Tôi hết sức kinh ngạc trước hình ảnh mới mẻ và tuyệt vời của Julian Mantle.
“Làm thế nào mà một người vài năm trước thì già nua, lúc nào cũng mỏi mệt, mà nay lại trở nên tràn trề sinh lực như vậy?”, tôi nghi ngờ tự hỏi. “Liệu có phải một loại thần dược nào đó đã giúp anh cải lão hoàn đồng? Và nguyên do gì dẫn đến cuộc lột xác ngoạn mục này?”
Như đọc được những thắc mắc của tôi, Julian lên tiếng. Anh nói rằng chính sự cạnh tranh cao độ trong ngành luật đã tàn phá anh nặng nề, cả về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm. Nhịp sống hối hả với những đòi hỏi không ngừng đã khiến anh vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Anh thừa nhận rằng cơ thể anh như một cỗ máy rệu rã và đầu óc anh cũng mất đi sự minh mẫn, sáng suốt. Cơn đau tim quật ngã anh ngày đó cũng chỉ là dấu hiệu cho thấy nhiều vấn đề khác còn ẩn sâu bên trong. Áp lực công việc triền miên và lịch làm việc dày đặc của một luật sư tranh tụng tầm cỡ thế giới đã phá vỡ thứ quan trọng nhất đối với anh – và có lẽ cũng là tài sản quý giá nhất của con người, đó là tâm hồn. Khi nhận được cảnh báo ngày đó của bác sĩ – hoặc phải từ bỏ công việc hoặc phải từ bỏ cuộc sống của mình – anh đã xem đây là cơ hội để nhen nhóm lại ngọn lửa nội tâm mà anh đã từng biết đến khi còn trẻ, một ngọn lửa đã bị dập tắt khi nghề luật sư dần trở thành công việc chứ không còn là niềm vui.
Có thể thấy Julian rất hào hứng khi kể lại chi tiết việc bán hết tài sản để sang Ấn Độ, vùng đất đã luôn cuốn hút anh bởi nền văn hóa cổ xưa với những truyền thống huyền bí. Anh đi qua nhiều làng mạc, khi thì đi bộ, lúc đi tàu lửa, học hỏi những phong tục mới, ngắm nhìn những cảnh đẹp lâu đời và trong anh bắt đầu nảy nở tình yêu dành cho người Ấn – những con người ấm áp, tốt bụng và mang đến cho anh một góc nhìn mới về ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Những người nghèo khó nhất nơi đây cũng mở rộng cửa nhà và cả trái tim của họ để chào đón vị khách mệt mỏi rã rời đến từ phương Tây này. Sau vài tuần sống trong môi trường say đắm lòng người đó, Julian dần bắt đầu cảm thấy có sức sống và yêu đời trở lại – có lẽ cũng lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác này. Anh cảm thấy nguồn năng lượng sống đã trở lại trong anh. Anh trở nên vui vẻ và cảm thấy bình an hơn. Và anh đã bắt đầu cười vui trở lại.
Mặc dù trân trọng từng khoảnh khắc khi ở vùng đất kỳ lạ ấy, Julian nói rằng cuộc hành trình đến Ấn Độ của anh không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ mát để thư giãn đầu óc đang quá tải vì công việc. Anh mô tả thời gian ở vùng đất xa xôi này như là “một cuộc phiêu lưu của bản ngã”. Anh tâm sự rằng anh đã quyết tâm tìm hiểu xem mình thật sự là ai và mục đích của cuộc đời mình là gì trước khi quá muộn. Để làm được việc này, ưu tiên hàng đầu của anh là phải kết nối với nền văn hóa lâu đời chứa đựng cả nguồn tri thức mênh mông của nhân loại về cách sống một cuộc đời tươi sáng, viên mãn và xứng đáng hơn.
“Tôi không cố ý tỏ ra mình khác biệt đâu, John à, nhưng đúng là dường như tôi đã nhận được một mệnh lệnh từ bên trong, một sự thôi thúc từ nội tâm cho tôi biết tôi sắp bắt đầu một cuộc hành trình tâm linh để thắp lại ngọn lửa mà tôi đã đánh mất”, Julian nói. “Đó là khoảng thời gian mà tôi được giải phóng hoàn toàn.”
