"Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào dự đoán hay được báo trước. Thế nhưng, hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh - như một đoạn phim ngắn."
- Oprah Winfrey
Vào một đêm cuối tháng sáu, Dan - chồng tôi - đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư. Buổi tối hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hai đứa con nhỏ của chúng tôi vẫn vào ôm hôn chào tạm biệt cha chúng trước khi ngủ. Còn tôi, như bao năm qua, vẫn nằm cạnh người chồng yêu quý nhất đời. Thế mà anh ấy đã chẳng bao giờ trở dậy được nữa...
Sau đám tang, tôi hoàn toàn suy sụp, cõi lòng trống vắng mênh mông khi đối diện với cuộc sống phía trước. Có lẽ, đối với một người vợ thì không có gì đau đớn và khủng khiếp bằng việc mất đi người chồng bấy lâu đầu ấp tay gối, từng là chỗ dựa vững chắc của vợ và các con. Chìm đắm trong niềm tiếc thương và đau khổ, tôi gần như quên mất sự tồn tại của hai đứa con, quên rằng chúng đang rất cần sự chăm sóc, bảo bọc của tôi.
Cho đến một hôm, vô tình tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa con trai lớn khi đứng trước di ảnh của cha nó. Tôi chợt bừng tỉnh khi nhận ra các con tôi cũng đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn, và chúng chỉ còn có mẹ mà thôi. Tôi tự trách mình sao quá ích kỷ.
Tôi quyết tâm trở lại làm việc, trở lại cùng các con với ước mong sẽ xoa dịu phần nào những trống vắng tình cảm trong tâm hồn chúng. Ngày trước, khi biết mình mắc bệnh, Dan đã âm thầm vạch ra một kế hoạch, để tôi tiếp tục vững bước khi không có anh. Anh bảo tôi:
- Trong vòng hai năm sau khi anh ra đi, em hãy viết, anh tin rằng em sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Em phải tin vào điều đó như anh đã tin em vậy!
Thế là tôi bắt đầu viết sách. Tôi viết lại chuyện tình của chúng tôi, một câu chuyện không có hồi kết, bằng tất cả tình yêu và ký ức đẹp đẽ về quãng đời có anh bên cạnh. Tôi đem vào đó cả nỗi đau của mình. Rồi tác phẩm của tôi cũng đã hoàn thành và thật bất ngờ, tôi được trao giải đúng hai năm sau ngày Dan mất. Giờ đây, tôi đã có thể ngước nhìn những vì sao trên trời và nói với Dan rằng:
- Dan ơi! Em đã làm được rồi. Hãy tin ở em và các con, anh nhé!
Tình cảm thiêng liêng của gia đình, của vợ chồng, con cái cũng giống như ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì tinh tú, sẽ soi sáng con đường mà chúng ta chọn để đi đến hết cuộc đời này.
- Đặng Thị Hòa
Theo A Star To Steer By