành chăm chỉ, vì không muốn mình chậm lụt ngốc nghếch. Song, một số khác lại cho rằng: Thầy giáo nói mình dốt, thì mình sẽ độn sổ cho vừa ý thầy!
Cùng là một câu nói, nhưng vì nhận thức của mỗi người không giống nhau nên đưa đến kết quả khác nhau. Vì thế, các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái, cũng như những vị sư trưởng răn nhắc đệ tử phải hết sức lưu tâm chú ý đến hậu quả nhiều hơn. Rất nhiều vị đệ tử trong chốn Thiền môn nhờ một câu nói mà được khai ngộ, nhà Nho cũng nhờ một câu nói để khích lệ và thành tựu một đời cho học trò.
Tào Trọng Thực là người sáng lập ra tuyến sinh mệnh, ông bị vợ ép phải quy y, lễ bái Tam Bảo. Điều này làm ông rất khó chịu, suýt nữa trở thành kẻ hủy báng Phật pháp. Lúc ấy, có một vị xuất gia ở bên cạnh khuyên ông: “Hành theo Phật là tốt rồi, không nhất định phải lễ bái”. Nghe xong, ông rất đỗi vui mừng, nghĩ rằng như thế mình có thể làm được, sau này ông trở thành vị hộ pháp đắc lực cho Phật giáo.
Có người khuyên giáo sư họ Lưu tham gia chuyến cứu trợ ngày 21 tháng 9, ông ta chẳng những keo kiệt không chịu quyên góp một đồng mà còn lên giọng lớn tiếng: “Tại sao người ta không giúp đỡ tôi?” Một Hòa thượng hỏi ngược lại: “Lẽ nào ông lại muốn những người hoạn nạn đến cứu giúp ông!” Câu nói vừa dứt, như một tiếng sét đánh vào đầu, khiến ông bừng tỉnh và thay đổi hoàn toàn, từ đó về sau trở thành một phần tử tri thức thích làm điều thiện mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Làm người, nên biết một câu nói của chúng ta có sức ảnh hưởng rất lớn đối với người khác, luôn luôn vượt quá sức tưởng tượng của mình. Vì thế, mỗi khi muốn phát ngôn điều gì đều phải hết sức cẩn thận, suy đi nghĩ lại nhiều lần rồi mới nói.