Đêm trước lễ cưới của Clare, bốn người bạn gặp nhau tại nhà Maddie tại Boise. Họ ngồi bên lò sưởi làm từ những viên đá cuội trong phòng khách. Ngôi nhà ở Boise được sơn với tông màu nâu và be. Maddie đã mở một chai Mo¸t vài phút trước đó và bốn người bạn cùng nâng ly chúc Clare hạnh phúc bên vị hôn phu Sebastian Vaughan của cô.
Cách đây hơn một năm, cả bốn cô gái đều độc thân. Giờ thì Lucy đã kết hôn và Clare chuẩn bị lên xe hoa. Adele sống cuộc sống bị nguyền rủa với những lần hẹn hò tồi tệ. Còn Maddie mới được yêu nhưng trái tim đã tan nát. Trong bốn người chỉ có Adele không thay đổi gì nhiều trong cuộc sống. Dù Maddie chưa thổ lộ với những người bạn về tình cảm của mình dành cho Mick, nhưng đây là buổi tối của Clare, không phải tiệc chia buồn của cô. Đã một tuần kể từ khi cô nhìn thấy Mick trong công viên với Tanya. Hình ảnh đó vẫn làm cô khó chịu.
“Mẹ tớ đã mời một nửa Boise này đến dự đám cưới. Bà đã…” Clare dừng lại và nghiêng sang bên trái nhìn ra phía sau ghế của Maddie. “Này Maddie, có một con mèo trong nhà cậu kia kìa!”
Maddie quay lại và nhìn Quả bông tuyết. Nó không thèm đếm xỉa gì đến những quy tắc gì khi trèo lên tấm mành bằng vải sa tanh. Maddie đứng dậy và vỗ tay đuổi nó: “Quả Bông tuyết”. Con mèo nhìn Maddie rồi nhảy xuống sàn.
Adele hỏi, “Cậu biết con mèo đó hả?”
“Đại loại là tớ nhặt nó về nuôi.”
“Thật à?”
Lucy rướn người về phía trước. “Cậu ghét mèo mà.”
“Biết thế.”
Clare đưa hai ngón tay lên môi. “Cậu gọi con mèo là Quả bông tuyết hả? Đáng yêu quá.”
“Chẳng giống cậu chút nào cả,” Lucy nói thêm.
Adele nghiêng đầu về một bên và trông có phần lo lắng. “Cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu bỏ đi trong một vài tháng rồi quay trở về với một con mèo. Cậu đã làm những gì ở Truly mà bọn mình không biết thế?”
Maddie nâng ly lên và uống hết chỗ rượu champagne. “Chẳng có gì đâu.”
“Thế còn cuốn sách?” Lucy rướn mày nghi ngờ.
“Thực tế mọi việc vẫn ổn cả.” Cô thật thà trả lời. “Mình đã hoàn thành được phân nửa rồi”. Nửa còn lại sẽ khá khó khăn. Trong phần đó cô sẽ phải viết về cái buổi tối khi mẹ cô qua đời.
“Mick Hennessy thế nào rồi, Maddie?” Adele hỏi
Maddi đứng dậy và đi về phía bàn cà phê. “Mình không biết.” Cô rót thêm chút rượu sâm panh. “Anh ta không nói chuyện với tớ nữa.”
“Vậy rốt cuộc cậu có nói với anh ta về con người thật của cậu không?”
Maddie gật đầu và rót thêm rượu cho mấy cô bạn của mình. “Mình có nói nhưng anh ta phản ứng không tốt lắm.”
“Ít nhất thì cậu cũng không ngủ với anh ta!”
Maddie nhìn đi chỗ khác và uống một ngụm rượu.
“Ôi Chúa ơi! Cậu đã cùng với Mick Hennessy rồi đúng không?”
Maddie nhún vai rồi ngồi xuống. “Tớ không thể kiềm chế được.”
Adele gật gật. “Đúng là anh ta quyến rũ thật.”
“Trên đời này thiếu gì đàn ông quyến rũ”. Lucy uống một ngụm rượu và mắt thăm dò Maddie. Cô rướn mày nói. “Cậu đã phải lòng anh ta đúng không?”
“Chuyện đó chẳng quan trọng. Anh ta ghét mình rồi.”
Clare - cô gái có trái tim nhân hậu nhất trong nhóm nói, “Mình tin là không phải vậy đâu. Không ai trên đời có thể ghét cậu cả.”
Câu này thì sai rõ ra rồi. Maddie không thể nín cười còn Lucy thì ho mấy tiếng như bị sặc chamgagne.
Adele ngồi xuống và phá lên cười. “Maddie Jones đang sở hữu một con mèo và lại còn đang yêu nữa. Địa ngục đã chính thức khép lại rồi.”