Càng tìm hiểu, anh càng nghe nhắc nhiều đến các tu sĩ Ấn Độ đã sống trên trăm tuổi – những người vẫn duy trì được sự trẻ trung, nguồn năng lượng và sinh khí của mình bất chấp thời gian. Càng đi nhiều, anh càng biết nhiều hơn về những bậc yogi không tuổi đã đạt đến cảnh giới trong nghệ thuật kiểm soát tâm trí và đánh thức tâm linh. Càng thấy nhiều, anh lại càng khao khát được thông hiểu về nguồn động lực bên trong những con người kỳ diệu này, với hy vọng sẽ áp dụng những triết lý của họ vào cuộc sống của chính mình.
Trong suốt giai đoạn đầu của cuộc hành trình, Julian đã tìm kiếm và gặp được rất nhiều bậc thầy nổi tiếng đức độ. Anh kể với tôi rằng mỗi người họ đều chào đón anh với vòng tay và tấm lòng rộng mở, chia sẻ với anh tất cả những kiến thức quý báu mà họ đã đúc kết được sau khi dành cả đời để chiêm nghiệm về những vấn đề ý nghĩa xoay quanh sự tồn tại của họ. Julian còn cố gắng miêu tả vẻ đẹp của những ngôi đền cổ – những công trình kiến trúc đồ sộ sừng sững như những người lính canh cửa trung thành cho kho tàng trí tuệ của nhân loại – nằm rải rác khắp các vùng đất huyền bí của Ấn Độ. Anh nói rằng mình đã vô cùng xúc động trước sự thiêng liêng của cảnh vật xung quanh.
“Đó là khoảng thời gian màu nhiệm trong đời tôi, John à. Lúc đó tôi vẫn là một tay luật sư già chán đời, rồi tôi đã bán hết mọi thứ, từ con ngựa đua đến chiếc đồng hồ Rolex, đến cả chiếc Ferrari yêu thích và gói ghém những gì còn lại vào một chiếc ba-lô lớn để bắt đầu chuyến phiêu lưu đến vùng đất cổ xưa của phương Đông.”
“Việc ra đi đó có khó khăn với anh không?”, tôi không giấu được sự tò mò.
“Thật ra thì đó là việc dễ dàng nhất tôi từng làm. Tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp và tất cả tài sản giá trị một cách rất tự nhiên. Albert Camus đã từng nói, ‘Sự hào phóng thật sự trong tương lai nằm ở việc dành tất cả những gì ta có cho hiện tại’. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Tôi biết mình cần phải thay đổi, nên tôi quyết định lắng nghe những mách bảo từ trái tim mình và thực hiện mọi việc một cách quyết liệt. Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và ý nghĩa hơn rất nhiều khi tôi bỏ lại gánh nặng quá khứ sau lưng. Khoảnh khắc mà tôi không còn chạy theo những đam mê khoái lạc trong cuộc sống cũng là lúc tôi bắt đầu tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bình dị, như ngắm các vì sao nhảy múa trên bầu trời sáng trăng, hay đắm mình trong ánh nắng mặt trời của một sáng mùa hè rực rỡ. Và trên hết, Ấn Độ là vùng đất hấp dẫn và kích thích tâm trí tôi đến nỗi tôi ít khi nào nghĩ đến những gì mình đã bỏ lại.”
Những lần tiếp xúc đầu tiên với nền văn hóa kỳ bí và uyên thâm đó dù khiến Julian cảm thấy vô cùng thú vị nhưng nó vẫn không mang lại cho anh những hiểu biết mà anh đang khao khát tìm kiếm. Trong suốt thời gian đầu của cuộc phiêu lưu, anh vẫn không cách nào tìm thấy sự thông tuệ và những phương pháp thiết thực mà anh hy vọng sẽ giúp mình thay đổi chất lượng cuộc sống. Mãi đến khi Julian ở Ấn Độ được tầm bảy tháng, anh mới có được sự bứt phá đích thực đầu tiên.
