Hôm ấy, trời rất đẹp và thật tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại. Cô bạn thân Laurie, mấy đứa trẻ và tôi cùng nhau đến công viên Disneyland. Ngồi trên thảm cỏ, chúng tôi nhấm nháp bánh mì sandwich, thịt nướng, bánh ngọt và quan sát bọn trẻ chơi đùa. Bất chợt, tôi chú ý đến đôi hoa tai hình giọt nước lóng lánh của Laurie. Chúng được làm từ hai cái vòng nhỏ bằng bạc gắn với hai viên đá màu trắng trong suốt. Tôi tự hỏi không biết vì sao mà lúc nào Laurie cũng thích những đôi hoa tai hình giọt nước.
Và trong bầu không khí phảng phất mùi cỏ non, hương táo đỏ và man mác mùi tử đinh hương, Laurie bắt đầu kể...
"Năm ấy, mình học lớp 6. Mình còn nhớ như in những hình ảnh của buổi sáng hôm đó - bên ngoài lớp học, những chùm hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, những chú chim vành khuyên ríu rít nhảy nhót. Không khí yên bình đó thật trái ngược so với ngôi nhà của mình. Mình mải mê ngắm nhìn cô Moline - cô trông thật dịu dàng với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ. Còn đôi mắt cô lúc nào cũng rạng rỡ những ánh nhìn ấm áp. Nhưng đôi hoa tai hình giọt nước của cô giáo mới là thứ mà mình nhớ nhất.
Thậm chí từ dưới chỗ ngồi, mình vẫn thấy đôi hoa tai của cô sáng lên mỗi khi tia nắng mặt trời chiếu vào. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đôi hoa tai là điều tốt đẹp duy nhất mình thấy được mỗi ngày, nó giúp mình nuôi dưỡng những hy vọng...
Cũng năm đó, chứng nghiện rượu của bố mình đã trở nên trầm trọng. Ông ấy cứ uống bất kể ngày đêm, bất kể phải bán đi đồ dùng trong nhà để có tiền mua rượu. Mẹ mình vô cùng đau khổ, bà tìm mọi cách khuyên nhủ ông, nhưng vô hiệu. Đồ đạc trong nhà cứ thế đội nón ra đi mà chứng nghiện ngập của bố thì ngày càng thêm nặng.
Mình thương mẹ, nhưng cũng không nỡ ghét bỏ bố. Lễ Giáng sinh năm ấy, mình đã dành trọn số tiền kiếm được từ việc trông trẻ để mua cho bố một bộ đồ nghề đánh giày, hy vọng bố sẽ hồi tâm chuyển ý. Đó cũng là việc duy nhất mà mình có thể làm để giúp mẹ bớt buồn. Mình gói chúng lại bằng một tờ giấy thật đẹp và cẩn thận đặt món quà lên giường bố, kèm theo một lá thư nói lên tất cả những suy nghĩ, tâm tư của mình với bố. Nhưng thật không ngờ...
Ông đã ném món quà ra khỏi căn phòng, ngay trước mắt mình."
...
Laurie kể tiếp câu chuyện, nhưng lần này là ở lớp học.
"Hôm ấy là ngày tổng kết năm học. Các phụ huynh được mời đến tham dự để nghe đánh giá kết quả học tập của con mình. Mình rất buồn vì bố mẹ mình không đến, nhưng... mình đã quen như vậy rồi.
Buổi họp kết thúc, mọi người ra về, chỉ còn cô Moline và mình ở lại. Mình chỉ biết dán mắt xuống sàn nhà, chờ đợi lời trách mắng của cô Moline. Nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của mình và nói: "Con không nên buồn như thế. Con cần phải biết rằng nếu cha mẹ con không đến đây hôm nay, thì đó không phải là lỗi của con". Mình ngước nhìn cô giáo. Chưa bao giờ có ai nói với mình những lời dịu dàng như thế cả. Cũng chưa có một ai nói cho mình biết rằng, mình không có lỗi khi sinh ra trong một gia đình như vậy. Rồi cô nói tiếp:
"Một điều nữa con nên nhớ là con xứng đáng được đứng ở đây, trong lớp học này, cho dù cha mẹ con là ai đi nữa."
Và cô kể cho mình nghe về cuộc đời cô, về những gì cô đã trải qua để trở thành một cô giáo. Cô luôn khen ngợi những nỗ lực của mình, cô đánh giá cao những bài luận mà mình đã làm và khuyến khích mình tiếp tục cố gắng. Cô lấy ra những bức tranh mà mình đã vẽ khi học môn họa. Đó là những bức vẽ bằng màu nước, rất tươi sáng, như những ước mơ thầm kín của mình về gia đình, về bố mẹ, và về chính bản thân. Cô nói: "Con ắt hẳn phải là một họa sĩ bẩm sinh".
Mình nhìn cô, rồi nhìn những bức tranh. Cô giáo sẽ không thể biết được rằng, còn một bức tranh khác mà mình đã vẽ rất trau chuốt - bức vẽ một đôi hoa tai hình giọt nước.
Lúc ấy, trước mắt mình, gương mặt cô Moline trở nên mờ ảo, mơ hồ, ngoại trừ đôi hoa tai hình giọt nước vẫn sáng lấp lánh. Và cũng chính vào lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhận ra một điều, rằng mình cũng được yêu thương, mình cũng có điều gì đó để hy vọng. Cô Moline đã giúp mình thấy rằng, không bao giờ là quá trễ để tìm được và tự đeo cho mình viên kim cương quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người - viên kim cương lấp lánh ánh sáng của lòng tự trọng, của niềm hy vọng và tin yêu.
- Quỳnh Nga
Theo Drop Earrings