"Ấy đừng đừng đừng!" Tên kia còn hoảng hơn cô, ấn ngay tay cô lại. Tên đồng bọn nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng chợt lên tiếng: "Cô ơi, anh ta nhớ nhầm đấy, cô chưa mua máy tính."
"Hả?" Thịnh Lâm trố mắt hỏi, "Thế rốt cuộc tôi đã mua chưa?"
Tên đàn ông mặc đồ cao bồi cũng kịp phản ứng, vội vã gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, cô chưa mua. Tôi nhớ nhầm đấy. Đó, trung tâm thương mại ngay đối diện, cô đi mua đi nhé!"
"Các anh đừng có lừa tôi…" Thịnh Lâm ấm ức nói: "Trí nhớ của tôi không tốt, tôi… tôi…"
Tên đàn ông mặc đồ cao bồi mất kiên nhẫn, thò tay đẩy cô ra: "Đi đi, đi mau đi! Đi mua máy tính của cô đi!"
Thịnh Lâm bị hắn ta đẩy đi hai bước, thận trọng nhìn họ thêm mấy lần rồi quay đầu nhìn trung tâm thương mại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía vạch qua đường dành cho người đi bộ, dáng vẻ như thể thật sự nghe lời đi mua máy tính vậy.
Bên tai cô thoáng nghe thấy tiếng càu nhàu của tên mặc đồ cao bồi: "Mẹ kiếp xúi quẩy thật, gặp đúng con điên!"
"Nếu không thì sao lại vào bệnh viện này chứ." Hiển nhiên tên đồng bọn của hắn ta lý trí hơn nhiều, "Đừng nói nữa, nó lại nghe thấy đấy."
"Nghe thấy thì đã làm sao? Đầu nó như não cá ấy, quay đi quay lại là quên ngay thôi."
"Lát nữa nó chỉ cần tra hóa đơn là biết mình đã mua máy tính rồi…"
Đèn xanh bật sáng, Thịnh Lâm sải bước đi về phía trước, vẻ hoảng hốt trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ thờ ơ.
Bất kể lai lịch của những kẻ đó ra sao cũng sẽ rất khó có thể địch lại được chuyên gia về thần kinh bất bình thường như Chủ nhiệm Lưu, dù sao đó cũng là ngài chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm lâu năm rồi.
Cô quay trở lại trước cửa trung tâm thương mại. Ở vị trí xa thế này cô không tài nào xác định được họ còn theo dõi mình hay không nên dứt khoát đã diễn phải diễn tròn vai, một lần nữa vào trung tâm thương mại, đi lên tầng hai ngồi quán cà phê sát đường, gọi một cốc Americano, rồi quan sát từ xa.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, dựa theo trình tự khám tâm lý bình thường thì tầm một tiếng là có thể có kết quả.
Quả nhiên, chưa tới một tiếng đồng hồ, Chủ nhiệm Lưu đã gọi điện thoại đến. Giọng ông ấy có vẻ rất dở khóc dở cười: "Alo, Tiểu Thịnh à? Người mà cô lôi đến ấy…"
"Sao rồi ạ?"
"Hình như chẳng có vấn đề gì cả."
"À, thế chẳng phải là chuyện tốt sao?"
"Các cô các cậu thanh niên trêu đùa nhau cũng đừng chơi lớn thế chứ, mất bao nhiêu thời gian của người khác."
"Cậu ấy đùa sao?" Thịnh Lâm cũng hùa theo lời ông ấy, "Làm tôi giật thót mình thật đấy."
"Cô không biết cậu ta thật à?"
"Không biết ạ."
"Haiz, đến tôi cũng không phân biệt rõ được nữa, rõ ràng cậu ta có vẻ biết rõ về cô mà."
Động tác cầm cốc cà phê của Thịnh Lâm hơi khựng lại, cô nheo mắt hỏi: "Cậu ấy biết rõ về tôi lắm sao?"
"Đúng thế, biết cô bao nhiêu tuổi, tên là gì, còn biết cô viết tiểu thuyết nữa."
"…" Tim Thịnh Lâm nặng trĩu, ra vẻ thản nhiên hỏi, "Cậu ấy đọc tác phẩm nào của tôi?"
"Chắc cậu ta là fan hâm mộ của cô đấy, nói ra cả đống, đến tôi còn không biết cô đã viết nhiều sách như thế cơ."
"Có một fan hâm mộ thế này thật đúng là…" Thịnh Lâm thở dài.
"Dù sao cô cũng cẩn thận một chút. À phải rồi, máy tính của cô ở chỗ tôi này, có rảnh thì qua lấy đi. Cô cũng vô tư thật đấy, đồ cả chục nghìn tệ mà cũng để quên được."
"Để nói sau đi, làm phiền anh quá. Bye bye." Chắc chắn hôm nay không lại gần bệnh viện được nữa, Thịnh Lâm nhìn chằm chằm cổng bệnh viện từ xa xa, không nhìn thấy bóng người nào quen mắt cả, có lẽ họ đã ra qua cổng khác rồi.
Một lúc sau, xe taxi công nghệ cũng đến. Cô uống nốt ngụm cà phê rồi xuống tầng dưới ngồi lên xe. Vừa đi ra tới đầu đường, khóe mắt cô lại thoáng thấy một vóc dáng cao ráo đứng ở vệ đường.
Người đàn ông đó đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường, giấu mình trong bóng râm của tàng cây trên đường, lẳng lặng nhìn cô.
Trên mặt là một nụ cười nhạt.