Thời điểm đó anh đang ở Kashmir, một thung lũng huyền bí đã tồn tại từ rất lâu đời, nằm ngủ yên dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây, anh đã may mắn gặp được một người đàn ông tử tế là Yogi Krishnan. Người đàn ông có thân hình mảnh khảnh và đầu cạo sạch tóc này cũng từng là một luật sư ở “kiếp trước”, ông vẫn thường nói đùa như thế với một nụ cười rạng rỡ. Quá ngán ngẩm với nhịp sống vội vã của thành phố New Delhi hiện đại, ông cũng đã từ bỏ tất cả tài sản của mình và quy ẩn vào một thế giới mà nơi đó mọi sự đều đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi trở thành người trông nom một ngôi đền trong làng, Yogi Krishnan nói rằng ông đã hiểu được bản thân và nhận ra mục đích của mình trong cuộc đời rộng lớn này.
“Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống mà như đang ở giữa một cuộc diễn tập chống oanh tạc kéo dài. Tôi nhận ra sứ mệnh của mình là phục vụ người khác và cống hiến bằng cách nào đó để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Giờ đây, tôi sống để cho đi”, ông nói với Julian. “Tôi dành tất cả thời gian của mình ở ngôi đền này, sống một cuộc sống khổ hạnh nhưng hết sức viên mãn. Tôi chia sẻ những điều tôi đã giác ngộ với những người đến đây cầu nguyện. Tôi phục vụ những người khốn khó. Tôi không phải là một thầy tế. Tôi chỉ là một con người đã tìm được linh hồn của chính mình.”
Julian cũng kể cho vị yogi từng là luật sư này nghe câu chuyện của chính mình. Anh kể về cuộc sống vương giả mà mình từng sống trước đây. Anh nói với Yogi Krishnan về khát vọng giàu sang và nỗi ám ảnh công việc của anh khi đó. Julian xúc động bộc bạch về sự xáo động nội tâm và cơn khủng hoảng tinh thần mà anh đã trải qua, khi cuộc đời vốn như một ngọn lửa sáng rực của anh bắt đầu leo lét trước gió bởi lối sống mất cân bằng.
“Tôi cũng đã từng trải qua lối sống đó, anh bạn ạ. Tôi cũng đã từng cảm nhận nỗi đau mà anh đang cảm nhận. Nhưng tôi học được rằng mọi việc diễn ra đều có nguyên do của nó. Mỗi sự kiện đều có một mục đích và mỗi thất bại đều chứa đựng một bài học. Tôi đã nhận ra rằng thất bại, dù là trong cuộc sống cá nhân, trong công việc, hay về mặt tinh thần, đều cần thiết đối với sự phát triển cá nhân. Nó mang đến sự trưởng thành cho nội tâm và những phần thưởng tinh thần giá trị. Đừng bao giờ hối tiếc quá khứ. Thay vào đó, hãy trân trọng nó vì nó chính là người thầy của ta”, Yogi Krishnan bày tỏ sự cảm thông.
Julian kể với tôi rằng, sau khi nghe những lời này, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hân hoan. Có lẽ, Yogi Krishnan chính là vị cố vấn mà anh hằng tìm kiếm. Ai có thể là ứng viên tốt hơn để truyền đạt cho Julian những bí quyết tạo ra một cuộc sống cân bằng, thú vị và vui vẻ cho bằng một người từng là luật sư lừng danh – người đã tìm ra một phương cách sống tốt hơn từ cuộc phiêu lưu tâm linh của chính mình?
“Tôi cần ông giúp đỡ, ông Krishnan à. Tôi cần học cách xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.”
“Tôi rất vinh dự được giúp anh trong khả năng của mình”, Yogi Krishnan vui vẻ trả lời. “Nhưng liệu tôi có thể gợi ý cho anh việc này được không?”
“Chắc chắn là được chứ.”
“Kể từ khi làm công việc trông nom ngôi đền tại ngôi làng nhỏ này, tôi đã nghe nhắc đến một cộng đoàn các nhà hiền triết sống ẩn dật trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Truyền thuyết kể rằng họ đã khám phá ra một hệ thống triết lý có thể cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của bất kỳ ai, ý tôi là không chỉ về mặt thể chất thôi đâu. Nó là một tập hợp đầy đủ các nguyên tắc cổ xưa và những phương pháp tuyệt diệu để giải phóng tất cả tiềm năng của trí tuệ, thể chất và linh hồn.”
