"Tôi biết mình không thể làm tất cả mọi thứ, nhưng vẫn có thể làm được điều gì đó. Và tôi sẽ không bao giờ chối từ điều tôi có thể làm được."
- Helen Keller
Năm 1963, tôi ra đời ở một bệnh viện bình thường tại thành phố Cleverland. Bố mẹ tôi đều là những người bình thường. Nhưng, điều không bình thường ở chỗ tôi lại là một đứa bé có nhiều dị tật bẩm sinh. Hai mắt của tôi gần như nằm sát tận mang tai, còn chỗ mà lẽ ra phải là một chiếc mũi thì lại chỉ có hai cái lỗ sâu hoắm. Đường hở môi trên mặt tôi chạy dài gần tới mắt phải.
Bác sĩ nói tôi chẳng thể nào sống nổi vì sức khỏe quá yếu. Thực vậy, khi tôi mới ra đời, họ còn định không trao tôi cho bố mẹ, mà thuyết phục gia đình ký giấy hiến tôi cho "khoa học nghiên cứu". Hình hài tôi có thế nào thì bố mẹ vẫn yêu thương tôi dù biết phía trước sẽ là con đường dài lắm gian truân, vất vả. Bố mẹ nói, vì tôi là con của bố mẹ chứ không phải của một ai khác.
Lên bảy tháng tuổi, tôi liên tục trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Bác sĩ phải tiến hành quá trình chắp vá, nối, kéo cho tôi từng chút một. Dù kết quả sau này có khá hơn, nhưng sắc diện của tôi vẫn chưa thể nào giống với một người bình thường. Còn nhớ, năm học mẫu giáo, tôi được xếp vào lớp giáo dục đặc biệt của trường do hình dáng dị dạng và thiểu năng ngôn ngữ. Trước những lời chọc ghẹo mỉa mai của bè bạn, tôi buồn lắm. Mùa hè nào tôi cũng phải vào viện để tiếp tục những cuộc phẫu thuật nên không có thời gian để ôn lại bài vở cho năm học kế tiếp. Tôi cứ lo không biết mình có được ra khỏi lớp giáo dục đặc biệt này không. Mơ ước được làm một đứa trẻ bình thường cứ thôi thúc, tôi nài nỉ bố mẹ xin cho tôi được thi vào lớp của những học sinh bình thường. Cuối cùng, tôi cũng thực hiện được mong ước ấy.
Làm sao tôi quên được cảm giác của ngày hôm ấy, khi tôi đứng chờ bên ngoài phòng thầy hiệu trưởng, còn bố mẹ vào gặp thầy để nhận kết quả thi của tôi. Tôi cố áp tai vào cửa nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong... Một giờ trôi qua, cuối cùng mẹ tôi cũng bước ra với nước mắt chảy dài trên má. Bao nhiêu hy vọng của tôi bắt đầu tan chảy, "Trời ơi! Mình lại phải học ở lớp đặc biệt nữa sao!". Nhưng rồi thầy hiệu trưởng xuất hiện, đặt tay lên vai tôi và nói: "Chúc mừng em vào học lớp 3B nhé!". Tôi vỡ òa những giọt nước mắt, mừng vui khôn tả xiết.
Năm học lớp bốn, lại có thêm một bước ngoặt quan trọng khác cho cuộc đời tôi. Tôi được chọn làm phẫu thuật thí nghiệm ghép xương để tái tạo lại toàn bộ khuôn mặt. Ca mổ kéo dài mười tiếng, có những lúc nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi. Kỳ diệu thay, tôi đã vượt qua lần phẫu thuật thứ 18 của cuộc đời mình. Và cũng chính từ đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn mình trong gương, tôi không thể nào tin được là mình đã có sống mũi, có đôi môi lành lặn - có gương mặt của một người bình thường. Tôi thật sự là một người hoàn toàn bình thường.
Nhưng trớ trêu thay, một bất hạnh khác lại ập đến. Một năm sau khi tôi lành bệnh, mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Tôi mất đi người thân yêu nhất - người đã dạy tôi bài học về giá trị bản thân và niềm tin vào cuộc sống. Chính nhờ có mẹ, tôi biết cách sống và chiến đấu với chính số phận của mình.
Khi thấy những đứa trẻ khác trêu chọc tôi bằng những tên gọi xúc phạm, mẹ bảo tôi: "Con đừng bận tâm những chuyện đó, mà hãy tin rằng cuộc sống này rất công bằng!". Mẹ dạy tôi phải biết quý trọng những gì mình đang có, vì tôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Chứng kiến những người mắc bệnh nan y ngày đêm phải chiến đấu với bệnh tật, những em bé bị thiểu năng trí tuệ, những đứa trẻ lang thang không nhà cửa... đã giúp tôi hiểu thêm lời mẹ dạy.
Lớn lên, tôi dần nhận ra mục đích sống của mình là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác, như một cách để trả ơn cuộc đời. Bố tôi còn khuyên: "Mike à, sau này con nên đi dạy cho các em nhỏ ở lớp giáo dục đặc biệt. Bố nghĩ, công việc đó rất hợp với con vì con hiểu những đứa trẻ đặc biệt ấy hơn bất cứ ai".
Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, tôi vẫn chưa mấy sẵn sàng để theo nghề dạy học. Lấy bằng quản trị kinh doanh xong, tôi làm quản lý bán hàng cho một công ty. Công việc của tôi rất thuận lợi. Rồi sau đó, tôi chuyển qua làm ngân hàng, một ngành thời thượng. Nhưng, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình hình như đang thiếu một điều gì đó.
Tôi đã gặp một cô giáo dạy lớp trẻ em đặc biệt và cưới cô ấy làm vợ. Nhưng mãi đến hai năm sau đó, tôi mới nhận ra dạy học chính là việc tôi thật sự muốn làm và cần phải làm. Thế là tôi đi học sư phạm, lấy thêm bằng thạc sĩ giáo dục và bắt đầu nghề giáo. Hiện tôi đang dạy cùng trường với vợ mình.
Lớp tôi chủ nhiệm là một tập thể các học sinh với đủ mọi nhu cầu, ước muốn khác nhau về cảm xúc, thể xác và trí tuệ. Dạy cho các em biết đọc, biết viết, biết phát biểu suy nghĩ của mình đối với tôi còn khó hơn cả việc thuyết phục một khách hàng khó tính. Nhưng tôi yêu sao những gương mặt tươi cười, phấn khởi của các em khi được tôi truyền đạt những điều mới mẻ của cuộc sống, nói được vài từ và viết được một câu hoàn chỉnh.
Tính đến nay, tôi đã trải qua 29 ca phẫu thuật với biết bao đau đớn, khổ cực. Nhưng tôi tin sự hiện hữu của mình trong cuộc sống này thật sự đã có ý nghĩa, cho tôi và cho cả những người khác. Ngày xưa, khi vừa mới lọt lòng, tôi không phải là một đứa bé khỏe mạnh, không phải là một người bình thường. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng hòa mình vào thế giới, với sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhất là người mẹ đáng kính của tôi. Tôi sẽ dạy lại cho các em học sinh đặc biệt của mình bài học mà mẹ tôi đã dạy, đó là: "Không bao giờ bỏ cuộc!".
- Bích Thủy
Theo Perfectly Normal