• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vương phải tình em
  3. Trang 24

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • Next

CHƯƠNG 22

Maddie bật đĩa DVD cho Quả bông tuyết rồi đặt nó lên chiếc giường dành cho vật nuôi. Lúc đó chưa đến mười giờ sáng và Maddie đã hết chịu nổi sự nghịch ngợm của Quả bông tuyết. “Nếu như mày không ngoan ngoãn tao sẽ vứt mày vào trong túi và rồi quẳng vào cốp xe đấy.”

“Meoo.”

“Tao nói thật đấy.” Quả bông tuyết có thể đang trải qua giai đoạn “trầm cảm” trong cuộc đời nó. Nó liên tục kêu mỗi lần đi ra đi vào nhưng khi Maddie mở cửa thì nó lại chuồn biến. Con mèo này thật biết ơn chủ của nó đấy.

Maddie chỉ vào cái mũi nhỏ xíu của nó. “Tao cảnh cáo mày. Mày làm đứt nốt sợi dây thần kinh cuối cùng của tao rồi đấy.” Maddie đứng dậy và nhón chân bước đi. Quả bông tuyết không đi theo vì nó còn đang nghển cổ nhìn con vẹt đang hót trên màn hình ti vi.

Chuông cửa kêu, Maddie đi ra và nhìn ra ngoài. Tối qua khi nói lời tạm biệt với Mick, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh. Giờ anh đã ở đây, không chút chải chuốt với bộ râu lởm chởm như những lần hai người thức làm tình. Cô mở cửa và nhìn thấy hộp giấy phô tô trong tay anh. Tim cô như rụng rời. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra và rồi anh ta đã không đọc.

“Em không định mời anh vào sao?”

Cô mở cửa cho Mick rồi khép nó lại sau lưng anh. Anh mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen hiệu North Face và má anh ửng đỏ bởi hơi lạnh lúc sáng sớm. Anh theo Maddie vào phòng khách, mang theo hơi thở của tháng Mười và cả của anh nữa. Maddie yêu mùi hương của anh và cô đã thực sự nhớ nó.

“Con mèo của em đang xem ti vi à?” Giọng anh cũng có chút gì đó nặng nề.

“Lúc này thì đúng vậy đấy.”

Anh đặt hộp giấy lên bàn cà phê. “Anh đã đọc rồi.”

Maddie liếc nhanh đồng hồ bên trên chiếc ti vi để kiểm tra thời gian. Cô đã để anh đọc rồi hủy nó vì cô yêu anh. Có lẽ anh chỉ đọc lướt qua. “Anh đọc nhanh quá.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi đâu, có vài người đọc khá nhanh mà.”

Anh mỉm cười nhưng nó chẳng đủ làm đôi mắt xanh biếc của anh sáng lên hay đôi má lúm xuất hiện. “Không, anh muốn xin lỗi vì những gì mẹ anh đã làm với mẹ em. Anh dám chắc là chưa có bất cứ ai trong gia đình anh từng nói lời xin lỗi với em. Có lẽ gia đình anh đã luôn chỉ nghĩ về bản thân mà chưa khi nào dừng lại mà suy xét về cảm nhận của người khác.”

Maddie chớp mắt và kiềm chế sự ngạc nhiên. “Anh không phải xin lỗi em đâu. Anh không có lỗi gì trong chuyện này cả.”

Mick cười nhạt. “Thôi nào Maddie, anh đã phạm quá nhiều sai lầm”. Anh cởi áo khoác ngoài và để lộ chiếc áo của quán Mort’s mà anh đã mặc tối hôm trước. Hẳn là Mick có hàng tá những cái áo như vậy. “Nếu ai đó nghĩ rằng việc anh không quan tâm đến những chuyện xảy ra có nghĩa là quá khứ không có ảnh hưởng gì đến anh thì người đó không chỉ sai lầm mà còn ngu xuẩn nữa. Nếu anh đã quên hết mọi thứ thì việc em là ai đâu có quan trọng với anh đến thế. Có thể anh sẽ ngạc nhiên, thậm chí là sốc nặng đấy nhưng điều đó chẳng là gì cả.”

Tuy nhiên thực tế điều đó đã gây cho Mick vết thương lòng quá đau đớn đến nỗi anh để Maddie bước ra khỏi cuộc đời mình.

“Anh đã thức trắng đêm để đọc cuốn sách của em. Lúc đầu anh không muốn đọc nó vì nghĩ trong đó chắc là một danh sách những điều kinh tởm bố mẹ anh đã làm và kết thúc bằng mấy tấm ảnh máu me rùng rợn. Nhưng không phải như vậy.”

Maddie muốn vươn tay ra mà ôm lấy anh. Muốn đưa tay lên ngực anh và dụi đầu vào cổ Mick. “Em đã cố để phán xét mọi việc được công bằng.”

“Em đã công bằng đến không ngờ. Nếu như mẹ em gây ra những điều tương tự với mẹ anh, anh không chắc mình sẽ làm được như em. Từ khi còn là một thằng nhóc, anh hiểu giữa bố mẹ anh đã có một mối liên hệ lạ lùng và anh hiểu mọi chuyện tồi tệ đi như thế nào. Và anh cũng hiểu mọi người không có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa những lỗi lầm.”

Maddie muốn anh đưa tay ra mà chạm vào cô. Muốn bàn tay anh đưa lên má và môi anh kề môi cô. Nhưng thay vào đó anh đưa tay vào túi quần Levi’s.