Julian như bị mê hoặc. Điều này nghe thật tuyệt vời.
“Xin hãy cho tôi biết chính xác thì các tu sĩ ấy sống ở đâu?”
“Không ai biết cả, và tôi rất tiếc vì mình đã quá già để bắt đầu tìm kiếm họ. Nhưng tôi sẽ nói với anh một điều, anh bạn à. Nhiều người đã cố gắng tìm kiếm họ và đều thất bại với những hậu quả bi thương. Càng lên cao trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn thì đường đi càng nguy hiểm khôn lường. Thậm chí cả những nhà leo núi lão luyện nhất cũng phải bất lực trước những hiểm trở trong môi trường tự nhiên trên đó. Nhưng nếu anh đang tìm kiếm những chiếc chìa khóa vàng mang đến sức khỏe cường tráng, niềm hạnh phúc bền lâu và cảm giác mãn nguyện nội tại thì tôi không có vốn tri thức mà anh cần, chính họ mới có.”
“Ông thật sự không biết nơi họ đang sống sao?”, Julian gặng hỏi.
“Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là dân làng ở đây gọi họ là những Đại hiền triết của Sivana. Theo thần thoại của họ, Sivana có nghĩa là 'vùng đất của sự khai sáng'. Các tu sĩ này được sùng kính như thể sự tồn tại và uy lực của họ là điều rất thiêng liêng. Nếu tôi biết họ ở đâu, chắc chắn tôi đã nói với anh rồi. Nhưng sự thật là tôi không biết, không ai biết cả.”
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên nhảy múa dọc theo đường chân trời đầy màu sắc, Julian khởi hành đi tìm vùng đất thất lạc Sivana. Thoạt tiên, anh nghĩ đến việc thuê một hướng dẫn viên người Sherpa để hỗ trợ anh trên đường leo lên núi, nhưng rồi vì một lý do kỳ lạ nào đó, bản năng mách bảo rằng đây là cuộc hành trình mà anh nên tự mình thực hiện. Thế nên, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, anh dẹp bỏ mọi rào cản của lý trí để tin vào trực giác của mình.
Anh cảm thấy mình sẽ được an toàn. Bằng cách nào đó, anh biết rằng anh sẽ có câu trả lời cho những điều mình đang tìm kiếm. Thế là anh bắt đầu leo núi với một lòng nhiệt huyết hiếm thấy.
Những ngày đầu trôi qua khá dễ dàng. Thỉnh thoảng anh gặp vài người sống ở ngôi làng dưới chân núi đang men theo con đường mòn dẫn lên núi, có lẽ họ đang đi tìm một miếng gỗ vừa vặn cho việc điêu khắc hoặc để tìm một nơi trú ẩn mà vùng đất kỳ bí này dành tặng cho tất cả những ai dám phiêu lưu đến chốn Thiên Đường trên đó. Có những lúc anh leo núi một mình và dùng thời gian này để suy ngẫm về những nơi anh đã đi qua trước đây – và nơi mà anh đang hướng tới.
Chẳng mấy chốc, ngôi làng dưới chân núi chỉ còn là một chấm bé tí trên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Những đỉnh núi oai nghiêm phủ đầy tuyết trắng của dãy Hy Mã Lạp Sơn khiến tim anh đập rộn rã, và trong một khoảnh khắc, anh thậm chí đã quên cả thở. Anh cảm thấy được hòa hợp với cảnh vật xung quanh, một mối quan hệ rất gần gũi như hai người bạn già đã dành nhiều năm lắng nghe những suy nghĩ sâu kín nhất của nhau và cùng chia sẻ những tiếng cười sảng khoái sau mỗi câu chuyện đùa. Không khí trong lành trên núi giúp đầu óc anh minh mẫn và tinh thần anh trở nên phấn chấn. Julian những tưởng mình đã nhìn thấy mọi thứ sau rất nhiều lần đi du lịch khắp thế giới, nhưng anh chưa từng thấy vẻ đẹp như thế này. Những kỳ quan mà anh chiêm ngưỡng vào thời điểm nhiệm màu ấy chính là một phần tuyệt đẹp trong bản giao hưởng thiên nhiên hùng tráng. Anh cảm thấy vừa vui sướng, vừa hồ hởi và vừa thảnh thơi. Chính tại nơi đây, ở độ cao hơn hẳn toàn bộ nhân loại dưới kia, Julian đã dám chậm rãi chui ra khỏi chiếc kén của sự bình thường và bắt đầu khám phá thế giới của những điều phi thường.
