Vi khuẩn là một nhóm gồm hàng nghìn vạn vi sinh vật nhân sơ đơn bào có kích thước rất nhỏ. Bên trong một tổ kiến nhỏ, có thể là cả nghìn vạn con. Các loài động vật nhỏ thường có thói quen sống theo bầy đàn, ngược lại những động vật lớn hầu hết lại ưa sống riêng lẻ và thích ở một mình.
Trong một ao cá nhỏ, có vô số cá bé tung tăng bơi lội. Nhưng với các loài thuồng luồng, mãnh hổ, voi chúa, sư tử v.v. đa phần đều thích sống độc lập. Trong thế giới loài người, không kể là lớn hay nhỏ, họ đều có thể sống tập thể hoặc sống đơn độc. Đặc biệt, “người hiền thích núi, bậc trí yêu nước”, một số người có những suy nghĩ vượt hẳn số đông, muốn gửi thân nơi thâm sơn cùng cốc, dạo chơi giữa thiên nhiên đại ngàn.
Tại sao những loài động vật nhỏ thích sống tập trung thành bầy đàn? Nếu sống một mình, chúng sẽ không đủ sức mạnh để đối phó với các mối đe dọa, tấn công từ bên ngoài, chúng chỉ có thể dựa vào lực lượng đông đảo của mình để sinh tồn. Ngược lại, những động vật lớn có khả năng tự vệ, chạy nhanh bay cao, dù chỉ sống một mình mà không hề sợ hãi.
Từ xưa đến nay, sự thịnh suy của mỗi thời đại đều thấp thoáng bóng hình của những người dân quê mùa, luôn phải sống dưới trướng của những bọn cường quyền, họ kéo đến nườm nượp rồi lại ra đi vội vàng. Bạn nhìn xem, một đàn cá, một bầy tôm nhỏ chỉ cần có một con dẫn đầu, lập tức những con khác sẽ nối đuôi theo sau. Một con kiến có thể chỉ đạo hàng nghìn hàng vạn con kiến khác để thực hiện ma trận quan hệ xa tấn công gần. Hạc đứng giữa bầy gà, liền toát lên vẻ cao lớn oai vệ của hạc, nên nó sao bằng lòng sống chung với đàn gà. Con thuồng luồng vừa to vừa dài, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, đâu thể hòa mình với loài rắn rết.
Thông thường, mọi người đều xem “lớn” tượng trưng cho “sức mạnh”, “nhỏ” biểu thị “yếu ớt”. Song, đôi lúc cũng không hoàn toàn như vậy, nếu nói ruồi nhặng là kẻ thù tấn công sư tử thì rõ ràng mâu thuẫn với lý này. Kiến tuy nhỏ, nhưng một đàn kiến quân đội có thể trèo non vượt suối và ăn thịt những loài động vật to lớn hơn nó gấp bội lần.
Một cây thảo dược rất nhỏ có thể cứu người thoát chết; một giọt nước tuy bé nhưng lại mang đến độ ẩm cho muôn loài. Dựa trên nguyên lý này, chúng ta tỉ mỉ quan sát, tam thiên đại thiên thế giới chẳng phải cũng nằm trong một hạt cát đó sao?
Vạn vật đáng lớn thì lớn, đáng nhỏ thì nhỏ. Nếu con vật lớn, mà bạn lại gắng gượng nhồi nhét nó vào trong một cái lồng, làm sao nó có thể phát huy năng lực của mình, dần dần sẽ mất đi khả năng vốn có. Một con vật nhỏ, bạn cũng chẳng thể miễn cưỡng kéo ra to, làm nó mất chỗ trụ, cảm thấy chẳng thể sống nổi. Điều này cũng giống như những công ty xí nghiệp thời nay, phải kinh doanh ở mức độ lớn thế nào, trong lòng cần phải hiểu rõ. Mưu lược phát triển quá nhanh, quá lớn sẽ dễ đánh mất cơ nghiệp, tán gia bại sản, đóng cửa sập tiệm cũng là việc trong gang tấc. Buôn bán nhỏ, dùng thời gian bền bỉ để đổi lấy thành quả, cũng hy vọng có thể thành công.
Người lớn kẻ nhỏ không thể quyết định bởi vóc dáng cao hay thấp, chỉ cần người đó có tấm lòng đại từ bi, đại trí tuệ, đại dũng mãnh, đại phát tâm thì chính là người lớn. Người có tâm lượng hẹp hòi ích kỷ, không tài không đức mới thật sự là người nhỏ, chẳng thể so sánh với người cao quý.
Lớn như hư không, nhỏ như vi trần, nhưng trong một vi trần có thể dung chứa vô lượng vô biên pháp giới, điều này cho thấy tuy nhỏ nhưng lại là lớn.