“Khi anh nhìn thấy em trong công viên, anh đã nói là anh không biết em. Là nói dối đấy. Anh biết chứ. Anh biết em là một cô gái thông minh, vui tính và em đang lạnh cóng mặc dù nhiệt độ ngoài trời là hai mươi mốt độ C. Anh biết em thèm bánh phô mai nhưng phải dùng tạm kem dưỡng mùi bánh để thay thế. Anh biết em ghét những người suốt ngày sai bảo em việc này việc nọ. Em muốn mình cứng rắn trong mắt mọi người xung quanh. Nhưng thực tế em đã đem về một con mèo dị dạng và cho nó một nơi nương tựa. Càng biết về em, anh lại càng muốn biết nhiều hơn nữa.”

Maddie lại có cảm giác đó đang nhói lên trong ngực. Cô cúi mặt xuống không thể tin được cảm xúc đó đang lan tỏa trong lồng ngực.

“Từ khi anh chuyển về Truly, anh có cảm giác mình như bất động, cứ vẫn đứng yên một chỗ. Nhưng không phải vậy. Chỉ là anh đang chờ đợi một ai đó. Anh nghĩ người đó chính là em”.

Khóe mắt Maddie cay cay và cô cắn chặt môi.

“Khi ở bên em, anh có cảm giác yên bình đến lạ lùng. Em hòa quyện vào anh, anh hòa quyện vào em. Chính là cái cảm giác đó. Anh yêu em Maddie ạ. Anh xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để lại nói ba tiếng đó với em.”

Maddie ngước nhìn anh và mỉm cười. “Em nhớ anh.”

Mick cười lớn và cái lúm đồng tiền của anh cuối cùng cũng đã hiện ra. “Em không biết anh đã nhớ em đến nhường nào đâu Maddie. Anh từng là một thằng ngốc khốn khổ.” Anh quàng tay ôm lấy Maddie và bế cô lên. “Anh chưa bao giờ nghĩ người ta lại cần một lý do để chết”. Anh nói rồi ngước nhìn gương mặt cô. “Nhưng nếu cuộc đời chúng ta khác đi, có lẽ anh đã không yêu em.” Maddie từ từ trườn người xuống áp sát vào cơ thể anh. Mick đã sẵn sàng cho tình yêu. Anh luồn tay ra sau áo Maddie mà vuốt ve tấm lưng trần của cô.

Anh cúi đầu xuống và hôn lên môi Maddie. Miệng anh thật ướt át và nồng ấm. Sau đó Maddie nắm lấy tay anh và đi vào phòng ngủ. Cô khao khát được hôn anh lần nữa. Điều đó giống như được đi dưới nắng ấm sau những ngày đông buốt giá. Với Maddie cảm giác đó còn ngấm đến tận xương tủy.

Mick ghì trán anh vào đầu cô và nói. “Kể từ cái đêm em bước vào quán Mort’s, tâm hồn anh đã theo em. Anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi, dù anh đã cố đưa mắt kiếm tìm những nơi khác.”

“Kiếm bằng mắt hay bằng tay? Em đã thấy anh nói chuyện với Tanya ở công viên.”

“Chỉ nhìn thôi. Anh không cần ai khác cả.”

Maddie vòng tay ôm lấy anh và nói. “Thế còn Meg thì sao?”

“Có vấn đề gì với chị gái anh sao?”

“Anh sẽ nói gì với Meg? Meg ghét em đấy.”

“Meg đang quá bận rộn với bạn anh - Steve nên chị ấy sẽ không để ý gì đến em đâu.” Mick suy nghĩ một lúc rồi nói, “Anh không nghĩ là Meg lại ghét em đâu Maddie. Meg đổ lỗi cho mẹ em vì những chuyện đã xảy ra nhưng chị ấy có biết em đâu.”

Maddie cười phá lên. “Nhưng biết em rồi không có nghĩa là Meg sẽ quý em.”

Mick nhún vai. “Meg sẽ bỏ qua tất cả thôi vì cuối cùng thì chị ấy cũng chỉ muốn anh được hạnh phúc. Meg muốn anh kết hôn với người con gái anh yêu thương. Có một người vợ xinh đẹp và một gia đình riêng. Anh chưa nghĩ đến việc chúng ta sẽ có những đứa con nhưng nhìn em chăm sóc con mèo, anh…” Mick ngừng lại và ngoảnh ra nhìn Quả bông tuyết đang bị con cá vàng mê hoặc. “Anh nghĩ em sẽ là người mẹ tốt.” Anh quay lại nhìn cô và mỉm cười. “Em nói xem, kế hoạch của anh có gây hứng thú được cho em chút nào không? Nếu không chúng ta sẽ cùng điều chỉnh.”

“Nghe thật giống như một lễ cưới toàn màu trắng, những hàng rào quanh nhà và kế hoạch sinh em bé ấy nhỉ!”

Anh cười khúc khích. “Ai đã nghĩ về điều đó nhỉ?”

Chắc chắn đó không phải là Maddie vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm vợ ai đó cũng như có một gia đình. Dĩ nhiên cô cũng không nghĩ mình sẽ yêu và nuôi một con mèo. Cuộc sống của Maddie đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô chuyển đến Truly. Cô đã thay đổi.

Cô nắm tay Mick và dẫn anh vào phòng. Có lẽ Mick nói đúng, số phận đã gắn họ với nhau và họ sinh ra là để dành cho nhau. Nếu đã như vậy, Maddie sẽ hạnh phúc mà dành trọn đời bên Mick Hennessy.



  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • Next