“Tôi vẫn nhớ những gì đã lướt qua tâm trí mình khi tôi ở trên đó”, Julian nói. “Tôi đã nghĩ suy cho cùng thì cuộc đời là những sự lựa chọn. Định mệnh của một người được hé mở dựa theo những lựa chọn mà họ đã đưa ra, và tôi cảm thấy chắc chắn mình đã lựa chọn đúng. Tôi biết cuộc sống của mình sẽ không còn như trước, và một điều tuyệt diệu, thậm chí có thể là huyền diệu sắp xảy đến với tôi. Đó là một sự thức tỉnh tuyệt vời.”
Khi leo đến những vùng có không khí loãng trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, Julian kể với tôi rằng anh bắt đầu lo lắng. “Nhưng đó là kiểu bồn chồn tích cực, giống như cảm giác trước đêm vũ hội cuối thời trung học, hoặc ngay trước khi một vụ án thú vị bắt đầu và giới truyền thông săn đuổi tôi đến tận những bậc thang dẫn vào phòng xử án. Tuy không có sự trợ giúp của hướng dẫn viên hay bản đồ, nhưng đường đi thông thoáng và một lối mòn nhỏ ít người qua lại đã dẫn tôi lên đến nơi thâm sơn cùng cốc. Tôi cảm giác như thể có một chiếc la bàn nội tại đang nhẹ nhàng đẩy tôi tiến về đích đến của mình. Tôi không nghĩ mình có thể ngừng leo ngay cả khi tôi muốn làm vậy”, Julian hào hứng thuật lại, lời lẽ tuôn trào như con suối cuồn cuộn sau cơn mưa.
Trong lúc đi thêm hai ngày nữa theo con đường mà anh hy vọng sẽ dẫn đến Sivana, Julian ngẫm nghĩ về cuộc sống trước đây. Mặc dù cảm thấy được giải phóng hoàn toàn khỏi sự căng thẳng và áp lực, những thứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh khi đó, anh vẫn tự hỏi anh có thể thật sự sống hết phần đời còn lại khi thiếu vắng những thử thách trí tuệ mà nghề luật sư mang đến kể từ lúc anh rời trường Luật Harvard không. Rồi tâm trí anh lại nhớ đến căn phòng làm việc ốp gỗ sồi nằm trong cao ốc lộng lẫy giữa trung tâm thành phố và căn nhà nghỉ hè lý tưởng mà anh đã bán với giá rẻ mạt. Anh nghĩ đến những người bạn cũ thường cùng anh lui tới các nhà hàng sang trọng ở những khu vực đẹp nhất trong thành phố. Anh cũng nghĩ về chiếc xe Ferrari mà anh rất tự hào và cả cảm giác trái tim anh như bay bổng mỗi khi khởi động xe và nghe tiếng động cơ gầm lên đầy kiêu hãnh.
Khi tiến sâu hơn vào vùng đất huyền bí này, dòng hồi ức của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi những điều kỳ diệu ngay trước mắt. Chính lúc anh đắm mình trong những món quà của trí tuệ thiên nhiên thì một điều đáng kinh ngạc xảy ra.
Anh thoáng nhìn thấy một bóng người ăn mặc kỳ lạ với chiếc áo choàng đỏ dài rũ xuống cùng chiếc mũ trùm đầu màu xanh da trời đậm đang đi trước anh một khoảng không xa. Julian sửng sốt khi thấy có người xuất hiện ở nơi hoang vu mà anh phải đi ròng rã bảy ngày mới đến được này. Vì đang ở rất xa khu vực đông dân cư và vẫn không biết chắc Sivana thật sự ở nơi nào, anh cất tiếng gọi vị lữ khách chung đường.
