K
hi 11 tuổi, Bill và cha đi nghỉ mát ở hồ New Hampshire. Nơi đây núi xanh nước biếc, rất tuyệt vời để câu cá. Đêm trước lễ Cá vược, Bill và cha ăn cơm tối từ sớm để đi câu ở hồ. Cá vược ở nơi này vô cùng hiếm, do vậy chỉ đến lễ cá vược mọi người mới được phép câu mang về.
Bill và cha bắt đầu hạ cần câu vào chập tối, dưới hoàng hôn, mồi câu rơi xuống mặt nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Mặt trăng dần mọc trên bầu trời, những gợn sóng bồng được phủ lên mình lấp lánh ánh bạc. Bill lặng yên ngôi bên hồ nước đợi cá cắn câu. Lúc này, cần câu bỗng chốc bị kéo cong thành hình vòng cung, có vẻ là một con cá lớn. Cha cậu nhìn con trai với ánh mắt tán dương, ông muốn xem cậu làm cách nào để câu được con cá lớn đó.
Cuối cùng, Bill cẩn thận, chậm rãi kéo chú cá đã cắn câu lên bờ. Đó là một con cá vược lớn mà cậu chưa từng thấy! Dưới ánh trăng bạc, hai cha con thấy rõ đường nét trên thân hình chú cá vược to ấy đẹp đến lạ thường. Chú cá liên tục khép mở hai mang, Bill cũng chớp mắt theo nhịp điệu đó. Hai cha con nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm, còn hai tiếng nữa mới đến lễ Cá vược. “Con trai, chúc mừng con đã thành công câu được cá lớn! Nhưng rất tiếc là con phải thả nó đi.” Cha nói.
“Sao lại thế?” Bill nói to với thái độ không bằng lòng.
“Lễ Cá vược vẫn chưa tới, thả nó đi, vẫn còn nhiều cá lớn để con câu.”
“Nhưng những con cá đó không lớn như vậy, hơn nữa, đây là cá vược quý giá mà!” Bill hét lên. Bill nhìn xung quanh, trên hồ không có thuyền cá, cũng không có người. Cậu khẩn thiết nhìn về phía cha một lần nữa.
Cha cậu ngừng một lúc rồi nói: “Cho dù giờ không có ai ở đây, cũng không có ai biết chúng ta câu được cá vào lúc nào. Nhưng trong lòng chúng ta biết rất rõ, chúng ta không thể biết là sai trái mà vẫn tiếp tục làm. Nghe lời cha, phóng sinh đi, đây mới là điều quan trọng nhất!”
Bill vẫn không bằng lòng, nhưng từ giọng nói kiên định của cha, cậu biết cha sẽ không thay đổi ý kiến. Cậu đành cẩn thận lấy móc câu trong miệng cá ra, rồi thả cá xuống hồ.
Chú cá quẫy đuôi bơi về vùng nước sâu dưới hồ. Bill thầm nghĩ, cả đời này, có lẽ cậu cũng không thể nhìn thấy chú cá vược to như vậy nữa. Vào ngày này 34 năm sau, Bill trở thành một kiến trúc sư xuất sắc. Quả như dự đoán, từ đó về sau, cậu ấy không câu được con cá nào to như lần ấy, nhưng trước mắt cậu, đôi lúc vẫn thấp thoáng hình bóng của chú cá vược đó. Mỗi khi gặp vấn đề gì về đạo đức, cậu lại nhìn thấy hình ảnh chú cá.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Không có chuyện gì là “Thần không biết, quỷ không hay”, cho dù không có ai biết, thì cũng không thể lừa dối nội tâm của chính mình. Một người khi chỉ có một mình mà vẫn tuân thủ nguyên tắc, chứ không phải miễn cưỡng trước mặt người khác, đó mới là người có khả năng làm chủ bản thân, mới có thể điều khiển trái tim mình.