Vị lữ khách không đáp lại mà tiếp tục tăng tốc trên con đường mòn mà hai người đang đi, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn Julian theo phép lịch sự. Không lâu sau đó, vị lữ khách bí ẩn bắt đầu chạy, chiếc áo choàng đỏ tung bay phía sau hệt như những tấm khăn trải giường được phơi trên sào vào một ngày mùa thu lộng gió.
“Này, xin làm ơn giúp tôi, tôi cần tìm Sivana”, Julian hét to. “Tôi đã đi suốt bảy ngày, lương thực và nước uống đã cạn hết. Tôi nghĩ tôi bị lạc rồi!”
Vị lữ khách đột nhiên dừng lại. Julian thận trọng tiếp cận trong khi người đó cứ đứng yên như tượng. Julian không thể nhìn thấy khuôn mặt bên dưới chiếc mũ trùm đầu, nhưng anh hết sức ấn tượng với những gì được đựng trong chiếc giỏ nhỏ trên tay người lữ khách. Trong giỏ là một bộ sưu tập những bông hoa mỏng manh và xinh đẹp nhất mà Julian từng nhìn thấy. Vị lữ khách siết chặt chiếc giỏ hơn khi Julian tiến đến gần, như để thể hiện tình yêu mến dành cho tài sản quý giá trong giỏ lẫn sự không tin tưởng đối với một người Tây phương cao lớn, người mà sự xuất hiện của họ ở nơi đây cũng hiếm giống như sương mai trên sa mạc vậy.
Julian nhìn chằm chằm vị lữ khách ấy với sự hiếu kỳ mãnh liệt. Một tia nắng lướt qua cho thấy bên dưới chiếc mũ trùm rộng là gương mặt của một người đàn ông. Nhưng Julian chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào giống như vậy. Mặc dù ít nhất cũng trạc tuổi Julian, nhưng người đàn ông này có vẻ ngoài ấn tượng đến nỗi Julian như bị mê hoặc và phải dừng lại nhìn chằm chằm trong một khoảnh khắc dài như vô tận. Đôi mắt của ông trông như mắt mèo và có vẻ thấu suốt đến nỗi Julian buộc phải nhìn đi nơi khác. Làn da màu ô-liu của ông trông thật mềm mịn. Cơ thể ông khỏe khoắn và đầy sức mạnh. Mặc dù đôi bàn tay của ông cho thấy ông không còn trẻ tuổi, nhưng ông tỏa ra nguồn năng lượng tuổi trẻ dồi dào và sức sống mãnh liệt đến mức Julian cảm thấy bị thôi miên bởi những gì đang xuất hiện trước mắt, giống như đứa trẻ lần đầu được xem ảo thuật gia biểu diễn.
“Đây hẳn là một trong những Đại hiền triết của Sivana”, Julian thầm nghĩ, không giấu được niềm vui trước phát hiện này.
“Tôi là Julian Mantle. Tôi đến đây để học hỏi các Nhà hiền triết của Sivana. Ông có biết tôi có thể tìm thấy họ ở đâu không?”, Julian hỏi.
Người đàn ông thận trọng nhìn vị khách Tây phương mệt mỏi rã rời. Sự điềm tĩnh và bình yên toát ra từ ông khiến ông trông thánh thiện như thiên thần và rạng rỡ như một người đã được khai sáng.
Người đàn ông khẽ cất tiếng, gần như thầm thì, “Tại sao anh lại tìm kiếm các nhà hiền triết đó vậy, anh bạn?”.
Có cảm giác mình đã thật sự gặp được một trong những tu sĩ bí ẩn – những người đã lảng tránh sự tìm kiếm của rất nhiều vị khách khác trước đây – Julian liền mở lòng kể cho vị lữ khách nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Anh nói về cuộc sống trước đây, về cơn khủng hoảng tinh thần mà anh đã gặp phải và cả cách anh đánh đổi sức khỏe và sinh lực của mình để có được những phần thưởng phù du mà nghề luật sư mang lại. Anh nói về việc đã đánh đổi sự giàu có của tâm hồn để lấy một tài khoản ngân hàng kếch xù và sự thỏa mãn hư ảo của lối sống “sống vội, chết trẻ”. Rồi anh kể với vị lữ khách về cuộc hành trình đến Ấn Độ huyền bí và cuộc gặp gỡ với Yogi Krishnan – một người cũng từng là luật sư đến từ New Delhi, người cũng đã từ bỏ cuộc sống trước đây của mình với hy vọng tìm được sự hài hòa và bình an dài lâu trong tâm hồn.
Vị lữ khách vẫn đứng yên trong thinh lặng. Mãi đến khi Julian thổ lộ khát khao cháy bỏng gần như ám ảnh của anh về việc lĩnh hội các nguyên tắc cổ xưa từ những bậc thầy thông thái, lữ khách mới lên tiếng. Nhẹ nhàng choàng tay qua vai Julian, vị lữ khách từ tốn nói, “Nếu anh thật tâm khao khát học hỏi tri thức để sống tốt đẹp hơn, thì nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ anh. Tôi quả thật chính là một trong những nhà hiền triết mà anh đã cất công tìm kiếm. Anh là người đầu tiên tìm được chúng tôi suốt nhiều năm qua. Chúc mừng anh vì điều đó. Tôi khâm phục ý chí bền bỉ của anh. Anh hẳn là một luật sư xuất sắc”.
Ông ngừng lại một chút như đang lưỡng lự xem nên làm gì tiếp theo, rồi ông nói tiếp. “Nếu muốn, anh có thể đi cùng tôi đến ngôi đền của chúng tôi như một vị khách mời. Ngôi đền tọa lạc ở một khu vực khuất sâu trong vùng núi này, cách đây nhiều giờ đi đường nữa. Các anh chị em của tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau truyền đạt cho anh những nguyên tắc và phương pháp cổ xưa mà tổ tiên chúng tôi đã để lại qua các thế hệ.
Trước khi đưa anh đến vùng đất của chúng tôi và chia sẻ với anh những hiểu biết mà chúng tôi đã đúc kết để mang đến một cuộc sống nhiều niềm vui, khỏe mạnh và ý nghĩa hơn, tôi buộc phải yêu cầu anh hứa với tôi một điều”, nhà hiền triết nói. “Sau khi học được những chân lý vượt thời gian đó, anh phải quay trở về thế giới phương Tây của mình và chia sẻ những tri thức này với tất cả những ai cần đến chúng. Mặc dù sống biệt lập trong những ngọn núi kỳ vĩ này, chúng tôi vẫn nhận thức rất rõ thế giới của các anh đang hỗn loạn ra sao. Những người tốt đang bị lạc lối. Anh phải mang đến cho họ niềm hy vọng mà họ xứng đáng có được. Quan trọng hơn, anh phải trao cho họ những công cụ để họ có thể biến tất cả ước mơ thành sự thật. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu”.
Julian lập tức chấp thuận yêu cầu của nhà hiền triết và hứa sẽ truyền tải những thông điệp quý giá của họ đến với thế giới phương Tây. Khi hai người đàn ông tiếp tục leo lên con đường mòn trên núi để đến với ngôi làng Sivana bí ẩn thì vầng mặt trời Ấn Độ bắt đầu lặn – một vòng tròn đỏ lửa chìm dần vào giấc ngủ êm ái diệu kỳ sau một ngày dài. Julian kể anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc trang nghiêm ấy, khi anh cùng đi với vị tu sĩ Ấn Độ không tuổi – người mà bằng một cách nào đó đã khiến anh cảm mến như anh em một nhà – đến vùng đất mà anh hằng tìm kiếm, nơi chứa đựng tất cả những điều kỳ diệu và huyền bí.
“Đó quả thật là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời tôi”, anh tâm sự. Julian luôn tin cuộc sống của chúng ta được cô đọng thành một vài khoảnh khắc quan trọng nhất. Đây là một trong những khoảnh khắc ấy. Từ sâu trong thâm tâm, anh có cảm giác đây chính là khoảnh khắc đầu tiên trong phần đời còn lại của mình, một cuộc đời sẽ nhanh chóng trở nên giàu có hơn bao giờ hết.